Chương 4: The first death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hả ông ta còn sống?!-Cá đám(-Yukii)
Đương nhiên r Upupupu-Monokuma
A!-Karmakuma
Sao ko cho bọn nhóc nay xem đoạn phim đó nhỉ?-Karmakuma
Upupupupupu-Monokuma
Monokuma ông ta ko trả lời mà chỉ cười 1 tiếng lớn,Khiến cả bọn trở nên cánh giác hơn bao giờ hết.
Đi theo ta-Monokuma
Cả bọn ko nói j lo lắng trong lòng đi theo Monokuma.Cả bọn đc Monokuma dẫn tới 1 căn phòng lạ bên trong có những chiếc máy tính chắc còn hoạt động đc.
Đây là....-Makino
Máy vi tính?Ông chắc nó còn hoạt động đc ko?-Kayano
Đương nhiên là hoạt động đc r,nếu ko hoạt động ta dẫn các ngươi tới đây lm j?-Monokuma
...-Cả bọn
Bây giờ các ngươi mở máy lên đi sẽ có điều bất ngờ đó a quên nhớ đeo tai nghe nha-Monokuma.
Uk....-Cả đám
Cả đám chỉ bik lm theo vì bọn họ nghĩ rằng nếu ko lm theo lời ông ta thì sẽ bị giống như Akiko mất.Khi họ bật máy lên cảnh đập vào mắt họ là gia đình họ đang chúc họ.Ai nghe cũng phải yên lòng vì ko ai trong gia đình họ bị j cả,nhưng thế giới này cực kì phu phàng.Ngay sau những lời chúc ấy khung cảnh bổng nhiên trở nên đỏ rực căn phòng khách mà gia đình họ ngồi,gửi lời chúc đến họ,bây giờ đã thấm đẫm máu,xung quanh ko có j ngoài đồ đạc bị quang lung tung máu me tới tấp.Khi họ nhìn thấy cảnh này mặt họ trở nên trắng bệch bịt miệng lại đề ko khỏi sốc,ngoài trừ Yukii vì có vẻ cô ko có gia đình.Monokuma nhìn gương mặt từng người đang ko khỏi tuyệt vọng mà ông ta cười phá lên.
Ông vừa cho bọn tôi coi cái quái j v?!-Karma,Nagisa,Makino
Chỉ là 1 chút động lực cho các ngươi giết người thôi Upupupupu à mà quên là người tổ chức trò chơi này nên đã chuẩn bị phòng cho các người r Upupupupu.Thôi thì các ngươi cứ tận hưởng những ngày thàng này đi tạm biệt Upupupupu-Monokuma
Vậy la 15 người chúng ta phải chém giết lẫn nhau sao?-Ikumi run người nói.
Ko.Nếu nhìn kĩ lại thì có 17 người lận.-Yukii
Hả 17?tôi chỉ thấy 15 ng trong đây thôi mà?-Otoku
Phải,tôi cũng chỉ thấy 15 ng thôi mà?-Okuda
Nhìn ngoài cửa đi chẳng phải còn 2 ng đang nghe lén sao?-Yukii
A~bị phát hiện r nhỉ?-???
Cậu la ai?-Haru
Tôi là Shinjute Kaigane [Tuyệt đỉnh đấu sĩ].-Kaigane(Cọu này là con trai nhé)
Còn cô ta?-Wae★
Cô ta l-Kaigane
Tôi là Yukyuri Hayano [Tuyệt đỉnh game thủ].-Hayano
Ồ-Karma
Các Cậu đã nghe những j ông ta nói?-Jun-hee
Uk....-Cả 2
Thôi này,tôi mệt lắm r,mấy người cứ ở đây nói chuyện tôi đi về phòng trc.-Henji
Cậu có vẻ thoải mái nhỉ?Ko bik cậu có phải gián điệp ko?-Sting
Onii-chan..anh không như v...-Charlotte
(AAAAAAAAAAA...nội tâm tôi gào thét vì viết truyện này nên tôi xin phép đc tua tí xíu xl mn nhìu)
Sáng hôm sau...
Oaa~-Nagisa
Chào mn,chúc mn buổi sáng tốt lành.-Nagisa
Cậu ko thay đổi sau hôm qua nhỉ-Karma
Thì bik sao đc,tính tớ v r mà-Nagisa cười gượng.
Mà có vẻ mn chx tập hợp đông đủ nhỉ?-Kayano
Uk còn thiếu 5 ng nx-Okuda
Xl mn bọn tôi đến trễ-Haru
Haru cùng ba người Jinto,Jun-hee,Makino tới phòng ăn trên sân thượng.
Mà mn có thấy Sting-niichan đâu ko?-Charlotte
Ưmmm từ hôm qua đến giờ tôi ko thấy cậu ta-Wae★
Tôi Ikumi-chan và Akiko-chan cũng vậy-Hayano
Ba người có vẻ lm thân với nhau nhanh nhỉ.-Henji
Rất khả nghi đó-Otoku
Thôi...-Yukii và Haru(Tuôi ko có cố tềnh ghi đou (・∀・)
Vẫn chx yhấy Sting-san tới,hay để tôi đi gọi cậu ấy-Henji
Tôi đi cùng với cậu-Karma.
Uk-Henji
Cả hai cũng đi trên hành lang,có vẻ những vết máu đã đc lau sạch để cho trò chơi tiếp diễn mà ko gặp khó khăn.
Sting-kun ra đây nhanh đi mn đang chờ đó-Henji
Ko nghe thất Sting trả lời.1 tiếng 2 tiếng (Tiếng ở đây là tiếng nói chứ ko phải giờ nhé,ko ai kiên nhẫn đến v đou :))))vẫn ko nghe thấy cậu trả lời Karma nói
Thôi thì vô phòng cậu ta luôn đi.-Karma
Uk-Henji
Cả hai xông vào phòng Sting,xung quanh trở nên bừa bộn khiến cả hai lo lắng cho cậu.
Oi sting-kun!-Karma
Sting-kun cậu có ở đây ko?-Henji
Tìm xung quanh ko thấy anh,Henji mở cánh cửa tủ đồ ra tìm,anh giật ngã người ra sau.
Aaaaaaaaaaaaaaaaa-Henji
Yashuka-kun!-Karma
Nghe tiếng hét của Henji,mn liền chạy đến phòng Sting,1 cảnh tượng đập vào mắt họ.Sting Anberth cậu ta chết trong tủ đồ quần áo!!!
Onii-chan!!!-Charlotte hét lên




_______________________________
Trừi ưi cuối cùng cũng xong r mệt quá điiiiiiiii thoi hà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro