Tớ Nhớ Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đã tới , tôi vẫn ở đây trên dãy ghế này vẫn là cốc cà phê loại mà tôi thường uống tôi cô đơn một mình không ai bên cạnh tôi hiện giờ . Thật lạnh....thật trống rỗng . Tôi không biết bản thân mình đang làm gì ... mục đích sống của tôi là gì... tại sao tôi lại ở đây một mình một lần nữa ? tôi không biết , tôi chỉ biết rằng tôi rất nhớ cậu ấy . Người tôi yêu , hiện tại cậu ấy đang ở đâu ? đã bao lâu rồi tôi chưa gặp cậu ấy nhỉ ? 3 năm ? 6 năm ? 8 năm hay 10 năm ..? tôi không nhớ rõ nữa cho dù là thế tôi vẫn ở đây để chờ cậu ấy chăng . Tại sao cậu ấy không đến tìm tôi và tại sao tôi không thể nhớ mặt cậu ấy và tên của cậu ấy là gì , cậu ấy .... là ai . Đầu tôi bỗng đau nhói khi tôi đang cố nhớ mặt của cậu ấy , lẽ nào ngay cả bản thân tôi cũng không muốn nhớ tới cậu ấy ... nhưng cho dù tôi không nhớ được khuôn mặt của cậu ấy tôi vẫn muốn gặp cậu ấy một lần chỉ một lần thôi . Cốc cà phê của tôi đã nguội lạnh không còn chút hơi ấm nào từ nó nhiệt độ cơ thể của tôi cũng đang giảm xuống ... tôi lại càng nhớ cậu ấy nhiều hơn , tôi nhớ hơi ấm của cậu ấy thật ấm áp . Tôi xung quanh mọi người đang rất hạnh phúc bên người mình yêu thương thật đẹp... một hình ảnh mờ ảo lóe lên trong đầu tôi cơn đau lại tái phát một lần nữa nhưng hình đó nó làm cho tôi một cảm giác ấm áp tôi nhìn thấy tôi và một người khác đang đi cùng tôi , tôi không nhìn rõ mặt của người đó nhưng tôi cảm thấy có lẽ người đó đang vui vẻ bước đi cùng tôi phải chăng đó là cậu ấy ... có lẽ là thế tôi không chắc nữa .

 Tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn tôi , theo phản xạ tôi quay đầu về phía tôi cho là có người tôi và quả thật có một người con gái đang nhìn tôi không rời mắt . Cô ấy có một mái tóc đỏ kiểu tóc ngắn ngang vai , cô ấy có một chiếc mũ phù thủy đội trên đầu tôi biết cô ấy tôi đã thấy nhiều lần trên tivi cô ấy là một nhà ảo thuật gia nổi tiếng , tôi tự hỏi sao cô ấy lại ở đây . Cô ấy bước tới lại gần tôi và gọi tên tôi , cô ấy biết tôi ư ? sau đó cô hỏi thăm tôi rất nhiều thứ nhưng tôi chẳng biết phải trả lời cô ấy như thế nào ký ức của tôi rất mờ nhạt tôi còn chẳng thể biết lý do mình tồn tại là gì . Sau đó cô ấy nắm lấy bàn tay lạnh lẽo này của tôi và khóc ... tại sao cô ấy lại khóc ? tôi đã làm gì ư ? cô ấy vừa khóc vừa nói về những người bạn mà cô ấy bảo đó là những người bạn rất thân thiết của tôi và cô ấy nhưng tôi chẳng thể nhớ họ là ai , rồi cô ấy nói là sẽ đưa tôi tới chỗ đó vì dù gì cũng đã tới ngày đó ... chỗ đó là chỗ nào cơ chứ ? ngày gì cơ ? một lần nữa một hình ảnh mờ ảo lại xuất hiện trong đầu tôi hình ảnh này có rất nhiều người cỡ 16 người bao gồm cả tôi và cô ấy đang vui vẻ trên một bàn tiệc nhưng mà  hình ảnh này lại khiến lòng tôi rất đau nó đau như xé thịt vậy . Tôi cũng nhìn thấy một người mà vóc dáng như người trong hình ảnh vừa hiện lên trong đầu tôi lần trước , cơn đau đầu qua đi nhưng lại khiến cho cô gái ảo thuật gia hoảng sợ lo lắng cho tôi , tôi bảo cô ấy rằng tôi ổn .

 Sau đó cô cô ấy dẫn tôi đến một nơi .... ở đây từ đằng xa tôi thấy một cô gái đang khóc dưới mộ của ai đó , đây là nghĩa trang  sao cô ấy lại dẫn tôi tới đây  ? chúng tôi bước đến lại gần chỗ cô gái đang khóc tôi không biết cô gái này là ai nhưng có vẻ là người quen của chúng tôi . Cô gái này biết tên tôi cô ấy gọi tên tôi và nói rằng " cậu lại đến đây thăm cậu ấy hả ?! " lại đến đây ? sao lại tôi chỉ vừa mới tới đây lần đầu thôi mà nhưng "thăm cậu ấy " cậu ấy..... tôi nhìn xung quanh thấy một cái tên trên một ngôi mộ kế bên chỗ cô gái cái tên đó làm tôi như chết lặng , một cái tên quen thuộc ... một cái tên khiến tôi nhớ mong hằng ngày ... một cái tên khi nhìn thấy làm lòng tôi như thắt lại trong đau đớn , tôi không thể nghe thấy gì nữa nó chỉ là một khoảng không im lặng nhưng tôi nghe thấy một tiếng khóc ... một tiếng khóc như xé cả mùa đông cô đơn lạnh giá này tiếng khóc này không phải của cô gái mà là của tôi . Phải rồi nhỉ sao tôi lại quên được hôm nay là ngày mất của cậu ấy người tôi yêu Ouma.....

Mùa đông năm nay tôi lại một mình..... tớ nhớ cậu . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro