chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Thiên Bình vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay giơ bẩn của bọn chúng nhưng có vẻ càng làm thế chúng lại càng thích. Bọn chúng lôi cô tới một cái ngõ. Bọn chúng vừa buông ra, cô vội vã bỏ chạy và khóc thét lên. Nhưng làm gì thoát được như vậy! Một tên túm lấy áo cô rồi kéo mạnh ra làm chiếc áo khoác bên ngoài rơi xuống.

    Thiên Bình vừa la hét trong tiếng khóc, vừa không ngừng vùng vẫy. Một bàn tay của một trong những tên lưu manh đặt lên vai cô kéo tuột chiếc áo phông mỏng xuống làm hở cả một bên vai trắng muốt. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt trông nó càng đẹp, càng khiêu gợi. Hai tay của cô bị hai tên còn lại giữ lấy nên không thể cử động được.

    Cô sợ, cô khóc, cô la hét nhưng gọi ai đây? Kim Ngưu? Không! Hắn ta là gã xấu xa lừa cô, lừa tình cảm của cô. Hắn ta còn dơ bẩn hơn cả những tên này. Vậy gọi ai đây? " Sư Tử! Sư Tử! Cứu em với!" Cái tên ấy xuất hiện thứ hai trong đầu cô. Anh trai của cô, cô gào thét mong anh tới cứu. Cô sợ lắm, sợ lắm rồi!

    Anh nói với cô: "Bây giờ anh trai của em giỏi võ rồi! Cóc sợ gì cả. Có chuyện gì cứ gọi to tên anh, anh sẽ tới. Giống như siêu nhân ấy, anh sẽ là siêu nhân của em, cứu em khi em gặp nguy hiểm."

    Bây giờ anh hãy tới cứu cô đi, hãy cứu cô như anh đã nói. Nhưng có thể sao khi anh còn có chuyện đáng lo ngại phải giải quyết gấp.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Sau khi nhìn thấy đôi mắt của kẻ trộm, Sư Tử đứng thừ người ra một hồi lâu rồi lập tức chạy vào nhà, thấy ai anh cũng hỏi: "Thấy Hàn Dương đâu không?". Nhưng ai cũng lắc đầu cả, mọi người đang nhốn nháo tìm tên trộm chứ chú gì đến Bạch Dương. Anh hỏi Mary, bởi lúc nào cô cũng ở cùng với Bạch Dương nhưng kết quả vẫn là số không.

    Sư Tử vội vã chạy vào phòng của Bạch Dương nhưng không thấy cô ở đó. Lúc này, anh hoàn toàn sợ hãi, anh sợ người lúc nãy là cô. Nếu là cô anh phải làm gì cơ chứ? Không! Không thể nào là Hàn Dương của anh được! Anh lao đi, chạy khắp cả căn biệt thự rộng lớn để tìm ra cô.

    Đến khi gần tuyệt vọng, anh mới phát hiện ra có ai đó trong phòng mình. Trong lúc tìm anh quên mất không tìm ở phòng mình.

    Vội vã mở cửa anh, anh bỗng đứng sững lại. Kia rồi, người con gái anh đang tìm kiếm đang ở đây. Cô đang lau chùi đồ đạc cho anh. Bước về phái cô và có cảm tưởng mỗi bước chân của anh càng lúc càng nhanh và đôi mắt anh đỏ hoe lên như sắp khóc.

    Anh ôm chầm lấy cô.

- Làm gì vậy? Mau buông tôi ra!

- Tôi cứ tưởng đó là em! Tôi đã nghĩ đó là em! Tôi đã rất sợ khi nghĩ đó là em. Tôi hốt hoảng tìm em khi nghĩ đó là em. Tôi tưởng mình đã chết khi ấy. Nếu không tìm thấy em bây giờ có lẽ tôi đã chết rồi! Cảm ơn! Cảm ơn vì em đã ở đây.

    Sư Tử nói tất cả những gì mình nghĩ ra với cô. Bạch Dương dường như lúc đó cũng đã có chút xao lãng. Sao anh lại quan tâm tới cô như thế, anh đâu cần phải vậy. Nếu là cô thì sao? Anh phải sống cuộc đời của mình chứ sao lại vì cô mà chết! Ngốc! Ngốc thật! Cô đã có chút động lòng, có một chút ánh sáng xuất hiện từ trái tim băng giá kia nhưng nó ngay lập tức bị băng đóng băng lại. Cảm xúc không thể có! Thiên Yết, là tất cả rồi, không thể có thêm người đàn ông thứ hai xuất hiện trong cô được nữa.

    Đấy anh ra, cô lạnh lùng:

- Thiếu gia nói gì vậy? Anh đừng có nói linh tinh kẻo người khác hiểu lầm. Xin phép!

    Cô rời đi mà không thèm ngoảnh mặt lấy một lần.

"Tôi nói như vậy mà em vẫn không hiểu sao? Không hiểu hay cố tình không hiểu? Em không thích tôi đến vậy sao?". Sư Tử buồn rầu thở dài, nằm vật xuống giường, mắt nhắm nghiền lại, suy nghĩ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Sao anh lại nằm đây anh phải dậy đi cứu em gái anh chứ! Có biết cô đang khẩn thiết gọi tên anh không? Có biết cô cũng đang sợ lắm không? Mau đi cứu em anh đi.

    Tưởng rằng mình sắp "đi đời" bởi cô có gọi thế nào cũng không có ai xuất hiện thì bỗng có người chạy tới và gọi tên cô "Thiên Bình! Thiên Bình". Mắt cô hoa đi không nhìn rõ đó là ai nữa, cô lả đi.

    Đó là Xử Nữ, anh đưa Ma Kết về thì nghe thấy tiếng kêu của cô nên chạy tới. Túm tên đang định cởi áo cô ra, anh đấm vào mặt hắn, máu ở khóe miệng chảy ra.

- Thằng khốn! Dám đấm tao sao?

    Như điên dại, hắn lao vào anh, một tên từ đằng sau chạy đến giữ chặt lấy Xử Nữ để cho tên kia đấm vào bụng anh. Ma Kết sợ hãi cầm lấy túi xách đập vào tên đang giữ anh, nhờ đó là Xử Nữ thoát ra ngoài được.

    Đây là cơ hội để phản công, Nử Nữ xử từng tên một. Thiên Bình nằm dưới đất, lờ mờ nhìn mọi việc. Một lúc sau lũ người xấu bỏ chạy, Xử Nữ gấp gáp vực Thiên Bình dậy, giọng anh đầy lo lắng:

- Thiên Bình em không sao chứ? Thiên Bình!

Anh nhấc bổng cô lên, bế cô vào xe rồi giục:

- Mau lên Ma Kết, anh đưa em về.

    Cũng may chỗ này ngay gần nhà Ma Kết nên không mất thời gian lắm. Co vừa xuống xe là Xử Nữ đã lái xe vụt đi. "Chắc anh lo cho cô ấy lắm nhỉ?", Ma Kết thở dài đi vào nhà. Chắc là cô đang ghen. Nhìn sự lo lắng, vội vã của anh là đủ biết cô gái này rất quan trọng với anh rồi. Cô đã từng gặp cô gái này mấy lần rồi. Đây là người mà mỗi khi vào phòng anh không cần gõ cửa. Và khi cô mang nước vào cho hai người thì cô thấy cô gái này vòng tay ôm lấy cổ của anh nũng nụi đòi gì đó và khi đấy anh chỉ cười và búng vào trán của cô thôi. Mỗi lần nhìn thấy cô đều coi như không có chuyện gì cả. Thật sự cô gái này có quan hệ gì với anh, cô rất muốn biết, anh thực sự chỉ đang đùa cô thôi phải không? Nếu là đùa thì vậy là quá đủ rồi!

    Trên đường về, Thiên Bình đã tỉnh lại và cô nói muốn về nhà thay vì đến bệnh viện. Tới nơi, Xử Nữ cẩn thận dìu cô vào nhà. Mọi người thấy vậy hốt hoảng, mẹ Thiên Bình chạy vội ra:

- Sao thế này? Con sao vậy? Ôi con gái tôi! Xử Nữ à có chuyện gì vậy?

- Để vào nhà đã rồi cháu sẽ kể.

    Đặt Thiên Bình nằm xuống giường, mẹ Thiên Bình hỏi han cô rồi ra ngoài để con gái nghỉ ngơi. Thấy cả nhà nhốn nháo lúc này Sư Tử mới ra khỏi phòng và biết chuyện về em gái. Anh tức tốc chạy sang phòng em:

- Thiên Bình em không sao chứ?

"Bụp" anh lĩnh trọn cả chiếc gối

- Anh còn nói sao? Ai là siêu nhân sẽ cứu em mỗi lúc em gặp nguy chứ? Có biết em suýt chết không? Em đã khản cổ gọi anh vậy mà chỉ biết nằm dài trên giường thôi! Có biết em sợ thế nào không?

    Nói đến đây thì cô òa khóc như con nít vậy. Cô không chỉ khóc vì làm nũng với anh mà con khóc vì buồn, vì nghĩ đến Kim Ngưu. Sư Tử ôm em gái vào lòng:

- Anh xin lỗi! Xin lỗi!

    Thiên Bình cứ thế khóc cho tới khi mệt rồi ngủ quên trên vai anh luôn. Thế mới nói không gì bằng ruột thịt. Hai anh em suốt ngày cãi cọ vậy thôi chứ đến khi một trong hai gặp chuyện là cuống cuồng lo lắng luôn.

    Ít nhất ngủ là biện pháo tốt nhất lúc này, để Thiên Bình bình tĩnh trở lại, nếu cô thức thì chả biết sẽ thế nào nữa? Hôm nay là quá đủ với một tiểu thư cô rồi.

    Không phải chỉ mỗi trái tim cô tan nát, Kim Ngưu cũng đau lắm khi phải làm thế với cô. Anh đã đứng ở một góc cạnh nhà cô để đợi cô về. Thấy có người đàn ông khác đi cùng cô trong lòng Kim Ngưu an tâm phần nào: "Đã có người con trai khác bên em rồi! Hãy hạnh phúc nhé!"

    Anh ngửa mặt lên trời để nước mắt khỏi chảy nhưng sao nó vẫn cứ tuôn rơi. Từng bong tuyết trắng rơi xuống, trời lại khóc rồi sao? Ít nhất có người cùng cảm giác với anh! Tự chửi mình không xứng đáng, cô gắng quên đi cô nhưng liệu sẽ được? Thật khó!

------------------------------------------------------o0o----------------------------------------------------------

"Lạch cạch", Cự Giải nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng khách, cô bật điện lên cầm theo một thanh gỗ đi ra. Bật đèn phòng khách lên cô thấy Thiên Yết đang nằm trên vũng máu gần cửa. Hốt hoảng vứt thanh gỗ xuống cô chạy tới đỡ anh dậy

- Anh sao vậy?

Nhưng đáp lại sự lo lắng của cô, Thiên Yết vẫn cứ gạt tay cô ra. Cự Giải lại định dìu anh dạy lần nữa, anh lấy sức đẩy mạnh cô khiến cô ngã ra sau.

- Anh sao vậy? Tôi có làm gì anh đâu? Anh cứ thế này là chết đấy! Ra nhiều máu thế này. Ít nhất cũng để tôi cầm máu cho anh chứ!

    Cự Giải lại dìu anh đứng dạy, đặt anh nằm lên ghế sopha. Mồ hôi anh toát ra ướt đẫm người. Cô cởi áo khoác ngoài của anh ra, vết thương nằm ở bên mạn sườn trái, nhìn là biết đây là vết dao đâm, đâm khá sâu nên mất nhiều máu thậm chí có thể vào thận cũng nên. Chạy lại tủ thuốc cầm hộp cứu thương tới, cô bắt đầu rửa vết thương cho anh.

    Trước hết là phải lau sạch máu đi đã rồi rắc thuốc chống nhiễm trùng. Dù có giỏi chịu đựng đến đâu thì Thiên Yết vẫn cứ bộc lộ sự đau đớn ra ngoài, thỉnh thoảng mặt anh hơi nhăn lại, hai bàn tay nắm chặt. Cự Giải hiểu anh đang rất đau và cô cũng rất thương anh, cô cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể rồi. Nhìn anh thế này cô cũng xót lắm, tại sao anh phải chọn cái nghề nguy hiểm thế này, chắc trước đây anh có thể cũng bị vài lần như thế này.

    Băng xong vết thương cô đi pha một cốc nước cam rồi lấy thuốc giảm đau cho anh uống. Thiên Yết lết từng bước chân về phòng, mọi cử động nhẹ thôi cũng đủ để đau buốt tới xương rồi. Bây giờ anh muốn gặp Bạch Dương, có cô ở đây anh sẽ bớt đau đi phần nào. Anh tự hỏi không biết cô đã lấy được hết các thông tin chưa? Theo anh biết thì hôm nay cô sẽ hành động mà, hi vọng mọi việc của cô đều ổn, đừng giống như anh.

    Cự Giải lau dọn sạch máu mở ngoài cửa, hành lang, cô sợ ai đó nhìn thấy thì rắc rối to. Cô đang  nghĩ trước đây nếu anh hoặc cô gái kia bị thương thì hai người cũng chăm sóc cho nhau đúng chứ nhỉ? Sống trong cùng một nhà chắc họ yêu thương nhau lắm. Liệu còn chỗ cho cô không? Cự Giải mỉm cười cay đắng. Còn chỗ ư? Thật buồn cười, đến cả nhìn cô anh còn chả muốn nữa là. Nói mới nhớ từ khi gặp anh cô chưa thấy anh nhìn thẳng vào mắt hay thậm chí chỉ nhìn cô một cái thôi cũng chưa bao giờ. Chỉ có cô là ngốc tin tưởng vào một điều hão huyền chả thể xảy ra mà thôi. "Yêu" ư? Với anh? Quên đi!

----------------------------------------------------------o0o-----------------------------------------------------

"Ôi trời mình điên lên mất thôi! Đã mấy ngày nay không gặp rồi chắc là anh sẽ giận lắm đây? Làm sao đây? Mà boss cũng thật là phải cho người ta nghỉ ngơi chứ! Người chứ có phải thần đâu! Cái gì mà dạo này không thấy cô làm việc chứ, bộ anh ta lắp camera ở nhà mình à? Aizzz!"

    Bảo Bình vò đầu bứt óc, cô chả thể tập trung làm việc được, cứ kiểu này thì bị sa thải mất. Cô điên đầu lên rồi! Cô không gọi điện cho anh sợ gọi rồi là lại chạy đền gặp anh luôn mà quên đi công việc vô cùng quan trọng của mình. Thế nên cô cứ im lặng mà lại càng im lặng lại càng khiến cô mất tập trung khi cô cứ nghĩ liệu anh có giận không? Anh giận lâu không nhỉ?,...

    Cô đang nghiên cứu một hợp chất mà có khả năng kích thích não bộ con người gây ra ảo giác trong quá khứ tức là khi sử dụng nó một loạt những hình anh trong quá khứ sẽ hiện về sống động như đang ở trước mặt thật. Để có thể nghiên cứu cô cần một vài hợp chất lấy từ "cocain".

"Ế! Mình nhớ là vẫn còn mà, sao không thấy đâu vậy?" Bảo Bình lục lọi tìm gói bột màu trắng.

"À! Lần trước mình dùng hết rồi, đãng trí quá! Phải gọi Shadow đi lấy mới được". Cô vội gọi điện luôn cho Shadow

- Này đi lấy hàng với tôi đi!

- Gấp không?

- Dĩ nhiên rồi! Boss đang giục đây. Tôi đang khốn khổ lắm! Anh đi lấy với tôi luôn giờ nha?

- Biết rồi!

"Aizz cái tên Shadow này lúc nào ăn nói cũng lạnh lùng, toàn trống không được cả thể với cô nàng Rose kia. Đúng là một cặp trời sinh mà. Ôi cứ tưởng tượng hai người này mà hẹn hò thì nói gì nhỉ? Ôi nghĩ tới mà rùng cả mình!"

    Bảo Bình thay quần áo rồi đi bộ đến nơi mà cô hay đứng đợi Thiên Yết mỗi khi đi lấy hàng. Cô phải nhanh, cô đợi thì không sao chứ bắt anh mà đợi thì chỉ có chết! Cái con người đó ghét phải đợi chờ lắm.

- Anh đi đâu đấy? – Cự Giải ngạc nhiên khi thấy Thiên Yết khoác áo khoác lại và bao găng tay như chuẩn bị đi đâu đó.

    Anh chả thèm để ý xem cô nói gì, cứ thế kéo khóa áo và đi giày vào

- Anh đi đâu? Anh đang bị thương mà!

- Im đi! Cô khiến tôi bực rồi đấy! Cô vượt qua giới hạn quá rồi. Nói nữa thì đi chết đi!

    Anh nhìn cô với đôi mắt như sắp ăn tươi nuốt sống rồi bỏ đi. Cự Giải gắng gượng vịn tay vào ghế để khỏi ngã. Anh bảo cô chết đi, phải cô muốn chết lắm đây nhưng không thể. Cô bỏ qua mọi giới hạn để yêu anh vậy mà cô đạt được điều gì? Không gì cả, anh chỉ thêm ghét cô thôi. Cô cũng mệt mỏi lắm chứ!

    Đã mấy ngày nay không liên lạc được với Bảo Bình, Song Tử thấy lo lắm, chả biết có chuyện gì không nữa. Đang lang thang trên đường anh chợt nhận ra bóng hình quen thuộc. Mừng rỡ anh định chạy lại thì thấy cô lên một chiếc motor rồi phóng vụt đi.

"Lại là chiếc xe đó!". Anh đã từng thấy cô lên chiếc xe này một lần rồi. Anh bắt đầu cáu rồi đấy.

- Điều tra chiếc xe mang biển kiểm soát xyz. Nhanh!

- Dạ!

    Ba phút sau:

- Dạ không thể tìm được chủ nhân của nó cũng như xuất sứ. Anh có nhớ hình dáng không?

    Song Tử gập máy lại, đôi mắt anh thoáng chốc lại toát ra vẻ đáng sợ như lần trước rồi lại biến mất một cách nhanh chóng.

"Em bắt đầu làm tôi tức rồi đấy!"

    Vì nghĩ tiện đường nên Bảo Bình định ghé qua gặp Song Tử, trên đường về cô bảo Thiên Yết dừng lại ở Evil.

- Cảm ơn rất rất nhiều đồng nghiệp tốt của tôi. Yêu anh!

"Xì! Sao có thể thế chứ! Ít nhất cũng phải nói là không có gì rồi hãy đi chứ!". Bảo Bình hậm hực vì cô đưa tay làm hình trái tim để tỏ lòng biết ơn với anh vậy mà anh còn chả thèm nhìn phóng xe vụt đi luôn có tức không cơ chứ? Người đâu mà...

    Bảo Bình vui sướng vì nghĩ sắp được gặp anh rồi cô không giấu nổi nụ cười của mình nữa.

- Song...

    Cô đang định gọi tên anh thì nụ cười trên môi cô vụt tắt. Cái cảnh tượng mà cô đang nhìn thấy là gì đây? Cái này, cái này...

    Cô run run tới nỗi đánh rơi cả túi xách xuống, rồi vội nhặt lên rồi chạy đi. Vừa chạy nước mắt cô vừa tuôn ra. Cô bắt một chiếc taxi rồi trở về nhà.

    Thì ra cái cảnh cô vừa thấy là cảnh Song Tử đang hôn say đắm một cô gái. Cô gái này còn luồn tay vào trong áo đặt lên trước ngực của Song Tử. Còn anh đang một tay siết chặt lấy áo, tay kia từ từ vuốt nhẹ ở lưng, ở eo và cả vòng ba nữa!

    Khi nghe thấy tiêng động, anh đã quay ra nhìn và đã thấy cô. Nhưng anh không đuổi theo, bởi đầu anh đang không biết mình muốn gì nữa. Đầu anh như muốn vỡ tung, anh ôm đầu rồi ngã khụy xuống. Cô gái kia hoảng hốt đỡ anh dậy. Anh bị sao thế này? Anh đã làm gì vậy? Không rõ ràng là anh không hề muốn làm điều này! Rốt cục thì chuyện gì xảy ra vậy?

    Bảo Bình đặt túi xách xuống, mở ra lấy gối bột trắng, tay cô run lên, không là cả người cô mới đúng. Trông khuôn mặt cô lúc này thật buồn cười. Khóc không ra khóc, cười không ra cười. Đến là tội nghiệp, nước mắt thì cứ tuôn mà miệng vẫn cứ cười. Cô đưa một tay lên che miệng để khỏi bật ra tiếng. Cô nghĩ rằng làm việc sẽ khiến cô quên đi tất cả nhưng giờ cô chả cả cầm nổi một thứ gì nữa.

    Không nhịn được nữa, Bảo Bình gào lên, ném túi đi. Và cô bắt đầu ho. Mỗi khi tâm trạng cô có vấn đề là lại ho, ho ra cả máu, và khi đó phải uống thuốc ngay nếu không sẽ tiếp tục đến nổ cả phổi mất. Nhưng cô không lấy thuốc, cô nằm vật xuống đất và cứ cười, máu từ miệng chảy ra tạo thành một vũng nhỏ.

Flashback:

- Bảo Bình à ba mẹ nhất định sẽ tìm ra thuốc để chữa bệnh cho con! – Một người đàn ông mặc áo dược sĩ xoa đầu một cô bé năm tuổi.

- Thật không ạ?

- Tất nhiên rồi. Trông lúc đó thì con hãy dùng tạm thuốc này. Phải uống thường xuyên, và đặc biệt khi lên cơn ho. Ba mẹ không thể lúc nào cũng nhắc con uống thuốc được. Nghe không? – Người phụ nữ đặt tay lên má con.

- Dạ!

- Được rồi! Ra sân chơi đi con.

Cô bé chạy ra ngoài sân, mẹ cô mua cho cô một chiếc áo trắng giống như của họ, vì còn bé nên cô không khoác vừa nó, nó dài quét xuống đất, tay phải xắn lên cả chục nấc vẫn còn dài. Cô chạy lại mấy cái bình giả vờ làm thí nghiệm như ba mẹ.

"Bùm!" Tiếng nổ lớn vang lên, cô bị hất văng ra xa và thứ cô nhìn thấy cuối cùng trước khi bất tỉnh là cảnh ngôi nhà cháy rụi.

Khi tỉnh lại cô thấy mình nằm trong bệnh viện, bên cạnh là một người đồng nghiệp của ba mẹ cô.

- Chú ơi ba mẹ cháu?

- Không có chuyện gì đâu cháu, đợi khỏe lại ta sẽ dẫn cháu đi thăm họ.

- Dạ!

Khi cô khỏe lại, người này trở cô đi tới đâu đó.

- Cháu có biết thiên đường không?

- Dạ có!

- Ba mẹ cháu đang ở đó!

- Vậy sao ạ. Đó là nơi đẹp và vui nhất phải không chú?

- Ừ!

- Vậy sao họ không cho cháu đi theo?

- Họ rất bận không thể dẫn cháu đi cùng được. Hơn nữa nếu muốn gặp họ cháu phải trở thành nhà bác học tài giỏi.

- Vậy bao lâu cháu mới được gặp bố mẹ ạ?

- Có thể rất lâu, nhưng mà cháu mong ba mẹ được hạnh phúc phải không?

- Dạ!

Người đàn ông trở cô tới một khoảng đất rộng lớn, ở đó có rất nhiều khu đất nhô cao. Rồi cô thấy ảnh ba mẹ mình ở một khu đất. Họ đang cười, cười rất tươi.

Không bao lâu sau, cô được một người khác nhận nuôi và dạy cô trở thành nhà bác học như bây giờ. Đó là boss, boss trước đây chứ không phải người giao nhiệm vụ cho cô bây giờ. Cô đã cố gẳng học hỏi để mong chữa khỏi bệnh cho mình và gặp được ba mẹ.

End flashback

    Cô thật không ngờ ngày hôm đó là ngày cuối cùng cô nhìn thấy ba mẹ. Đến bây giờ cô vẫn rất tin lời người đó nói, tin rằng sẽ được gặp ba mẹ mình.

- Ba mẹ con xin lỗi! Con xin lỗi! lẽ ra con phải chăm chỉ học tập chứ không nên như thế này. Con xin lỗi.

    Bảo Bình đưa tay với lấy lọ thuốc trên bàn uống, cô uống hai viên, cơn ho dừng hẳn. Thu dọn đồ lại, cô mở tủ lấy lọ thuốc khác. "PT 201", đây là lọai thuốc đang trong giai đoạn thử nghiệm. Cô uống một viên, chỉ lát sau cô bất tỉnh và đến khi tỉnh lại cô tự hỏi sao mình lại ngủ trong khi đang làm việc?

PT 201: loại thuốc có khả năng xóa trí nhớ của con người, nhưng chỉ là những việc gần đây nhất. Đang trong quá trình thử nghiệm và chưa biết rõ kết quả.

-----------------------------------------------------o0o------------------------------------------------------------
- À...

- Sao vậy món ăn có vấn đề sao? – Xử Nữ nhìn Ma Kết

- Cô gái hôm nọ không sao rồi chứ?

- À là Thiên Bình, cô bé ổn rồi, chỉ hơi sốc thôi, anh đã thăm rồi mà.

- Anh có vẻ quan tâm tới cô ấy nhỉ? Sao anh lại gọi là cô bé trong khi em thấy anh chỉ hơi độ hai ba tuổi thôi nhỉ?

- Ừ, anh quen gọi vậy rồi. Anh với anh trai Thiên Bình là bạn thân, anh biết cô bé khi em ấy còn đang học cấp hai. Anh coi Thiên Bình như em gái và em ấy cũng thế.

- Vậy sao?

- Vậy sao là sao? Có chuyện gì sao? Em ghen sao? – Xử Nữ nhìn vẻ mặt hơi bối rối của Ma Kết.

- Đâu có, em chỉ hỏi vậy thôi.

- Rõ ràng là vậy mà.

Ma Kết đổi chủ đề.

- Vậy anh đưa ra câu trả lời được chưa? Anh... quyết định thế nào? Không phải là anh chỉ đùa rỡn với em thôi đấy chứ?

Xử Nữ ngập ngừng không biết trả lời ra sao, anh vẫn còn chưa có câu trả lời dù đã ba tuần trôi qua. Cùng lúc ấy anh nhận được điện thoại của trưởng phòng kinh doanh nói hai ngày nữa anh phải qua Pháp kí hợp đồng, bên đối tác đã đồng ý. Nhân đi qua Pháp anh nói:

-Hai ngày nữa chúng ta qua Pháp để kí hợp đồng, khi ấy anh sẽ trả lời.

Không muốn thúc ép anh quá, Ma Kết đành nhẫn nại. Chính cô cũng không ngờ rẳng bản thân mình lại nhẫn nại lâu đến như thế.

Vào phòng sách của anh để mượn vài quyển, cô công nhận là sách ở đây rất dễ tìm, ngoài việc phân chia theo lĩnh vực thì còn phân chia theo thời gian nữa. Sách cổ thì ở phía dưới, sách mới thì ở trên cao.

Ngó nghiêng một lúc cô cũng tìm thấy cuốn sách mình cần, đó là một cuốn sách cũ viết về lịch sử các nước trên thế giới nên nó nằm phía dưới trong kệ sách.

Vừa lối cuốn sách ra cô thấy có gì đó đằng sau những cuốn sách, bỏ hết những cuốn sách cô phát hiện ra một chiếc hộp. Dù tự nói với mình là không nên động vào đồ của người khác nhưng cô vẫn không tài nào kiềm chế được sự tò mò của mình. Nhân tiện Xử Nữ lại đang ra ngoài mua hoa quả nên cô càng muốn xem hơn. Không thắng nổi tò mò cô đành mở ra coi.

Bên trong có rất nhiều thứ, một cặp áo đôi, một chiếc khăn quàng cổ, một đôi tất, hai vé xem phim,.... Cô thấy cả một chiếc hộp nhỏ màu đỏ nữa, Ma Kết mở ra bên trong là một cặp nhẫn đôi. Nhìn vào thiết kế thì có thể đoán nó không đắt lắm và cũng có từ lâu rồi.

Bên dưới đáy hộp là một xấp ảnh, bức ảnh chụp lễ tốt nghiệp cấp ba, ảnh đi chơi công viên, ảnh chụp ở trường đại học, ảnh chụp một cô gái,... Tất cả những bức ảnh này đều là của Xử Nữ và một cô gái nào đó. Nhìn những bức ảnh có thể đoán ngay hai người yêu nhau. Cô gái trông cũng khá là xinh đặc biệt là đôi mắt của cô ấy, trong rất sắc. Cầm bức ảnh chụp cô gái đang hôn lên má anh, Ma Kết tự hỏi: "Chắc anh vẫn chưa quên được cô ấy phải không? Anh yêu cô ấy nhiều lắm nhỉ?".

Nhìn lại mọi thứ trong hộp một lần nữa, có lẽ tất cả đều là những thứ gắn liền với tình yêu của hai người họ. Cô không hiểu sao cuối cùng hai người không đến với nhau, chả lẽ cô gái mắc bệnh rồi qua đời? Tự tát vào mồm mình, cô trách mình sao lại nói ra điều gở như vậy cho người khác chứ? Thu dọn lại đồ vào hộp rồi để vào chỗ cũ, Ma Kết trở về nhà mà không đợi Xử Nữ về.

Cô không bắt taxi hay đi xe bus mà đi bộ, vì sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn. Trời hôm nay lạnh thật đấy. Tuyết không rơi nhưng mà băng vẫn còn nhiều ở đường đi, phải đi cẩn thận không sẽ ngã. Mà tự nhiên cô lại muốn ngã, bởi có khi nó làm cô nghĩ ra vẫn đề thì sao? Cô bỗng tự nhiên làm một việc mà chỉ cô mới nghĩ ra: cô tháo giày, tháo tất ra đi chân trần trên nền tuyết trắng.

- Ui lạnh quá, lạnh quá.

Mặc kệ những ánh mắt của mọi người cô vẫn chạy thật nhanh để không bị lạnh. Vì lạnh quá sẽ chỉ nghĩ tới lạnh thôi nên không còn thời gian mà nghĩ tới việc gì linh tinh nữa. Cô không muốn suy nghĩ thêm về anh nữa.

Ma Kết cứ thế vừa chạy vừa xuýt xoa vì lạnh, nhưng nếu để ý kĩ thì ta sẽ thấy một ít nước ở trên lớp băng sau mỗi bước đi của cô.

---------------------------------------------------------o0o--------------------------------------------------------

Sư Tử định qua phòng Bạch Dương để gặp cô, dù gì hôm qua cũng lỡ thổ lộ tình cảm rồi nên cứ tiến tới xem sao.

- Hàn Dương! – Anh mở cửa phòng cô ra. - Ế không có ở đây sao?. Vậy thì đợi.

Sư Tử ngồi xuống giường, anh nghĩ xem nên nói gì đây, cứ nghĩ tới là anh lại cười. "Này! Tôi thích em! Ây thế thì lạnh lùng quá. Từ lúc gặp em lần đầu tôi đã bị...Kinh khủng quá, loại. Em có muốn cùng tôi đi chung một con đường đến cuối đời không? Sặc, loại. Nói gì đây ta, nói gì đây?"

Sư Tử nằm lăn ra giường, lăn đi lăn lại. "Ế", anh cầm gối của cô lên "Là mùi hoa hồng. Thơm thật đấy. Giờ mới để ý khắp giường đều có mùi hoa hồng. Thơm quá!".

Sư Tử nằm ôm lấy cái gối, anh cứ cảm thán mãi về mùi thơm. Khi ấy chiếc vali cuối giường bỗng đập vào mắt anh. Tò mò anh thử coi xem cô kiểu quần áo cô mặc là gì. Mở vali ra, anh bới ra coi

- Aizzz con gái gì mà toàn mặc màu đen với xám thế này? Gu thời trang gì đây không biết? Khoan đã cái này là...

Anh lôi bộ quần áo từ trong chiếc túi bóng đen ra. Cùng lúc ấy Bạch Dương về phòng, nhìn thấy vậy cô vội giựt lấy.

- Làm gì vậy sao lục đồ của tôi.

Cô cầm lấy vẻ mặt có vẻ hơi sợ sệt.

Sư Tử giựt lại. Anh cầm lên nhìn rồi nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua khi gặp tên trộm. Anh nhìn cô, đôi mắt anh mở to ra, vẻ mặt toát lên sự sợ hãi:

- Bộ quần áo này... của tên trộm phải không? Em ... trộm, rốt cục em là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro