2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Malfoy vuốt mạnh quần áo của Harry, rồi xé chúng ra. Không khí lạnh mát chạm vào làn da của người dưới thân. Cơn hưng phấn của người đàn ông tóc đen lên cao hơn nữa khi Malfoy liếm ướt nhẹp núm vú cùng bộ ngực trần của ngài ta.

Nhưng nếu Malfoy cắn đến chảy máu, hậu quả sẽ chẳng tốt đẹp gì, nhưng em gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu ngay lập tức. Ngay cả sự lề mề của răng hàm Malfoy trên ngực Harry cũng không làm ai đó lo lắng. Đôi mắt Malfoy mở to, gã nhìn chằm chằm vào Harry, chờ đợi một phản ứng từ em.

Với một tiếng gầm, Malfoy kéo mạnh quần và đồ lót của Harry xuống đùi và Harry vặn vẹo, cố cởi sạch ra. Em hoàn toàn trần truồng. Lẽ ra Harry nên tỏ ra thật khó chịu vì bị bao quanh bởi bụi bẩn và đá cọ xát dưới lưng, nhưng em không thể cảm thấy bất cứ điều gì ngoại trừ cái chạm thô bạo của Malfoy trên đùi, trên hông, và giữa hai chân.

Malfoy dường như không có quá nhiều kiên nhẫn để khám phá cơ thể người kia. Mặc dù gã có mất một chút thời gian để mút cả cây gậy thịt cỡ vừa kia vào miệng và sau đó hít vào thật sâu, kéo ra với tiếng nhóp nhép. Harry co giật, nhưng Malfoy ghì chặt em xuống, móng tay gã chôn sâu vào hông Harry.

"Tao có thể bẻ cổ mày trong một tích tắc." Malfoy đã nói thế. Harry cảm thấy lời nói đó đang sắp sửa thành hiện thực, nhưng em biết Malfoy đang cố gắng kiềm chế bản thân không làm như vậy.

"Đến đây nào." Harry lên tiếng, và Malfoy bò hai tay lên trên, gã vươn vai, nằm xuống giữa hai đùi của Harry. Quần áo của gã cọ xát đến ửng đỏ vào làn da trần trụi mềm mại của em.

Harry không ngừng vặn vẹo, cọ xát bản thân với Malfoy, em không quan tâm đến thứ khó nói ở phía dưới chọc vào lưng mình, cũng không quan tâm em đang trong tình thế ngượng ngùng đến thế nào. Tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng Harry và vang vọng đủ lớn để người ngoài gần đó nghe thấy.

Malfoy nhìn chằm chằm vào em, đôi mắt gã mở to, như thể gã đang trải qua khoảnh khắc huy hoàng.

"Tao sẽ không nhẹ nhàng với mày đâu, Potter." Malfoy nói, bàn tay gã khéo léo vuốt ve đùi Harry. Harry không biết làm thế nào mà Malfoy có thể làm nơi đó của em tiết ra dịch nhầy chỉ với một hành động như vậy.

"Ai bảo mày phải chậm?"

Ngay cái khoảnh khắc Harry trả lời, Malfoy đặt tay vào giữa hai chân em và trượt những ngón tay vào trong chàng trai bên dưới. Harry thở dốc, hai chân dang rộng hơn nữa để Malfoy đẩy sâu hơn.

Malfoy cử động chậm chạp, quên mất lời gã vừa nói. Cơ thể gã cứng đờ, nhưng ngón tay thì di chuyển cẩn thận, khuấy đảo bên trong Harry, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp của em.

"Nữa..." Harry muốn lên tiếng, nhưng lại nghe giống như một tiếng rên hơn. Đã lâu lắm rồi Harry chưa làm tình. Em không nhớ được cảm giác đó hưng phấn đến thế này.

Và em chắc chắn mình cũng không nhớ có bất kì ai nhìn chằm chằm vào em kỹ lưỡng thế này. Như thể Harry đang làm một cái gì đó thật quái dị vậy.

"Nhanh tay lên nào, đừng lề mề quá chứ." Harry sốt ruột.

Malfoy tăng tốc, đẩy sâu hơn một chút. "Phải thưởng thức chứ."

Đôi mắt gã tối sầm, Harry không thể nhìn được cảm xúc đằng sau ánh mắt mãnh liệt của gã. Có lẽ Malfoy đang cau có nhưng vì cảm xúc mãnh liệt dâng trào, nên em khó có thể nhìn thấy điều đó. Hoặc có thể có một cái gì đó sâu xa hơn mà Harry không biết. Harry sẽ phải suy nghĩ để biết điều đó, nhưng giờ nó không rảnh. Đặc biệt là khi Malfoy tách rời cơ thể của hai người ra khỏi nhau.

"Quay lại đi."

Harry nhìn chăm chăm, cơ thể không ngừng run rẩy. Em không muốn quay lại đâu.

"Nếu mày muốn thực sự quay lại kiểu kia -"

Harry ngắt lời gã với một tràng cười và lăn lên bụng Malfoy. Mặt đất lạnh lẽo và gồ ghề thật khó chịu, nhưng cũng chẳng hề hấn gì với đôi tay nóng bỏng của Malfoy nắm lấy mông Harry, nhào nặn và xòe chúng ra một cách thô bạo, và Harry quên đi cái lộm cộm đằng sau lưng của mình.

Nơi đó của Malfoy rất lớn. Khoảnh khắc gã nó vào bên trong Harry, em khóc nức nở. Em cắn môi ngăn tiếng rên rỉ, giây sau lại cầu xin Malfoy làm em thật mạnh bạo.

Một tay giữ chặt hông Harry, Malfoy di chuyển lên, vùi mặt vào tóc Harry, hít sâu.

"Potter-"

"Đừng có nói với tao mày lại nhẹ nhàng nữa đi."

"Thật ra..." Harry cảm nhận được cái nhếch mép của người đối diện "Tao chỉ muốn nói mông mày ngon lắm."

Harry cười toe toét. "Không cần khen, mày vẫn đang tận hưởng nó đấy thôi."

"Đúng. Chỉ tao được tận hưởng nó thôi." Giọng của Malfoy càng trầm thấp hơn, tạo nên những cơn rùng mình liên tục cào cấu cơ thể Harry.

Malfoy xoay nhẹ, rồi gã đẩy đầu khấc nóng bỏng, trơn bóng vào giữa hai cánh mông Harry, ấn mạnh vào lỗ nhỏ của nó. Harry buộc mình phải thả lỏng người và để Malfoy đẩy vào. Em nín thở khi hậu huyệt bị xâm phạm. Malfoy di chuyển chậm rãi, và Harry không ngại nói bản thân hiện tại đang xấu hổ nhường nào. Cảm giác như cả cơ thể đang bị thiêu đốt và lấp đầy vậy. Em phải thư giãn thôi, thở đều một chút, thở đều, thở đều...

Mắt em mờ đi khi Malfoy đẩy dị vật vào sâu hơn. Dị vật của gã dần nóng lên ở bên trong Harry, và cũng ở nơi đó, Malfoy buộc cơ thể của em phải tiếp nhận lấy thứ đó của mình. Harry nhận ra mình vừa phát ra một âm thanh rất giống với tiếng rên rỉ. Và em có thể cảm nhận được Malfoy run rẩy phía trên mình.

"Có thể mày chưa biết." Malfoy nói khi hai cái bìu của gã đập vào mông Harry, rồi hoàn toàn rút cả cây ra khỏi lỗ nhỏ phía dưới, với khuôn mặt vẫn vùi trong mái tóc của Harry. "Mày nên biết tao muốn làm thế này với mày từ năm sáu rồi cơ."

Harry nhắm mắt lại, không biết phải phản ứng thế nào với lời nói của Malfoy. Bỏng rát bên trong người đã dịu bớt; em cố di chuyển, nhưng với dương vật của Malfoy đang đâm rút bên trong em thì làm được điều đó quả thực khó khăn.

Harry lấy lại được giọng nói của mình. "Lúc đó mày vẫn chưa là người sói mà."

" Tất nhiên lúc đó tao chưa bị cắn. Và chúng ta không bị mắc kẹt cùng nhau trong căn hầm của nợ nào cả. Vì vậy, không có lý do gì cho tao làm tình mày như thế này cả."

Harry im lặng. Lẽ ra em phải biết trước điều này chứ? Tại sao em lại có thể nghĩ rằng hai người quan hệ với nhau và quên đi ngay sau đó được? Mọi thứ sẽ trở nên lộn xộn và phức tạp, không phải tốt lành gì. Ngoại trừ việc nó khá kích thích Harry, nhưng rồi sau đó thì sao?

Tim Harry đập mạnh.

Harry muốn hôn Malfoy, nhưng em không thể di chuyển.

Em không biết phải làm gì, không biết phải nói gì, nên cách tốt nhất là siết chặt lấy dương vật của Malfoy và ngậm mồm lại.

Malfoy rên rỉ và chửi thề liên tục, và rồi một lúc sau, gã ngừng lảm nhảm và ngừng luôn động thân. Với một cú lắc hông chậm chạp, gã rút ra tiểu đệ một chút và đẩy hẳn vào bên trong bỏng rát.

Harry nhắm nghiền mắt. Cơ thể em tê liệt khi Malfoy tăng dần tốc độ, ra vào cả cây đều đặn. Harry cố gắng đẩy cơ thể mình ra xa một chút, nhưng đùi của Malfoy kẹp chặt lấy người em. Cơ thể gã người sói ép sát vào lưng Harry làm em rùng mình. Malfoy chắc chắn cố ý làm vậy để chuẩn bị cho những gì sắp tới.

Harry khoái kiểu làm tình năng động hơn, việc nằm yên và không làm gì cả khiến em thật ngứa ngáy, nhưng không động đậy có thể dễ dàng hơn cho em giờ này. Em chắc chắn rằng mình có thể nằm im trong vài tiếng để Malfoy làm em, lấp đầy lỗ nhỏ của em hết lần này đến lần khác. Em không làm gì khác ngoài việc tận hưởng côn thịt của Malfoy chạm vào tuyến tiền liệt của mình.

Malfoy gầm nhẹ, nhanh chóng tăng tốc, và Harry cắn môi để kìm hãm những tiếng rên rỉ. Côn thịt của Malfoy chôn chặt vào trong Harry. Thở hồng hộc vào tai người thân dưới, Malfoy giật hông thất thường, khiến cơ thể Harry co giật theo gã. Rồi gã vẫn tiếp tục. Mọi thứ vẫn tiếp tục khi Harry nằm yên, không dám cử động một chút.

Em cảm thấy bản thân được lấp đầy, được nhồi nhét, được chèn ép bởi cơ thể nặng trĩu của Malfoy. Cơ thể Harry nóng bừng. Em không nên bị kích thích đến thế này, tiểu đệ của em vẫn còn đang cứng ngắc. Cơ thể em rộn ràng theo nhịp đập của trái tim. Và nhịp đập của hai hòn bi Malfoy vào mông.

Harry giật nảy người vì hơi thở của Malfoy phả vào tai. "Còn ổn chứ?"

Harry nuốt nước bọt. "Còn ổn."

Malfoy run rẩy, cổ họng nhả ra tiếng rên dài, hông gã co giật và Harry nhắm chặt mắt, rộn rạo ở mọi nơi trên cơ thể vì những cú giật bất ngờ của Malfoy. Chúng làm cho Harry siết chặt lấy hậu huyệt, dẫn đến một cảm giác sung sướng, nhưng cũng khó chịu tột cùng.

Em không thể ngăn cho cơ thể mình ngừng co giật được, em nhìn như đang tra tấn chính mình vậy. Côn thịt của Malfoy đâm vào bên trong ngày càng mạnh, gã trầm giọng rên rỉ, nghe hệt như tiếng gầm.

Harry có thể nhận ra rằng Malfoy đang sắp bắn. Gã làm em lâu hơn một người bình thường có thể làm. Harry Potter đang siết chặt thân dưới, một lúc lâu sau, cơ thể gã cuối cùng cũng bình tĩnh lại và cả hai cùng tiếp tục.

Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Harry. Em ngạt thở, nhưng Malfoy vẫn còn rất sung sức và chưa hề có dấu hiện dừng lại.

Lạy chúa, đây mới chỉ là khởi đầu. Hai người đàn ông dính chặt lại với nhau và mỗi khi Malfoy đâm thật mạnh vào bên trong, Harry không thể thả lỏng cơ thể mình.

Mồ hôi chảy vào mắt Harry, tóc em dính bết vào vầng trán. Em cảm thấy mình như một con búp bê rách rưới, bất lực (mặc dù nó không hề thụ động trong cuộc làm tình đêm nay). Nhưng em chưa bao giờ khó thở đến như vậy trong đời, kể cả khi Voldemort chạm đôi tay bẩn thỉu của lão vào mặt em khi ở nghĩa trang. Thứ đó của em chỉ cần một chút ma sát, một chút thôi, em sẽ phát điên mất. Dương vật em bị kẹt giữa cơ thể bết bát bụi bẩn với chiếc áo choàng nhàu nát mà em đang nằm.

Vẫn đưa đẩy, dù có đôi chút khó chịu khi Malfoy cứ run rẩy không kiểm soát. Gã dường như đang cố nói điều gì đó, nhưng tất cả những gì gã có thể phát ra chỉ là cái tên Potter, lần này qua lần khác.

Harry cố tình siết chặt. Malfoy gầm gừ, vùi mặt vào tóc Harry đang thút thít, hông gã lại co giật. Lần này hai người còn chẳng thèm ngừng lại. Cơ thể Harry mất kiểm soát, dường như quyết tâm làm Malfoy hứng tình nhất có thể. Harry thất kinh, hai hòn bi của gã đập mạnh mẽ vào mông em không ngừng. Ngay cả nỗi đau của việc siết chặt Malfoy cũng không thể ngăn gã bắn vào trong em được. Căn hầm tối dường như sáng lên khi toàn bộ cơ thể Harry run rẩy trong lòng Malfoy. Em có thể nghe thấy tiếng rên rỉ của mình, nhưng em không muốn kìm nén chúng nữa. Em đã thề thốt rằng mình sẽ im lặng trong mấy chuyện giường chiếu này, nhưng bây giờ có vẻ như em đang rên cho cả London nghe mất.

Đếch quan tâm. Em sướng phát điên trước những cú va đập của gã người sói. Malfoy hổn hển một lần nữa. Gã mệt lả, di chuyển lề mề hết nổi, nhưng gã còn cứng lắm. Harry hốt hoảng, sợ Malfoy vẫn còn tiếp tục

Malfoy di chuyển chậm chạp, như thể đang muốn cả hai thư giãn một chút. Gã hôn vào cổ Harry, mút lấy mút để làn da trắng nhợt của em, để lại dấu vết mà Dudley năm 18 tuổi lần đầu có người yêu gọi là hickey.

Cơ thể Malfoy mềm xỉu bên trên Harry, nhưng em vẫn cảm thấy dị vạt bên trong vẫn đang căng đầy, ẩm ướt khó chịu. Em thậm chí bực hơn khi Malfoy rút ra và lăn sang một bên. Đùi Harry nhơm nhớp dịch trắng. Khắp nơi đều dính tinh dịch, trộn lẫn với mồ hôi lạnh rỉ ra trên da nó.

Những ngón tay gầy nhỏng trắng bệch xuyên qua mái tóc của em, và Harry cảm thấy thứ gì đó lạnh lẽo chọc vào lưng.

"Mày thư giãn chút đi." Malfoy thì thầm, Harry gật nhẹ, căng mình khi đầu đũa phép của Malfoy trượt xuống sống lưng nó. Ma thuật lấp đầy da thịt em, sưởi ấm cơ thể em. Cơn khó chịu trong người Harry dịu đi, em ngừng thở dốc.

Malfoy trông hoàn toàn tỉnh táo, hoàn toàn không mệt mỏi, nhưng má gã đỏ ửng và tóc gã như cái tổ quạ.

Harry cười, em nghĩ Malfoy sẽ luôn muốn thấy nụ cười đó mỗi buổi sáng. Không cau có hay giận dữ, không có sương giá trong đôi mắt nhợt nhạt xám xịt của gã.

"Thế thì... " Harry toe toét. "Khiếp vãi. Thành thật mà nói, sao mà cái ciu của mày nhỏ thế? Mày có thật sự cho nó vào trong tao không? Sao chả thấy gì nhở?"

Malfoy mỉm cười. "Mày còn sống sót là tao mừng rồi, Potter."

Malfoy cười. Nói thật lòng, Harry chưa bao giờ thấy một nụ cười chân thật như vậy trên khuôn mặt của gã. Dường như một Malfoy đang cười hoàn toàn xa lạ với em - người chỉ biết đến một Malfoy cáu kỉnh và xấu tính.

"Tao có cáu đấy." Harry nói. "Tao đã lên giường với đàn ông bao giò đâu."

Malfoy cắn môi, nhìn đi chỗ khác, nhưng rồi gã thay đổi ý định,lại đối mặt với Harry với sự quyết tâm tràn ngập ánh mắt. "Vậy thì, làm gì giờ?" Malfoy hồn nhiên hỏi, đôi mắt gã mở to chờ Harry trả lời.

Trời ạ. Malfoy muốn làm nữa. Khiếp thật. Người sói quả đáng sợ hơn Harry nghĩ rất nhiều.

"Đánh nhau hông?"

Malfoy vẫn cười. "Được đấy." Gã cựa quậy, hình như gã muốn đứng dậy. Harry nắm lấy cánh tay gã, hoảng loạn. Em đang làm gì thế này? Chính em muốn Malfoy trước mà? Chính em muốn Malfoy trước và Malfoy đã thoả mãn em rồi cơ mà. Vậy mà em đang làm gì đây?

" ... Nhưng tao lại thích làm tình tiếp cơ."

Malfoy giật tay ra khỏi tay Harry, trừng mắt. "Mẹ mày, cái thằng Potter. Nói chuyện tử tế hoặc im mồm."

"Mày cũng đâu có hỏi tao tử tế đâu."

"Đồ điên."

Harry cười toe toét. "Đồ chó."

"Mẹ mày." Malfoy ẻo lả cự tuyệt một lần nữa, nhưng gã không vùng vẫy khi được Harry kéo trở lại sàn nhà và đặt một tay lên ngực để giữ gã xuống.

"Tử tế thì tử tế." Harry cúi xuống hôn Malfoy, thật chậm rãi, dành thời gian mơn trớn đôi môi gã trước khi đưa lưỡi vào trong khoang miệng khô khốc và nụ hôn trở nên nóng bỏng. Malfoy choáng váng.

"Như vậy đã đủ rõ ràng cho mày chưa?"

Malfoy xoa nhẹ lọn tóc của Harry, nắm lấy và vuốt chúng ra, nhẹ nhàng. "Rõ, rất rõ." Gã nói và lật Harry lại, nhanh nhẹn không ngờ tới. Lần thứ hai chủ động hôn Malfoy, Harry bị lật lại và đè nặng bởi cơ thể gã.

Em mong Malfoy hôn mình, nhưng Malfoy chỉ nhìn em.

"Mày biết không," Malfoy nói. "Tao sẽ bắt vài tên cựu Tử Thần Thực Tử và mày sẽ trả công tao bằng cách 'làm tình' này, được không?"

Harry cười. "Đồ khùng."

"Mày sẽ phải đồng ý thôi."

Harry thực sự đã cân nhắc điều đó. "Còn phải xem xét." - "Nhưng mày vẫn là đồ khùng. Mày sẽ bị thương đấy."

"Mọi người đều sợ tao mà. Bị thương làm sao được. Tất cả mọi người đều sợ tao." Khoé môi Malfoy giật nhẹ "Trừ mày. Tất nhiên."

Harry vén một sợi tóc trắng hoang dại ra sau tai Malfoy. Gã cố gắng tạo cho mình vỏ bọc hách dịch với tất thảy mọi người trong thời gian ở Hogwarts. "Và mày sẽ không làm tao đau đâu." Harry nói, chắc chắn đó là sự thật.

"Sẽ không."

"Không bao giờ." Gã giữ kín lời hứa bằng một nụ hôn hé mở nóng bỏng khắp cổ và ngực Harry.

Harry vòng tay ôm lấy gã và Malfoy thả lỏng người, nằm gục đầu vào cổ người kia.

Đầu Malfoy nặng trĩu, nhưng Harry không buồn đẩy ra.

Hai người nằm như vậy một lúc lâu hơn cho đến khi hơi thở của Malfoy dần trở nên ngắt quãng. Gã nhảy khỏi người Harry, trốn vào góc tối của căn hầm, luôn miệng bảo Harry tránh xa khỏi gã.

Harry vâng lời, không dám thất hứa vì có nguy cơ sẽ bị Malfoy vô ý làm tổn thương. Em mặc lại quần áo rồi đứng đợi, nghiến chặt răng khi nghe tiếng nức nở đau đớn xen lẫn tiếng gầm gừ. Khoảnh khắc mọi âm thanh dừng lại và con sói xám gục xuống, vòng tay qua đầu gối, rên ư ử. Harry xông về phía nó, vòng tay ôm lấy bộ lông xám nâu mềm mại.

Vài giờ sau, một nhóm Thần Sáng, do Ron dẫn đầu, phát hiện Harry đang ngồi trên sàn và vuốt ve một con sói xám lớn đang ngủ yên bình với cái đầu gác trên đùi Harry. Em bảo họ mở cửa, rồi lại đuổi họ đi. Ron nán lại. Harry có thể nghe thấy cậu ta thở ngay bên ngoài cửa. Có lẽ cậu chả đang chuẩn bị tinh thần ném nguyền vào Harry ngay sau khi em bước khỏi căn hầm.

Nhìn Ron thế kia cũng vui đấy chứ. Không chỉ riêng Ron, còn là tất cả mọi người nữa. Bạn bè và gia đình, Weasley và Malfoy.

Harry thở dài và nhìn xuống Draco ngủ, hơi thở nhẹ nhàng phả vào đùi em. Khủng khiếp, thật khủng khiếp.

Nhưng khoé miệng em vẫn nhếch lên,
hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro