Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em xuất viện. Tôi giận em.

Vậy là cứ thế hàng ngày mỗi khi tan học lại có một cô mèo xinh xinh nhỏ nhắn lẽo đẽo theo sau tôi nói một câu xin lỗi hai câu xin lỗi. Em thật là quá đáng mà.

" Yebin, em coi anh là gì vậy ?"

Em cúi mặt đáp: " Em xin lỗi. Chỉ là em muốn cân đối hơn tí thôi."

Kìa em đừng thế tôi xin lỗi. Tự nhiên em dậm chân thật một cái thật kêu. Đây là đang dỗi lại tôi sao ?

Kệ cũng được lâu lâu tôi muốn vuốt lại bộ lông đang xù của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro