AU Thám tử(trưởng thành): Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Giải thích AU]
Shuichi là một thám tử có văn phòng riêng, anh và bạn trai-Kokichi sống cùng nhau trong căn nhà ấm cúng. Vì anh thường phải thức đêm để điều tra nên không dành được nhiều thời gian cho Kokichi.

———————————————
"Vâng, tôi sẽ cố gắng giải quyết vụ này"
Shuichi vừa nói vừa đứng nhìn vị khách từ từ rời đi.
Anh trông khá lo lắng, có vẻ vụ này đang gây khó dễ cho anh. Shuichi ngồi phịch xuống, thở dài một cái rồi bắt đầu làm công việc hằng ngày của anh.
Đã xế chiều, số thông tin ít ỏi của khách và thông tin bên ngoài mà anh điều tra được vẫn chỉ giúp anh giải mã được phần nhỏ. Ngài thám tử hiện giờ rất áp lực, anh không muốn bỏ vụ này vì số tiền khách trả thật sự hậu hĩnh, nhưng cao đến đâu thì khó đến đấy. Shuichi-một thám tử tài ba bế tắc thật rồi, anh không biết phải làm gì cả, đầu anh như trống rỗng, vụ này thực sự quá khó đối với anh. Trong lúc khó khăn như vậy anh lại nhận được một cuộc gọi, Shuichi nhấc máy lên.
"Shumai!! Cậu vẫn đang làm việc hảa?!"
Là Kokichi-cậu bạn trai tinh nghịch của anh.
"Tớ đang bận lắm.. Vụ này thì khó còn khách thì trả số tiền lớn, tớ có nên bỏ cuộc không?.."
Anh buồn rầu hỏi cậu.
"Chàa.. Ngài thám tử bế tắc à? Hiếm thấy lắm đó nha!!"
Kokichi nói, cậu ta vẫn giữ chất giọng tinh ngịch đó.
Shuichi cau mày, giờ anh thật sự rất mệt nên anh không hề có tâm trạng nghe những lời giễu cợt hay gì từ cậu trai kia cả.
"Kokichi.. Tớ đang rất đau đầu đây, cậu làm ơn nghiêm túc và giúp tớ đi, tớ xin cậu đấy?"
Anh nói xong, đường dây bên kia liền im bặt một hồi.
"Nếu cậu không giải mã được vụ này thì đừng giải mã nữa, bỏ đi. Dù sao thì cậu vẫn còn những vụ khác mà, sao phải tốn nhiều thời gian cho một vụ khó để kiếm số tiền lớn trong khi cậu có thể giải quyết những vụ nhỏ để tích tiền, chẳng phải nó sẽ nhanh hơn sao?"
Shuichi giật mình, anh chưa thấy giọng nghiêm túc của Kokichi bao giờ. Anh chàng suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Cậu nói cũng đúng.. Tớ sẽ thông báo với khách chuyện này sau-"
"Vậy, cậu có thể về nhà rồi đúng không?"
Anh chưa nói xong đã bị ngắt lời. Cậu ấy cần anh đến thế sao?
"Đúng không-?"
Giọng cậu như sắp vỡ ra, anh từ đầu dây bên này vẫn có thể biết rằng cậu trai kia đang buồn. Shuichi liền nói với cậu rằng anh sẽ về ngay.
Anh chàng cúp máy, tức tốc dọn đồ đạc rồi gọi xe quay trở về nhà, anh lo lắng nghĩ về lúc vẫn còn ở trong Danganronpa anh đã nói những gì với cậu, anh nói toàn những câu tệ hại mà không ai đáng được nghe
"Mình không muốn- không muốn cậu ấy cảm thấy tệ hơn nữa, mình phải về ngay, Kokichi à.. xin cậu hãy chờ tớ.."
Shuichi thầm nghĩ, anh chưa bao giờ thấy lo lắng như thế này, có phải là vì đây là người anh yêu?
Về đến nhà, anh vội vàng mở cửa xông vào nhà. Anh chàng chạy vào phòng ngủ của cả hai và thứ đầu tiên anh thấy là căn phòng lộn xộn như đã bị đập phá, xung quanh có những vết cào dính máu còn Kokichi thì ngồi ở thành giường với đôi mắt mơ hồ ủ rũ.
"K-Kokichi!"
Shuichi chạy đến chỗ của cậu trai kia, quỳ xuống, một tay anh nắm lấy bàn tay rướm máu của Kokichi, tay kia chạm vào má cậu.
"T-tớ xin lỗi cậu.. Đáng lẽ ra.. Đáng lẽ ra tớ phải về sớm hơn, làm ơn, làm ơn hãy tha thứ cho tớ..! Tớ hứa! Tớ hứa sẽ dành nhiều thời gian cho cậu hơn..!"
Anh vừa khóc vừa nói với cậu, anh đã quá chăm chú vào công việc, vào kiếm tiền mà quên mất người mà anh thương yêu nhất, quên mất phải dành thời gian cho họ, chăm sóc và ở bên cạnh họ. Giờ anh còn cơ hội nào không?
"Shuichi.. Cậu ngốc ghê, đây chỉ là một trò đùa thôi mà.. Tớ không sao cả!"
Kokichi nói với nụ cười trên môi, dường như cậu chẳng thấy đau đớn. Cậu đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của anh chàng trước mặt cậu.
"Cậu về là tớ vui rồi, đừng khóc nhè như thế chứ, Shumai trẻ con ghê! haha.."
Sao anh có thể tin nụ cười giả tạo ngờ nghệch đó chứ? Anh không muốn nghe những lời nói dối của Kokichi, nhất là trong tình cảnh này.
"Trước hết tớ phải băng bó cho cậu.."
Anh đứng dậy chuẩn bị đi lấy hộp y tế thì bỗng bị cậu trai đang ngồi dưới sàn nắm lấy tay.
"Tớ không bỏ cậu đâu.. tớ hứa rồi mà, chỉ là đi lấy đồ để băng bó cho cậu thôi.."
Shuichi nhẹ nhàng nói với cậu. Khi thấy cậu yên tâm rồi anh mới đi, có lẽ,, nên để việc dọn phòng cho ngày mai.
Anh chàng quay trở lại với hộp y tế rồi bắt đầu băng bó cho Kokichi. Trong lúc băng bó, anh lại hỏi:
"Cậu.. sẽ tha thứ cho tớ chứ?.."
Shuichi buồn rầu hỏi.
"Lại nữa rồi, cậu đang làm quá chuyện này lên đấy Saihara-chan! Nhưng tớ sẽ tha thứ cho cậu nếu cậu thực hiện được lời hứa ban nãy."
Kokichi trả lời từ giọng tinh nghịch thường ngày chuyển sang giọng nhẹ nhàng, không giống cậu chút nào. Dù vậy thì Shuichi trông vẫn hơi áy náy, anh ôm chầm lấy cậu. Cậu bất ngờ nhưng rồi cũng ôm lại, vỗ về anh bạn trai của cậu.
"Nào nào, đừng buồn nữa.. Ai là người cần được an ủi ở đây vậy hả Shumaii?!"
Cậu ta nói như thể cậu đã quay trở lại như cũ, không còn ủ rũ, u ám như lúc nãy nữa.
"Tớ đang buồn ngủ lắm rồii, nói chuyện với đứa mít ướt như cậu mệt thật đó! Chúng ta đi ngủ đi, nhaaa, Shumaii!!"
Kokichi vừa ngáp vừa kêu ca.
Sau khi thấy cậu trở lại như cũ, Shuichi cảm thấy sảng khoái hơn, mọi sự buồn bã, lo toan đều tan biến.
"Ừm, đi ngủ thôi!"
Anh bế Kokichi lên giường rồi ôm lấy cậu. Hôm nay vẫn là một ngày mệt nhọc như bao ngày khác nhưng anh lại thấy an toàn và thanh thản hơn, có lẽ là vì anh cuối cùng cũng được ở cạnh người mình yêu.

———————————————
[End](?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro