Chap 49 + 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện xộc ngay vào mũi. Cô cảm thấy vẫn hơi khó chịu ở bụng, chậm rãi nhìn xung quanh một chút. Cô nhận ra mình đang ở bệnh viện.

Lúc này một cô y tá đi tới:

- Cô tỉnh rồi sao? Cô bị đau ruột thừa, có người phát hiện ra nên đã đưa cô tới bệnh viện. Số điện thoại của người thân của cô là gì? Chúng tôi sẽ giúp cô liên lạc.

Suy nghĩ một chút, Thiên Bình cười trừ:

- Không cần đâu, tôi sẽ tự thanh toán viện phí rồi dời đi. Bây giờ tôi có thể đi được chưa?

- Bây giờ thì chưa, đợi sau khi cô xì hơi thì chúng tôi sẽ kiểm tra lại một chút rồi có thể xuất viện.

Thiên Bình gật đầu. Cô y tá mỉm cười rồi đi ra ngoài.

Thiên Bình thở dài một hơi, nghĩ tới những lời anh nói, cô không khỏi suy nghĩ. Ba cô ép anh chuyện gì? Chẳng lẽ là chuyện công ty? Cô bây giờ thật muốn tới hỏi ba cô, nhưng lại không thể dời khỏi đây được. Thật phiền phức.

Hai ngày sau, cô xuất viện, việc đầu tiên cô làm chính là chạy về nhà tìm ba. Vừa về đến nơi, người giúp việc mừng rỡ:

- Tiểu thư, cô trở về rồi sao?

Cô hơi cười:

- Ba tôi có nhà chứ?

- Dạ, chủ tịch đang ở phòng khách đấy ạ.

Cô gật đầu rồi bước vào nhà. Cô thấy ba đang ngồi đọc báo còn mẹ chỉ im lặng ngồi như vậy, không nói hay làm gì cả. Nhìn thấy cô tới bà mừng rỡ bước lại:

- Thiên Bình, con gái, con chịu trở về rồi sao?

Cô ôm lấy mẹ một lát rồi nói:

- Không, con tìm ba có chuyện ạ.

Rồi cô bước lại trước mặt ba:

- Ba, có phải ba cho người gây khó dễ công ty của Kim Ngưu không?

Ba cô đặt tờ báo xuống:

- Kim Ngưu nói?

- Không, là con đến công ty và biết được! Nhưng là ba làm đúng chứ?

- Đúng!

- Tại sao ba lại làm như vậy? Anh ấy đã khó khăn như thế nào mới xây dựng được công ty như vậy, ba làm như thế không chỉ gây ảnh hưởng tới anh ấy mà con nữa.

- Vậy thì con hãy về đi, ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, ta sẽ giúp nó xây dựng công ty tốt lên.

- Ba! – Cô hét lên một tiếng rồi cố gắng kìm chế - Dù ba có nói gì đi nữa con cũng không về, con yêu anh ấy, anh ấy ở đâu, con ở đó! Con chỉ muốn ba hãy dừng lại việc mà ba đang làm đi thôi!

Nói rồi cô quay người bước đi.

- Đứng lại, đứng lại! – Ba cô kêu lên

Nhưng cô coi như không nghe thấy, chạy nhanh hơn ra ngoài. Chạy ra đến bên ngoài, cô ngồi thụp xuống đưa tay ôm lấy bụng, bụng cô đau nhói lên rồi. Thật khó chịu. Cô đứng dậy, lê từng bước chân mệt mỏi về nhà. Phải rồi, phải tìm Kim Ngưu, phải nói với anh. Dù gì cãi nhau cũng không tốt, chắc là do anh áp lực quá nên mới nổi nóng mà thôi. Cô gái kia giúp đỡ anh nhiều vậy nên anh thấy biết ơn, nhất định chỉ có vậy mà thôi. Thiên Bình tự trấn an bản thân rồi đi ra đường lớn vẫy một chiếc taxi dời đi.

- Bà xem đi, nó bỏ trốn theo trai rồi bây giờ còn về đòi hỏi? – David tức giận quát lên.

Vợ ông cũng bực mình đứng dậy:

- Nó là con gái ông đó. Thằng bé kia dù gia cảnh không tốt nhưng có chí lập nghiệp, công ty phát triển tốt nhưng tại sao ông có thể làm vậy. Ông giấu tôi chuyện này. Rốt cuộc ông có muốn tốt cho con gái không?

Nói rồi bà tức giận, bỏ về phòng. Ông cũng giận dữ, ném tất cả những thứ có trên mặt bàn xuống rồi cũng bỏ vào phòng làm việc. Thật không thể chấp nhận được. Được, nếu như vậy ông sẽ tiếp tục, tiếp tục cho tới khi hai đứa xin tha thì thôi!

-------------------------------------------o0o---------------------------------

Nhân Mã ngồi chơi một mình thấy nhàm chán. Song Ngư ra ngoài đi mua đồ mất rồi. Cứ ngồi yên mà không làm gì thế này thì anh hỏng mất. Nhân Mã vén chăn, mặc áo khoác vào rồi đi tới chỗ của Hanah. Cũng may chỗ cô ấy cách phòng anh không xa lắm.

Đến nơi anh gõ nhẹ cửa. Người mở cửa không phải cô mà là mẹ cô, lần trước anh đã gặp. Nhìn khuôn mặt hốc hác, đáy máy trũng xuống của bà khiến cho anh giật mình. Mới hai ngày không gặp mà sao bà ấy thay đổi dữ vậy?

- Chào bác!

- À, cháu đến gặp Hanah sao? Con bé bị ốm rồi.

- Vậy sao? Cháu có thể vào không?

Bà đứng gọn sang bên cạnh để anh bước vào. Ốm theo định nghĩa người thường là mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt không muốn làm gì chỉ muốn nằm im và ngủ. Nhưng tình trạng của Hanah lại năng hơn, thậm chí phải thở cả bằng bình oxi.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt đi khiến anh không khỏi thương xót. Anh khẽ vuốt má cô hỏi:

- Ốm như thế nào vậy ạ?

Bà rót cho anh một cốc nước:

- Là ốm như bao người thôi, rất bình thường.

- Vậy tại sao lại như thế này?

Bà thở dài, đôi mắt chợt đỏ hoe lên, cầm lấy tay con gái:

- Luôn là như vậy, mỗi lần ốm con bé đều sẽ như này. Vậy nên chúng tôi rất sợ khi con bé ốm. Nó... thật đáng thương!

Anh im lặng nhìn cô. Nụ cười vui tươi, trong sáng không pha chút tạp niệm khiến ai nhìn thấy cũng yêu thích không thấy nữa. Cô cứ vậy mà nằm im trên giường giống hệt người bệnh nặng. Một thiên thần đáng yêu như này sao lại mắc bệnh kì quái vậy chứ?

Mẹ Hanah nhờ Nhân Mã trông chừng cô một chút để bà đi mua chút thức ăn cho cô, sợ cô tỉnh lại sẽ đói. Một lúc sau khi mẹ đi, Hannah tỉnh lại, đôi mắt đẹp không còn sáng mà hơi lờ đờ, giống như không muốn mở mắt vậy. Nhìn thấy anh, cô tháo bình oxi ra cười:

- Anh đến chơi sao? Em ốm mất rồi, không chơi được nữa!

- Không sao? Ngồi một mình rất buồn, ở đây nói chuyện với em cũng đã vui rồi.

- Anh đã làm hòa với chị ấy chưa?

Nhân Mã cười:

- Được rồi lo cho bản thân đi, nhìn em xem có giống người không? Cả người gầy rộc đi rồi! Giống bộ xương đó!

Cô mỉm cười:

- Vậy anh mau đi đi, bộ dạng xấu xí tuyệt đối không thể để ai thấy!

- Nhưng anh thấy mất rồi!

- Vậy anh phải quên đi!

Cứ vậy hai người lần lượt nói, không gian trở nên vui vẻ hơn. Đợi mẹ Hannah trở về, ăn một chút cháo, cô đỡ mệt hơn, sắc môi hồng lên, ngồi được dậy nói chuyện. Cô nhìn ra ngoài:

- Thật muốn đi xem người tuyết một chút, muốn ngắm hoa nữa. Ở trong phòng thật ngột ngạt!

- Nhưng bây giờ con đứng dậy cũng không đứng được thì sao có thể đi xem? Hay mẹ mượn cho con một chiếc xe lăn?

- Không! Con không phải không có chân!

Nhân Mã nghe vậy, lấy chiếc áo khoác của cô, mặc vào giúp cô rồi lại ngồi xuống cẩn thận đi giày cho cô làm Hanah ngạc nhiên:

- Anh làm gì vậy?

- Không phải em muốn ra ngoài sao?

Nói rồi kéo tay cô quàng qua cổ mình rồi cõng cô ra ngoài. Nhìn thấy cảnh vật bên ngoài cô vui hẳn, cười tươi hơn. Anh cõng cô đi dạo trong khuôn viên, tới chỗ người tuyết cô làm, qua vườn hoa cô từng dẫn anh tới. Cô đang ốm, người nhẹ hẳn đi, cõng cô mà anh chẳng thấy nặng chút nào, quả thực như vậy khiến anh không khỏi thương xót.

Song Ngư về nhà, nấu canh rồi mang đến cho anh, đang đi trên hành lang cô nghe thấy tiếng của hai cô y tá:

- Thật là lãng mạn nha! Hai người cõng nhau đi dạo trên nền tuyết trắng, lại cười nói vui vẻ như thế. Chàng trai thì tuấn tú, cô gái kia lại đáng yêu như vậy, quả là một đôi trời sinh!

Song Ngư dừng lại lắng nghe, cô chợt có cảm giác họ đang nói về Hanah và Nhân Mã. Bước chân không tự chủ được bước đến khuôn viên bệnh viện, quả thực cô thấy anh đang cõng cô gái kia nhẹ nhàng bước đi, khuôn mặt còn mang ý cười. Mà Hanah lại tựa lên vai anh ngủ. Quả thực nhìn họ thật đẹp đôi, hình ảnh ấy có chút làm cô lóa mắt, làm cô không vui. Cô chưa hỏi anh Hanah là ai, nhưng nhìn thế này có lẽ đây phải là một cô gái quan trọng với anh.

Song Ngư quay người, đi ngược lại với Nhân Mã, bước chân nặng trĩu. Cô hít một hơi thật dài rồi mỉm cười, nụ cười che khuất đi nỗi đau bên trong. Cô không thể oán trách anh được vì là cô sai nhưng cô không thể giống như Đức Mẹ cao thượng nhìn anh rồi chúc phúc được. Cô phải làm sao đây?

----------------------------------------o0o------------------------------------

Ma Kết nhanh nhẹn lấy hộp thức ăn ra. Cô rất vui, theo lời khuyên của Ives cô đã quay về với Xử Nữ. Mọi chuyện lại tốt như trước. Xử Nữ có nói cô quay về làm nhưng cô không muốn, cô đã quen ở đây rồi hơn nữa cô thật sự không muốn đi.

Mười một giờ bốn lăm phút vẫn chưa thấy Ives tới. Trước nay anh chưa từng tới muộn như vậy. Lúc này điện thoại di động reo lên, cô nhấc máy nghe, giọng nói trầm xủa Ives vang tới:

- Ma Kết à xin lỗi cô hôm nay tôi có việc bận rồi, cô ăn một mình đi không phải đợi tôi nữa. À... tôi nghĩ từ sau cô không cần làm thêm thức ăn cho tôi nữa đâu. Cảm ơn!

Nói rồi anh cúp máy mà không để Ma Kết nói lời nào. Nhìn vào màn hình điện thoại di động, Ma Kết chợt thẫn thờ không biết phải làm gì. Từ nay không cần ăn cơm cùng anh nữa sao? Đây không phải là điều cô mong mỏi nhất sao?

Cô nhìn xuống hộp cơm, cô đã chuẩn bị nhiều món thế này giờ lại ăn một mình. Có một chút gì đó buồn bực len lỏi trong lòng cô. Bữa ăn là lúc duy nhất gặp anh, nói chuyện với anh rất thoải mái, những lời đùa của anh cũng làm cô vui. Nhưng giờ sẽ không gặp anh nữa, sẽ chẳng đùa cùng anh nữa. Cô thấy lòng mình thật trống trải giống như vừa mất đi một người quan trọng vậy.

Buổi tối Ma Kết xách theo rất nhiều đồ tới nhà Xử Nữ. Hôm nay hai người đã có hẹn ăn tối cùng nhau rồi, cô sẽ nấu một bữa thật ngon cho anh. Mà nhớ ra hình như anh chưa được ăn đồ cô nấu bao giờ thì phải chỉ mỗi Ives mà thôi. Nhớ tới Ives cô không nén được tiếng thở dài.

Đứng trước cửa cô định nhấn chuông thì phát hiện cửa không khóa. Có lẽ anh đợi cô. Xách túi bỏ lên bàn bếp, cô ngó xung quanh tìm anh. Bước tới phòng ngủ cô nghe thấy tiếng động ở bên trong.

"Ưm..." những tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn của phụ nữ vang lên. Ma Kết giật mình, tay run run cầm lấy chốt cửa. Cô nuốt nước bọt, khẽ vặn núm cửa mở ra.

Đồng tử như giãn ra hết cỡ, nhìn đôi nam nữ quấn lấy nhau trên giường mà cô đứng tim. Người phụ nữ trên giường là Selina còn người đàn ông chính là Xử Nữ. Tay cô buông thong, nước mắt chảy xuống.

Nhận ra điều gì đó, Xử Nữ quay lại nhìn thấy cô, đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng nhìn chằm chằm cô:

- Ma Kết!

Nghe anh gọi mình, cô cảm thấy thật kinh tởm. Cô xoay người chạy đi. Xử Nữ nén dục vọng trong mình lại, từ người Selina đi ra, bước nhanh vào phòng tắm xả nước lạnh lên người rồi mặc quần áo đuổi theo Ma Kết.

Chết tiệt! Anh đứng trong thang máy không ngừng chửi bản thân. Chiều nay anh nhận được điện thoại của Selina, cô ấy nói đã biết sai hơn nữa còn muốn rời khỏi thành phố nên muốn gặp anh tạm biệt.

Khi cô đưa cốc rượu cho anh, anh không suy nghĩ mà cứ uống, thật không ngờ con mẹ nó anh bị đánh thuốc, lại còn là loại nặng nữa. Có lẽ do tác dụng thuốc quá lớn hơn nữa lâu ngày không đụng vào phụ nữ làm anh không kìm chế nổi.

Selina xốc chăn đứng dậy, nhặt quần áo lên rồi mặc vào. Ánh mắt tỏa ra nụ cười chiến thắng. "Ma Kết cô rất giỏi phải không, để xem lần này cô làm thế nào? Tuyệt đối tôi không thể để cô ở cùng Xử Nữ. Anh ấy là của tôi!"

_____________________________________________________________

Bảo Bình cầm hai bức ảnh lên. Cô nhíu mày nhìn người trong hình đứng cạnh ba mình. Người cô luôn gọi một tiếng "chú" thân thiết thật không ngờ là kẻ thù của cô.

"Người chú" đó đã từng chơi với cô, mua kẹo, mua búp bê cho cô. Thậm chí khi biết cô cũng muốn trở thành nhà khoa học đã tặng cô một bộ đồ thí nghiệm. Đến bây giờ cô vẫn luôn giữ.

Nhìn tấm hình thứ hai, cô bật cười. Có lẽ cô thật ngốc khi suốt ngày ở nhà, không quan tâm đến sự đời gì cả, thậm chí chả biết những người bằng tuổi cô bây giờ thích cái gì mà chỉ biết các nhà khoa học đã tìm ra cái gì. Thế nên "chú" cô trở thành người nổi tiếng như vậy mà cũng không biết. Chủ tịch tập đoàn LT, tập đoàn đứng đầu thế giới. Tuy bây giờ đã già hơn trước nhưng chỉ cần nhìn kĩ là nhận ra ngay.

Cô còn nhớ hồi nhỏ một lần vô tình đi ngang qua phòng sách của ba mẹ đã nghe tiếng ba mẹ và người đó cãi nhau. Có vẻ như rất nặng. Khi cửa mở ra, ông ta bước ra ngoài đi ngang qua cô mà không thèm nhìn lấy một lần. Cô giơ tay lên định gọi một tiếng "chú" nhưng nhìn bộ mặt lạnh lùng đó cô liền im lặng, bàn tay giữ nguyên tư thế bắt lấy áo. Giờ nhớ ra mới thấy đó là lần cuối cùng cô gặp ông ta và cũng chỉ vài ngày sau xảy ra vụ hỏa hoạn của ba mẹ cô.

Trùng hợp ư? Cô không nghĩ như vậy. Ba mẹ cô tuyệt đối không bất cẩn như thế. Hơn nữa lúc xảy ra hỏa hoạn là khi đang nghiên cứu thuốc chữa bệnh cho cô. Bảo Bình cẩn thận suy nghĩ, nếu là thuốc cho cô thì chỉ có những chất hóa hữu cơ nhẹ. Dựa trên thành phần thuốc mà cô đã chế ra nữa thì tuyệt đối không gây nổ được. Phải rồi, tại sao bây giờ cô mới để ý nhỉ? Thật ngốc mà!

Rose tuyệt đối không lừa cô, dù cô ấy có hận ai thế nào đi nữa, muốn tìm người giúp thì cô ấy nhất định chỉ nói là muốn họ giúp cô mà thôi chứ không bao giờ nói dối, bịa ra lí do để thuyết phục cả. Ở cạnh cô gái này bao nhiêu năm rồi mà điều cơ bản như vậy cô cũng không biết thì còn nói gì là bạn thân duy nhất nữa. Rose tuyệt đối không lừa cô. Hơn nữa dựa vào một số bằng chứng dù không thuyết phục lắm nhưng cô vẫn tin Bạch Dương. Hơn nữa ông ta cũng đã làm hỏng cuộc đời của cô rồi, lúc nào cũng sống trong bóng tối, tương lai cũng vậy, cô phải trả lại một chút chứa. Rose sẽ mang bằng chứng chứng minh ông ta là thủ phạm về. Nhất định rồi!

Bảo Bình nghĩ một chút rồi chợt nhớ tới Song Tử. Cô nhớ lại ánh mắt anh trong lúc anh nhìn thấy cô bị thương. Chỉ nhớ lại thôi mà cô cũng rùng mình. Đôi mắt nhuốm đỏ như màu của máu, cả người toát ra sự chết chóc giống như thần chết vậy. Ánh mắt ấy hoàn toàn khác ánh mắt bình thường của anh. Cô cẩn thận suy nghĩ lại hình như khi cô bị bắt anh cũng nhìn cô bằng ánh mắt đó.

Hình như có gì đó bất thường nhà. "Nếu anh nói không phải anh làm thì sao?". Không phải anh làm ư, là người khác sao? Không thể nào lúc đánh nhau là cùng một người tuyệt đối không thể có thêm người khác. Không phải anh thì là ai?

Bảo Bình đập đập vào bàn. Một ý lóa lên trong đầu cô, cô ngồi bật dậy.

- Chẳng nhẽ...

Cô chạy mở tủ lấy một cuốn sổ ghi chép cũ ra. Đây là sổ ghi những vấn đề đã nghiên cứu của bố mẹ cô. Đây là một trong những thứ còn xót lại bởi nó được cất trong két sắt nên trong vụ nổ vẫn còn nguyên vẹn.

Cô cẩn thận lật từng trang sách tìm kiếm. Năm phút sau cô cũng tìm thấy đọc kĩ sau đó chạy lại bàn thí nghiệm pha chế chất như trong công thức của ba mẹ . Nếu như cô không sai, thì nhất định Song Tử bị mắc bệnh đó, chỉ cần hỏi anh kiểm chứng là được. Nhưng bệnh đó, không có thuốc chữa. Cô thật hi vọng cô đã đoán sai.

Bảo Bình thở dài chờ đợi thuốc. Hai tiếng nữa mới biết được thuốc có thành công hay không. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa mùa đông, thật lạnh giống như lòng cô bây giờ vậy. "Ba, mẹ nói cho con biết con trả thù ông ta là đúng phải không?"

--------------------------------------o0o--------------------------------------

Ma Kết bước đi. Từng hạt mưa lạnh buốt rơi xuống. Cô không để ý cứ như vậy chạy thật nhanh. Nước mắt ấm nóng hòa cùng nước mưa lạnh ngắt chảy dài trên mặt. Cô mệt mỏi lê từng bước, không thể chạy được nữa mà cô bây giờ cũng không biết đi đâu nữa.

Anh nói cô quay về cùng anh nhưng anh lại như vậy, là anh cố ý sao. Vậy chúc mừng, anh đã thành công. Trái tim cô giờ tan nát. Hàng ngàn, hàng vạn mũi dao thay nhau đâm vào. Lòng cô ê ẩm, cô kiệt sức giống như sắp chết vậy.

Chiếc Lamborghini chạy chầm chậm trên đường. Ives đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Lựa chọn của anh là đúng hay sai. Anh muốn ở bên cạnh, che chở cho cô nhưng lại sợ mình lún sâu vào không thể thoát ra nên lựa chọn cách rời đi. Anh không biết nữa, chỉ biết cô không yêu anh.

-Dừng xe!

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ven đường. Ives nhíu mày nhìn người con gái đang bước đi bên ngoài. Quần áo ướt nhẹp, đôi mắt vô hồn nhìn xuống đất, gương mặt tái nhợt đi. Anh nhanh chóng chạy ra ngoài, gọi cô:

- Ma Kết!

Ma Kết ngẩng đầu, nhìn anh. Cô giống như không biết gì cả cứ thế bước đi, mặc kệ anh. Anh kéo tay cô lại:

- Làm sao vậy, mau nói cho tôi biết!

Cô rút tay mình ra, tiếp tục bước đi. Ives nắm chặt lấy bả vai cô:

- Cô có biết đang hành hạ mình hay không? Rốt cục cô làm sao vậy?

Ma Kết nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe:

- Buông ra! Anh là gì mà muốn quản tôi? Tôi làm sao thì mặc kệ tôi, anh đừng bận tâm. Mặc kệ tôi!

Ives nhìn cô rồi buông tay ra. Ma Kết im lặng bước tiếp. Người lái xe chạy lại đưa cho anh chiếc ô. Ives cầm lấy cẩn thận bước đằng sau Ma Kết rồi che mưa cho cô. Nước mưa cứ thế rơi trên người anh, ướt đẫm.

Ma Kết nhận ra, cô quay lại cầm lấy ô của anh rồi ném xuống đất. Ives nhặt chiếc ô lên tiếp tục che cho cô. Ma Kết quay lại nhìn anh rồi giựt lấy chiếc ô:

- Không mượn anh!

- Tôi làm gì là quyền của tôi không cần cô quản!

Nói rồi anh lại nhặt ô lên che cho cô.

Ma Kết òa khóc lớn:

- Tại sao anh lại đối tốt với tôi như vậy? Tại sao chứ? Còn người tôi yêu lại làm đau tôi, lại khiến trái tim tôi tan nát. Tại sao? Tại sao anh lại nói tôi tha thứ cho anh ý? Tại anh tất cả là tại anh! – Vừa nói cô vừa lấy tay đấm vào ngực anh

Ives thở dài, đau lòng nói:

- Tôi không quan tâm cô bị làm sao cả. Cô chỉ cần biết khi nào đau, buồn đừng hành hạ bản thân mình như thế, tôi có thể giúp cô. Chỉ cần cô muốn, bất cứ lúc nào cũng được.

Nghe anh nói, Ma Kết vẫn tiếp tục đánh anh rồi sau đó vùi mặt vào ngực anh mà khóc lớn. Cô đau lòng, rất cần người an ủi nhưng lại không có một người thân nào cả. Ba mẹ đều đã qua đời, cô sống cùng với người bác nhưng cô không muốn khiến ông phiền lòng. Ông đã khổ lắm rồi, một người bác thương cháu đến nỗi chả cả lấy vợ để nuôi cô. Mọi thứ đều dành hết cho cô, chẳng bao giờ để cô thiếu bất cứ thứ gì cả.

Bây giờ cần phát tiết hết nỗi lòng mình. Cô không muốn giấu giếm, không muốn trốn tránh nữa. Dù có đau đến tê tâm liệt phế cô cũng chịu. Cô sai, lại một lần nữa sai rồi, tất cả vì anh.

------------------------------------------o0o----------------------------------

Sư Tử tiêu sái bước đi, đi ngang qua bàn thư kí, một người trợ lí nam cung kính nói:

- Thưa tổng giám đốc, đây là thư kí mới tuyển ạ!

Sư Tử quay qua nhìn. Anh giật mình nhìn khuôn mặt quen thuộc. Anh hít một hơi lấy lại bình tĩnh, nói với người trợ lí:

- Cậu qua phòng kế hoạch lấy tài liệu thiết kế khách sạn trên đảo về đây cho tôi.

- Dạ!

Đợi người thư kí đi, anh quay qua nhìn thư kí mới:

- Theo tôi!

Người thư kí bước theo anh vào phòng làm việc, đóng cửa lại vừa quay người lại đã bị anh giam giữa hai cánh tay. Anh nhìn cô, đôi mắt bộc lộ sự tức giận lẫn đau thương:

- Cô lại muốn làm gì? Lấy tài liệu sao? Ai thuê cô?

Bạch Dương ngước đôi mắt hạnh lên nhìn anh, hơi mỉm cười:

- Không! Em xin lỗi vì chuyện của con. Không phải anh muốn có con sao, chúng ta sẽ làm lại được không. Em rất mệt không muốn tiếp tục công việc đó nữa, chỉ muốn làm một công việc bình thường.

Sư Tử nhíu mày nhìn thẳng vào mắt cô như muốn xem trong lời nói bao nhiêu câu là thật. Nhưng ánh mắt cô trong suốt lại lạnh lùng khiến người khác không nhìn ra được ngược lại có cảm giác bị nhìn thấu.

Biết anh đang phân vân, Bạch Dương vòng tay lên cổ anh, nói nhỏ:

- Thật sự rất yêu anh!

Nói rồi cô hôn nhẹ lên môi anh. Cô chủ động hôn là điều chưa từng hơn nữa cô nói yêu anh, một câu đó thôi đã đủ làm anh điên đảo. Sư Tử không kịp nghĩ gì nữa, mất hết lí trí biến bị động thành chủ động ép cô lên sát cánh cửa. Một tay giữ chặt lấy eo cô, tay kia luồn vào trong áo vuốt ve da thịt trơn mềm. Anh chà xát môi mình lên môi cô. Nụ hôn điên cuồng mang theo yêu thương, nhớ nhung và cả lửa giận.

Nếu ai đó nói anh ngu, nói anh đần thì anh chỉ có thể trả lời tất cả là vì quá yêu cô. Yêu đến mức mù quáng, mặc kệ biết cô đã làm những gì anh vẫn rất yêu cô. Chỉ cần cô nói yêu anh dù có chết anh cũng sẽ cam tâm.

Bạch Dương mở mắt nhìn người đàn ông say đắm hôn môi mình, đôi mắt bộc lộ vẻ đau xót nhưng rất nhanh liền biến mất. "Xin lỗi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro