chap 7: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy mà đã gần 2 năm cô và cậu làm lành với nhau, hai người trở về như ngày xưa , đi đâu cũng có nhau , cùng nhau học tập, cùng nhau vui đùa , đã quên đi những quá khứ đau buồn kia . Nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng để họ mãi như vậy . Bước sang tuổi 18 , họ phải đưa ra con đường đi cho chính mình , cô với niềm đam mê ca hát và diễn xuất đã đăng ký Trường đại học điện ảnh Bắc Kinh, còn cậu thì theo gia đình ra nước ngoài du học. Hai người ai cũng buồn vì phải xa người bạn thân của mình.
Ở sân bay , Trình Tiêu tới tiễn Vương Nhất Bác , hai người đứng đối diện nhau , bỗng cô khóc , cô đã cố kìm nén nhưng không thể giữ nổi , cô đau lắm , đau vì sắp rời xa cậu , xã tình yêu mà cô dành trọn thanh xuân chỉ dành riêng cho cậu một cách thầm lặng.
- Sao lại khóc nữa rồi đồ ngốc này. Tưởng phải vui khi tôi đi chứ .
Nhất Bác cười trêu cô nhưng khuôn mặt cũng không giấu nổi nỗi buồn. Tiếng loa thông báo máy bay sắp cất cánh, hai người ôm nhau lần cuối, cậu chuẩn bị đi thì Trình Tiêu gọi cậu
- Nhất Bác, tôi thích cậu, thích cậu lâu lắm rồi.
Trình Tiêu vừa hét vừa khóc, cô đã lấy hết can đảm để thổ lộ cho cậu biết tình cảm bấy lâu nay của mình . Nhất Bác không quay lại nhìn cô ,chỉ giơ tay chào tạm biệt.
Hình bóng của cậu dần xa khuất vào đám đông, cô đứng đó , những giọt nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt thanh tú
- Tạm biệt, tình đầu của tôi .
Nói rồi cô cũng quay về " Có lẽ nên tập cách buông bỏ thôi" cô nghĩ . Hai con người giờ đây mỗi người một hướng, không còn cùng nhau nữa , cũng không biết có thể gặp lại hay không ,có lẽ chỉ duyên phận mới biết họ có cơ hội lần nữa hay chỉ là hữu duyên vô định . Vậy là năm 18 tuổi, họ chính thức xa nhau lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#boxiao