Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ôm đồ đạc cá nhân rời khỏi công ty đã làm 4 năm rưỡi, giống như mọi người trong phim truyền hình đều làm khi từ chức. Thang máy đi xuống chỉ có một mình anh. Hôm qua đi làm còn than thở với đàn chị rằng không biết bao giờ mới không cần chen chúc trong thang máy này vào giờ cao điểm, không ngờ rằng anh lại có thể "đạt được nguyện vọng" nhanh như thế.

Tiêu Chiến liếc nhìn banner mới được thay thế trong khuôn viên toà nhà, tấm áp phích chính là hình ảnh quảng cáo kem đánh răng của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng trong nước Uni-4. Anh nghiêng đầu nhìn mình từ gương của thang máy, so với hình ảnh Vương Nhất Bác đang mỉm cười trên tấm poster có vẻ giống nhau. Anh cũng có thể không cười, dù sao giờ này trong thang máy cũng chẳng có ai. Nếu đàn chị mà nhìn thấy, chắc chắn sẽ giễu cợt anh không biết giữ thể diện.

Tiêu Chiến đi đến lối ra của toà nhà mới phát hiện bên ngoài trời đang mưa nhẹ. Mùa này, mỗi lần ra cửa đều phải xem dự báo thời tiết, nhưng hôm nay bị bộ phận nhân sự đưa ra thông báo đuổi việc, tâm trạng anh cũng giống như thời tiết bên ngoài, chính là một đám mây lớn xoắn vào nhau, và những giọt nước mưa phải được ép ra.

Tiêu Chiến nép vào đại sảnh để trốn mưa, tay lấy điện thoại di động ra để gọi xe. Trước khi kịp mở ứng dụng, anh lại cất điện thoại vào túi. Gần đến giờ ăn trưa, ở đây quá đông người qua lại, Tiêu Chiến quyết định dạo một vòng ra phố và bắt taxi trong mưa.

Cứ ngỡ là khó gọi được xe, ai dè những hạt mưa chưa kịp đọng lại trên người, Tiêu Chiến đã ôm thùng các tông chui vào một chiếc taxi đang đỗ ngay gần đó. Con đường từ công ty về nhà đã đi qua rất nhiều lần, cũng đã quá quen thuộc, đến nỗi nhắm mắt anh cũng có thể biết được chiếc xe đang ở đâu chỉ dựa vào âm thanh trên phố. Chỉ là từ nay về sau anh sẽ không đến khu thương mại này nữa.

"Các bạn khán giả ơi, đã đến giờ ăn trưa rồi. Bạn đang trên đường đến nhà hàng hay là đã ngồi vào bàn và có được bữa ăn trưa ngon miệng? Bên ngoài trời đang mưa nhẹ, hi vọng các bạn đều có ô để không bị ướt. Nếu không có ô thì hãy trốn vào một góc nào đó nhé! Tiếp theo, chúng ta cùng nghe một tiết mục kết hợp của Uni-4 <Trốn mưa>"

"Bác tài, bác có thể vui lòng tăng âm lượng đài lên một chút được không? Cảm ơn bác!" Tiêu Chiến ngồi phía sau nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đưa ra yêu cầu của mình.

Tiêu Chiến đem cửa sổ xe hạ xuống một chút, giọt mưa theo quán tính đập vào mặt. Khung cảnh quen thuộc dọc theo con đường dường như đang bị xoá khỏi tâm trí, và cũng dần trôi qua khỏi tầm mắt anh.

Tiêu Chiến đã làm thiết kế đồ họa trong công ty quảng cáo này kể từ khi anh tốt nghiệp đại học. Đây là loại hình công ty mà sinh viên tốt nghiệp tất cả các chuyên ngành có liên quan đều muốn đầu quân vào. Thời điểm Tiêu Chiến tốt nghiệp, nhờ sự tiến cử của đàn chị, anh đã vào được đây thuận lợi hơn rất nhiều so với những người khác.

Hàng nghìn công ty quảng cáo đều giống nhau, việc làm thêm giờ và thức đêm là điều bình thường. Tiêu Chiến đã biết về những khó khăn này từ trước khi anh tốt nghiệp. Sau bốn năm rưỡi làm việc chăm chỉ, anh cũng có một đội nhỏ của riêng mình. Ngay cả khi anh không định làm việc ở đây cho đến khi nghỉ hưu, anh cũng dự định sẽ làm trong ít nhất tám hoặc chín năm. Không ngờ, chỉ vì một sai lầm của một nhân viên mới, anh đã cãi nhau to với cấp trên, kém một chút còn xông vào đánh nhau, cuối cùng còn nói sẽ đưa đơn từ chức. Sau sự việc đó, đàn chị trách anh không biết kiềm chế, tại sao lại làm chuyện không đứng đắn như vậy trong văn phòng? Tiêu Chiến cười cười, cái gì cũng chưa nói, nhưng sáng nay bên nhân sự đã thúc giục hoàn thành mọi thủ tục thôi việc mà đáng lẽ phải xử lý trong một tháng.

Tiêu Chiến thở dài, không biết nên nói thế nào với bố mẹ về việc mình bị mất việc. Anh cũng không sốt ruột về việc tìm một công việc tiếp theo.

Âm báo nhắc nhở của Weibo vang lên, Tiêu Chiến mở máy.

"Đại thần à, không phải có ý thúc giục em đâu, chỉ muốn hỏi đêm nay sẽ thế nào? Bo Bo và Mộc Mộc nhà chúng ta tối nay có thể đội mưa trở về nhà được không?"

Tiêu Chiến cuộn xuống, hầu hết đều là những tin nhắn thúc giục, hoặc chính là khóc khóc chít chít đau lòng cho con trai nhà mình. Tiêu Chiến thở dài, gần đây vì bận một dự án nên mấy ngày nay anh không đăng tiểu thuyết. Anh cúi đầu gửi một thông báo lên Weibo:

"Đêm nay, thời gian cũ, địa điểm cũ!"

Đăng xong bài, Tiêu Chiến lập tức thoát khỏi Weibo.

Anh bắt đầu theo đuổi Uni-4 từ một năm trước, và tình cờ viết fanarts của ca sĩ chính Mộc Tử Phong và vũ công Vương Nhất Bác trong Uni. Trong vòng một năm, anh đã viết sáu hoặc bảy cuốn tiểu thuyết, tích luỹ được hơn 100.000 người hâm mộ. Anh được coi là "đại thần" số một trong giới CP "Đêm Bác Phong Kiều".

Lúc đầu tài khoản "Đào Đào có em" chỉ có một fan duy nhất - trợ lý Weibo, khi đăng chương đầu tiên thì có một fan tên là "Quất Tiểu Bôn" chú ý tới. Tiêu Chiến cũng đã tiếp xúc với cô ấy, người cũng như tên, tính cách rất phóng khoáng. Tiểu Bôn đã theo anh từ chương đầu tiên của tiểu thuyết đầu tay cho tới tận bây giờ, cũng là người duy nhất biết "Đào Đào" thực chất là một người đàn ông.

"Hôm nay tôi từ chức." Tiêu Chiến mở hộp thoại của Tiểu Bôn và gửi đi một tin nhắn.

"Khó trách hôm nay cậu đột nhiên báo sẽ cập nhật nhiều hơn." Hôm qua Tiêu Chiến đã phàn nàn với Tiểu Bôn rằng công ty đã siết chặt quá nhiều thời gian, anh có thể sẽ tạm dừng cập nhật chương mới trong một tuần, thậm chí lâu hơn.

"Vậy cậu đã tìm được công việc tiếp theo chưa?" Tiểu Bôn nhanh chóng gửi tin nhắn thứ hai.

"Chưa."

"Tôi không muốn làm việc này nữa, quá mệt mỏi. Nếu làm lâu hơn nữa, tôi sợ mình sẽ bị đột tử."

Tiểu Bôn thật lâu sau vẫn không trả lời, Tiêu Chiến cũng dập tắt mong muốn nói chuyện. Anh không sẵn sàng để nói về điều này với người khác, cũng không thể thay đổi bất cứ điều gì, nói ra chỉ là thêm nhiều năng lượng tiêu cực cho bên kia.

Thời điểm từ chức cũng giống như tráng sĩ sẵn sàng ra trận, rất anh hùng, nhưng khi nhìn lại, cả người cũng giống như chiếc phao bơi bị rò rỉ, trong đại dương mênh mông sóng nước, chẳng mấy chốc sẽ chìm xuống đáy.

Sau khi xuống xe, Tiêu Chiến mới nhận được tin nhắn trả lời của Tiểu Bôn.

"Đào Đào, cậu có thể cân nhắc trở thành một nhà văn chuyên nghiệp, viết bài trực tuyến toàn thời gian."

Tiêu Chiến không trả lời, cầm theo điện thoại di động và hộp các tông trở về nhà.

Chỉ cần ôm hộp các tông bước vào, cái gì cũng không lừa được nữa. Tiêu Chiến chủ động giải thích nguyên nhân, cha mẹ cũng không nói nhiều. Con trai bình thường đi làm rất vất vả, lại chịu uỷ khuất như thế, nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt, với lý lịch như vậy, cũng không lo không tìm được một công việc khác.

Tiêu Chiến thậm chí không thèm ăn trưa, chỉ bưng một cốc nước rồi chui vào phòng. Cũng không phải vì tâm trạng không tốt nên không muốn ăn, chỉ là anh đã hứa với độc giả sẽ đăng bài vào buổi tối, nếu bây giờ còn không bắt đầu viết, sợ rằng nhiều người lại thức cả đêm chờ anh. Từ chức, lại thức cả đêm viết văn thì có khác gì đi làm chứ?

Phòng ngủ của Tiêu Chiến cũng giống như phòng của một cô gái. Bàn làm việc dán đầy ảnh của Vương Nhất Bác, trên tường cũng treo đầy poster, huy hiệu,... của Uni-4. Thậm chí, trên giường còn có một dãy búp bê bằng bông đủ kích cỡ in hình Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thở dài, từ chức rồi, không có tiền lương, về sau đến con trai cũng không nuôi nổi.

"Đào Đào, tôi nói thật đấy, văn của cậu rất tốt, viết lại nhanh, nếu bỏ tất cả thời gian vào việc viết tiểu thuyết cũng không phải là không thể. Tôi biết có những đại thần kiếm được hàng chục nghìn nhân dân tệ một tháng cho việc viết lách, nhưng họ viết còn không bằng bạn. Cậu cẩn thận suy nghĩ đi." Tiểu Bôn lại nhắn tin đến.

Trước khi Tiêu Chiến viết fanfiction, anh cũng chỉ là một người hâm mộ trên mạng giống như hàng triệu người khác. Mặc dù trước đây, anh không muốn trở thành một nhà văn chuyên nghiệp, nhưng anh cũng hiểu đại khái về ngành này. Trước khi tìm được việc khác, tạm thời làm cái này cũng không phải không thể, ít nhất có thể kiếm thêm thu nhập, có thể tự tin bỏ tiền mua đại ngôn.

***

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng hoá trang, nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương, không để ý đến người đại diện vẫn đang lảm nhảm. Từ khi mười bốn tuổi làm thực tập sinh, cho đến bây giờ đã hai mươi tuổi, cậu đã đổi bốn năm người đại diện, và lời họ nói mỗi ngày cũng không khác nhau nhiều lắm. Trong sáu năm, những lời này cậu còn có thể đọc ngược được.

Vương Nhất Bác còn trẻ, nhưng có thể coi là tiền bối trong thị trường các nhóm nhạc nam. Uni-4 là nhóm nhạc nam quốc dân, cũng là chuẩn mực cho các nhóm nhạc nam trong nước. Chỉ là Trường Giang sóng sau đẩy sóng trước, tương lai sóng trước ở đâu, Vương Nhất Bác cũng rất hoang mang.

Hiện tại, thị trường thần tượng càng ngày càng trẻ hoá, và Vương Nhất Bác, năm nay hai mươi tuổi cũng không còn quá trẻ. Lạc Sao, người trẻ nhất trong nhóm cũng vừa tròn mười tám tuổi. Mộc Tử Phong, Lý Tiêu và Vương Nhất Bác bằng tuổ nhau, tính theo tháng thì Mộc Tử Phong lớn nhất, Lý Tiêu nhỏ nhất. Trong buổi biểu diễn đêm giao thừa, một đám con trai dưới mười tám tuổi ngồi trong phòng hoá trang bên cạnh, vừa hát hay, vừa nhảy đẹp, vừa ngọt, vừa mặn, vừa chăm chỉ luyện tập. Làng giải trí chính là như thế, mỗi năm đề tuyển chọn ra hàng loạt trai xinh gái đẹp, người hâm mộ cũng chỉ thấy người mới cười, làm gì có ai quan tâm đến người cũ khóc?

Trợ lý nhỏ của Vương Nhất Bác đã gắn bó với cậu hơn năm năm kể từ khi ra mắt, một tháng trước đã gợi ý cậu nên phát triển sang nghiệp diễn xuất. Hiện tại bắt đầu học các lớp diễn xuất cũng không còn quá sớm.

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt, lần đầu tiên nghiêm túc xem xét những gì chị nói.

"Nhất Bác, chút nữa khi phỏng vấn cố gắng nói nhiều một chút, đừng giống như lần trước người ta hỏi một câu mới trả lời một chữ." Người đại diện Từ Sơ vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, cậu theo phản xạ có điều kiện gật gật đầu.

Đội trưởng Uni là Mộc Tử Phong, biết tính cách của Vương Nhất Bác là không muốn nói nhiều, anh ta cũng không muốn làm cậu khó xử, nếu có thể thì luôn chủ động giúp đỡ, chính vì vậy mà cậu và Mộc Tử Phong mới có fan CP. Vương Nhất Bác không phải kiểu người đánh cắp ánh đèn sân khấu, tất cả sức hấp dẫn của cậu đều nằm ở vũ đạo, cậu cũng nguyện ý dùng vũ đạo để hấp dẫn fans.

Uni-4 hôm nay tham dự sự kiện của nền tảng mạng K, ngoài màn trình diễn, còn nhận được cuộc phỏng vấn kéo dài mười phút. Nền tảng K là nền tảng văn học trực tuyến phổ biến nhất ở Trung Quốc, liên quan đến nhiều chủ đề, nhiều tác phẩm xuất sắc còn được các công ty điện ảnh và truyền hình mua bản quyền để sản xuất phim.

Chị Từ đã nhận đại ngôn này cho họ, đây có thể coi là bàn đạp để họ tiếp xúc với các tác phẩm điện ảnh và truyền hình.

Fan của Uni gần như chật kín cả khán đài, khi bọn họ bước lên sân khấu, mái nhà của hội trường như muốn lật tung. Vương Nhất Bác không phải là người nổi tiếng nhất trong Uni, chỉ là người trung bình ở giữa, không nóng không lạnh, thậm chí còn phải nhờ một chút vào nhân khí của Mộc Tử Phong.

Mộc Tử Phong là trưởng nhóm kiêm giọng ca chính của nhóm. Dáng người cao gầy, dù thoát y hay mặc quần áo mỏng đều lộ ra cơ bắp, thậm chí còn cao hơn Vương Nhất Bác nửa cái đầu. Đôi mắt thuôn dài luôn thích rũ xuống, tủm tỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, lời nói ra cũng được lòng fans, là người nổi tiếng nhất trong nhóm. Vương Nhất Bác dù ít dù nhiều cũng nhận được lợi ích từ Mộc Tử Phong, nhưng anh ta không bận tâm. Anh ta cũng thích Vương Nhất Bác, coi cậu như em trai của mình. Fans muốn thấy cái gì, Mộc Tử Phong liền công khai cho người ta thấy, chỉ cần không quá đáng thì đều vô hại đối với họ.

Tiết mục đầu tiên kết thúc, liền tới phần phỏng vấn. Nội dung cuộc phỏng vấn đều đã được thông qua, và Vương Nhất Bác nhận thấy có rất nhiều câu hỏi về cậu và Mộc Tử Phong. Có một phần lớn thị trường doujin trên nền tảng K. Vương Nhất Bác cũng đã nghe nói một chút về doujin, nhưng cậu không hiểu nhiều về nó. Không hiểu thì không hiểu, trong vòng này có rất nhiều chuyện cậu không lý giải được, nhiều năm như vậy cậu cũng đã học được cách chấp nhận những điều cậu không hiểu.

"Ngày thường các bạn có thời gian để đọc tiểu thuyết không?" Người dẫn chương trình hỏi Uni dựa theo những câu hỏi đã được chuẩn bị từ trước.

"Có, tôi còn rất thích đọc các bài viết trên mạng. Có nhiều tác giả viết khá hay. Đọc tiểu thuyết cũng có thể giảm bớt áp lực công việc." Mộc Tử Phong dẫn đầu trả lời câu hỏi.

"Vâng." Vương Nhất Bác, như mọi khi, trả lời câu hỏi của người dẫn chương trình bằng một từ. Gần đây cậu có đọc một số cuốn tiểu thuyết, nhưng chúng đều là những tiểu thuyết nổi tiếng do giáo viên dạy diễn xuất giới thiệu.

"Tử Phong, Nhất Bác, người hâm mộ của chúng tôi muốn hỏi, hai người có xem fannart của hai người chưa?" Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng hình như Vương Nhất Bác thấy người dẫn chương trình mơ hồ nở nụ cười.

"Xem rồi." Lần này Vương Nhất Bác trả lời trước cả Mộc Tử Phong.

Mộc Tử Phong ngồi bên cạnh nhíu mi lại, cười mà như không cười nhìn cậu.

May mắn là người dẫn chương trình cũng không truy hỏi xem cậu đã đọc được những gì, tất nhiên, người đại diện ngồi bên ngoài cũng liên tục dùng tay ra hiệu để anh ta không được hỏi thêm nữa. Vương Nhất Bác tự biết mình đã nói sai rồi, đoạn sau của phần phỏng vấn cũng không nhiều lời thêm nữa.

Trở lại phòng thay đồ, người đại diện vẫn chưa theo vào, Mộc Tử Phong nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, liếc mắt nhìn cậu: "Nhất Bác, em đã từng xem mấy cái fanfiction đó thật à?"

Vương Nhất Bác thật ra không thích Mộc Tử Phong nhìn cậu như thế này. Cậu thấp hơn Mộc Tử Phong một chút, nhưng cũng không đến mức bị coi là một cô gái.

"Không." Vương Nhất Bác lướt qua anh ta, đi thẳng đến chỗ của mình. Mộc Tử Phong cũng không nói nhiều, quay lại vị trí để thợ trang điểm tẩy trang.

***

"Đào Đào, cậu đã xem cuộc phỏng vấn của Uni hôm nay chưa? Bo Bo nói rằng anh ấy thường đọc fanfiction. Cậu có nghĩ rằng anh ấy đã đọc những gì cậu viết không?"

Tiêu Chiến lúc này đang mắc ở cuối chương, cốt truyện ngọt ngào mà mọi người mong đợi có lẽ sẽ thất bại bởi tâm trạng của anh hôm nay. Bên cạnh máy tính vứt đầy giấy lau nước mắt và nước mũi, chính là do anh phát tiết khi viết chương này. Dép lê cũng vứt sang một bên, mái tóc ngố gọn gàng sạch sẽ lúc sáng đang rối bù như một ổ gà. Đôi mắt ẩn sau gọng kính đen đỏ rực như mắt một con thỏ.

"Không có khả năng, đừng nghĩ nhiều. Cậu ấy làm sao có nhiều thời gian như thế?"

Sau khi Tiêu Chiến trả lời tin nhắn, anh đọc lại cả chương từ đầu đến cuối rồi gửi nó đi. Anh rót cho mình một tách hồng trà, nhấp vào các video hoạt động của Vương Nhất Bác hôm nay, lại cầm chiếc áo len hở cổ chưa đan xong, vừa xem vừa đan nốt.

Nửa giờ sau, anh nhận được tin nhắn của Tiểu Bôn.

"A, thật nhẫn tâm. Cậu không phải nói là không ngược sao? Như thế nào mà lại để con trai khổ sở thế?"

"Tâm tình không tốt, ngày mai sẽ ngọt ngào." Tiêu Chiến cảm thấy không vấn đề gì, cứ để Vương Nhất Bác khóc lóc một đêm, ngày mai lại sắp xếp cho Mộc Tử Phong đuổi vợ.

"Đào Đào, cậu nghĩ thế nào về việc tôi đã nói hôm nay? Nền tảng K vừa công bố người đại diện là Uni-4, cũng đã quyết định ký kết hợp đồng với các tác giả fanfiction. Cậu có thể thử xem."

Tiêu Chiến đem video phỏng vấn đóng lại. Chiều nay, anh đã biết rằng nền tảng K trước đó đã kí hợp đồng với một số tác phẩm 100.000 từ cộng với phác thảo 1.000 từ. Ban đầu phác thảo cần 4.000 từ, toàn văn cần ít nhất 200.000 từ. Sự thay đổi này là do Uni trở thành người đại diện, phác thảo chỉ cần 1.000 từ, toàn văn chỉ yêu cầu hơn 100.000 từ. Ngưỡng này đã được hạ xuống rất nhiều, giúp cho những người mới làm quen như Tiêu Chiến có thể viết dễ dàng hơn.

"Tôi cũng muốn thử một chút. Tôi sẽ bắt đầu viết vào buổi tối, 10.000 từ có thể hoàn thành vào ngày mai." Tiêu Chiến trước đây đã nghĩ ra một câu chuyện đại nam chủ, hình tượng chính vẫn là Vương Nhất Bác. Mặc dù anh viết fanfiction, Vương Nhất Bác lại nằm dưới, nhưng anh cũng không ngại để cậu ấy trở thành một nhân vật nam chính nổi tiếng cực ngầu.

"Ký được hợp đồng, tôi sẽ là người đầu tiền thưởng cho cậu."

***

Ngày hôm sau, tất cả các thành viên Uni được thông báo trở lại công ty để họp. Bọn họ đều chờ ở phòng họp, chị Từ còn chưa ra khỏi văn phòng của ông chủ.

"Anh à, anh nghĩ họ gọi chúng ta về đây để làm gì?" Lạc Sao kéo cánh tay của Mộc Tử Phong.

Mộc Tử Phong lắc đầu, anh ta cũng không biết thế nào. Gần đây, chị Từ luôn nói với anh ta rằng hoạt động nhóm có quá nhiều sự cạnh tranh, mỗi người đều phải tính đến một phương án chuyển đổi hình ảnh. Anh ta linh cảm hôm nay chị Từ sẽ đề cập đến vấn đề này.

Không khí trong phòng họp quá ngột ngạt, Vương Nhất Bác không muốn nghe Lạc Sao nói nhảm nên đứng dậy đi đến phòng trà. Còn chưa kịp đẩy cửa đi vào, cậu đã nghe thấy một vài cô gái trong phòng trà đang sôi nổi bàn tán điều gì đó. Vương Nhất Bác do dự không biết có nên đẩy cửa hay không, tay vẫn đặt trên tay nắm cửa, cậu đã nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện bay ra từ phòng trà.

"Này, nói về fanfiction, gần đây cậu có nghe nói fanfic nổi tiếng của Tử Phong và Nhất Bác do Đào Đào lão sư viết chưa?"

"Nhất định phải đọc, Đào Đào văn hay, fic nào cũng rất tuyệt. Mộc Tử Phong tối hôm qua độc đoán, Nhất Bác lại dễ thương, giọng điệu búng ra sữa. Chỉ là tối qua còn ngược như thế, bao giờ mới có thể yêu đương yên ổn?"

"Tôi đã đọc tối qua trước khi đi ngủ, sau khi đọc xong còn phải đổi gối đầu."

"Toàn bộ đều bị Đào Đào bắt chẹt."

Vương Nhất Bác đứng sững trước cửa, tiêu hóa đoạn hội thoại vừa nghe. Lượng thông tin hơi lớn, và cậu tìm kiếm trong đầu mọi thứ có thể giải thích những gì cậu vừa nghe được, mãi cho đến khi có người bước ra cửa mới đánh gãy suy nghĩ của cậu.

Vương Nhất Bác tuỳ ý cầm lấy một cái ly, đổ đầy một cốc cà phê, trở lại phòng họp mới phát hiện ra vị quá nặng. Suy nghĩ không khỏi bay xa tới hình ảnh "búng ra sữa" vừa mới nghe được.

"Có chuyện gì vậy, Nhất Bác?" Mộc Tử Phong nhận thấy rằng Vương Nhất Bác đang ngây người, còn nghĩ rằng cậu không được khoẻ.

Vương Nhất Bác có chút phức tạp, ngước mắt lên nhìn Mộc Tử Phong, chưa kịp nói gì thì chị Từ đã mở cửa bước vào.

Đúng như dự đoán của Mộc Tử Phong, hôm nay chị Từ đến để thảo luận về định hướng phát triển của họ trong tương lai. Lãnh đạo công ty hi vọng họ có thể phát triển theo hướng diễn xuất, dự định sắp xếp một số xuất diễn cho bọn họ.

Trong toàn bộ cuộc họp, Vương Nhất Bác vẫn sử dụng điện thoại di động của mình để đăng nhập vào tài khoản Weibo, tìm kiếm "Đào Đào lão sư" nổi tiếng kia. Sau khi tìm kiếm hồi lâu, cũng không tìm thấy Đào Đào mà người ta nói.

Cậu bực bội ném điện thoại sang một bên, bắt đầu suy nghĩ kỹ càng về kế hoạch chuyển hình mà chị Từ nói. Cậu đã lén lút tham gia lớp học diễn xuất hơn một tháng, nền tảng hẳn là tốt hơn so với ba người còn lại, nhưng lĩnh vực này càng coi trọng tài năng. Cậu cảm thấy mình không có tài năng diễn xuất, nếu đi theo con đường này, cậu càng phải dành nhiều thời gian và sức lực hơn, vì vậy sẽ phải bớt thời gian cho việc nhảy.

Mãi cho đến khi kết thúc cuộc họp, cầm lấy di động, Vương Nhất Bác nhìn đến trang tìm kiếm mới nhớ đến "Đào Đào".

"Anh Tử Phong, anh có biết Đào Đào lão sư không?"

"Là giáo viên dạy diễn xuất sao? Tên rất dễ nghe."

"Không phải, để em hỏi lại đã." Vương Nhất Bác nói xong liền cầm lấy điện thoại, vội vã ra khỏi công ty.

Hôm nay Uni không có hoạt động, khi về đế nhà, Vương Nhất Bác tìm rất lâu trên Weibo vẫn không thấy "Đào Đào". Những lời nói của đồng nghiệp đã khơi dậy sự tò mò của cậu. Cậu chỉ tình cờ mở một truyện trong "Đêm Bác Phong Kiều" và đọc nó.

Cho đến tận buổi tối khi trợ lý nhỏ mang bữa tối và lịch trình hoạt động của cậu vào ngày hôm sau, Vương Nhất Bác cũng chưa hề đặt điện thoại xuống.

"Anh Bo, anh đang khóc à?" Trợ lý nhỏ nhìn vào đôi mắt giống như mắt thỏ của cậu.

"Không có, là do đã nhìn vào điện thoại quá lâu."

"Anh đang xem cái gì?" Trợ lý nhỏ không khách khí, trực tiếp cầm lấy điện thoại di động của Vương Nhất Bác, "Tại sao lại xem cái này?"

"Em cũng biết cái này?" Vương Nhất Bác vừa ăn salad vừa ngẩng đầu lên hỏi.

"Chúng ta vẫn phải chú ý đến một số người hâm mộ. Em đã đọc tác phẩm này, nhưng không hay bằng những gì Đào Đào lão sư viết." Trợ lý nhỏ trả lại điện thoại cho Vương Nhất Bác với vẻ khinh bỉ.

"Đào Đào lão sư nào?"

Vương Nhất Bác biết rằng thứ mà trợ lý nhỏ đang nói đến là người mà cậu tìm nhưng không thấy, mới cố ý hỏi vài lời.

Thấy cậu có hứng thú, trợ lý nhỏ lấy lại điện thoại di động, không đến nửa phút sau liền đem điện thoại đến trước mặt Vương Nhất Bác.

"Đào Đào có em."

Hình đại diện là một quả đào màu hồng phấn, nhìn cũng có vẻ rất ngon miệng. Vương Nhất Bác không tự giá mà nuốt nước bọt.

--

Vậy Vương Nhất Bác đã tìm kiếm những gì mà không tìm thấy Đào Đào của chúng ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro