Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ sáng nhưng căn phòng màu ghi này chả có chút ánh sáng nào cả. Tất cả chỉ là bóng tối cùng với mùi rượu nhàn nhạt. Ở góc phòng ánh lên một đôi mắt đỏ. Ẩn sâu trong đó là nỗi buồn mà có lẽ chỉ có mình chủ nhân nó hiểu. Đôi mắt chăm chú nhìn vào sợi dây chuyền thỉnh thoảng phát sáng lên trong bóng tối. Sợi dây chuyền thật đẹp nhưng lại có sức đả thương tới chủ nhân thật lớn. Tại sao anh và Bạch Dương lại là chủ nhân nó, ai cũng được sao lại là cô. Sao lại là cô. Câu hỏi đó cứ vang vọng lên trong đầu anh.

Khẽ thở dài anh nắm chặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay rồi bỏ vào túi quần. Cầm điện thoại lên, hình ảnh hai đứa bé đáng yêu xuất hiện trước mắt anh. Thiên Yết đưa ngón tay xoa nhẹ lên màn hình điện thoại, anh có cảm giác như được sờ vào khuôn mặt của cô. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, anh tắt máy đi rồi ném nó lên giường, chiếc điện thoại hạ cánh an toàn lên chiếc gối lông êm ái.

Đã hơn ba tuần từ ngày cô bỏ đi rồi, tất cả để lại chỉ là lời nhắn "Đừng lo cho em cũng đừng tìm em!". Lần nào cũng vậy có bất cứ chuyện gì cô cũng bỏ đi tìm một chỗ yên tĩnh nào đó và chịu đựng một mình. Cô không bao giờ nói với anh dù chỉ một chút, có lẽ với cô anh chẳng là gì cả, cô không muốn chia sẻ bất cứ điều gì kể cả nỗi đau. Lần này lại đi lâu như vậy khiến anh có chút lo lắng, hơn nữa chuyện này dù gì cũng phải nói với cô. Tưởng tưởng ra khuôn mặt rạng rõ của cô khi biết mình vẫn còn người thân là lại khiến lòng anh quặn lại. Tìm được em gái anh không vui? Không dĩ nhiên là vui nhưng được cái này lại mất cái kia, niềm vui không trọn vẹn. Làm sao anh có thể bình tĩnh đối diện với cô và nói rằng "Dương à, em là em gái của anh!". Nghĩ đến đây anh chợt bật cười chua xót. Thật hài hước, người yêu anh giờ lại là em gái anh. Anh đã yêu cô gần chục năm, tình cảm cứ theo năm tháng mà lớn dần lên, ôm cũng ôm, hôn cũng hôn, ngủ cũng ngủ cùng vậy mà giờ nói hai người là anh em, sao đối mặt được đây. Chi bẳng... chi bằng đừng phát hiện ra sợi dây chuyền. Loạn luân! Sao anh có thể nghĩ như vậy chứ? Nhưng "em gái" anh không muốn gọi cô bằng hai từ đấy. Sớm muộn cũng vậy, cứ để ông trời định đoạt đi!

Thiên Yết uể oải đứng dậy, anh thấy khát khô cả họng. Đi ra phòng ăn, anh ngửi thấy mùi thơm của thức ăn lan tỏa quanh phòng, cũng đã hai ngày anh không ăn gì rồi. Nhìn Cự Giải đang cặm cụi nấu nướng lại khiến anh nhớ đến Bạch Dương, cô rất giỏi nấu ăn mà. Quay lưng lại, anh đang định bước đi thì cô cất tiếng.

- Anh dạy rồi sao, nhìn xem tôi nấu rất nhiều món ăn, anh mau qua ăn đi!

Nhìn vẻ mặt tươi cười cùng chút chờ đợi của cô, anh có chút không nỡ rời bước. Dù gì cũng phải cảm ơn cô hôm qua đã chia sẻ nỗi đau cùng anh mà.

Thiên Yết kéo ghế ngồi xuống nhìn bàn ăn. Anh múc một muỗng súp và đưa lên miệng, tao nhã dùng. Không đến nỗi, dù gì cũng kém tay nghề của Bạch Dương. Bạch Dương sao cô cứ ám ảnh anh vậy. Đẩy bắt súp ra anh ăn thử món khoai nghiền của cô. Hình như thiếu thứ gì? Là rau ngò, Bạch Dương thường cho ngò vào. Lại là cô. Anh bực mình kéo trứng và xúc xích về phía mình và cố gắng không nghĩ đến cô. Ăn được một nửa anh lại không muốn ăn bởi không hợp khẩu vị. Lúc này Cự Giải đưa anh một cái sandwich và nhẹ nhàng nói:

- Có lẽ đồ ăn tôi nấu không ngon phải không? Anh ăn tạm sandwich nhé!

Nhìn miếng sandwich trên tay cô anh lại nghĩ, nếu là Dương thì cô sẽ phết bơ và cho chút mật ong vào bởi anh không thích sữa. Bực mình Thiên Yết đứng phắt dậy bỏ đi.

- Tại sao? Tôi đáng ghét lắm sao? Tôi làm gì cũng không vừa mắt anh sao? Tại sao lại lạnh lùng với tôi như vậy? Sao không cho tôi một cơ hội. – Vừa nói cô vừa đi đến phía trước mặt anh, hai hàng lệ đã tuôn trào.

Anh không biết phải giải thích sao nữa, nói là mọi việc cô làm bây giờ đều khiến anh nghĩ đến Bạch Dương sao?

- Tôi... chúng ta không...

Chưa nói hết câu môi anh đã bị môi của cô phủ lên trên một cách nhẹ nhàng và ấm áp khiến anh giật mình. Hai tay đút túi quần của anh cũng không rút ra, anh chỉ đứng nguyên đó để mặc cô hôn lên môi mình.

Cự Giải không biết mình đang nghĩ gì nữa, cô chỉ biết mình cần phải níu kéo anh bằng mọi cách. Từ từ tách ra, hai tay cô vẫn đang đặt trên má anh, cô nhìn thẳng vào mắt anh nói:

- Xin anh, cho em một cơ hội được không? Chỉ một lần thôi, dù chỉ là một tuần.

Đối mặt với sự cầu xin của người khác lẽ ra trái tim băng giá của anh vẫn sẽ không chấp nhận nhưng bây giờ anh lại có chút mủi lòng. Cầm hai bàn tay ấm áp của cô bỏ ra anh nhàn nhạt nói:

- Cứ vậy đi, một tuần!

Rồi trở về phòng mà không nói thêm bất kì điều gì. Cự Giải mỉm cười, dù cười mà sao nước mắt vẫn chảy. Một tuần, một tuần sẽ được sao? Không cô từng nói dù chỉ được làm người yêu anh một ngày thôi cũng là đủ rồi, một tuần là quá nhiều, cô còn tham lam điều gì nữa? Nhưng mà cô chỉ có thể làm người thay thế cho cái cô gái kia thôi, chỉ là người thay thế. Sao cô lại tự hạ bản thân mình xuống như vậy cơ chứ. Một tiểu thư danh giá như cô mà lại phải cầu xin người khác yêu mình, à không cầu xin anh ta cho phép mình được yêu chỉ trong một tuần thôi. Thật nực cười!

Cự Giải ngồi xuống ghế cầm thìa lên tiếp tục ăn, nước mắt trộn lân trong bát súp.

-----------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------

Mười một rưỡi, Selina nhìn đồng hồ. Cô thu xếp tài liệu rồi quay ra hỏi Ma Kết

- Cô xong chưa?

- Ừ xong rồi!

- Vậy đi ăn cơm thôi!

Trước lời đề nghị của Selina, Ma Kết hơi ngạc nhiên, từ trước đến nay cô ấy có mời cô ăn cơm bao giờ đâu, à không dù chỉ là tách cà phê cũng không. Sao hôm nay đột nhiên lại... có chuyện gì sao?

- Cô đang nghĩ gì vậy? Có chuyện bận sao?

- À không có gì tôi chỉ đang nghĩ chiều nay có những chuyện gì cần giải quyết thôi.

- Vậy thì đi thôi!

Không đợi ma Kết suy nghĩ, Selina lôi cô xuống nhà ăn của nhân viên công ty. Hai người ngồi ăn Selina bắt chuyện với Ma Kết, nói đủ mọi thứ. Dần dần Ma Kết bị cuốn vào câu chuyện của cô nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cả, cứ thế trò chuyện cùng cô một cách vui vẻ. Ai nhìn vào cũng thấy đây chắc là một đôi bạn thân.

Xử Nữ sắp xếp gọn lại tài liệu. Đi ra khỏi phòng anh định cùng Ma Kết dùng cơm nhưng lại chẳng thấy cô đâu. Gì thế này có công ty nào mà nhân viên còn tan việc trước giám đốc sao? Bấm một số máy quen thuộc, anh hơi bực tức.

Đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại chợt kêu lên, Ma Kết bỏ thìa xuống, lục tìm điện thoại trong túi áo

- Alo!

- Em đang ở đâu?

- Em? À em đang ăn cơm ở nhà ăn nhân viên!

- Được rồi anh sẽ qua!

- Không được! – Ma Kết lén nhìn Selina đang ăn cơm. – Em ăn xong rồi. Một lát nữa em sẽ lên ngay, có gì nói sau nhé!

- Alo. Alo...

Xử Nữ ngạc nhiên không nói nên lời, anh mời cô đi ăn cơm mà cô nghĩ cái gì vậy? Lại còn dám tắt điện thoại trước anh nữa chứ, thật tình!

Ma Kết cất điện thoại, tiếp tục ăn cơm. Có một chút thay đổi trên nét mặt của Selina. Đầu tiên là đôi mắt lóe lên đầy tức giận rồi sau đó lại cười mỉa đầy nguy hiểm. Nhưng rất nhanh, dường như không để ý thì không thể phát hiện ra điều đó. Selina ngẩng mặt lên cười với Ma Kết rồi lại tiếp tục chuyện.

Sáu giờ tối.

- Ma Kết à! Sắp đến sinh nhật bạn trai tôi rồi, hôm nay tôi định đi mua quà, cô đi cùng giúp tôi chọn quà được không? – Selina nhìn cô với cặp mắt mong đợi.

Dường như bữa trưa hôm nay làm cho hai người xích lại, Ma Kết gật đầu đồng ý ngay.

- Cảm ơn cô! – Selina nắm lấy tay Ma Kết.

Sinh nhật bạn trai? Chẳng phải sắp tới sinh nhật Xử Nữ sao? Vậy là tặng Xử Nữ rồi. Bạn trai? Anh không nói cho Selina biết về chuyện của hai người sao? Anh không thể nói sao? Hay là anh..., không phải đâu chắc có chuyện gì đó khiến anh khó nói thôi.

Ma Kết khẽ thở dài, bước đi sau Selina.

- Lại thế nữa!

Xử Nữ bực bội nhìn chiếc ghế trống không ở bàn thư kí. Định mời cô đi ăn tối thay cho bữa trưa vậy mà cô cũng đi mất. Cả ngày nay anh chưa hề gặp cô, có chuyện cần đến thư kí là Selina lại tới. Cô đang tránh mặt anh sao? Nếu không sao lại thế này. Cô có thể chịu được một ngày không gặp anh nhưng mà anh không thể làm được. Cái cô gái này thật khiến người ta bực mình mà!

- Cái này đẹp không?

- Ừ được đấy!

- Vậy lấy cái này.

Selina đưa chiếc cà vạt mình chọn cho nhân viên bán hàng. Thanh toán xong, Ma Kết cũng đưa nhân viên một chiếc áo sơ mi.

"Cái gì thế này? Vậy mà cũng đòi làm bạn gái Xử Nữ sao? Ngay cả màu và loại người yêu mình thích cũng không biết thì thật là..." Selina nhìn chiếc áo sơ mi mà lắc đầu.

Ma Kết từ lúc bước chân vào cửa hàng đã để ý tới chiếc áo này rồi. Chỉ tưởng tưởng anh mặc nó thôi đã thấy đẹp rồi, cô nghĩ chắc nó sẽ rất hợp với anh cho coi.

Xong xuôi hai người tự bắt taxi về nhà. Ma Kết cẩn thận bỏ chiếc áo vào trong túi xách của mình. Khi nhìn về phía nhà cô không khỏi nhạc nhiên. Xử Nữ đang nhìn cô với ánh mắt đầy tức giận.

"Mình làm sai gì sao? Đâu có đâu nhỉ!"

Cô can đảm bước tới phía anh. Vừa tới nơi. Xử Nữ đã kéo tay rồi ôm chầm lấy cô. Lần này cô còn ngạc nhiên hơn nữa. Gì thế này, tưởng bị ăn mắng cơ chứ!

- Cả ngày nay em đi đâu vậy? Sao lại tránh mặt anh?

- Tránh mặt? Đâu có em có việc bận mà.

- Bận? Buổi trưa không thấy, tối cũng không, vậy không phả tránh mặt thì là gì?

- Thật mà em đi cùng bạn, cô ấy có việc muốn nhờ em.

- Sao cũng được, lần sau không cho phép như vậy nữa. Trưa có thể không ăn cơm cùng nhưng tối thì nhất định, biết chưa?

Ma Kết khẽ mỉm cười

- Vâng!

Xử Nữ siết chặt vòng tay lại, cằm tựa vào vai cô. Cái cảm giác này thật dễ chịu mà, không biết từ bao giờ anh lại thích cái cảm giác này như vậy, giờ không muốn buông nữa thì phải làm sao cơ chứ? Kệ đi.

Trong khi đó, phía sau gốc cây thông, anh đèn đường chiếu lên mặt của một con gái làm bật lên những đường nét tinh xảo không có chỗ nào chê được. Ánh mắt người đó toát lên vẻ u tối, nhìn người con gái xa xa đang được ôm kia bằng cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô nắm chặt tay lại, móng tay cắm vào lòng bàn tay, hằn lên những vết đỏ đỏ

- Cứ từ từ mà thưởng thức, kịch hay giờ mới bắt đầu đây!

--------------------------------------------------------o0o-------------------------------------------------------

Ánh nắng nhàn nhàn đầu đông chiếu vào cửa sổ tầng trên cùng của khách sạn. Bạch Dương nhíu mày, hàng lông mi dài, cong vút khẽ động đậy rồi dần dần chuyển động. Xuất hiện ngay trước mắt cô là khuôn mặt phóng đại của thiếu gia cô. Cô vẫn luôn gọi anh là thế và trong suy nghĩ của mình cô vẫn cho anh là thiếu gia. Quả thực nhìn gần cô mới hiểu tại sao anh lại luôn tự cao tự đại về ngoại hình mình như vậy. Có lẽ bao nhiêu cái đẹp của ba và mẹ anh đều thừa hưởng hết đây.

Chiếc mũi cao, thẳng , môi lại mỏng, còn mắt thì rất giống mẹ anh, màu xanh rất đẹp. Còn lông mi nữa chứ, sao lại dài thế này, nhìn có cảm tưởng còn dai hơn cả lông mi của cô nữa chứ. Không đâu chắc tại lông mi cô cong còn lông mi anh thẳng mà thôi.

Nhìn anh, đáy lòng cô chợt dâng lên sự lo lắng và cả có lỗi nữa. Cô lợi dụng anh và khiến anh khổ sở như bây giờ. Nhưng... nhưng cô không có cách nào để trả lại mọi thứ cả. Có lẽ...có lẽ

Bạch Dương nâng tay định chạm vào khuôn mặt anh thì chợt dừng lại, môi mím chặt lại và tay cũng nắm chặt lại, để lơ lửng giữa không trung. Cô xoay người ngồi dậy nhặt chiếc khăn tắm cuốn lên người và đi vào phòng tắm.

Nhìn mình trong gương cô thấy khinh thường chính mình. Cô đã quên bài học đầu tiên rồi sao? Cảm xúc cô không được có cảm xúc với bất kì ai khác ngoài Thiên Yết, Bảo Bình và Boss. Không chế được bao năm mà sao trước mặt anh thì bức tường băng đó lại đổ vỡ như vậy.

"Mày xứng đáng sao? Không! Mày... mày là loại phụ nữ bẩn thỉu nhất, không đáng dù chỉ là cái chạm vào anh ấy. Mày biết mày đã gây ra những gì không? Quên rồi sao? Tỉnh táo lại, hôm qua coi như là sự đền bù thôi."

Tự nhắc nhở mình như vậy, Bạch Dương muốn lấy lại tỉnh táo, cô mở vòi sen để cho nước lạnh chảy vào người mình. Thật thoải mái, phải rồi đền bù, cô phải đền bù một chút cho anh có phải không, cô không có gì cả ngoài thể xác vô hồn này.

Sư Tử bị ánh nắng chiếu vào làm cho thức giận, đôi mắt lười biếng vẫn nhắm chặt lại, anh đưa tay quàng sang bên cạnh nhưng chỉ thấy trống rỗng và nguội lạnh. Anh sợ hãi mở mắt ra, bật dậy đưa mắt tìm kiếm bóng hình đã khắc sâu trong trí nhớ anh.

Sư Tử chợt mỉm cười, anh đã tưởng hôm qua chỉ là một giấc mơ chứ. May quá cô vẫn ở đây, hôm qua là sự thật.

Đang ăn sáng Bạch Dương cảm nhận có người nhìn về phía mình, chẳng cần nhìn cô cũng biết là ai. Cô lên tiếng:

- Đại thiếu gia nếu anh dậy rồi thì mau rửa mặt còn ăn sáng. Tôi đã chuẩn bị sẵn bàn chải và khăn mặt rồi.

Choáng váng anh không ngờ hình tượng của anh trong cô lại yếu ớt như vậy. Bực mình anh đứng dậy đi vào phòng tắm. Lúc sau anh ngồi xuống trước mặt cô với vẻ mặt hờn dỗi chả khác nào con nít. Anh nhìn xuống, trứng, xúc xích đã được cắt nhỏ sẵn, bánh mì đã quệt bơ, sữa cũng đã rót ra.

- Anh không muốn ăn sao?

- Ăn! Ăn chứ!

Vừa nói anh vừa nhét miếng bánh mì vào miệng. Thỉnh thoảng lại lườm cô một cái nhưng mà trong lòng anh lại vui vô cùng, nếu như cứ như thế này mãi thì tuyệt biết mấy, anh chả cần cái tập đoàn kia, có nó mà không có cô thì cũng chả để làm gì cả.

Dùng bữa xong, anh lên tiếng:

- Tôi sẽ chở em đến một nơi.

- Sao cũng được. – Cô trả lời

Chiếc Maybach phóng nhanh trên con đường núi. Bạch Dương tựa cửa sổ nhìn sang hai bên đường toàn là núi, cây và vách đá. Đẹp thật, nếu như xây một ngôi nhà ở đây, ngày ngày ngắm mặt trời mọc, lặn sau dãy núi thì tuyệt biết mấy.

Một lát sau, chiếc xe dừng lại ở một biệt thự trên núi. Đó là một khu đất rộng đến mấy nghìn mét vuông. Bên trong là ngôi nhà cổ kính, xung quanh là vườn cây, rau, ao cá.

- Đây là trang trại nhà tôi. Rau, hoa quả, cá, thịt mọi thứ hàng ngày ăn đều lấy từ đây.

Ra là vậy, thảo nào thức ăn nhà anh đều rất tươi ngon. Đúng là có tiền thì điều gì cũng làm được. Bạch Dương đưa mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt cô là một vườn dâu tây đang trong độ chín. Cô bước nhanh về phía vườn nhìn những quả dâu đỏ, tròn, chín mọng tỏa mùi thơm quyến rũ lòng người.

- Nếu thích thì em có thể hái tùy ý!

Chỉ đợi anh nói câu ấy, Bạch Dương đã đưa tay hái những quả dâu tươi ngon nhất và ăn thử. Cái vị ngọt, thơm lan tỏa trong miệng khiến cô cảm thấy thích thú. Cô hái đầy hai túi áo rồi lại đi lung tung quanh khu vườn. Cô dừng lại trước mặt hồ rộng lớn, nó đã đóng băng cả rồi. Thử đưa chân giẫm nhẹ lên rồi đạp mạnh thử, Bạch Dương an tâm bước xuống còn Sư Tử luống cuống đằng sau

- Em làm gì vậy, mau vào đây ngã thì phải làm sao chứ?

Mặc kệ lời anh nói, cô bảo một người nông dân ở gần đấy

- Có thể lấy cho tôi dụng cụ câu cá được không?

- Vâng, tôi sẽ đi lấy ngay.

Người này chạy vội đi, một lát sau mang tới cần câu, mồi câu, ghế ngồi, chăn mỏng,... Mọi thứ chuẩn bị đầy đủ. Cầm lấy chiếc gậy sắt, cô khoét tròn một lỗ trên mặt hồ rồi phá thủng nó. Cô cúi mặt nhìn xuống dưới, màu đông nước rút xuống và nước lại trong nên nhìn rõ cá phía dưới. Hài lòng về chỗ câu của mình, cô kéo ghế ngồi xuống và chuẩn bị mồi câu để bắt cá.

Biết không thể nói được cái con người băng giá ở đằng kia, Sư Tử đành tiến tới.

- Lạnh thế này thì câu cái gì, muốn ăn tôi sẽ bảo người ta bắt cho em.

- Đại thiếu gia, hình như anh vẫn chẳng thay đổi gì cả. Chỉ biết dựa...

- Biết rồi, biết rồi.

Cô lại chuẩn bị nói ra cái bài học cũ rich với anh đây mà, nghe nhiều anh thuộc lòng từ lâu lắm rồi nha. Anh bước tới nhấc bổng cô lên rồi bế cô đặt lên đùi, lấy chăn phủ lên đùi cô rồi anh vòng tay nắm lấy tay cô đang cầm cần câu.

Bạch Dương ngạc nhiên quay lại nhìn anh

- Cùng câu cá đi, như này chẳng phải ấm hơn sao.

"Đúng rất ấm, nếu cứ như thế này thì thật tốt!" Cô chỉ nghĩ thầm mà không dám nói. Trước hành động đầy quan tâm của anh cô chỉ cảm thấy thêm tội lỗi hơn thôi.

Để xua đi suy nghĩ linh tinh, cô móc túi lấy dâu tây ra ăn, cô đưa anh một quả

- Ăn không?

- Không!

Ngồi đợi cá, Bạch Dương buông cần câu để cho Sư Tử cầm rồi quay người nhìn về phía vườn hoa. Rất nhiều loại hoa: hồng, tulip, violet,... Ở đây chỉ trồng hồng đỏ thôi sao? Sao không trồng hoa hồng đen cơ chứ. Mà cũng đúng, chắc chỉ có mình cô dở hơi mới trồng nó thôi. Hoa hồng đen vốn là biểu tượng cho sự cô đơn và lạnh lùng cả cái chết nữa mà. Nhưng mà người dân Halfety ở Thổ Nhĩ Kì, vùng đất duy nhất có hoa hồng đen cho rằng nó là biểu tượng cho niềm đam mê, sự tái sinh thần kì mà!

Vừa suy nghĩ cô vừa cắn quả dâu căng mọng. Nước dâu tràn xuống môi cô ửng đỏ, mùi thơm dâu tây lại lan tỏa. Bạch Dương không có để ý giờ cô đang ngồi chéo anh nên anh có thể nhìn thấy hết những điều vừa xảy ra. Mà nhìn thấy cảnh tưởng đó có người đàn ông nào kìm nổi lòng cơ chứ.

Sư Tử cất tiếng:

- Hàn Dương!

Đang mãi suy nghĩ thì bị anh gọi khiến cô giật mình, Bạch Dương ngơ ngác quay qua nhìn anh. Chỉ chờ có thế Sư Tử đã buông cần câu, đưa tay giữ lấy gáy cô, ép môi cô lên môi mình. Không biết cô ăn bao nhiêu quả dâu rồi nữa giờ môi cô toàn vị ngọt và cả mùi của dâu tây thôi. Điều này làm anh mê mẩn mãi không thôi.

Những con cá dưới hồ khôn ngoan đợi người câu buông tay là lập tức đánh chén bữa ăn thịnh soạn có sẵn. Mấy người trên kia "ăn" thì ta cũng ăn. Tự nhiên được bữa ăn miễn phí, không cần tốn công tìm, còn gì bằng cơ chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro