Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cậu có tìm thấy thứ gì không?" Katrina quay sang hỏi.

-"Không....ở đây chỉ toàn sách thôi."

Katrina thở dài, liệu cô đã phán đoán sai rồi chăng.

-"Có lẽ chúng ta nên ra khỏi đây...." Katrina nói.

-"Khoan đã, cậu nhìn lên trần nhà đi." May chỉ lên trên.

Chiếc đèn chùm trên trần nhà bỗng rung lắc dữ dội, sau đó nó lập tức rơi xuống tạo ra một tiếng động lớn. May đã kịp kéo Katrina ra khỏi phạm vi các mảnh kính văng ra.

-"Chuyện này...."

Hai người vẫn còn hoảng hốt với những gì vừa xảy ra. Một lúc sau thì Katrina mới đủ sức đứng dậy mà tiếng về phía chiếc đèn vừa rơi xuống, cô kiểm tra các mảnh vỡ. Sau đó cô nhìn thấy một bức ảnh kẹp bên trong chiếc đèn.

-"Đây là...."

Bên trong là hình ảnh một cô gái đứng biểu diễn ảo thuật trên sân khấu, nhưng đó không phải là Lolory. Katrina đưa cho May xem.

-"A, tớ nhận ra cô gái này. Đây là Sophie, cô ấy là một ảo thuật gia tài năng nhưng đã tử vong ngay trên sân khấu do sự cố đèn chiếu sáng. Chuyện cũng xảy ra hai năm rồi."

Katrina nhận ra khuôn mặt thất thường của May, cứ như cô ấy vừa nhận ra chuyện gì đó.

-"May....chuyện này có liên quan gì đến Lolory không?"

Một câu hỏi thẳng thắng, Katrina không muốn đi lòng vòng.

-"Lolory và Sophie từng là bạn diễn, chỉ là...."

-"Cậu không cần nói nếu không muốn đâu.....dù sao tớ cũng đã có thể hình dung ra được câu chuyện rồi."

Katrina cảm thấy rằng cái chết của cô gái tên Sophie ít nhiều có liên quan đến Lolory.

-"Sophie thật sự rất tài năng, có thể nói cô ấy hơn hẳng Lolory. Nếu cô còn sống thì có lẽ danh hiệu siêu cấp ảo thuật gia sẽ là của cô ấy." May buồn bã nói.

-"Vậy nên Lolory đã ngăn chuyện đó xảy ra...bằng mọi giá."

Katrina lấy tờ báo trên chiếc bàn ở ngay cửa mà lúc đi vào cô quên kiểm tra. Bên trong ghi rõ lại sự việc, Lolory đã bị điều tra nhưng hoàn toàn không có đủ bằng chứng, hơn nữa cô lại có nhiều fan hâm mộ sẵn sàng ủng hộ.

-"Từ những dữ kiện này, ta có thể suy ra cô ấy chính là hung thủ của vụ đó." Katrina thẳng thắng nói.

Sau đó cô nhìn sang khuôn mặt vô cùng sốc của May, cô ấy cúi gầm mặt xuống đất một cách buồn bã.

-"Đúng là khó khăn với câu nhỉ, phát hiện ra con người thật của những người bạn thân mình."

-"Tớ ổn, thật đấy. Chúng ta đi điều tra tiếp thôi." May nói một cách bối rối.

Katrina quay đi, cô không chắc mình nên nói gì để an ủi cô ấy. Sau đó hai ngưòi đi xuống kể lại quá trình điều tra cho Mononeko, nói hài lòng rồi sau đó chuyển vào tài khoản của Katrina thêm 10 triệu USD.

-"Chúng ta nên làm gì đây nhỉ."

Tổng số tiền trong tài khoản của cô hiện tại là 13 triệu USD. Cô không chắc là mình nên mua gợi ý không, thế nên cứ quay lại với chuyện điều tra là được.

-"Không biết lúc này Sosei như thế nào rồi nhỉ?"

Bây giờ là khoảng 10 giờ sáng của ngày thứ 3 cô đặt chân đến hòn đảo này.

-"Cậu nghĩ là đã có ai tìm ra tội lỗi của những người khác chưa?" May hỏi.

-"Chà, để xem trên ứng dụng đã."

Katrina mở ứng dụng ra xem thì thấy đã có 4 người: gồm Clarissa, Lolory, Dean và Yifeng.

-Lolory vì muốn chiếm được ngôi vị mà đã ra tay sát hại người bạn diễn của mình.

-Dean đã từng bắt nạt một bạn học khác đến nỗi cậu ta phải tự sát.

-Yifeng đã trộn lẫn lọ hóa chất vào món bánh mà cậu tự làm khiến cả gia đình cậu tử vong.

-"Không ngờ thật đấy, bọn họ đã luôn tỏ ra là người tốt." Katrina cười mỉa mai.

-"Có lẽ bọn họ có lí do....." May nói.

-"Sao cũng được."

Katrina đi vào nhà ăn vì cô đã cảm thấy đói bụng, sáng giờ chưa ăn mà đã chạy đi tìm manh mối rồi. Trong đó cô nhìn thấy Milena ngồi thưởng thức tách cà phê một mình, lập tức cô đi về phía ấy.

-"Milena, tớ muốn nói chuyện." Katrina lấy hai bàn tay đập bàn một tiếng rõ to.

-"Có chuyện gì đây?" Milena lạnh lùng trả lời.

Katrina thở dài rồi ngồi xuống, cô nhận ra May không đi theo vào, nhưng cũng chẳng quan tâm lắm. Giờ cô chỉ muốn nói chuyện với Milena thôi.

-"Từ hôm qua tới giờ cậu đã đi tìm manh mối à?" Katrina hỏi.

-"Không. Để làm gì chứ."

-"Vậy à? Tớ đã tìm ra tội lỗi của Clarissa và Lolory, nhưng về phía Dean và Yifeng thì chẳng biết ai đã tìm ra nhỉ."

-"Chuyện này thì tôi biết, là cái cậu nhiếp ảnh gia đấy."

Jayden sao? Katrina không ngờ thật đấy. Nhưng còn chuyện quan trọng hơn.

-"Này, cậu có thể đưa lại cho tớ máy tính của Kaito không? Bọn tớ đang rất cần nó."

Milena đồng ý, vì cô cũng chẳng muốn giữ nó để làm gì. Sau đó cô đi lên phòng mình rồi lấy chiếc máy tính ra đưa cho Katrina.

-"Cậu định làm gì với nó đây? Chiếc máy tính này đã đặt mật khẩu rồi đấy."

-"Cậu quên rằng chúng ta có một hacker ở đây à, cô bé cũng đã đồng ý giúp tớ rồi."

Katrina quay đi ngay, Milena đứng đó nhìn theo bước chân cô.

-"Cố lên nhé."

Sau đó cô đi vào phòng mình, Milena mở chiếc túi của mình ra, bên trong là bức hình hai cô gái chụp chung với nhau. Một người là Milena, người còn lại là chị gái cô.

-"Toàn bộ manh mối về tội lỗi của mình đều ở đây cả rồi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ."

Milena đã đi tìm các manh mối về tội lỗi của mình và giấu chúng đi. Cô rất muốn nói cho Katrina nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Các manh mối gồm hai bức ảnh, một bài báo và con dao bạc được thiết kế giống hoàn toàn với món vũ khí mà cô thích dùng nhất.

-"Chị à, em phải làm sao đây?"

Cô cầm bức ảnh lên, những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ bỗng ùa về. Nhưng đó chỉ còn là quá khứ, Milena đã có thể có một cuộc sống trọn vẹn cùng gia đình mình.

-"Nhưng em sẽ không hối hận về lựa chọn của mình."

Trở lại với Katrina, cô cầm chiếc máy tính trên tay mà đi tìm Jolia,  cô dạo quanh bờ biển nơi hai người gặp hôm qua.

-"Em vẫn ở đây à?"

Jolia đang ngồi dưới góc cây mà bấm điện thoại của mình. Sau khi nghe thấy giọng nói của Katrina thì cô bé giật mình quay người lại, nhanh chóng cất điện thoại của mình đi.

-"Em xem thử có thể dùng chiếc máy tính này không."

Katrina đưa chiếc máy tính của Kaito cho Jolia, mở lên thì nó đã bị khóa.

-"Chị cũng không biết làm sao nữa. Em là hacker thì chắc sẽ biết cách mở phải không?"

-"Phải...."

Jolia lấy ra một chiếc usb rồi cắm vào, sau đó cô gõ bàn phím một lúc thì đã mở khóa được.

-"Hay thật." Katrina trầm trồ

-"Chỉ là trò nhập môn thôi." Jolia cười nói.

Chiếc máy tính hoàn toàn mở khóa ra, sau đó Jolia lấy ra một chiếc usb khác rồi cắm vào máy tính, màn hình hiện lên một trang web mà Katrina chẳng tài nào hiểu nổi.

-"Một chút nữa thôi."

Jolia có vẻ rất hăng say với chuyện này.

-"Đây rồi, em đã tìm được một số dữ liệu rồi."

Jolia đưa cho Katrina xem.

-"Đây là...."

Đó là một văn bản nói về kế hoạch tạo ra một loạt các trò chơi sinh tử, cũng giống như những gì mà Katrina đã trải qua. Tất cả đều được làm theo một trò chơi vào 12 năm trước do Maelyn Hill tạo ra.

-"Maelyn Hill?" Katrina cảm thấy cái tên này có chút gì đó quen.

-"Theo như ghi chép ở đây thì cô ta đã tạo ra một trò chơi chết chóc y hệt như trò này vào 12 năm trước." Jolia nói.

-"Vậy mục đích của trò chơi này là gì?" Katrina đọc toàn bộ văn bản.

-"Chịu, có thể là cho vui hoặc đây là một chương trình truyền hình thực tế của một tổ chức ngầm chăng."

-"Chuyện này đã đi quá xa rồi, ở đây có rất nhiều người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng. Cảnh sát sẽ vào cuộc nhanh thôi." Katrina nói.

Ngoại trừ những điều đó ra thì hoàn toàn không còn bất cứ dữ liệu nào nữa.

-"Tệ thật, máy tính chủ ở trong khách sạn này cũng chỉ có nhiêu đó. Có lẽ toàn bộ hồ sơ không nằm ở đây đâu." Jolia thở dài.

Đúng lúc Jolia định đóng máy tính lại thì Katrina bỗng ngăn lại. Liệu với chiếc máy tính này.....

-"Chúng ta có thể tìm ra tội lỗi của Kaito." Katrina nói.

-"Sao? Lục tung máy tính của một người đã chết lên à? Như vậy có hơi vô cảm không?" Jolia nói.

-"Người đã chết thì không nên cản bước người đang sống."

Katrina lấy chiếc máy tính rồi truy cập vào mục hình ảnh lẫn tài liệu, có lẽ cũng không có gì nhiều.

-"Toàn là hình thú cưng không nhỉ?" Jolia nhìn vào rồi nói.

-"Vào thử phần tài liệu xem sao."

Thật sự chẳng có bất cứ thông tin gì hữu ích nữa nên hai người đóng máy tính lại.

-"Maelyn Hill sao? Cô ta hình như là kẻ chủ mưu đứng sau trò chơi chết chóc vào 12 năm trước."

12 năm trước cũng là thời điểm gia đình cô gặp biến cố, liệu chuyện này có liên quan gì chăng.

-"Chị làm sao thế?"

Jolia nhận ra khuôn mặt có chút đắn đo của Katrina.

-"Chỉ là....chị cảm thấy chuyện này quá trùng hợp. 12 năm trước là lúc cha mẹ chị bị sát hại, cũng là thời điểm anh trai chị mất tích."

Càng nghĩ càng thấy mọi việc có liên kết với nhau, anh trai của cô đã bị ép phải tham gia một trò chơi chết chóc và bỏ mạng tại đó. Và cái tên Maelyn Hill...

-"Jayden!!!" Katrina thốt lên

Katrina nhận ra họ của cậu ta trùng với kẻ chủ mưu của trò chơi 12 năm trước.

-"Liệu đây có phải chỉ là sự trùng hợp?" Jolia nói.

-"Không, chẳng có gì trùng hợp hết. Chị sẽ đi tìm Jayden, em có thể đi theo nếu muốn."

Katrina đứng dậy, cô bước đi, Jolia cũng theo sau.

Lúc này là khoảng 2 giờ chiều.

-"Jayden. Chúng ta nói chuyện một lát được không?" Katrina cất tiếng.

Chàng trai tóc cam đang chăm chú hướng máy ảnh về đàn chim trên ngọn cây, cậu nghe thấy tiếng gọi nhưng không quay đầu lại.

-"Này!"

-"Có gì cứ nói." Jayden trả lời một cách lạnh lùng.

-"Có một người mà tôi nghĩ là có liên quan đến cậu, mong cậu sẽ trả lời thành thật." Katrina nói.

-"Được thôi."

Jayden vẫn không quay mặt lại, cậu ta tiếp tục chụp ảnh.

-"Cậu có biết Maelyn Hill không?"

Lúc này, Jayden hạ chiếc máy ảnh của mình xuống. Lập tức quay lại đối diện thẳng với Katrina, ánh mắt cậu ta làm cho cô có chút sợ hãi.

-"Làm sao cô biết được cái tên đó."

[Còn tiếp]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro