Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 18 ( nay em có việc bận nên đăng tr hơi muộn. Nhóm tới c30 rồi ạ. Ai vào nhóm ib em nhé

Cậu thản nhiên trả lời, cậu cứ như thế này thì có ngày cô chết chìm trong mộng tưởng mất thôi. Cô tự thấy bản thân mình có chút ích kỷ thật, so với những suy nghĩ đơn giản ban đầu thì càng ngày cô càng không muốn san sẻ cậu cho ai sất. Biết làm sao, cảm xúc của cô, chính cô cũng không khống chế được mà. Cô phụng phịu hỏi cậu:

- Thế nhỡ bắt buộc cậu phải lấy vợ hai thì sao?

- Tôi lấy vợ hai để em khóc hết nước mắt à?

- Ai biểu. Em không thèm khóc đâu nhé. Cậu đừng có mà hiểu nhầm. Thực ra em nghĩ rồi, nếu như hôm nay cậu bắt buộc phải lấy Múi thì cậu cứ xem xét cho kỹ, chuyện gì tốt thì cậu cứ làm, em không muốn cậu phải khó xử đâu.

Cô nói vậy thôi nhưng trong lòng đang đau xé cả tâm can đây này. Cô khẽ liếc mắt nhìn cậu, bắt gặp ánh mặt cậu thâm trầm nhìn cô, khoé môi cậu khẽ cong lên như kiểu cậu biết tỏng tâm tư cô rồi ấy. Cậu lên tiếng hỏi:

- Thật là em đang nghĩ thế?

- Thật.

- Phét lác!

Rốt cuộc hai má cô cũng đỏ hây hây, cô lấy tay che mặt, lí nhí thừa nhận:

- Được rồi... được rồi...em thừa nhận em không muốn san sẻ cậu cho ai cả.

Cậu khẽ cười, tay cậu đưa lên trí nhẹ đầu cô một cái, cậu bảo:

- Ngốc!

Cô tự lẩm bẩm trong lòng, rằng mình phải vui lên vì dù sao đi nữa cô cũng có cậu. Dặn thế thôi, nhưng cứ nghĩ tới chuyện kia cô lại không vui nổi. Không biết là cậu nói suông hay thật lòng, nhưng cô sẽ luôn nghĩ ít ra trong lòng cậu có mình. Kể cả cậu có lấy Múi, kể cả Múi có làm vợ hai của cậu thì cậu cũng là của cô, và cô cũng đường đường chính chính làm vợ cả của cậu, chuyện đó hãnh diện quá rồi còn gì. Thế rồi cậu kéo cô ôm vào lòng mình, cả hai đều thao thức suy nghĩ tới sáng.

Sáng sớm ngày hôm sau thì cô chủ động tới tìm thầy của Múi nói chuyện, cái việc cô với cậu phải trở về Đặng gia giải quyết nốt công chuyện kia không thể chậm trễ được nữa. Cô biết trong nhà này dù sao đi nữa thì thầy của Múi cũng là người biết điều nhất. Chẳng qua là vì ông có mình Múi là con gái, và tất nhiên người thầy nào cũng thương yêu con mình nên đã tin tưởng và bênh con một cách mù quáng. Thầy của Múi nghe cô nói đến việc xin phép để rời đi thì ông vội vàng phản bác:

- Chuyện kia các người chưa cho câu trả lời dứt khoát mà đã muốn bỏ đi sao? Không dễ thế đâu.

- Thưa ông, chúng tôi không phải bỏ đi. Nếu bỏ đi thì tôi đã không ngồi đây nói chuyện đàng hoàng với ông thế này.

- Làm sao tôi tin các người sau khi rời khỏi đây sẽ không lật mặt?

- Tôi biết tin hay không tin thì trong lòng ông đã hiểu rõ. Chính vì biết gia cảnh của chồng tôi nên ông mới bất chấp đồng ý để con gái mình làm lẽ.

Dường như cô đã nói trúng tim đen của ông ấy nên ông ấy ngậm ngừng không cãi được thêm lời nào. Sau hồi ông ấy nói:

- Được rồi, tôi đồng ý cho hai người trở về. Nhưng trong vòng mười ngày phải quay lại đây chịu trách nhiệm với con gái tôi. Bằng không, hai người đừng trách chúng tôi sẽ làm gì khác. Nên nhớ, " kiếm củi ba năm thiêu một giờ"

Múi sau khi thức dậy đã thấy cô cậu rời đi liền sôi sùng sục lên, vừa khóc vừa nói:

- Thầy bu ơi, bọn họ trốn đi rồi.

- Cái gì? Sao chúng nó lại trốn đi. Mau, mau gọi người lôi cổ chúng nó lại.

- Đứng yên đó, là tôi cho phép hai người họ rời đi đấy.

- Là ông cho phép?

- Phải!

- Thầy, sao thầy lại làm vậy? Thầy có phải là thầy của con không?

- Thôi đủ rồi, mày đừng làm loạn nữa. Chuyện đâu còn có đó.

- Thầy...

Bu Múi thấy vậy cũng nói thêm:

- Ông định để cả làng cả xóm này nó cười vào mặt nhà mình ấy à?

- Là do tôi hay là do bà? Chính bu con nhà bà nghe tin nhà người ta giàu có nên đã bày lên kế hoạch này đúng không?

- Ông nói gì thế? Tôi chẳng hiểu gì cả.

- Tôi biết thừa rồi, tôi thấy trong cốc nước cam để gian buồng cậu ta nằm có thuốc kích dục trong đó. Bu con bà to gan lắm!

- Ừ thì tôi ham giàu, nhưng tôi cũng muốn con gái mình được ăn sung mặc sướng. Mà chuyện thì cũng xảy ra rồi, bây giờ đâu thể giải quyết được gì. Danh dự cũng đánh đổi rồi, hàng xóm láng giềng đều biết rồi nên bắt buộc phải cưới.

- Yên tâm, sẽ cưới. Hai người khôn hồn thì nói ít thôi.

Nói rồi ông đứng dậy bỏ ra ngoài để lại những bực tức của hai bu con nhà Múi phía sau. Lúc này cô với cậu cũng đi được nửa chặng đường rồi. Đi được đoạn cậu lại nói:

- Ôm chặt vào.

- Dạ thôi, ngại lắm cậu ạ.

- Không ôm tôi sợ rơi mất ấy.

- Rơi mất gì hả cậu?

- Rơi mất vợ.

Uầy, cậu cũng sợ rơi mất vợ cơ á? Cậu biết thừa sẽ chẳng rơi đâu nhưng cậu vẫn muốn cô ôm eo mình  mới ngọt ngào chứ! Tim cô rung ra rung rinh, cô bẽn lẽn vòng tay qua ôm cậu, xấu hổ nhưng mà hạnh phúc.

- Về đến đường làng rồi, bao người kìa cậu.

- Kệ!

Thế rồi chẳng ai bảo ai, chẳng ai phải nhìn ai, nhưng chốc chốc lại cùng cười trong một khoảnh khắc, cô cười rất tươi, còn cậu cũng tủm tỉm.

Khi hai người về đến đầu làng thì đã thấy một đám người xúm lại hóng hớt với nhau. Mọi người đồn ầm lên cậu mợ hai nhà Đặng gia bị mất tích, nghe đâu là đi cắt thuốc sinh con nên bị sểnh chân ngã xuống vách núi, có người còn nói tất cả là tại mợ hai vô sinh nên mới làm khổ cậu hai. Chỉ khổ thân lão phu nhân nhà Đặng gia, mất ăn mất ngủ sôi sùng sục đi tìm cậu mợ.

- Ơ mọi người nhìn kìa, kia chẳng phải là cậu mợ hai Đặng gia còn gì. Sao biểu chết rồi cơ mà.

- Ừ, sống sờ sờ thế kia mà đứa nào ác mồm ác miệng đồn người ta chết thế.

Thằng Mo đứng cổng từ xa thấy cậu mợ liền chạy ra mừng rỡ nói:

- Cậu mợ về rồi, cậu mợ về rồi!

Cậu dừng xe lại nhíu mày nhìn thằng Mo, cậu cau có hỏi:

- Thằng Mo, hôm nay mày lên cơn động kinh à?

- Cậu ơi, người ta đồn ầm cậu mợ rơi xuống vách núi chết rồi nên cả ngày hôm qua trong nhà buồn như đưa đám cậu ạ. Lão phu nhân vì lo cho cậu mất ăn mất ngủ.

- Tiên sư, đứa nào độc mồm độc miệng lại nói vợ chồng tao chết thế.

- Con không biết, người ta bảo có người nhìn rõ rành rành cậu mợ rơi xuống núi.

Cậu lườm thằng Mo một cái rồi cậu bước vào bên trong. Ai trong nhà nhìn thấy cậu mợ thì đầu tiên cũng là đứng hình ngơ ngác vài giây rồi tới mừng rỡ. Lão phu nhân nghe cậu về vội vội vàng vàng bước nhanh từ gian thờ tổ tiên đi ra.

- Gia Khánh, cháu về rồi, thật sự về rồi.

- Bà nội, có gì đâu mà cả nhà mình láo loạn lên thế?

- Người ta đồn nhìn thấy cháu rơi xuống vách núi, bà dại quá, tin lời người ta nói mất ăn mất ngủ. Thôi cháu không sao là tốt rồi.

Đúng lúc đó thì Trúc cũng ở trong phòng chạy ra, Trúc vừa đi vừa khóc rồi còn ôm chầm lấy cậu trước mặt bao nhiêu người.

- Cậu hai...em lo cho cậu quá, cuối cùng cậu cũng bình an trở về.

Cô đứng đó nhìn mà ngứa mắt ghê cơ, dám tự nhiên ôm chồng cô trước mặt cô luôn hả? Cô để ý sắc mặt cậu, cậu có vẻ bực, cậu chau mày đẩy Trúc ra khỏi người mình, cậu nói:

- Tôi có làm sao đâu mà cô Trúc phải khóc. Với lại tôi là đàn ông đã có vợ, cô Trúc là gái chưa chồng, xin hãy tự trọng.

Bị cậu nói thẳng mặt như thế Trúc cũng nhục lắm, Trúc sụt sịt đáp:

- Dạ vâng, em xin lỗi cậu, chỉ tại em lo cho cậu quá thôi ạ.

- Không phải xin lỗi mình tôi đâu, còn vợ tôi đứng đây nữa.

Trúc quay qua nhìn cô, nghẹn ngào nói:

-Tôi xin lỗi mợ. Là do tôi không kiềm chế được cảm xúc.

- Không sao, lần sau cô Trúc chú ý hơn là được rồi.

- Dạ tôi biết rồi mợ ạ.

Rồi cậu xin phép đưa cô vào phòng thay quần áo với nghỉ ngơi, lão phu nhân gật đầu rồi kêu con Sâm  đi hầm canh cho cậu mợ tầm bổ. Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng bà nhìn cậu có mấy ngày thôi mà cậu gầy đi trông thấy, người cậu thất thểu thiếu sức sống, bà nom xót quá.

Con Mận ở ngoài đợi cậu ra khỏi phòng thì nó mới dám vào hỏi cô.

- Mợ ơi, con lo cho mợ quá. Người ta cứ đồn linh tinh hại cả nhà ai cũng lo lắng. Ông còn định đi báo công an đó mợ.

- Ừ, thế mấy ngày mợ đi thì tình hình nhà mình thế nào? Có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng không?

- Có mợ ạ, cô Thắm nghe đâu bệnh viện đang trả về rồi mợ ạ. Còn mợ cả với cô Trúc thì dạo này thân nhau lắm, mà con chẳng hiểu sao cô Trúc mang tiếng đến chơi với bà cả nhưng bà cả không có nhà mà cũng ở lỳ đây suốt luôn. Đã thế còn quát nạt tụi con ghê lắm.

- Ơ thế là từ hôm bữa giờ bà cả ở trên viện suốt với chị Thắm hả?

- Dạ vâng, cô Thắm được giới thiệu lên bệnh viện tỉnh nên là bà cả ở suốt đó luôn. Nhưng mà nghe đâu cô cứ thổ huyết suốt mà bác sĩ không tìm ra nguyên nhân.

Con bé Mận vừa dứt lời thì phía ngoài sân vang lên tiếng gào khóc của bà cả:

- Thắm ơi, con ơi...con cố lên.

Cô liếc mắt nhìn qua ô cửa sổ, ông cũng đang quát loạn đám người làm mở cửa phòng. Chị Thắm được nằm trên cái cáng có 4 người khiêng chị. Nhìn mặt mũi chị tái nhợt thiếu sức sống quá. Cô định bước chân xuống giường thì bất chợt cô thấy cái bóng trắng vút qua trước mặt khiến cô phải vô thức lùi lại.

- Mợ, mợ sao vậy?

- Mận, con vừa nhìn thấy ai lướt qua đây không?

- Làm gì có ai hả mợ?

Từ lúc chị Thắm về là con chó không ngừng sủa gâu gâu rồi ẳng ẳng. Mợ cả thấy con chó sủa điếc tai quá cũng điên tiết nên chửi:

- Bố con chó điên, câm cái mõm mày lại không tao cho mấy củ giềng nấu giả cầy bây giờ.

- Gâu... gâu.. gâu...ẳng ẳng. 

Mợ cả đang tức cái chuyện cậu mợ hai trở về nên nhìn cái gì mợ cũng thấy ngứa mắt hết. Mợ chạy tới túm tai con chó,nghiến răng nghiến lợi véo. Con chó suýt nữa thì đớp mợ cả nhưng nó thấy cậu hai nên liền chạy ra chỗ cậu. Mợ cả thấy thế cười nhẹ hỏi:

- Chú hai về rồi ấy à?

- Chị định làm gì con chó của tôi đấy?

- Chị Thắm vừa bệnh viện mới trả về, con chó của chú sủa mãi nên tôi sợ phiền tới chị Thắm nghỉ ngơi.

- Chị Thắm bệnh viện trả về?

- Ừ đúng rồi, đang nằm trong phòng đó.

Mợ cả chưa kịp dứt lời thì cậu hai đã chạy vội về hướng phòng chị Thắm. Lúc cậu tới thì mọi người đã đông đủ cả. Bà cả vẫn gào khóc điên cuồng.

- Thắm, tỉnh dậy đi con, tỉnh dậy đi. Bu xin con đó.

Lão phu nhân cũng rơm rớm nước mắt sai vú Bẩy đi pha cho bà cả cốc trà gừng, chắc bà đang sốc lắm. Cậu nhìn chị Thắm trên giường rồi lại nhìn bà cả, cậu nói:

- Giờ này bà còn khóc lóc cái gì nữa? Chỉ có bà mới cứu được chị Thắm thôi.

Mọi người nghe xong đều quay qua nhìn cậu hai, bà cả khựng người lại nói:

- Con vừa nói gì cơ?

- Bà còn định giả vờ không biết đến bao giờ. Con gái bà bị bệnh âm, bị vong hồn chết oan nó hành hạ đấy. Tất cả là tại bà, tại bà nên chị Thắm mới thế.

Bà cả nghe xong liền lắc đầu phản bác:

- Cậu đừng nói linh tinh, tôi không làm gì cả.

Ông nhìn bà cả, trong mắt có sự nghi hoặc, ông hỏi:

- bà đã làm gì?

- Tôi không có làm gì cả.

- Bà không làm gì mà vận lại hành vào cái Thắm? Cái Thắm nó là con bà đẻ ra, nó đang gánh nghiệp của bà đó.

- Tôi làm gì mà phải gánh nghiệp. Đến bây giờ ông vẫn nghĩ cô ta là do tôi mới chết hả? Rõ ràng ai trong nhà đều biết nó vì sinh khó mới chết. Nó chết là vì con nó, là vì thằng Khánh.

Bà cả vừa nói vừa chỉ vào cậu hai, cậu sững sờ nhìn bà, người bà cả nhắc đến là bu của cậu sao?

Ông tức giận quát bà:

- Bà nói sinh khó mới chết mà tại sao xác lại được tìm thấy trong cái giếng?

- Tôi, tôi không biết!

- Hôm đó tôi không có nhà, bu thì lên chùa, mình bà ở nhà nên bà lộng hành đúng không?

- Ông điên rồi à? Ông vì yêu nó quá nên ăn nói xằng bậy. Tôi không có làm. À đúng rồi, hôm đó có cả cái Hương ở nhà, ông không tin thì ông hỏi nó xem.

Bà hai nghe thấy bà cả nhắc đến tên mình vội vàng đáp:

- Hôm đó em ở nhà nhưng cũng không biết gì hết.

- Mày, rõ ràng mày ở buồng sinh với tao mà mày kêu không biết?

- Chị lớn, chị có nhớ nhầm không ạ?

Bà cả nhất quyết khẳng định, cậu thấy vậy liền lên tiếng quát.

- Đủ rồi. Bu Hoa, chẳng nhẽ bu nhanh quên thế sao? Mới mấy ngày trước bu cho đám giang hồ muốn giết chết vợ chồng chúng tôi còn gì.

Ông chau mày nhìn bà, ánh mắt đau đáu tuyệt vọng nói:

- Lại còn có chuyện như vậy sao?

Bà cả nhìn ông rồi nhìn cậu, chợt khựng người lại cười lớn hỏi:

- Tôi sai người giết cậu? Cậu điên rồi à? Cậu có bằng chứng gì mà nói tôi giết cậu.

- Chính bọn giang hồ kia nói vậy.

- Điên, điên hết rồi.

Lúc này cô cũng để ý sắc mặt bà cả, dường như bà có chút chân thật và cũng có chút giả dối, thật giả lẫn lộn khiến cô khó phân biệt được. Nhưng mà như lời cậu hai nói, cậu bảo làm gì có ai thuê người hại người khác mà lại để bọn chúng nói thẳng toẹt ra tên mình thế. Rõ ràng cậu không tin là bà cả làm cơ mà, rốt cuộc cậu đang tính toán gì trong đầu? Thế rồi bên tai cô liên tục vang lên tiếng cười haha hihi rất man rợn, vô thức cô đưa mắt nhìn về phía chị Thắm, đột nhiên cô lại thấy người phụ nữ đó đang nhoẻn miệng cười với mình. Sắc mặt cô cũng theo đó mà thay đổi, cậu hai thấy vậy vội để tay phía sau lưng cô.

- Sao vậy?

Cô rất muốn nói nhưng không hiểu sao giờ phút này cả miệng cứng ngắc không nói lên lời. Đúng lúc này thì thằng Mo cũng chạy từ ngoài vào nói:

- Bẩm cậu hai, ngoài cổng đang có ông thầy tên Cung muốn gặp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#trangbuby