28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook quay về với hai cốc cà phê ở trên tay. Cậu đưa cho Taehyung một cốc, Taehyung cũng không hỏi vì sao không mua thuốc cho anh mà lại đền bù bằng cà phê. Jungkook bối rối đặt túi xách của Taehyung trở lại ghế sau rồi thẫn thờ uống cà phê. Vẻ giận dữ hay vui vẻ trên khuôn mặt cậu hoàn toàn biến đi chỉ sau mười lăm phút đứng trong cửa hàng bách hoá. Taehyung nhẹ búng tay, Jungkook giật mình rồi máy móc cười.

"Em gặp ai ở trong đó hay sao?"

Jungkook lại nhoẻn cười. Cậu nhìn đồng hồ rồi nói:

"Có lẽ chúng ta trễ họp rồi."

Cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn với Hong Jongki lấy đi của bọn họ kha khá thời gian. Taehyung cũng đoán trước được điều đó, anh nhắc Jungkook thắt dây an toàn rồi nhanh chóng lái xe đi.

"Anh gọi điện cho Seri rồi, cũng đặt chỗ ở một nhà hàng Nhật rồi. Tầng hai của nhà hàng có quán trà, để Akira đón Seri tới đó họp."

"Phiền cho Kira quá."

Taehyung lại nhướn mày khi nghe Jungkook gọi Kira thân mật, anh đặt cốc cà phê ở giữa hai người rồi nói :

"Đi xa thì không sao, chỉ sợ cô ấy gặp rồi lại mắng anh vì đến giờ này vẫn không buông tha cho em thôi. Kira từng cảnh cáo anh đừng chơi đùa với em. Có nhiều người quan tâm em lắm."

Jungkook cười buồn:

"Em ngốc quá."

"Đúng rồi, em ngốc chết được. Anh ác độc đến thế mà em cũng không hề nhận ra. Nếu anh thật lòng thương em thì chỉ cần kiếm đại một người nào đó, Jiminie chẳng hạn. Hẹn hò với em ấy vài ngày, giả vờ để cho em phát hiện ra, rồi sau đó chúng ta sẽ chia tay trong êm đẹp. Em sẽ thấy được giải thoát. Còn nếu như anh chia tay em
vì lí do em yêu người khác, em sẽ thấy có lỗi và muốn chuộc lỗi với anh."

Taehyung nhìn ra kính chiếu hậu, anh đánh xe vào một con đường nhỏ. Vẫn chưa vào khu đông đúc của thành phố, con đường ngập bóng cây. Lá đã bắt đầu có màu xanh thẫm lẫn với vàng mơ, Taehyung tự động lái xe chậm lại. Jungkook yên lặng mỉm
cười nhìn con đường trước mặt. Nếu như Taehyung thực sự làm như anh nói thì đã không phải là Kim Taehyung rồi. Hơn cả yêu người khác, Taehyung yêu bản thân mình. Anh sẽ không bao giờ để người mình yêu nghĩ sai về mình, hay như anh từng
nói, điều gì Jungkook cần phải biết thì chắc chắn cậu sẽ được biết. Vậy mà có một điều Jungkook muốn biết, nhưng dường như Taehyung lại đang cân nhắc rằng không biết có nên cho cậu biết hay không.

Ở trạm dừng chân cuối đường cao tốc, Jungkook mở ví Taehyung tìm mãi mà không thấy chút tiền mặt nào. Anh thường chuẩn bị kĩ càng mỗi khi đi ra ngoài, Jungkook loay hoay mở ngăn kéo của túi máy ảnh ra thì cô nhân viên đã nhanh nhảu nói rằng cậu
có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng. Thẻ cũng có một hàng dài ba bốn cái đều có màu đen như nhau, Jungkook rút tất cả ra để tìm chiếc thẻ có thông tin đã mờ đi bớt. Cậu đưa cho nhân viên một chiếc rồi lại đột ngột nhớ rằng mình không có chữ kí của Taehyung. Jungkook đặt ví của Taehyung lên bàn rồi mở ví mình ra thanh toán, cậu khi đó còn nghĩ rằng mình cần phải đòi Taehyung trả tiền cho mình. Rồi thế giới dường như đứng yên chỉ trong hai phút sau.
Jungkook nhét thẻ trở lại vào ví Taehyung, hết ngăn này đến ngăn khác đều bị kẹt. Cậu táy máy cho tay vào những ngăn nhỏ tìm kiếm, và tìm thấy rất nhiều tấm ảnh nhỏ chừng hai đốt ngón tay. Ở mỗi ngăn ví đều có một tấm, kể cả trong ngăn đựng căn cước, giấy phép lái xe và một ngăn đựng hóa đơn mua bán máy ảnh đã
bay hết màu. Jungkook ngượng ngùng trong ngày đầu tiên đứng trước ống kính, Jungkook miệng còn ngậm một gói sữa tươi chưa mở ở trong phòng, Jungkook nheo mắt vì gió biển, Jungkook cúi xuống hôn Taehyung trong tấm ảnh duy nhất cậu bấm máy, tất cả đều giấu mình đâu đó trong chiếc ví da đã chuyển màu nâu bóng. Ngây ngô nhìn từng tấm ảnh một, Jungkook biết rằng mình không cần phải hỏi Taehyung thêm bất cứ điều gì. Anh vẫn yêu như vậy, chỉ là anh chưa muốn, hoặc không hề muốn quay lại.

Mẹ của Jungkook đã có lúc nói rằng có một lần chia tay thì sẽ không có gì chắc chắn rằng lần thứ hai không tiếp diễn. Người ta sợ là sợ điều đó, nó chẳng hề liên quan đến chuyện tình cảm hết hay còn. Và rồi Jungkook tự nhiên lại nhớ ra một chuyện, rằng Taehyung có ác cảm rất lớn với những cuộc tình tay ba. Taehyung ghét bỏ và sợ hãi những cảm giác đó, Jungkook lại chật vật tìm cách bắt Taehyung thừa nhận là anh đã yêu mình. Hình như Jungkook đã tính sai rồi.
--

Taehyung đưa tay cầm lấy cốc cà phê rồi gõ nhẹ vào ngón tay Jungkook. Cậu dứt ánh nhìn khỏi con đường hun hút như không có điểm dừng trước mắt để nhìn sang anh. Anh lại hạ mui xe xuống, Jungkook ngửi được cả mùi lá tươi nghiền nát trong không khí.

"Nếu không phải vì lỗi chính tả của Hong Jongki, em có tin anh không nhắn những tin đó không?"

"Hmm? Đương nhiên là tin. Anh chưa chơi bao giờ thì làm sao lại nhắn với anh ta là chơi mãi thấy chán được."

Taehyung bấm nhẹ đầu ngón tay lên mu bàn tay của Jungkook.

"Jeon Jungkook!"

Jungkook ngưng chọc ghẹo Taehyung, cậu nắm lấy cổ tay anh đặt trở lại sau gáy mình. Taehyung cười cười vỗ nhẹ nhàng, Jungkook nói nhỏ :

"Em biết anh thương em mà."

Vì thương nên làm gì cũng thật dịu dàng. Taehyung vu vơ lướt một ngón tay dọc theo đường mạch máu trên cổ Jungkook, anh vui vẻ nói:

"Anh không thương em."

Taehyung chờ Jungkook nói "anh không thương em vì anh yêu em", nhưng cậu chỉ nhắm mắt rồi nhẹ cúi đầu xuống để Taehyung vuốt ve kĩ phần gáy với tóc mới cạo xanh mờ mờ từng chấm nhỏ.

Taehyung dừng xe lại bãi đỗ xe trước một con đường mòn, anh cúi chào người bảo vệ trước khi vẫy Jungkook bước vào ngôi nhà gỗ mộc mạc. Jungkook nhìn mình rồi nhìn ngôi nhà được thời gian nhuộm màu xám tro với mấy mảnh rèm màu xanh đỏ trắng đặc trưng, cậu bối rối gãi đầu.

"Đáng ra em không nên nói muốn ăn đồ Nhật. Nhìn em thật sự giống em trai được anh trai dẫn đi ăn nên không biết thứ gì hợp với mình."

Taehyung thong thả cho tay vào túi quần. Anh đá một viên sỏi xuống mặt hồ phẳng lặng rồi nói:

"Anh ít khi tìm thấy người nào hợp với nơi này, chắc có lẽ vì chủ nhân ở đây cũng khó hòa hợp với người khác. Đây là nhà hàng của mẹ anh."

Jungkook cau mày:

"Giáo sư?"

"Đúng rồi. Nhìn anh như thế này thôi nhưng anh cũng là hoàng tử đấy. Khác em ở chỗ vương quốc nát tươm cả rồi."

Taehyung cười khan một tiếng, Jungkook vô thức nhích tới gần anh. Taehyung biết Jungkook muốn làm gì, anh chỉ vung tay đủ để ngón tay út cọ vào tay cậu.

"Bà ấy ở trường đại học mãi, chẳng thèm để ý đến tài khoản ngân hàng. Nhà ở do nhà nước cấp, áo quần đồng phục trường đại học phát, sách vở của thư viện và của bạn bè, tới khi nhìn lại tiền viết sách và tiền đi dạy ở trong tài khoản thì số đó đã đủ cho anh đi La Vita mỗi đêm cho tới năm anh sáu mươi tuổi. Bà ấy hỏi anh nên làm gì, anh bảo đem nuôi mèo hết đi. Rồi sau đó bà ấy có chỗ này."

Một cô gái mặc kimono ở cửa cúi chào Taehyung và Jungkook, anh mỉm cười chào lại cô giống như một người khách quen lâu ngày gặp lại. Taehyung hoàn toàn không có tâm thế của chủ nhà. Jungkook bước theo sau anh vào bậc cửa gỗ, cậu nhìn cây
hồng trước khoảng sân nhỏ bằng vẻ thích thú lộ liễu. Ở dưới gốc cây có một bầy mèo. Jungkook vừa định sà xuống ngồi chung, Taehyung nắm tay áo cậu lắc đầu.

"Dù khả năng gặp mặt là rất thấp nhưng anh nghĩ em không muốn mẹ anh nhìn thấy em đang ngồi ôm ấp một bầy mèo đâu."

Jungkook nghe đến đó thì nhảy dựng lên. Cậu nhìn lại trang phục của mình một lần nữa, bên tai Jungkook chưa gì đã đỏ ửng.

"Sao trước đây anh không kể về nơi này?"

Taehyung cười cười:

"Anh nói rồi, với anh thì nó là tàn tích. Đưa em về đây để em nhìn thấy hai mẹ con anh nửa buổi không nói với nhau một câu nào, mất công em lại muốn an ủi anh như lúc nãy."

Jungkook nhìn quanh như muốn tìm xem có khuôn mặt nào giống Taehyung xuất hiện hay không, rồi cậu chợt nhớ ra rằng mình đã gặp một Kim Taehyung phiên bản trung niên ở trong trung tâm huyết học. Có lẽ giống bố rồi thì sẽ không giống mẹ, nếu bố mẹ Taehyung có tướng phu thê rõ ràng đến nỗi con trai sinh ra giống
cả hai người thì chắc họ đã không chia tay nhau. Một bóng kimono lại lướt qua, Taehyung lần này vẫn duy trì vẻ cười xa cách nhưng anh đã mở lời. Giọng nói của Taehyung không có vẻ đùa giỡn thường trực, anh trầm xuống rõ ràng.

"Giáo sư có ở đây không?"

Chiếc kimono khẽ cúi, cô gái nhỏ nhẹ trả lời Taehyung:

"Giáo sư nghỉ ngơi ở phòng đọc sách."

Jungkook lại giật mình nhìn dáo dác, Taehyung chỉ về dãy nhà vuông góc với sảnh chính rồi nói:

"Tôi ở trong phòng phía Nam. Đừng nói với bà ấy là tôi đến. Món ăn đã làm xong chưa?"

"Đã xong rồi ạ."

Taehyung nói cảm ơn, anh cởi giày ở bậc thềm trước khi bước lên hành lang gỗ. Jungkook làm theo tương tự, nếu như ai cũng phải để giày lại bậc thềm này thì bên trong dường như không có người. Hai người đi lại cũng không phát ra tiếng động, Taehyung kéo tấm cửa bồi giấy lại rồi mới nói với Jungkook:

"Em biết vì sao anh thấy em kì lạ trong những ngày đầu gặp nhau rồi đúng không? Thanh niên hai mươi mấy tuổi lại giống hệt như giáo sư nhà anh, không bao giờ tạo ra một âm thanh nào quá lớn."

Jungkook không hề cảm thấy ngột ngạt trong không gian này, nhưng cậu cảm giác được Taehyung hợp và không thích ở lại nơi đây. Căn phòng Taehyung chọn lại dẫn ra một mảnh sân khác với vài cây tùng được cắt tỉa rất khéo. Jungkook nhìn thấy ba chú mèo uốn éo đi trên hành lang, cậu rốt cuộc không nhịn được nữa mà chạy
tới vuốt ve ôm ấp. Mèo lớn không lạ người, Jungkook trái ôm một chú phải vuốt một chú, Taehyung vừa rót trà vừa chống cằm nhìn một người ba mèo chơi với nhau.Cô gái mặc kimono hồng bưng đồ ăn tới. Jungkook rửa tay sạch rồi ngồi xuống cảm thán trong lòng, Taehyung gọi đầy một bàn thức ăn đủ món. Món ăn Nhật mỗi đĩa
chỉ đủ hai lần gắp, Jungkook ăn cơm với cá nướng và mơ muối rất ngon lành. Taehyung yên lặng ăn cơm, anh không hỏi Jungkook đã rót rượu vào cốc. Rượu nếp uống vào ngọt và ấm, Jungkook cũng chỉ được phép uống một hai cốc rồi thôi. Ăn xong, Jungkook gác đũa ngồi nhìn Taehyung từ tốn uống rượu. Cậu hạ giọng nói nhỏ:

"Em thích anh hơn."

"Ừ, so với con trai của giáo sư hay con trai của bác sĩ thì anh cũng thích anh hơn."

Taehyung như thế này rất giống với mẫu người đàn ông lý tưởng mà Jungkook tưởng tượng trước đây, nhưng lại hoàn toàn khác xa với người cậu thích bây giờ. Taehyung uống xong cốc rượu cuối cùng trong bình nhỏ, anh nhìn đồng hồ rồi chỉ
lên lầu.

"Bây giờ chúng ta đi uống trà thôi. Chút nữa Seri tới, chắc cô ấy sẽ cười anh đạo đức giả."

Phòng trà ngang tầm với cây hồng trước sân. Taehyung rút tập kế hoạch mà Jungkook đã đưa ra chăm chỉ nghiên cứu. Bản kế hoạch rất kì lạ, anh biết gia đình Jungkook chọn
dòng Verital này hoàn toàn không nhắm vào mục đích doanh thu nên mới có thể an nhàn chọn những kế hoạch quảng bá không hề đột phá. Verital 35 không dành cho khách hàng đại trà, trên thực tế thì họ tập trung vào chất lượng khách hàng chứ
không phải là số lượng. Nhưng bởi vì là như thế nên mỗi chi tiết đều được chải chuốt rất tỉ mỉ, ngay từ thiết kế của phòng điều chế cũng làm Taehyung thấy ngạc nhiên bởi mức độ vung tiền của gia đình Jungkook. Dù Seri là một người không bao giờ nhận phần thiệt về mình trong những cuộc ngã giá, thiết kế của Verital 35 ở đây so với thành phố X cũng đã có vẻ đắt giá khác thường. Gấp lại bản kế hoạch, Taehyung nói với Jungkook:

"Thật ra với kế hoạch như thế này thì không nhất thiết cần đến anh. Có một người hợp hơn, một cô bé hai mươi tuổi chuyên chụp ảnh bằng máy phim. Nếu em muốn, anh sẽ giới thiệu em với cô bé đó."

Jungkook từ lúc Taehyung đưa bản kế hoạch ra thì đã chọn phương án làm ngơ. Bản kế hoạch đầu tiên của cậu dĩ nhiên trẻ con và nhiều thiếu sót, Seri đã chỉnh sửa qua một lượt mới có thể thành ra sản phẩm như thế này. Jungkook đang ôm một cô mèo tam thể, nghe Taehyung nói đến thì cậu ngay lập tức lắc đầu.

"Em nói điều này anh đừng cười..."

"Ừ, anh có cười em bao giờ đâu."

"Vậy thì... Em nhận công việc này là vì anh. Nếu không phải có anh thì em đã không làm."

Nói rằng không cười nhưng Taehyung rốt cuộc vẫn cúi đầu cười khẽ.

"Hoàng tử nhỏ mê anh đến mờ mắt rồi."

Jungkook chưa biết trả lời ra sao cho đúng thì cánh cửa phòng trà đã mở ra. Một người phụ nữ đứng tuổi mặc kimono tiến vào, Taehyung vừa nhìn thấy thì thở dài một tiếng. Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn nên Taehyung không thể nắm tay hay
chạm vào Jungkook, anh đành chọn cách kéo chiếc bàn gỗ về phía mình trước khi nhỏ giọng nói:

"Chúc mừng em, em trúng độc đắc rồi."

Nói rồi, Taehyung đứng dậy nghiêm cẩn nói:

"Con chào mẹ."

Không ngoài dự đoán của Taehyung, Jungkook buông tay để cô mèo rơi xuống sàn. Cậu bật dậy nhanh hơn khi nghe báo động hỏa hoạn, rồi quên cả vệt cào rơm rớm máu do cô mèo tặng lại trên cánh tay, Jungkook lễ phép cúi đầu:

"Con chào... giáo... cô... giáo sư... mẹ."
--

Taehyung chỉ muốn đưa Jungkook đi ăn đồ Nhật ở một quán ăn nói cho công bằng thì rất đẹp đẽ yên tĩnh, anh không hề nghĩ đến chuyện sẽ gặp mẹ mình ở nơi này. Giáo sư Kim rất ít khi rời khỏi phòng làm việc của mình, bà chỉ mỗi tháng một hoặc hai lần tới đây vào những ngày trời mưa, theo như nhân viên kể lại. Việc kinh doanh tất cả được giao vào tay cô gái mặc kimono hồng lúc trước, chỉ cần đảm bảo trả đủ lương cho nhân viên và nuôi đủ đàn mèo. Taehyung biết Jungkook bối rối vì bộ trang phục trên người cậu không đủ đứng đắn để gặp phụ huynh, nó có hơi phớt đời và
bụi bặm. Nhưng Taehyung cũng biết rằng chỉ một chút nữa thôi, Jungkook sẽ bối rối hơn nữa, không phải bởi vì vẻ ngoài hay bất cứ điều gì liên quan đến cậu. Bằng kinh nghiệm của kha khá lần vô tình hay cố ý dắt bạn trai bạn gái đến trước mặt mẹ, anh biết rằng giáo sư Kim sẽ không để ý đến Jungkook.

Bà Kim không vội nhìn đến cả Taehyung và Jungkook, bà đặt khay trà lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Taehyung đi về phía Jungkook vẫn còn lo lắng đứng nhìn. Đưa tay vỗ nhẹ phía sau lưng Jungkook để trấn an cậu, Taehyung khẽ nói:

"Em là khách mà, em ngồi xuống đi."

Bà Kim vẫn không ngước nhìn lên, Taehyung miễn cưỡng cười rồi nắm cổ tay Jungkook kéo xuống. Hai người con trai đã ngồi trước mặt bà, bà nhìn Jungkook vài giây.

"Mẹ, đây là Jeon Jungkook. Cậu ấy là..."

Taehyung nhìn Jungkook, lúc này cậu mới dứt ánh mắt ra khỏi cái nhìn của bà Kim rồi quay sang phía Taehyung chờ đợi. Taehyung gạt nhẹ một sợi tóc bay trên trán mình, anh mỉm cười.

"Jungkook là hàng xóm của con."

Jungkook cúi đầu. Taehyung không phải muốn trả đũa Jungkook cho những lần chối bỏ trước của cậu, anh chỉ đơn giản muốn Jungkook không phải suy nghĩ gì nhiều khi mà mẹ của anh không quan tâm đến cậu. Bà Kim gật đầu khe khẽ giống như vẫn đang
ở trong thế giới riêng. Sắp xếp tất cả dụng cụ ra chiếc bàn gỗ, bà nói giọng mơ hồ :

"Trà lá, nhé ?"

"Vâng ạ."

Jungkook mau chóng trả lời, Taehyung thì có hơi kinh ngạc nhưng vẫn lặng yên dò xét. Mấy ngón tay gầy của giáo sư Kim đảo nhanh qua khay dụng cụ, bà nói đều đều:

"Cuối mùa hoa sen rồi, hôm nay mẹ xuống sớm để lấy sương nấu nước."

Taehyung rất nhiều lần không hiểu được người phụ nữ này, dù hai người là mẹ con ruột thịt. Ví dụ như cốc uống trà, đáng ra phải luân phiên thay đổi theo mùa, bà chỉ dùng duy nhất một loại cốc dày có vẽ hoa anh đào hồng phớt thường được dùng cho mùa xuân. Bà mua về một chiếc bình rất đắt nhưng lại đập vỡ đi rồi đem hứng nước mưa ở đầu mái hiên. Thế giới của bà tẻ nhạt nhưng lại vô cùng rộng lớn, những con số vô hình và hữu hình cuốn bà đi, không mấy khi Taehyung có thể hiểu tường tận tư duy của bà. Hình như bà cũng không có nhu cầu chia sẻ. Anh xoay nhẹ bình gốm đựng trà bột xanh ngắt rồi đặt tới trước mặt Jungkook. Hai bàn tay cậu vặn xoắn vào nhau thừa thãi, có lẽ Jungkook cần có việc gì đó để làm.

"Nếu mẹ đun sôi nước ngậm cánh sen thì mùi thơm cũng sẽ đi hết."

Giáo sư Kim lắc đầu. Bà rót nước sôi vào ấm, lá trà xoay nhẹ rồi từ từ bung ra.

"Nấu nước là cho khách, hứng sương là cho mẹ."

Nói rồi, bà ngẩng đầu nhìn Jungkook. Jungkook nở ra một nụ cười thăm dò, bà lại như không biết gì mà cúi xuống. Không khí có chút ngột ngạt bối rối, Jungkook cảm giác không phải mình đang gặp mẹ của Taehyung mà giống như là hai người đang ngồi nghiêm cẩn trước một vị ni cô. Giáo sư Kim lấy từng vật dụng nhỏ để pha trà mà không hề gây ra bất kì tiếng động nào lớn. Đến cuối cùng, khi dòng nước màu vàng trong veo chảy ra từ miệng ấm đen bốc khói trước mặt Jungkook, giáo sư Kim buông tay đứng dậy. Taehyung cúi thấp đầu như khách uống trà thực sự. Jungkook ngập
ngừng nhìn anh rồi cũng bắt chước đặt hai tay lên đầu gối để cúi mình xuống chào bà. Giáo sư Kim chớp mắt vài lần sau đó cất giọng ngân nga:

"Đẹp đôi đấy."

Cả hai ngẩng đầu nhìn theo bóng kimono xanh đậm khuất sau cánh cửa. Jungkook ngẩn người, tim cậu đập rộn lên trong lồng ngực. Taehyung cúi đầu nghiền ngẫm nhìn mặt nước gợn nhẹ sóng trong cốc trà. Ngón tay út run run của Jungkook không ngừng chạm vào bắp chân đang trong tư thế quỳ của Taehyung. Anh buồn cười nhắc nhỏ:

"Gò má em sắp cao tới mắt rồi kìa."

Jungkook mím môi không đáp, cảm giác này còn tuyệt vời hơn khi chỉ còn một phút bù giờ thì ghi được bàn thắng trong một trận bóng đá sống còn. Mọi thứ bỗng nhiên đẹp đẽ bất ngờ. Cây hồng dưới sân lấp lánh nắng, tấm giấy bồi làm cửa sáng lên trong mờ, mấy mảnh chiếu vuông vức trải gọn trên sàn cũng trở nên xinh đẹp.

Không biết phải làm sao để chia sẻ cảm giác vui vẻ của mình cho Taehyung, Jungkook vươn người sang ôm gọn má anh rồi hôn chụt một cái vào chóp mũi. Jungkook hôn xong thì lại khúc khích cười như một đứa trẻ. Taehyung sờ chóp mũi còn chút ẩm
ướt của mình rồi đưa tay vỗ đầu Jungkook, anh khá chắc nếu ở đây không phải là trà thất mà là một nơi nào đó khác, có lẽ Jungkook sẽ bắt đầu quấn lấy anh không rời. Tì khuỷu tay vào đầu gối để nghiêng đầu nhìn sang, Taehyung chăm chú nhìn vệt xước do mèo cào trên tay cậu.

"Em vui đến thế sao?"

"Em vui chứ. Giống như đi học được giáo viên khó tính nhất công nhận."

Jungkook uống một ngụm trà nhỏ. Có lẽ chính cậu cũng không ngờ được rằng mình lại có lúc trẻ con như thế này, kiểu trẻ con mà Jungkook đã đánh mất trong những ngày trầm lặng. Taehyung ngóng ra cửa khi nghe một tiếng bước chân nhưng anh lại
ngồi xuống vì không phải Seri mà là một cô gái phục vụ đi lướt qua, anh vỗ đầu gối Jungkook rồi nói:

"Sao em lại nghi ngờ bản thân nhỉ? Có thể sẽ có người không thích vì không hợp tính cách với em, nhưng sẽ không có ai ghét em cả. Em đẹp mà. Người ta sẽ không bao giờ ghét người đẹp đâu."

"Ý em không phải là như thế", Jungkook cúi nhìn bàn tay Taehyung đang xoa nhẹ đầu gối mình. "Em vui vì mẹ nói là "đẹp đôi", còn nếu nói em đẹp thì em đã không vui đến vậy."

Taehyung cười vì một chữ "mẹ" nhưng anh không bắt bẻ Jungkook. Chính anh cũng bị bất ngờ khi giáo sư Kim có thể nhìn ra được Jungkook với anh không phải đơn thuần là quan hệ hàng xóm, bởi vì mẹ trong mắt Taehyung không bao giờ đủ nhạy cảm và thấu hiểu con trai của mình. Hai người có quá ít thời gian nói chuyện, đừng nói là gặp mặt. Lần duy nhất Taehyung cảm thấy mình được thấu hiểu là khi cả bác sĩ Kim lẫn giáo sư Kim đều giấu nhau cho anh tiền mua máy ảnh, nhưng đó cũng là lần làm anh thấy rõ được rằng bố mẹ thật ra không hiểu gì về nhau.

Seri đến cùng Akira khi đã gần trưa. Taehyung đặt cơm trưa cho hai cô gái trước rồi mới quay về làm việc. Đúng như Taehyung nghĩ, Akira có vẻ không vui lắm khi thấy Jungkook ngồi sát cạnh anh, còn Seri thì vẫn thản nhiên châm chọc Jungkook rằng không ngờ cậu thông minh đến nỗi biết lôi kéo đối tác để hạ giá hợp
đồng. Jungkook không cãi lại Seri, cậu tự biết rằng mình sẽ không bao giờ thắng được. Gọi là họp nhưng cũng chẳng còn điều gì không rõ, Taehyung chấm nhẹ ngón tay vào dòng tựa đề chiến dịch quảng bá mang tên "hình dáng của mùi hương" rồi đưa ra một loạt quyết định chọn người mẫu của mình. Những cái tên Taehyung nói ra đều rất lạ, Jungkook gần như chưa từng nghe thấy bất kì ai trong số đó. Seri thì thỉnh thoảng lại gật đầu đồng ý, Taehyung chọn ra những gương
mặt người mẫu của thời trang cao cấp ít khi hoạt động ở trong nước. Khi Taehyung dừng lại trước một cái tên nửa nước ngoài, Akira nghi hoặc hỏi:

"Alvin Park? Alvin có phải là..."

Seri nói:

"Em biết cậu này, từng gặp ở tiệc tối sau show Balmain ở Paris hồi mùa xuân. Mắt rất đẹp, giống như người phương Tây."

"Alvin là con lai", Taehyung xác nhận với Seri rồi mới quay về phía Akira.

"Đúng là Alvin đó."

Seri băn khoăn hỏi:

"Nhưng cậu ấy đang có công ty quản lý ở nước ngoài, cũng từ lâu không còn hoạt động trong nước nữa. Lần gần đây nhất cậu ấy lên bìa báo..."

"Vogue số đầu năm ngoái, Taehyung chụp."

Akira lật đi lật lại mấy tờ thông tin người mẫu mà cô đã thuộc nằm lòng. Những cái tên này có lạ có quen, vài người đã làm việc cùng Taehyung, vài người chỉ là anh nhìn vào khí chất mà lựa chọn. Jungkook liếc qua quyển catalogue trước mặt Seri, cậu nhìn thấy một chàng người mẫu trẻ có đôi mắt buồn sâu hút như mắt người
Trung Đông. Jungkook lẩm bẩm:

"Đẹp thật đấy... Chỉ sợ có tiền cũng không mời được."

"Mời được chứ."

Akira nhếch môi cười giễu. Cô nhìn thẳng vào Taehyung, anh xoay xoay cốc trà đã nguội trong tay.

"Tình đầu của nhiếp ảnh gia Kim mà."

Jungkook hơi hé môi nhưng cuối cùng lại lặng im. Seri ồ lên thích thú, Taehyung vẫn tiếp tục chơi với chiếc cốc trà. Anh nói khẽ:

"Chuyện này không liên quan đâu, Kira."

"Có liên quan chứ, Alvin từng nói rằng chỉ cần cậu gọi thì chắc chắn cậu ấy sẽ về. Nhân duyên của Taehyung với đồng nghiệp trong giới rất tệ bởi vì nhân duyên của cậu ấy với người mẫu quá tốt."

Jungkook vươn tay kéo tập catalogue từ chỗ Seri sang phía mình. Alvin bằng tuổi với Seri, cao hơn một mét tám mươi, lại tốt nghiệp một trường đại học danh giá. Cậu lật ra trang sau để nhìn tấm hình toàn thân của Alvin, bên cạnh có ghi vài chú thích nho nhỏ. Màu mắt, nâu nhạt. Số đo hoàn hảo, cơ thể không có chỗ nào để chê. Năm năm liên tiếp diễn tại một loạt show thời trang ở châu Âu, làm người mẫu cho nhiều tạp chí thời trang phiên bản quốc tế. Jungkook nhoẻn cười, thì ra đây là tình đầu của Taehyung. Điều này hoàn toàn giải thích được lí do vì sao anh lại giấu
Jungkook khi kể chuyện tình đầu. Có tình đầu đẹp đẽ như thế này, chắc hẳn những người tới sau sẽ rất áp lực.
Còn người xinh đẹp nhất anh từng gặp? Người này chưa đủ xinh đẹp hay sao?Jungkook nhoẻn cười, cậu đẩy tập catalogue về phía Taehyung.

"Vậy thì anh liên hệ anh ấy giúp em có được không? Công ty sẽ tăng thêm chi phí cho người mẫu. Cộng thêm bốn người đã chọn từ trước nữa, anh sắp xếp lịch chụp trong khoảng cuối tháng giúp em."

Còn lại một chút thời gian trước giờ ăn trưa, Seri và Jungkook tập trung bàn với nhau về nhân sự của phòng điều chế. Jungkook muốn kéo Anna về, Seri lại muốn Anna ở lại quản lý phòng điều chế hiện tại, hai người đôi co qua lại rồi sau đó quyết định để cho Anna quyết định ở hay đi. Taehyung ngồi nghe Jungkook nói, giọng nói của cậu cứng rắn và cương quyết hơn khi nói chuyện cùng anh rất nhiều. Jungkook quay sang hỏi Taehyung về bối cảnh chụp khi bốn người lại cùng ngồi trong gian phòng ăn rộng. Jungkook vừa mới ăn cách đó không lâu nhưng cũng gọi một bát
mì nhỏ, Taehyung trả lời cậu rằng vì hôm nay mới chốt phương án người mẫu nên chưa thể nói ngay địa điểm chụp. Jungkook nhai rất chậm từng sợi mì mềm ướt, cậu nói với Taehyung:

"Vì gọi là nhìn thấy mùi hương, nên em nghĩ sẽ nhanh tưởng tượng ra thôi. Ví dụ như em nhìn anh thì sẽ thấy hình ảnh một khu rừng chẳng hạn."

"Vấn đề là một mình anh không quen tất cả bọn họ. Anh đề cao cái gì thực tế hơn, nên anh cần cho họ thời gian suy nghĩ."

Taehyung vươn đũa gắp một thân nấm trong bát mì của Jungkook cho vào miệng. Cả Akira lẫn Seri đều ngừng ăn mà nhìn sang, Jungkook bình thản nuốt mì rồi gắp tất cả nấm cho vào bát của anh.

"Nhưng nếu bối cảnh trùng nhau? Hoặc là có người nghĩ ra bối cảnh gì đó không hợp ý anh, anh vẫn cứ nghe theo người đó?"

"Anh thường tìm cách giải quyết trước khi khiến người đó thay đổi suy nghĩ. Ví dụ như em nói em hợp với mùi hương của đồi cỏ sáng nay nhưng anh lại bảo em rằng không được, em hợp với biển hơn, thì chắc em sẽ không vừa lòng. Nấm này ngon lắm, em ăn một chút đi."

Taehyung đẩy bát của mình về phía Jungkook, cậu lắc đầu nói với anh:

"Như vậy mới cần người mẫu chuyên nghiệp chứ không phải nghiệp dư giống như em."

"Không phải", Taehyung gắp một mẩu nấm đặt lên chiếc thìa Jungkook đang để ngửa.

"Anh tin vào luật hấp dẫn. Nếu em tích tụ năng lượng xấu trong người thì dần dần những năng lượng xấu cũng sẽ tập trung tới với em. Người mẫu lúc nào cũng chỉ được coi là giá treo đồ, anh nghĩ mình nên nuông chiều cảm xúc của bọn họ một chút."

Akira và Seri hết nhìn Taehyung rồi lại nhìn Jungkook. Jungkook cho nấm vào miệng mà không suy nghĩ, Taehyung cũng không hề có biểu hiện hài lòng hay vui vẻ gì. Tất cả chỉ như một thói quen cố hữu. Seri liếc nhìn Akira thay cho lời muốn nói, Akira gật đầu rồi tròn mắt khi Jungkook bắt đầu tách đôi lòng đỏ và lòng trắng của nửa quả trứng gà. Đặt lòng trắng trứng gà vào bát của Taehyung, Jungkook nói tiếp:

"Điều này không áp dụng được với vật hữu hình như con người có đúng không? Nếu như anh nghĩ đến một người quá nhiều..."

"Ừ, người ấy không thể là của anh được, nó chỉ ám ảnh anh thôi. Sức mạnh tinh thần của con người là có thật, nhưng nó không phải bùa ngải gì đâu. Em ăn củ cải muối không?"

"Ăn với mì thì kì lạ lắm, vừa giòn lại vừa mềm. Quay lại với bối cảnh chụp, anh có thể nói trước một chút, ví dụ như nói đến Alvin thì anh sẽ nhìn thấy mùi hương và bối cảnh gì?"

"Al cũng giống như em nhìn thấy anh, cậu ấy giống rừng thông. Sâu rậm, có mùi thơm của sương và nhựa."

"Ừm."

Jungkook không hỏi thêm nữa, cậu tập trung vào bát mì của mình. Đến khi bát mì chỉ còn một chút nước dưới đáy, Jungkook lại ngẩng đầu nói:

"Hai người gặp nhau như thế nào?"

"Năm anh mười chín tuổi, học việc tại một nhiếp ảnh gia rất nổi tiếng. Al bị cháy xém nửa chiếc lông mày trước buổi chụp, anh vẽ lại cho cậu ấy."

"Ừm."

Jungkook hừ nhẹ. Tiếng Al dễ nghe giống như tiếng Kookie của ngày xưa vậy, Taehyung vẫn giữ thói quen gọi tắt đối với tình đầu nhưng với cậu thì lại không. Ăn xong, Jungkook nói rằng mình sẽ chở Seri về thành phố. Taehyung đồng ý, anh coi việc đàn ông cầm lái là điều tất nhiên. Trái lại với Taehyung, Seri kiên quyết từ chối.

"Bây giờ chị và Akira đi mua sắm, em có thay cô ấy đi cùng chị được không?"

"Đương nhiên là được."

Seri nhướn mày:

"Đi mua đồ nhạy cảm?"

"Cũng được thôi."

Jungkook hỏi Taehyung vị trí của phòng sách để tới chào giáo sư Kim, anh chỉ cho cậu nhưng không đi cùng. Jungkook dù rất tò mò những cũng không nghiên cứu mấy căn phòng, cậu đi tới phòng nhỏ ở đầu hồi rồi đứng ở cửa nói mấy câu tạm biệt. Giáo sư Kim chỉ hỏi Jungkook rằng đồ ăn có ngon không và hẹn lần sau lại đến, sau đó bà quay về với chiếc bàn đầy những sách. Taehyung một mình đứng đợi Jungkook ở sảnh, anh vu vơ dùng mũi giày chơi đùa với một chú mèo. Hai người cùng nhau bước ra khoảng sân rộng khi nắng đã ở chiều thẳng đứng. Taehyung đưa tập tài liệu che lên đầu Jungkook, anh nói:

"Một cô gái nói là mua sắm đồ nhạy cảm để từ chối đi với em tức là cô ấy hoàn toàn không muốn em đi cùng, em không nên ép."

Jungkook đáp cụt ngủn:

"Chị gái em mà."

"Anh nói chung thôi. Nhưng chị gái em thì cũng là một cô gái bình thường. Không phải cô ấy là chị nên cô ấy khác với những người con gái khác."

Jungkook gật đầu bước nhanh về phía trước. Taehyung nhìn theo bóng dáng hối hả của Jungkook, anh cất tập tài liệu vào túi rồi chậm rãi đi theo sau cậu.
--

Akira ngồi nhấp nhổm không yên trên ghế phụ của Taehyung. Taehyung không nhìn Akira, anh chăm chú lái xe trong tiếng nhạc rất khẽ. Jungkook đi đằng trước, cậu phóng vượt lên tất cả những chiếc xe đang lái cùng chiều. Taehyung cau mày nhấn ga theo sau cậu, Akira xoay chùm chìa khóa studio trong tay mình.

"Vì sao lại là Al?", Akira hỏi. "Cậu độc ác cũng vừa phải thôi."

"Al rất hợp với chiến dịch này."

Giọng nói Taehyung sắc lạnh. Không có gì ngoài lí do đó, công việc và yêu đương đối với Taehyung không hề có liên quan gì với nhau. Alvin Park là một người mẫu giỏi và rất ăn ý với Taehyung. Phòng điều chế nước hoa tốn một núi tiền không phải là trò chơi, Jungkook chân ướt chân ráo dấn thân vào khi vẫn còn ngây ngô và non trẻ, lại có một cô chị gái đánh đâu thắng đó như Jeon Seri, Jungkook bắt buộc phải tạo được một dấu ấn gì đó cho bản thân mình. Taehyung không muốn bất cứ ai đánh giá Jungkook là thua kém Seri hoặc gọi cậu là một người tầm thường dựa bóng gia đình. Alvin cùng với sự nổi tiếng trong làng thời trang cao cấp của cậu ít nhất sẽ giúp cho Jungkook gây được sự chú ý nhất định, dù Taehyung biết Jungkook sẽ buồn. Alvin đủ đẹp đẽ và giỏi giang để tất cả những người yêu của Taehyung sau này sinh ra cảm giác tự ti xấu hổ. Chuyện tình yêu của một cậu nhiếp ảnh trẻ mười chín tuổi và người mẫu non nớt mười tám tuổi không phải là một câu chuyện màu hồng. Những ngày Taehyung không có nhiều tiền còn Alvin thì ở độ tuổi vừa bước vào đời rực rỡ, chuyện tình cảm của hai người khó nói và khó xử nhiều hơn là lãng mạn. Sau này khi hai người đều đã trưởng thành, có những đêm Taehyung chỉ ngồi nhìn Alvin ở trong quán bar rất lâu mà không nói được lời nào. Hai người thậm chí không thể chỉ nhắm mắt ngủ một đêm cùng với nhau, bởi những kí ức của tuổi mười tám mười chín chỉ đáng để quên đi chứ không hề đáng nhớ chắc chắn sẽ tìm đến. Hai người trân trọng nhau nhưng cũng không muốn lục lại quá khứ, Alvin luôn nói rằng sẽ có thời gian rảnh cho Taehyung mỗi lúc anh cần.

"Dù sao thì cậu cũng nên nói gì đó với Jungkook. Al không giống đám người yêu mỗi tháng một lần của cậu."

Akira nhắm mắt gà gật, Taehyung nhíu mày nhấn ga khi đuôi xe của Jungkook biến mất sau một chiếc xe tải. Đến khi biển số xe quen thuộc lại hiện ra trước mắt, anh mỉm cười.

"Tôi làm vậy là vì Jungkook mà."

"Cậu không biết cái gì là quan trọng với Jungkook cả."

Akira vẫn nói dù đã vờ như ngủ, Taehyung hạ bớt ghế xuống rồi mới nói với cô:

"Là Kookie không biết cái gì là quan trọng với cậu ấy. Không có tôi lúc này thì có thể có tôi lúc khác, thậm chí là có người khác tốt hơn tôi. Nhưng có những cơ hội hay công việc nếu như không đạt được lúc này thì sẽ mãi mãi bỏ đi không quay lại."

"Đó là cậu nói."

Taehyung bật cười một tiếng khô khốc.

"Tôi có kể cậu nghe chuyện này bao giờ chưa? Jungkook đòi làm anh của tôi đấy."

Akira mở choàng mắt rồi gập người cười lớn. Cô hết nghiêng ngả trên ghế đến vòng tay ôm bụng, sau chừng mười phút Akira mới có thể nói ra vài tiếng lẫn với tiếng cười:

"Th..Thật... Thật sao?"

"Thật, hơn một lần. Mà hình như ngày nào em cũng có ý đó."

Taehyung tủm tỉm cười. Đến anh cũng phải ngạc nhiên, chuyện Jungkook muốn làm anh nói ra dễ chịu và đáng yêu hơn là đáng xấu hổ. Akira vẫn cười không ngừng nghỉ, Taehyung thì khẽ thở dài.

"Với tôi mà Jungkook cũng có ý nghĩ đó, bản năng Jungkook luôn muốn bảo vệ che chở cho người khác rồi. Cậu nghĩ mà xem, có phải Jungkook cần có một cái gì đó để tự hào trước người cậu ấy thích hay không? Ừ thì Jungkook viết sách, dịch sách và đủ thứ khác, nhưng nếu bây giờ cậu ấy chọn vị trí quản lý và thất bại thảm hại, cậu ấy sẽ mất tự tin."

Jungkook đã rẽ vào tòa nhà Empire. Nhớ đến Choi Soo Ah cũng làm trong tòa nhà đó, Taehyung cảm thấy hơi khó chịu. Anh vẫn không thích được Soo Ah, nhất là khi Hong Jongki buổi sáng vừa nhắc đến cô gái đó như là cầu nối giữa anh ta và Jungkook dù nhìn qua cũng biết Jungkook không hề thích thú. Akira đã thôi cười, cô nằm nghiêng trên ghế nhìn Taehyung. Đôi khi Kira nghĩ thật may mắn vì mình là bạn và chỉ đơn thuần là bạn bè của Taehyung. Nếu ở cạnh bên
anh rồi lỡ yêu anh, sau đó chứng kiến anh đối xử dịu dàng chu đáo với tất cả những người mang mác bạn trai bạn gái, có lẽ tim phải biến thành một vật thể sắt đá mới tránh được buồn phiền và khát vọng. Taehyung không nghe thấy Akira nói gì, anh tiếp tục:

"Sẽ có người nói đơn giản thế này, chỉ là thử thôi, nếu không làm được việc đó thì quay về viết sách dịch sách. Cái đó mới đúng là nói chỉ để nói, cậu thử làm rơi một triệu đô trên đường xem thử cậu có quay về làm người bình thường được không?

Mà đó mới chỉ là làm rơi, sẽ thế nào nếu cậu vung tay ném qua cửa sổ và tiền đó không phải tiền của cậu? Jungkook có thể quay lại dịch sách, tôi đồng ý, tôi nuôi cả đời. Nhưng Jungkook sẽ nghĩ rằng "à, mình thất bại rồi nên mới phải quay về làm công việc này." Vậy là cùng một lúc mất tiền, mất tự tin, mất cả công việc yêu thích. Nên kịch bản đó tuyệt đối không thể xảy ra, Jungkook có nghĩ gì về tôi và Al thì tôi cũng mặc kệ."

Akira im lặng nhìn mãi góc nghiêng của Taehyung. Những ngày đầu tới làm trợ lý cho Taehyung, Akira không bao giờ tưởng tượng được rằng có lúc cậu nhiếp ảnh gia cùng tuổi cái – gì – cũng – tiết – kiệm lại trở thành Kim Taehyung của bây giờ. Nhưng Taehyung không hề nói sai điều gì. Đồng tiền không chỉ chi phối những con người ham vật chất mà còn có thể thay đổi cả người trân trọng nó lẫn người không coi nó là mục tiêu hàng đầu của cuộc sống. Taehyung khe khẽ ngân nga vài câu hát, đến khi anh dừng lại trước cửa studio để Akira xuống xe, cô mới chợt nhận ra một điều quan trọng hơn cả thành bại và tiền bạc mà Taehyung vừa phân tích cho cô.

"Nuôi cả đời? Cậu có ý gì đây?"

Taehyung cười cười:

"Ý trên mặt chữ."

Anh nhấn mạnh chân ga để lái xe về bãi đỗ, để lại Akira đứng ở một chỗ gọi với theo:

"Bất chấp việc Jeon Jungkook đòi làm anh sao?"

Taehyung vờ như mình không nghe thấy gì.

...

*tôi đang high taekook quá nên có lỗi type tên hai anh ở đâu thì mọi người nhắc nhá huhu sợ high quá mờ mắt rồi =))))) thính xịn thế cơ mà hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro