Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên bàn đột ngộtcó một bó hoa hồng to nhìn có vẻrấtchướngmắt, giống như trái bomhẹn giờ, làmcho GiảnTình rất khó tập trung làmviệc, ngay cảkhi ngắmsắc hồng kiacũng làmcô cảmthấy đau đầu. Trựctiếp némhoa xuống? Như vậy là hành vi xúc động,cô khẳng định sẽ không làmđược, dùsao đây cũng là một phần tâmý của ngườita, nhưng giữ lạithìtrong lòng cảmthấy không đượctự nhiên, thật là khó xử. Cô thấy rất giậnTháiMinhCường, rõ ràng đã bịcô cự tuyệt, vìsao cònmuốn dây dưa không ngớtchứ? Kiên nhẫn làtốt, nhưng đối với bạn gáicủa người khác mà kiên nhẫn, thìtuyệt đốilàchuyện xấu rồi.Khitrong lòng buồn phiền,cô luôn thích cầmbút bi vẽloạn lên tờ giấy trắng. Khicô lấy lạitinh thần, nhìn thấy rõ ràngmình vẽcái gìthìlập tức bị dọakhông nhẹ. Trên giấy trắngmực đen lạitràn ngập tên của PhươngKhiêm, ngẩng đầu nhìn chung quanh, không thấy người nào chú ý tới vẻthất thườngcủacô, thếlàchân tay luống cuống xé bỏ tờ giấy, vo viên lại nhanh chóng vứt vào thùng rác."ChịTình, nhìn bộ dáng có tâmsự củachị,có phải phiền não muốn xử lý bó hoa này như thế nào hay không?"LâmKiềuKiều bên cạnh đã vụng trộmquan sát thật lâu, nhìn cô lúc nhíumày, lúcthở dài, rồicuốicùng là không yên lòng vẽloạn trên giấy. Đôimithanh tú chau lạithật xinh đẹp, ngay cả TiểuLâmlà phụ nữ cũng cảmthấy đẹp không sao tả xiết, huống chilà đạilão gia Thái quản lí, đánh chết không rờicũng làlẽtự nhiên ."TiểuLâm,emcó thể giúp chị xử lý sao?"GiảnTình trừngmắt nhìn, tự mình chạy đông chạy tây giải quyếtcòn không được, sao có thể đemchuyệnphiền toái némcho TiểuLâm."Không thành vấn đề,emcamđoan giúp chị xử lý thỏa đáng."LâmKiềuKiều đứng dậy cườitủmtỉm, ômlấy hoa hồng trên bàn:"Ai, hoathật đẹp nha,tạisao không phảilàtặng cho em!"GiảnTình khóe miệng khẽcong lên xinh đẹp, nhẹ nhàng cười:"Chị đây tá hoa hiến phật [1],cho emđấy.""Không cần đâu,emmuốn chờ bạchmã hoàng tử củaemtặng emcơ."Xung quanhTiểuLâmlại bắt đầu toát ra những bong bóngmàu hồng lãngmạn.Lúc này, trưởng phòng thịtrườngLưumấy ngày không gặp đột nhiên vội vàng đi vào văn phòng, bởi vìtốc độ dichuyển quá nhanh,chiếc bụngmỡ bịđẩy lên đẩy xuống, bộ dáng có chút hài hước. Trong tình hình này, TiểuLâmcùngGiảnTình âmthầmnhìn nhau cười."Giản trưởng ban, hai đề xuất"Vinh kì hoa viên"trong bản kế hoạchmở rộng cô sửalạichưa?"Lưu trưởng phòng thở hổn hển, xemralàchạymộtmạch tới đây. Đáng thương hắnmột thân ụcịch, dưới không khíthoảimáiấmáp của điều hòa màtrên trán toát rathật nhiềumồ hôi.GiảnTình gật gật đầu:"Đãsửarất tốt, đang chuẩn bịmang cho anh xemqua."Xoay ngườirút ra một loạt tàiliệu có bìa màu lam, đangmuốn đưachohắn, không ngờ lại bịLưu trưởng phòng cự tuyệt ."Tôi không thời gian xem,cô cùng tôi đilên giảithích."Lưu trưởng phòng khoát tay, lấy khăn tay ralaumồ hôi, xoay người nhìn thấyTiểuLâmômbóhoa đứng bên cạnh, bèn thân thiếtcười nói:"TiểuLâm, bạn traitặng à, tặng bó hoato vậy sao."TiểuLâmnhanhmồmnhanhmiệng trảlời:"Không phải đâu, là Thái quản lítặng cho chịTình.""TiểuTháià!"Lưu trưởng phòng hiểu rõ, trêu tứcliếc nhìnGiảnTìnhmộtcái.GiảnTình sau khi nhìnTiểuLâmmộtcái xemthường, mới quay đầu hỏiLưu trưởng phòng:"Đi đâu giảithích? Phòng họp?""Không phải, theo tôilên văn phòng Phương tổng."Lưu trưởng phòng xoay người đira ngoài:" Phải đi ngay bây giờ.""A......"TiểuLâmômhoathétchóitai, kích độngmiệng lắp bắp:"Văn...phòng...Phương...... Phương boss......!!!"Đang nghe đến phảilên văn phòng Phương tổng, GiảnTình nháymắt timcũng đập lỡmột nhịp, rồi nhìn phản ứng quá độ của TiểuLâm, lạicảmthấybuồn cười:"TiểuLâm,cơ hộitốt như vậy emđi đi."TiểuLâmliềumạng khoát khoát tay:"Em...... emkhông được,chânmềmnhũn......""Giản trưởng ban, nhanh lênmộtchút."Lưu trưởng phòng không kiên nhẫn ở bên ngoàithúc giục.[1]:Tá:Mượn. Hoa: bông. Hiến Phật: dâng lên Phật.Tá hoa hiến Phật là mượn hoacủa người khác dâng lên cúng Phật. Ýnói:Dùng của người nầy đểlấy lòng người khác, giống như lấy xôilàng đãiănmày.GiảnTình không thể kéo dài, vội vàng cầmlấy tập tàiliệu đira ngoài. Vào thangmáy,cô còn khẩn trương xemkỹ hình ảnh của mình ở chiếc gương trêntường,chợt nhớ đến tình huống trước kia đã xảy ra ở thangmáy, vẫn còn rất rõ ràng. Mớithoáng nhớmột đoạn ngắn, haimá đã hơi hơi nóng lên, maymắn ngọn đèn ở trong này không sáng lắm, bằng không với vẻ mặt xấu hổ củacô, Lưu trưởng phòng khẳng định sẽ hiểu nhầm."Thái quản lílà một thanh niên đầy hứa hẹn!"Thangmáy thong thả đilên, Lưu trưởng phòng đột nhiên hưng phấnmởmiệng nóichuyện phiếm, lại nói đếnngườiGiảnTình khôngmuốn gặp nhất.Tuy rằng không thích nghe, nhưng đối vớilời nóicủatrưởng phòng không thể không trảlời, vìthế GiảnTình nhẹ nhàng gật đầu:"Đúng vậy."TháiMinhCường đuổitheo cô oanh liệt như vậy, làmcho toàn nhân viên công ty bàn luận say sưa một thời gian dài, Lưu trưởng phòng cảmthấy hứngthú cũng không phải điều kìlạ."Nhưng nghe nói khiGiản trưởng ban cự tuyệtanh talại không có chút thương xót nào."Lưu trưởng phòng ha hacười, khốithịt trênmặt lập tứctẽlàmđôi."Chỉcó thể nóichúng tôi không có duyên phận."GiảnTình trảlời khéo léo đưa đẩy để không trở thành tội nhân."Thái quản lí ở tổng công ty rấtcó tiền đồ, không những đượccông ty trọng dụngmàcòn đicông tácrất nhiều nhiệmvụ quan trọng, đều là do Phươngtổng chỉ định. Chỉ điểmnày thôicũng đủ đểchứngminh năng lựccủaanh ta, Giản trưởng ban đừng quá kén chọn ."Lưu trưởng phòng nóiralời này, tựnhận là vìsuy nghĩcho GiảnTình, dù sao trongmắtmọi ngườiTháiMinhCường cũng hội đủ các điều kiện của"Toàn thạch vương lão ngũ."[1]GiảnTình cười yếu ớt, khiêmtốn nghetrưởng phòng phân tích. Lúc nghe đến hắn nóiThái quản líthường xuyên được đicông tác nước ngoàilà doPhương tổng coitrọng, trong lòng liền nghĩlại, là do khi đó biếtcó ngườicuồng nhiệt theo đuổicô, PhươngKhiêmrất tức giận, khi đó anh thậtsự vôcùng tức giận. Bình thường anh imlặng không nói gìmà khuônmặt tuấn tú lạnh như băng héra đãlàmcho người khácsợ hãi. Lúcấy nếu không phảicôcó lời ngăn cản, TháiMinhCường khẳng định sẽ bị khaitrừ racông ty bằng bấtcứ giá nào, một nhân tàitốtsẽ bịlãng phí.Quátrình phứctạp như vậy,căn bản không có ai biết được.Tòa nhà Phương thịtổng cộng có 30 tầng, văn phòng chủ tịch ở tầng 29, tầng trên cùng còn lạilà nơi ở riêng tư của PhươngKhiêm,anh từng nóianhthích đứng ở chỗ cao xemthế giới. Nhưng nếu sau này hai ngườicùng ởmộtchỗ,anh sẽ không ở lại nơi này, màsẽ mua mộtcăn hộ nhỏ sống vớicô.Thangmáy rốtcụctớitầng 29, GiảnTình âmthầmthở phào nhẹ nhõm, imlặng theo phíasauLưu trưởng phòng, đi về hướng văn phòng. Văn phòngPhươngKhiêmcô đãtừng âmthầmtới vàilần, trong ấn tượng, xa hoa vẫn là xa hoa. Cô đemcảmtưởng của mình nói vớichủ nhân văn phòng, nghexong, namnhân lắc đầu,cười nóianh thừa kếsự nghiệp củatổ tiên, vềchuyện bố trí văn phòng,cũng là do chaanh đểlại, không liên quan đến anh. SaunàyGiảnTình nghĩthông suốt, đối với ngườithườngmà nói,có lẽlà xa hoa, nhưng ở trongmắt người nhà họ Phương, vốn làchuyện đương nhiên phảicó,căn bản không đáng khoera.Đi qua phòng thư ký, GiảnTình nghĩ, phòng thư ký của Phương boss trong tổng công ty nổi danh lừng lẫy,có rất nhiều tin đồn đều truyền ratừ nơi này,vìthếcô không nhịn đượctò mò, lặng lẽ nhìn nhìn thămdò, lơ đãng nhìn thấymặtmộtcô gái nhỏ, trong lòng bỗng cảmkhái, phòng thư ký, thật đúng làmãn viên xuân sắc[2], sắc màu rựcrỡ, mỗi người đều thật khuynh quốc khuynh thành.Sau đó, bình thường cô lạnh nhạt, nay đáy lòng lại không ngăn đượclộ một ít ghen tuông ra bên ngoài, Phương boss thật đúng là hậu cungmĩ nhân đẹpba ngàn! [Bi: hắc hắc,ănmấy bình giấmchuarùi hảchị=))))][1]:toàn thạch vương lão ngũ:cách nói dân gianTQ:5 tiêu chí1. Đầu tiên là nhiều tiền,có sự nghiệp; thứ hailàthừa kếtàisản giàu có của gia đình.2. Đẹp trai,anh tuấn, độcthân.3. Có bằng cao học, hoặc họccao học ở nước ngoài.4. Có khả năng giải quyếtcác vấn đề, kiên trì, tích cực, tìmtòi, nghiên cứu kinh doanh.5. Không nóira những việc quan trọng,cố gắng ẩnmình trong những người bình thường, tránh những thị phicủathế giới xung quanh.Note: giảithích trên do bạnBi đọctrênwikipedia TQ rùi dịch sơ lại,có gì ko đúng thìthui nhé, bạn hông biết tiếng bông đâu =.=!![2]:mãn viên xuân sắc: vườn đầy xuân sắc.Vào văn phòng, GiảnTình bất ngờ phát hiện ở đây không chỉcó mộtmình PhươngKhiêm,còn có vàitrưởng phòng kháctừng gặp qua ở trong phònghội nghị, nhưng chưa bao giờ cùng nóichuyện. LàmGiảnTình xấu hổ nhất là TháiMinhCường cũng đãcó mặt, đối phương thấy cô, trướctiên nhìn cônởmột nụ cườisáng lạn, thật là một namnhan đẹp trai.PhươngKhiêmngồi dựa vào ghếsô pha, một đôichân thon dài bắtchéo trên đầu gối, làmra vẻchămchú xemtàiliệu,còn cẩn thật lật lật giở giở.Nhưng cho dù anh tùy ý ngồithì động tĩnh của người ngoàianh vẫn nắmbắt được không tha.Vài nhómtrưởng phòng ở các ngành bình thường thì hô phong hoán vũ, khi đốimặt vớianh cũng chỉcó thể ngồi nghiêmchỉnh không dámho he."Phương tổng, đây là Giản trưởng ban của ngành chúng ta,cô ấy rất quen thuộc với hạngmục này, tôimuốn giớithiệu cô ấy vớimọi người."Lưu trưởngphòng đẩy cô lên phíatrước,cònmình đi đến bên cạnh nhómtrưởng phòng, tìmmộtchỗ trống ngồi xuống.PhươngKhiêmđưatay đểtàiliệu sangmột bên, rồimới giươngmắt nhìn thẳng vào GiảnTình,ánhmắt trong trẻo nhưng lạnh lùng xalạ, GiảnTình cóđiểmnhút nhát, hơi hơi đỏ mặt, không biết kếtiếp nên làmnhư thế nào."Giản trưởng ban? Ngồi ở đây nói đi." Phương boss tùy ý chỉ vào vịtrí bên ngườimuốn cô ngồi xuống, biểu tình xacách nhưng cũng không hềthất lễ.GiảnTình có điểmxấu hổ nhìn những người khác, saumớithậtcẩn thận đi đến cạnh tay vịn sô pha ngồi xuống, tuy rằng hai người ngồi ở hai đầu sô phanhưng thựcra giữa bọn họ vẫn không có một khoảng cách nào.GiảnTình trong lòng ngầmbực bội, sao lại đột nhiên đểcô ngồi bên cạnh anh, không sợ bị người khác nghi ngờ vô căn cứ sao. Sau nhìn vẻ mặt bình tĩnhcủaanh,cô lạicảmthấymình quá mức mẫn cảm, suy nghĩ quá nhiều.Vội vàngmở tàiliệu ra, hoàn thành nhiệmvụ sớmmộtchútmớicó thểthoát khỏitình cảnh tiến thoáilưỡng nan này."Về giai đoạnmở rộng lần haicủa'Vinh kì hoa viên', ngành củachúng ta đãlàmtốtcác phương diện chuẩn bị, bên dướilà vài phương ánmở rộng cụ thể ......"Đối với báo cáo như vậyGiảnTình cũng không xalạ, bởi vìLưu trưởng phòng thường xuyên phải đira ngoài, rất nhiều báo cáo đều phần lớn là do côlàm,cho nên nói đến chuyện công việc, tâmtình củacô cũng tự nhiên lơilỏng, không căng thẳng nữa.PhươngKhiêmngồi bên cạnh cô, khóe miệng nhếch lên,chămchú nghecô giảng giải, thỉnh thoảng cũng sẽ hỏilại vài vấn đề, hoặc đưara quan điểmcùng ý kiến của mình, sau đó anh giảithích cặn kẽ, hoặc phân tíchmộtsố vấn đề nan giải. Qua đó có thể dễ dàng nhìn ra năng lựccủaanh,có thể ungdung ngồi ở vịtrícao như vậy, thựclựccủaanh tuyệt đối không thể nghi ngờ.Phương án cũng không phứctạp, nhưng vàitrưởng phòngmồmnămmiệngmườicùng thảo luận [Bi: nguyên văn là bảymồmtámlưỡi=.=], làmcho thờigianmột giờ qua nhanh. PhươngKhiêmnghe GiảnTình tổng kết xong, gật đầu tỏ vẻ khen ngợi:"Giản trưởng ban vất vả quá, phương án thực không tồi."Rồilập tức quay đầu nói vớiLưu trưởng phòng:"Không nghĩrằng cấp dướicủa Lưu trưởng phòng lạiẩn giấumột nhân tài xuấtsắc như vậy."[Bi: khenthật hay nịnh hảa?]Vàitrưởng phòng khi gặp Phương boss đều thấy bộ dạng anh nghiêmkhắc không cười. Đối vớithái độ thoảimáicủaanh hômnay đều thấy cực kỳ bấtngờ, sau khithấy anh đến bên ngườiGiảnTình thìcũng đã hiểu được đôi điều. GiảnTình là đạimỹ nữ đượccảcông ty công nhận, đốimặt vớimỹ nữ,cómấy đàn ông làtâmtrạng không tốt? Vìthếtấtcảcũng đều nở nụ cười.GiảnTình bịmột đámđàn ông cười với ý tứ không tốtchút nào thìlặng lẽ đưa mắt nhìn anh đứng bên cạnh. Bởi vìtrênmặtcó nụ cười nhạt nên khuônmặt tuấn tú thiếu đimột tialạnh lùng, trong ánhmắt lạiẩn giấumột tiasáng quen thuộc.Đang lúccô muốn rời đi, PhươngKhiêmlạicúi đầu xemgiờ:"Thậtcó lỗi, đãlàmcho mọi người ngây ngườimấtcả buổisáng. Như vậy đi, tôimờimọingườicùng điăn cơmtrưa được không?"Anh đề nghị như vậy, tất nhiênmọi người đều vội vàng đáp ứng, GiảnTình nhân cơ hội đó đứng dậy cáo lui, không dự đoán đượclàsau khicô đứng lênThái quản líliền nhìn chằmchằmvào cô, vội vàng đứng dậy theo:"Giản trưởng ban cũng cùng điăn đi."Mặc dù tính tìnhGiảnTình rất tốt, nghethấy những lời này của hắn cũng rấtmuốn cầmlấy tập tàiliệu trên tay hung hăng némvề phía hắn, tên này thậtđúng là kẻ hại người không tha mà.Vàitrưởng phòng cũng cảmthấy bất ngờ vớisự liều lĩnh của Thái quản lí, nhìn thấy Phương boss không biểu hiện hờn giận gìthìcũng vui vẻ ha hacùngnhaumờiGiảnTình, GiảnTình thịnh tình không thểchốitừ, phân vân nửa ngày, như thế nào cũng không xong,cuốicùng vẫn là Phương boss lên tiếng:"Giản trưởng ban cũng cùng đi đi."GiảnTình dở khóc dở cười, trường hợp như vậy, thật đúng làlàmngườita bất ngờ.Bảy người, ba xe, TháiMinhCường vốn cũngmuốn lái xe, nhưng có người nóitửu lượng hắn không tốt, uống rượu liền say, lái xerất nguy hiểm, thếlà bịkéo vào trong xecủa một trưởng phòng. Vìthế, phân chia mãi,cuốicùng lạichỉcó mìnhGiảnTình ngồitrênBMW của Phương boss. [Bi:sao chia haythế-,- ]Ngồi vào trong xe, GiảnTình liền bĩu bĩumôi, tỏ vẻ mình đang hờn giận:"Anh sao có thể đểemcùng đi đến đó?"Nhìn anh chậmrãilái xe bên người,GiảnTình ủy khuất lên án.PhươngKhiêmcười khẽ một tiếng:"Mờiemđến cũng không phảilàanh,anh nhớ rõ hình như là Thái quản lí.""Nhưng vìsao chỉcó mộtmình emngồi xecủaanh?!"Cô tiếp tụclên án."Mấy người kia, trừ TháiMinhCường ra, người nào không phảilão hồ li? Chỉcần anh có mộtánhmắt khácthường, bọn họ sẽ không ngừng hưởng ứng." PhươngKhiêmbất đắc dĩ giảithích.Khó trách vàitrưởng phòng đột nhiên có thái độ nhiệt tình vớicô, thìralà muốn tác hợp cho cô cũng PhươngKhiêm, lấy lòng vị đạithần này !Nghĩ như thế, GiảnTình lại ủy khuất:"Chẳng lẽ bình thường bọn họ đều tác hợp anh cùng vớicô gái khác như vậy?"[Bi:ăn giấmlần 2 =))]PhươngKhiêmnhăn đôimày kiếmlại,cô gái nhỏ này phản ứng quá nhanh, làmcho anh cảmthấy hao tổn tinh thần:"Emcảmthấy anh không có việc gìđi gặp phụ nữ linh tinh sao? Emtốt nhất là gạt bỏ mấy ý nghĩ kìcụctrong đầu ấy đi.""Anh làmsao mà biếtemcó ý nghĩ kìcục!"GiảnTình buồn cười phản bác:"Emmới không cho phép anh có mấy ý nghĩ kìcục như vậy!""Ýcủaanh làemít gặp Thái quản líthôi." PhươngKhiêmhừ nhẹ một tiếng cảnh cáo .GiảnTình cố nén cười:"Emmớilà người khôngmuốn gặp hắn đây!"Trong phòng tiệcrượu, GiảnTình phát hiện, vịtrí ngồicủachínhmình cũng thựclà khéo chọn! Bên tráilà Phương bossan nhàn lạnh lùng, bên phảicũnglà TháiMinhCường ân cần quan tâm, lạnh lùng cùng nóng hổitấn công đồng thời, làmcho cô ăn uống vô vị, khó có thể nuốt trôi."Giản trưởng ban,cô nếmthử đi, đây là đồ ăn nổitiếng của khách sạn."TháiMinhCường lại gắp miếng thịt bỏ vào cái dĩa phíatrước GiảnTình."Thái quản lí, tôitự mình làmlà đượcrồi."GiảnTình buồn rầu, hắn gắp đồ ăn,cô làmsao dámăn, bên cạnh còn có người nào đó đang nhìn chằmchằmcô.Rượu quá batuần, Lưu trưởng phòng đột nhiên đứng lên nóito, hơn nữa mởmiệng lại bắt đầu buôn chuyện:"Cáccậu biết không, Thái quản lírất lãngmạn, buổisáng vừa vềcông ty đã mang đến trước bàn của Giản trưởng ban củachúng ta một bó hoa hồng thật to, làmcho tôi, lão già này cũng thật làhâmmộ.""Lão Lưu,anh hâmmộ gì, mua một bó tặng cho bà xãcủaanh,cũng lãngmạnmộtchút đi."Có người phụ họa."Bà xãcủa Lão Lưu nắmgiữ quyền tàichính, không chừng tiền lão Lưumua hoacũng phải xin của bà xã đấy.""Lão Trần,cậu đừng nói giỡn......""......"Lưu trưởng phòng "vô tình"mang chuyện củacô nóira, vốnGiảnTình đã khó khăn che giấu, thìLưu trưởng phòng đáng ghétchuyện gì không nóilại nóichuyện này, làmbọn họ vui vẻthìlại hạicô chịu khổ.Nghiêngmặt nhìn anh đang nếmthử hồng rượu, vẻ mặt bí hiểmtươicười, làmcho ngườita đoán không ra. Giống như cảmứng đượcánhmắtcủacô,PhươngKhiêmđột nhiên quay đầu sang,cùng cô mắt đốimắt. Sau đó, khóe miệng nhếch lên nởmột nụ cườimê người vớicô!!   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro