Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã đến lúc tôi thi trung học phổ thông quốc gia. Có điểm rồi. Tôi có ước mơ làm cảnh sát. Và may mắn làm sao tôi lại đỗ học viện cảnh sát.

Hôm ấy tôi vui em cũng vui. Hai chúng tôi đi chơi với nhau. Tối đến phải về nhà.

Hôm nay bước chân của hai đứa dường như bước chậm lại. Im lặng cho gió nói cho mây đùa.

Em lại lên tiếng trước: " Ngày kia anh đi sao."

"Ừm."

" Anh đi lâu không ?"

Lúc này em khóc rồi. Lệ cứ thi nhau chảy dài trên hai cái má bánh bao của em. Tôi vừa lau nước mắt vừa nói:

" Thôi nào, Yebin nín đi. Hai năm nữa ta lại ở cùng thành phố thôi. Có kì nghỉ anh sẽ về thường xuyên mà. Yebin đừng khóc nữa."

Dỗ một lúc em mới nín.

Đứng trước chiếc xe buýt em và gia đình tôi. Em lại là người khóc nhiều nhất to nhất.

Lúc ôm tôi. Em thủ thỉ: " Đừng có mà quên em đấy."

Rồi em hôn chụt vào má tôi một cái. Đồ ngốc nhà em sao mà tôi quên em được.

Sau đó tạm biệt mọi người tôi lên chiếc xe buýt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro