Chap 6 - Mở đầu chặng hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ đang là 12:30 của ngày thứ hai Katrina cùng mọi người đặt chân đến hòn đảo này. Chỉ trong chưa đầy 24 giờ đồng hồ mà đã có 6 người chết, những kẻ còn lại thì đang sống trong lo sợ.

Nhưng có một số người đang chuẩn bị cho kế hoạch của riêng mình.

-"Được rồi, thế chúc mọi người may mắn nhé." Milena khoác ba lô trở lên phòng mình.

Katrina định đi theo sau nói gì đó. 

-"Đừng đi theo tôi, tôi không muốn làm thân với ai đâu." Milena nói.

-"Khoan đã, cậu cứ thế tách ra sao? Như vậy rất nguy hiểm đấy." Katrina nắm lấy cánh tay của Milena rồi nói.

-"Cứ để Milena đi, dù sao đó là phong cách của cô ta rồi." Sosei thở dài nói.

Milena gạt lấy cánh tay của Katrina sang một bên, sau đó cô quay lại nói vài lời.

-"Cậu là kiểu người sẽ không tố cáo người khác cho dù phát hiện ra tội lỗi của họ. Cậu không muốn ai chết cả, thế nên tôi nghĩ cậu chẳng còn giá trị lợi dụng nữa rồi. Cậu quá tốt đẹp nhỉ, và trong trò chơi này....đó là điểm yếu chí mạng." Milena lạnh lùng nói.

Katrina đứng lặng người sau những lời của Katrina, bị nói trúng tim đen rồi nhỉ. Trước đây, Katrina chỉ suy luận tìm thủ phạm rồi để cảnh sát lo những việc còn lại chứ không bao giờ ở lại xem kết cục của kẻ đó như thế nào. Nhất là khi biết chắc thủ phạm sẽ chịu án tử hình....Thật ra đó chẳng phải là lòng tốt gì cả, chỉ là cô không muốn nhìn thấy ai đó chết trước mặt mình thôi.

-"Vậy tại sao chúng ta không cố gắng tìm cách thoát khỏi đây, nếu vậy thì ta không cần phải giết hại lẫn nhau mà." Sosei nói với Katrina, bây giờ cậu là đồng minh duy nhất của cô hiện tại.

-"Ừm...tôi cũng nghĩ vậy."

Hai người vào phòng của Katrina rồi cùng nhau bàn kế hoạch.

-"Tôi nghĩ rằng bên dưới khách sạn này có một tầng hầm bí mật chứa toàn bộ thông tin về nơi này, chúng ta phải tìm được lối ra." Katrina nói.

-"Hửm, cậu không nhớ là ở đây có một người có thể phá được mọi chuyện một cách dễ dàng à?" Sosei nói.

-"Hmmmm.....ý cậu là cô bé hacker?"

Ban đầu Katrina cũng không quan tâm lắm về Jolia khi nơi này không có mạng hay sóng điện thoại.

-"Vậy chúng ta nên thử hỏi cô bé xem sao." Sosei nói.

Cô đồng ý với đề nghị của Sosei, hai người ra khỏi phòng và đi tìm Jolia. Lúc đang đi, Katrina bất chợt nhận ra mình có chút thắc mắc.

-"Sosei này, từ hôm qua đến giờ đã có tận 6 người chết. Nhưng cậu nhìn chẳng bị ảnh hưởng gì đến việc đó cả." 

Sosei nghe câu hỏi đó xong thì cũng chẳng để ý gì.

-"Vì tôi quen rồi." Cậu nói.

Quen? Katrina không biết câu nói của cậu ấy ở đây có ý nghĩa gì. Liệu cậu ta đã nhìn thấy nhiều người chết trước mặt mình, hay là trải qua một cú sốc lớn làm chai sạn tâm hồn. Sosei có vẻ là một người tốt, hay ít nhất là bề ngoài cậu ấy như thế. Katrina dù là một thám tử nhưng không muốn phải nghi ngờ tất cả mọi thứ xung quanh, nên cô quyết định tin tưởng vào cậu ấy.

Chỉ là cô thắc mắc tội lỗi mà cậu ấy đã gây ra là gì thôi.

Hai người đi quanh khách sạn nhưng không nhìn thấy Jolia ở đâu cả. 

-"Jolia sao? Lúc nãy tôi nhìn thấy con bé đi ra phía bãi biển ấy." Jayden nói.

-"Cảm ơn nhé."

Sau đó Katrina và Sosei nhanh chóng tiến ra phía bãi biển. Cũng mất 15 phút, sau đó họ nhìn thấy Jolia đang ngồi bấm máy tính dưới bóng râm của hàng dừa, cô bé nhìn rất chăm chú.

-"Em đang làm gì thế Jolia?" Katrina tiến lại nói.

Lập tức Jolia giật mình, gấp chiếc laptop của mình lại rồi quay sang trả lời.

-"Em đang tìm cách liên lạc với bên ngoài thôi." 

Katrina biết cô bé đang giấu một điều gì đó khá lớn. 

-"Thật ra thì anh chị muốn bàn với em kế hoạch để thoát ra khỏi đây. Với khả năng của em bây giờ thì rất là hữu ích." Sosei nói

Jolia suy nghĩ một lát.

-"Vậy mọi người đã có kế hoạch gì chưa?" Cô bé nói.

-"Thật ra thì bọn chị cũng chỉ mong chờ vào khả năng của em thôi, nếu em hack được một số thông tin ở đây thì quá tốt." Katrina nói.

...........

-"Thật ra....bọn họ đã cập nhật hệ thống ngăn không cho máy tính của em truy cập vào nữa. Lúc này em cần một chiếc máy tính khác mới mong làm được." 

Bên trong khách sạn có một chiếc máy tính ở quầy lễ tân nhưng không thể sử dụng được. 

-"Khoan đã, ở đây còn một chiếc máy tính nữa." Katrina bỗng nhớ ra chiếc máy tính của Kaito. Nhưng Milena đang giữ nó, tuy nhiên cô không biết có nên đến gặp cô ấy ngay không.

-"Còn một chuyện nữa...." Jolia nói.

-"Sao?"

Cô bé lấy ra một bức ảnh nhỏ, đưa cho hai người xem.

-"Tấm ảnh này em vừa tìm thấy lúc nãy, chị nghĩ sao?"

Đó là một bức ảnh về gia đình của Katrina, hình ảnh cô cùng anh trai và bố mẹ mình đang chụp chung một tấm hình tại công viên gần nhà. 

-"Làm sao mà bức ảnh này lại ở đây được?!"

Lúc đấy là khoảng 13 năm trước, khi cô chỉ mới 5 tuổi. Katrina biết người để bức ảnh này ở đây là Mononeko, còn mục đích của hắn là.....

-"Đây có lẽ là một manh mối để tìm ra tội lỗi của tôi nhỉ." Katrina nói.

-"Nếu đó là của cô vậy đáng lẽ cô phải biết nó là gì chứ, nhưng tại sao lại hành động như đang suy luận vậy?" 

Một câu hỏi khá khó trả lời, cô không chắc là có nên bảo rằng mình không biết đã gây ra chuyện gì.

-"Không có gì đâu." 

Sau đó cô cùng Sosei trở lại khách sạn để tìm Milena nhưng không nhìn thấy cô ấy ở đâu cả, hỏi ai cũng không biết.

-"Có lẽ cô ta cũng đi dạo bờ biển rồi." Sosei mệt mỏi nói.

Hai người đành ngồi xuống trên ghế bành tại sảnh chính, bỗng Mononeko xuất hiện trước mặt.

-"Gì đây? Ngươi muốn gì?" Sosei tức giận nói.

-"Ta đến để khích lệ tinh thần các ngươi thôi, nhất là Katrina, tại sao một siêu cấp thám tử lại không tìm ra được bất cứ thông tin gì chứ?" Mononeko mỉa mai nói.

-"Tại sao ta phải tham gia vào cuộc chơi của ngươi?" Katrina lạnh lùng trả lời.

Mononeko chẳng quan tâm những lời cô nói, nó lấy ra một tờ giấy thông báo.

-"Ta có một trò chơi nhỏ cho các ngươi đây. Hiện đã có 6 người chẳng may phải rời cuộc chơi, nhưng tội lỗi của họ vẫn chưa được khám phá. Chỉ cần vạch trần tội lỗi của họ thì ngươi sẽ được một phần thưởng là 10 triệu USD cho mỗi người. Hấp dẫn quá đúng không?" Mononeko nói.

-"Trong tình thế này thì tiền làm được gì chứ!" Sosei nói.

-"Trong ứng dụng về hòn đảo này có một mục là cửa hàng, ngươi cứ vào đó thử xem sao." 

Mononeko nói xong rồi biến mất, lúc này Katrina mở điện thoại của mình ra kiểm tra ngay.

-"Những thứ này là...."

Bên trong cửa hàng có 3 món hàng khác nhau.

1. Chìa khóa mở được mọi cánh cửa trên khắp hòn đảo: giá 7 triệu USD.

2. Gợi ý về tội lỗi của bất cứ một người nào: giá 10 triệu USD

3. Lập tức tống giam một người vào ngục: giá 15 triệu USD

...........

Những thứ đó có thể giúp ích cho sau này, hơn nữa người đã chết thì sẽ không thể chết thêm được. Thế nên Katrina đành cố gắng tham gia vào trò chơi.

-"Vậy chúng ta phải làm gì đây?"  Sosei hỏi.

-"Chúng ta thử tìm khắp khách sạn này xem có thu được manh mối gì không." Katrina nói.

Lần đầu bước đến đây thì chẳng thấy có gì đặc biệt, có lẽ họ đã đặt những manh mối vào khi mọi người chạy ra khỏi khách sạn. 

-"Có thể bọn họ đặt manh mối vào nơi liên quan đến tài năng của mỗi người chăng." Katrina suy luận.

-"Liên quan đến tài năng của mỗi người?" Sosei nói.

-"Đó là lí do tớ dẫn cậu đến nơi này....." Katrina đứng lại.

Phía trước hai người là một hồ bơi lớn trên sân thượng của khách sạn, chiều cao là 4m. Nước hồ rất trong như mới được thay vậy, bây giờ đã là chiều tối nên những ánh đèn chiếu xuống càng làm cho mặt hồ thêm phần lấp lánh.

-"Clarissa....." Sosei nhận ra ý của Katrina ngay.

Katrina dạo quanh mặt hồ như đang tìm một thứ gì đấy. Cô nghĩ đó sẽ là một bức ảnh hoặc một đoạn thư....

-"Kia là....."

Katrina chỉ xuống đáy hồ, có một thứ vô cùng lấp lánh tỏa lên những tia sáng nhỏ từ phía dưới. Có lẽ là một manh mối quan trọng.

-"Được rồi, để tớ lấy nó lên."

Sosei cởi áo ra rồi nhảy xuống, vì thể lực tốt nên những chuyện như này không làm khó được. Cậu lặn xuống dưới đáy hồ rồi nhặt nó lên, sau đó thì bơi lên mặt nước.

-"Đây này..." Sosei đưa nó cho Katrina.

Một sợi dây chuyền bằng bạc. Katrina không chắc nó có ý nghĩa gì, cô cần thêm manh mối.

-"Thử tìm xung quanh đây xem có chút manh mối nào không đã." Katrina đề nghị.

Sosei bước lên thành hồ bơi, toàn thân ướt sũng. 

-"Tớ thì chịu thôi..."

Katrina đi quanh nơi này, cũng chẳng có gì đặc biệt. Bên cạnh hồ bơi có một quầy rượu, cô tiến lại gần thì thấy một chai rượu vang đã để sẵn trên bàn. Bên dưới chai rượu là một bức ảnh.

-"Đây là....."

[Còn tiếp]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro