CHƯƠNG 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đêmđầu nămcủa nhà họ Giản vô cùng náo nhiệt. Lúcăn tối, mẹ GiảnTình bày biệnmột bàn thứcăn thật lớn, thịnh soạn hơn rất nhiều so với bữatấtniên đêmgiao thừa. Cả nhàtụ họp ăn cơmcùng nhau, không khícực kỳ sôi nổi, vui vẻ. Trong bữacơm, mẹ GiảnTình luôn tay gắp thứcăn cho PhươngKhiêm, lời nói đầy trìumến. Bàrất hàilòng vớichàng rểtương lai xuấtsắc này,chỉmong có thể gảcon gái ngay đitrong ngàymai.Từ đầu đến cuối, nụ cườilúc nào cũng thường trựctrên khuônmặt PhươngKhiêm. Anh không từ chốitrướccác hành động nhiệt tình của người nhàGiảnTình, thậmchícòn có vẻthích thú. Tuy rằng ngôn ngữ không thông, nhưng việc này không ngăn trởmọi người giao tiếp với nhau. Mẹ GiảnTìnhdùng ngôn ngữ địa phương, ngôn ngữ phổ thông kèmthêmcả động táctay cùngmột lúc, làmPhươngKhiêmcố gắng suy đoán xembà muốn nói gì. Haingườicứ "ông nói gà, bà nói vịt", làmvẻ mặtcủa GiảnTình ở bên cạnh囧 囧.Xong bữatối, bacô bảo cô đưa PhươngKhiêmđi dạo một lát,có lợicho tiêu hóa, GiảnTình cũng sợ PhươngKhiêmngồicả buổitốithì buồn, nên rấtvui vẻ dẫn anh ra ngoài.Vừa mớiratớisân, PhươngKhiêmđã giữ chặt tayGiảnTình, khẽ nói:"Đợichút", rồi kéo cô đến cạnh chiếc xe.GiảnTình đứng ởmột bên, nhìn anhmở cửa xe, từ ghế ngồi phíasau lấy ra mộtcái bao đựng tiền, GiảnTình liếc qua đã nhận racái bao này làcủacômuacho anh trước kia, để khianh đicông táccó thể mang theo vài đồ nhỏ nhặt.Việcanh thích dùng đồ cô mua khiến cảmgiácthỏa mãn lập tức xâmchiếmlồng ngựccô."Lễ mừng nămmới hình như đều phải đưa hồng bao cho con củatrưởng bối, ở đây anh không biết phải đưacho ai, trong này có ít tiền,emxemrồi đưađi.". PhươngKhiêmnói xong, liền đembao đưacho GiảnTình. Thật ratrước khitới đây,anh đãchạy đến hỏithímTề, tổng quản giacủa nhà họPhương. Bàthímquản gia nghiêmkhắcấy bảo vìlần đầu ra mắt nên không cần chuẩn bị quàtặng, nhỡ đâu đối phương không thích thìtốn công,chỉcầnđưa hồng bao là được.GiảnTình nhận lấy cái bao, tiện đà mở ra xem. Khicô nhìn thấy vài xấp nhân dân tệcòn chưa bóc giấy thì hết hồn,"Sao lạimang nhiều tiền thế này?".Hơn nữaanh để nhiều tiền thế này ở trong xetừ sáng đến giờmà không gọicô cất đi, làanh quásơ ý hay là vốn dĩanh không hề đểsố tiền này trongmắt?"Cũng không bao nhiêu,emxemrồi đưa đi nhé.". PhươngKhiêmkhông để ý, nói.GiảnTình nhìn anh đưachiếc bao cho cô mà vẻ mặt giống như đang phất taymua khoailang thì không nén được buồn cười. Thật raanh suy nghĩrấtchutoàn, lễ mừng nămmớimàtặng hồng bao thì đúng làthựctế hơn tặng quà. Nhưng nhiều tiền thế này, nếu để ba mẹ nhìn thấy,chắcchắn hai ông bàsẽnghĩanh đến là để muacon gái bọn họ.ChờGiảnTình cấtchiếc bao vào phòng, hai ngườimớithong thả đi dọctheo con đường nhỏ thôn quê.Con đường quanh co, khúc khuỷu, xa xacó mấy ngọn đèn chớp tắt,cảnh đêmở nông thônmặc dù không có ánh đèn rựcrỡ như ở thành phố, nhưng chỉcần tĩnh tâmthưởng thứcthìlạithấy rất thú vị.PhươngKhiêmnắmchặt bàn tay nhỏ nhắn của GiảnTình, vẻ mặt nhàn nhã, GiảnTình ởmột bên nhìn, trong lòng lại dần dần cảmthấy tủithân. Nhiềungày không gặp như vậy, hômnay đến đây,cả một buổitối nóichuyện với những ngườianh không quen, giờ ở nơi không người, bộ dáng anh vẫn dửngdưng. Chẳng lẽanh không hề nhớ cô, khôngmuốn ômcô vào lòng hay sao?"Không khí nơi này trong lành hơn ở thành phố nhiều". Hai ngườilẳng lặng đimột lúclâu,anhmớimởmiệng phá vỡ sự imlặng.GiảnTình đang ấmứctrong lòng, ngheanh nóicũng chỉthuậnmiệng "ừ"một tiếng, không nói gìthêm.PhươngKhiêmnhìn cô gái nhỏ mímmôi hờn dỗi, ruột gan giống như bịmèo cào, rất khó chịu. Anh lập tức dang tay, ômcô vào trong lòng, ghé vào taicô, hỏi:"Sao vậy, mất hứng à?"Nép vào vòng ômquen thuộc, nghethấy tiếng thở quen thuộc,cảmnhận hơiấmquen thuộc, sự hờn giận trong lòngGiảnTình lập tức biếnmất. Cảmgiácnhung nhớ lâu ngày đè nén, ở khoảnh khắc đượcanh nhẹ nhàng ômvào trong lòng,cô đãthấy thật thỏa mãn.Hai ngườituy rằng đều nhớ nhau đến phát điên, nhưng đứng ở con đường nhỏ thỉnh thoảng có người qualạicũng không thể quá mứcthân thiết, bèn đimột vòng rồi quay về.Đến cửa nhà,cô nhìn thấymấy thanh niên vây quanh chiếc Cayenne[1]của PhươngKhiêm, xì xào không ngừng, trong đó giọng nóito nhất làcủa GiảnDiệp.Nhìn thấy hai ngườitrở về, GiảnDiệp vác khuônmặt tươicười đến trước mặt bọn họ, ngọt ngào cất tiếng:"Anh,chị, hai người đã về"."Mọi người xúmvào đây làmgì vậy?". GiảnTình tò mò hỏi."Họ đến xemxecủaanh, muốn ngồi vào thử xemthế nào". GiảnDiệp cười hề hề, vừarồicậu huênh hoangmình có thể mượn đượcchìa khóa xe, giờđốimặt vớianh rể đầy khíthế,cậu lạicảmthấymuốn rút lui.PhươngKhiêmnhìnmấy cậu nhóctrẻtuổi, khóe miệng cong lên, thò tay lấy chìa khóa xe némsang cho GiảnDiệp,"Biết lái xe không? Xe này chạy tốtlắm".GiảnDiệp đón lấy chiếcchìa khóa, trợn trònmắt, lắp bắp hỏi:"Em... emcó thểláithậtsao?".PhươngKhiêmnhíumày,cười đáp:"Đương nhiên."Haitừ ngắn gọn, đơn giản này lại khiến cho số lượng người hâmmộ PhươngKhiêmtăng thêmvài phần. Nhìn bộ dáng cảmđộng của GiảnDiệp giốngnhư muốn bổ nhào vào anh ômlấy ômđể.GiảnTình nhìn PhươngKhiêmhào phóng giao chìa khóacho GiảnDiệp, bèn hỏi:"TiểuDiệp,embiết lái xeà?"GiảnDiệp sợ PhươngKhiêmđổi ý, vội vàng đáp:"Đương nhiên rồi, học kỳ này emđã ghi danh họclái xe."Chỉcó điều chưalấy được bằng láithôi.Sau đó, mấy cậu nhócreo hò leo lên xe,chiếc Cayenne dướitay lái non choẹtcủa GiảnDiệp chậmrãi biếnmất trongmàn đêm.GiảnTình nhìn chiếc xe dần dần đi khuất, rồi quay sang nhìn PhươngKhiêm, tráchmóc,"Anh rộng rãi quárồi".PhươngKhiêmnhìn cô, nghiêmtrang nói:"Có thểlấy lòng cậu emvợ tương lai,cho dù nó muốn anh cho nó chiếc xeấy cũng không thành vấn đề."Cụmtừ "cậu emvợ"làmcho GiảnTình đỏ bừngmặt. GọiGiảnDiệp làcậu emvợ,chẳng phảianh đang gián tiếp gọicô là bà xãsao?Lúc về nhà, ba và mẹ đang ngồi xemTV. Mẹ GiảnTình thấy hai người quay về, liền đứng lên cười, nói:"TiểuKhiêmhômnay lái xe đường dài, lại ngồinóichuyện vớimọi ngườicả buổitốirồi,chắccháumệt lắm, đi nghỉsớmđi".Cả một buổitốiGiảnTình đảmđương vaitrò phiên dịch nên đãthành thói quen, nghe mẹ nói xong cô bèn dùng tiếng phổ thông giảithích lạicho PhươngKhiêm.PhươngKhiêmlắc đầu,"Không sao,anh ngồilại hầu chuyện haicô chúmột lúc đã".GiảnTình chợt nghĩtới đêmnay PhươngKhiêmngủ ở đâu,cô ngượng ngùng hỏimẹ,"Mẹ,anh ấy ngủ ở đâu?".Mẹ GiảnTình nửacười nửa không nhìn con gái,"Giường emtraicon có chănmới,con theo mẹlên đó lấy".Đilên theo mẹ, haimá GiảnTình đỏ ửng như quảcàchua, mẹ GiảnTình cũng nhận racô đang xấu hổ, bèn cười:"Quen nhau đã hai năm,chắccácconđã ở cùng nhau rồichứ?".GiảnTình gật đầu, không nói gì."Vậymàcòn hỏi nó ngủ ở đâu, đương nhiên là ở phòng con rồi". Bà nóithêm,"Ba mẹrất hàilòng vớiTiểuKhiêm,có năng lực,có giathế, tính cách tốt,không hư hỏng, giờ tìmđược người như vậy rất khó,con có thểsống chung với nó, ba mẹcũng yên tâm. Người đàn ông tốt thế này,con phải nắmchochắc mới được".Nghe mẹ dặn dò, GiảnTình chỉcườicườirồi gật đầu."Chuyện củacáccon, TiểuKhiêmkhông nóilúc nào lo liệu à? Con gặp gia đình nó chưa? Có ở chung không?". Mẹ GiảnTình cẩn thận dò hỏi về ngườinhà PhươngKhiêm.Nghĩ đếnmẹ PhươngKhiêmchẳng thấymặt bao giờ, tâmtrạngGiảnTình lại nặng trĩu,cô lắc đầu, nói:"Con chưa gặp người nhàanh ấy nên không rõlắm"."Cáccon quen nhau lâu như vậy, hơn nữacòn ở trong cùngmột thành phố, sao lạichưa gặp bao giờ?". Mẹ GiảnTình nghi hoặc, nhìn PhươngKhiêmcóvẻrấtmuốn cướiTiểuTình, nhưng vìsao lại không đưa nó về nhà?GiảnTình nào dámnóicho mẹtrước kia đều là do cô yêu cầu giấu diếmquan hệ, mới dẫn đến việc PhươngKhiêmcũng lừa gạt người nhàanh ấy. Giờquan hệ đượccông khai, rất nhiều phiền toáicũng dồn đến, trong đó bao gồmcả việcra mắt gia đình anh.Bởi không dámnóithật, GiảnTình chỉcó thểthuậnmiệng bịa vàilí do,"Hầu hết thời gian người nhàanh ấy đều ở nước ngoài,cho nên conmớichưa gặpđược".Mẹ GiảnTình nửatin nửa ngờ,"Bất kểthế nào, sang nămcon cũng phảitìmcơ hộimàra mắt họ, đừng để ngườita nóimình không lễ phép"."Con biết rồi".Hai người đi xuống lầu, nhìn thấy hai người đàn ông vừaăn lạc vừa nhâmnhi nướctrà, trò chuyện rấtsôi nổi.Lúclên lầu, GiảnTình hỏiPhươngKhiêmnói gì với bacô mà vui vẻ vậy, PhươngKhiêmchỉlắc đầu cười,anh nói đó là bímật giữa đàn ông với nhau."Làmgìcó bímật gì,chắcchắn anh lạilấy lòng barồi". GiảnTình giận dỗilườmanh."Rất thôngminh." PhươngKhiêmcười khen ngợi.Vì đã quay về phòng của GiảnTình nên động táccủa PhươngKhiêmtrở nên không kiêng nể gì. Anh không chỉtìmđếnmôicô đặt lên đó một nụ hônnồng nhiệt, mà đôitay còn ranhmãnh tiến vào trong lớp quần áo củacô.Nông thôn bình thường không có điều hòa,cho dù đóng cửasổ, trong phòng vẫn thấy lạnh. Tay PhươngKhiêmhơi buốt, vừathò vào, GiảnTình đã kêutoáng lên."Lạnh quá,anhmau bỏ ra". GiảnTình vừa nói vừa giãy dụa kịch liệt.PhươngKhiêmbình thường luôn yêu chiều cô, lúc này đột nhiên lạirấtsắt đá, tay cứ thếthò vào, không thèmbỏ ra.GiảnTình chỉcảmthấy trời đất nghiêng ngả, sau đó cả người đã bịanh đèlên giường, tiếp theo cô nghe được giọng nóitrầmtrầmnhư có độccủaanhvang lên bên tai,"Anh nhớ emmuốn chết".GiảnTình thừ ngườira, không giãy dụa nữa mà nâng tay vòng quacổ củaanh, ngọt ngào nói:"Emcũng nhớ anh".Trong chớp mắt, hai người đều rơi vào biển tình,chỉcó thể dùng những nụ hôn, những cái vuốt ve đểan ủilẫn nhau, nhưng quần áo vừacởi hết, haingườimới ý thức được một việcrất quan trọng.GiảnTình lỏn lẻn nói,"Không... Không có mũ".PhươngKhiêmảo não rủa một tiếng,"Chết tiệt".Không làm, nhưng hai người xa nhaumấy ngày, đương nhiênmuốn thânmật với nhau. Làm, không có mũ sẽlàmbẩn giường chiếu, lúcthu dọn thì xấu hổlắm."Gần đây có bán không?". PhươngKhiêmchưatừ bỏ ý định, bèn hỏi.GiảnTình cườilớn,"Người nơi này không hay dùng cái đó, hiệu thuốctrên thịtrấnmớicó".Nhìn tiểu huynh đệ phía dưới đang hưng phấn, PhươngKhiêmthất bại hítmột hơi, xemrachỉcó thể nhịn vào.GiảnTình thấy anh khó chịu như vậy, trònmắt nhìn, đỏ mặt đề nghị,"Nếu không,chúng ta vào phòng tắm". Lầu haicũng có phòng tắm, làmxong tiện đàthủ tiêu chứng cứ phạmtội.PhươngKhiêmnhíumày,cười khen:"Quả nhiên làthôngminh."GiảnTình bịanh khen làmcho 囧 囧, đẩy anh ra,"Anh vào trước đi,emlấy quần áo rồi vào sau".Nghecô nói vậy, PhươngKhiêmchỉmuốn phìcười. Chỉ quan hệchút thôimàcũng làmnhư công tác bímật. Nhưng nhìn bộ dáng căng thẳng củacô,thậtsự là đáng yêu không chịu được.Ngày hômsauGiảnTình vừatỉnh dậy đã phát hiện bên cạnh khôngmột bóng người. Cô vộira khỏi giường,chải đầu rửa mặt rồi xuống nhàtìmngười.Kết quảlàtìmmột vòng cũng không thấy PhươngKhiêm. Quay lạithấymẹ ở phòng bếp,cô bèn hỏi:"Mẹ, PhươngKhiêmđâu?"Mẹ GiảnTình đang chuẩn bị bữasáng,"Đi với bacon ra ngoàirồi, nóilà muốn ra xemruộng".Biết đượcanh đi đâu, GiảnTình không sốt ruột đitìmnữa, bèn xắn tay vào giúp mẹ."Buổisángmẹ gặp dìLưu củacon, nghe bàấy nói ngàymaiDiệuNgọcsẽsang đây". Mẹ GiảnTình nhớ tới việc này, bèn kểlạicho con gái."Con tưởngDiệuNgọclên thành phố, mớicó hai, ba ngàymàsao đã quay lại?"."Mẹcũng hỏi dìLưu như vậy, bàấy nóithật ra DiệuNgọc không quay vềthành phố, mà đến vùng gần đây du lịch. Nó nghe nói bạn traicon đến thì nhấtquyếtmuốn về xem".NghethấyDiệuNgọc muốn tới gặp PhươngKhiêm, GiảnTình có vẻ không vui,"Có gì hay ho đâu, sao tò mò vậy?".Mẹ GiảnTình đắc ý nói:"Người đàn ông ưu tú thế này, việc gì phảisợ ai nhìn thấy!".GiảnTình cảmthấy tuymẹ nóicó lý, nhưng cứ nghĩ đến bạn traimình bị người khác ngắmnghía,cô vẫn thấy không thoảimáitrong lòng.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro