15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

This is a place where I don't feel alone

This is a place where I feel at home

'Cause, I built a home

For you

For me.

____________________________________

"Huening Kai, đèn chiếu số ba hỏng rồi!"

Taehyung kêu một tiếng ở giữa buổi chụp, cậu học việc tên Huening Kai te tái chạy tới. Kai vừa đưa tay lên định tháo đèn, Taehyung chỉ kịp đá văng sợi dây điện còn cắm trong ổ ra trước khi chửi thề một tiếng. Sợi dây nối với chân đèn, tay anh lại lãnh trọn cả chiếc flash nóng cháy đã hoạt động cả tiếng đồng hồ.
--

Đó là mào đầu cho cuộc "cãi vã" đầu tiên của Jungkook và Taehyung. Taehyung xả nước lạnh sơ qua rồi tiếp tục quay lại buổi chụp, sau đó băng bó tay cẩn thận để ...  tới La vita. Làm việc tại quán bar cũng là chuyện hết sức bình thường, đôi khi còn có hiệu quả hơn ở trong phòng họp. Bàn về tuần lễ thời trang và một vài đầu báo, lên concept cho một buổi chụp sắp tới với vài người mẫu và ban biên tập của tạp chí thiên về nghệ thuật mới nổi gần đây, Taehyung quay trở về nhà khi đêm đã muộn. Dạo này Taehyung không còn đón Jungkook vào buổi chiều. Cậu có xe riêng dù nhu cầu đi lại không nhiều, Taehyung vẫn thường đùa Jungkook là người không biết xót thương cho trái đất.Cửa phòng Jungkook chỉ khép hờ, Taehyung gõ cửa bằng mũi giày rồi bước vào. Jungkook bắt đầu cởi trần khi tháng hai vừa đến, cậu ngồi dưới ánh đèn vàng gõ phím như bay, ly cà phê bên cạnh vẫn còn bốc khói. Taehyung vừa cúi xuống tựa cằm
vào vai Jungkook, cậu ngay lập tức thở nhẹ rồi tránh ra. Cả người anh chỉ toàn mùi rượu.

"Anh về rồi."

Taehyung nói khẽ, Jungkook nhanh tay chọn cả đoạn văn đang viết rồi chuyển chữ thành màu trắng. Taehyung không bao giờ nhìn đến nhưng Jungkook vẫn luôn phản ứng như thế, anh không hỏi nhiều. Jungkook quờ tay ra phía sau để tìm hai tay Taehyung nắm lấy, cuối cùng nắm được hai bàn tay băng bó kín mít chỉ chừa ra đầu ngón. Cậu xoay ghế lại ngay lập tức, hàng lông mày lại bắt đầu nhíu chặt vào.

"Anh về rồi."

Taehyung kiên nhẫn nói thêm lần nữa, Jungkook vẫn chỉ chăm chú tập trung vào bàn tay Taehyung. Nhìn quanh xem thử còn chỗ nào bị thương nữa hay không, cậu đặt hai bàn tay anh lên đầu gối mình.

"Anh lại bị gì đây?"

"Anh không sao. Anh về rồi."

Jungkook thở dài dang tay ra. Taehyung từ studio trở về vẫn luôn ôm cậu nói một câu "anh về rồi", kể cả khi hai người vừa mới gặp nhau nửa ngày trước. Hai người ôm nhau một chút, Jungkook cau mày nhìn một vết son trên vai áo Taehyung.

"Đưa tay cho em, nào."

Jungkook tháo miếng băng bằng cử động rất nhẹ nhàng. Vừa tháo băng, Jungkook vừa cằn nhằn khe khẽ. Mấy tiếng cằn nhằn chỉ vừa đủ cho một mình cậu nghe, Taehyung ghé môi rất nhanh hôn lên khóe môi đang cong xuống. Anh rất thích được nghe những lời này. Môi của Taehyung cũng có vị rượu. Jungkook không thích rượu, cậu chỉ thích bia và thỉnh thoảng là một chút rượu vang. Mùi rượu trên người Taehyung làm Jungkook khó thở, cậu lại tránh ra khi Taehyung vừa quét lưỡi lên cánh môi mình.

"Đi tắm đi."

Taehyung thở dài đứng dậy, Jungkook đứng lên theo rồi với lấy cổ tay anh. Đặt một nụ hôn dài trên má Taehyung, Jungkook cười cười:

"Nhiếp ảnh gia thân mến, nếu muốn hôn như vậy thì hãy chỉ tìm người nào không bị nhạy cảm với mùi hương thôi."

Taehyung muốn bước tới ngửi mùi hương sữa tắm hơi nhạt trên da Jungkook nhưng biết thể nào cậu cũng gạt ra lần nữa, anh vắt áo khoác lên vai mình rồi buồn bã đi ra ngoài.

"Sao em không nói "nhiếp ảnh gia thân yêu, khi nào đó hãy cùng đến La Vita rồi hôn nhau suốt đường về" nhỉ? Khi người em cũng có mùi rượu, em sẽ không ngửi được mùi rượu trên da người khác nữa đâu."

Jungkook cười lớn, cậu đẩy Taehyung ra khỏi cửa. Vì sao lại không cùng đến La Vita sao, vì người Taehyung yêu là Jeon Jungkook chứ đâu phải người mẫu diễn viên nào.
--

Taehyung tắm bằng cùi chỏ và cánh tay. Có hơi kì lạ một chút, anh nắm chặt hai bàn tay đỏ ửng phồng rộp vài chỗ của mình. Không phải lần đầu tiên Taehyung bị những tai nạn kiểu này khi chụp ảnh, có lần chụp theo concept tết phương Đông, bên sáng tạo dùng pháo thật vô tình làm Taehyung bị bỏng. Người yêu khi đó của Taehyung cũng là một cậu người mẫu trẻ có trong ekip, cậu năm lần bảy lượt đòi về nhà chăm sóc cho anh. Taehyung từ chối ngay lập tức, anh không muốn được chăm sóc như một đứa trẻ con. Lúc này anh đột ngột phì cười rồi ho sặc sụa khi nước chảy vào cả miệng và mũi: Nếu Jungkook đề nghị giúp Taehyung tắm, có lẽ anh
sẽ không từ chối mà ngay lập tức kéo cậu vào phòng. Taehyung bước ra khỏi phòng tắm với chóp mũi ửng đỏ vì cơn sặc vô tình kia. Để nguyên mái tóc còn nhỏ giọt xuống chiếc khăn bông, anh đi sang căn hộ của Jungkook. Taehyung dùng lưng đẩy nhẹ vào cửa như mọi lần, nhưng cánh cửa khóa chặt.Taehyung không thể phủ nhận sự thật rằng mình có chút tổn thương rồi. Mùa đông năm ngoái kết thúc sớm, không khí tháng hai mát mẻ trong lành. Taehyung không có tâm trạng cũng không có tay để làm việc, anh tắt đèn rồi dùng chân kéo chiếc ghế tựa ra nơi ô cửa. Anh tùy tiện mặc một chiếc áo sơ mi rộng, sữa tắm đã thoảng mùi thơm nhàn nhạt, hơi men cũng đã bay đi sạch sẽ như Jungkook muốn, tiếc là cậu lại đóng cửa phòng.Không phải Taehyung trông đợi gì nhiều, anh chỉ muốn ôm Jungkook ngủ một giấc mà thôi. Từ La Vita ra về, Taehyung luôn cảm giác âm thanh và ánh sáng cuộn lên như có cả một đàn rắn sống trong đầu. Không khác gì một kẻ say sóng lại gặp phải biển động, não bộ chập chờn rất cần một mảnh đất để đặt mình lên.

Taehyung nhắm hờ mắt, một ngón tay anh gõ nhẹ lên thành ghế. Vẫn là một tiếng rao đêm quen thuộc, tiếng đồng hồ quả lắc gõ báo hiệu nửa đêm, Taehyung nghe ra cả tiếng cô mèo béo khẽ meo lên yếu ớt, tiếng gì đó lích rích như tiếng côn trùng. Có lẽ anh đã bị nhiễm tật lắng nghe mọi thứ từ Jungkook, Taehyung rũ mái tóc còn hơi ẩm rồi lên giường kéo chăn ngang người. Không có cả tiếng Jungkook gõ bàn phím để trách móc cậu một câu, Taehyung mở chong mắt nhìn lên trần nhà mờ mờ xám.
--

Jungkook xong việc khi đã quá nửa đêm. Chương truyện cuối cùng của một tập truyện vừa cậu đang viết cũng hoàn thành, Jungkook biết nếu có Taehyung ở bên thì mình sẽ không bao giờ làm được. Dù là biết như vậy nhưng đến khi mệt mỏi vươn vai rồi
nhìn lại thấy giường không có ai nằm đó vẩn vơ xem mấy quyển tạp chí chuyên ngành, Jungkook bắt đầu thấy thiếu. Cửa đã khóa lại đề phòng cô mèo béo và cả Lee Junho, cậu không buồn mặc thêm áo mà bước sang đẩy nhẹ cửa phòng Taehyung. Không giống như Jungkook, kể từ ngày yêu nhau không có mấy khi Taehyung khóa cửa khi anh ở trong phòng. Taehyung không nói, Jungkook cũng không biết rằng Taehyung muốn Jungkook luôn tìm thấy anh mỗi khi cậu cần hay nhớ. Căn phòng mờ sáng, Jungkook không bị loạng choạng chút nào khi bước vào. Có thể vì đã quá quen thuộc với vật dụng trong phòng, Jungkook thoải mái bước tới giường rồi nhanh như chớp chui cả người vào chăn ôm lấy Taehyung. Mùi sữa tắm nhẹ nhàng tràn đầy buồng phổi Jungkook, cậu dụi đầu vào cổ anh rồi ngay lập tức lùi ra. Taehyung vẫn không nhúc nhích, Jungkook dựng anh dậy, rút phăng chiếc khăn bông
còn vắt trên cổ Taehyung rũ mạnh.

"Kim Taehyung! Anh không biết lau khô tóc rồi mới đi ngủ hay sao?"

Taehyung đưa khớp ngón tay dụi mắt, anh nhún vai ngồi quay lưng về phía Jungkook. Biết rằng Taehyung sẽ không nói thêm gì nữa, Jungkook lần về tủ của Taehyung lấy ra một chiếc khăn mới rồi trùm lấy cả đầu Taehyung vò rối.

"Anh có biết mỗi lần anh bị ốm thì cả tháng mới khỏi bệnh không? Thuốc cảm không còn tác dụng, thậm chí chắc chắn bây giờ anh đã bị kháng vài loại kháng sinh rồi, anh là con trai của bác sĩ để làm gì vậy? Tay bị bỏng thì băng kín trong khi đáng ra phải để hở, tóc ướt không thèm sấy đã lên giường ngủ, em tưởng anh quý trọng bản thân anh lắm? Kiến thức đàn ông nên biết thì anh biết rất rõ nhưng bố anh có dạy anh mấy thứ kiến thức y học cơ bản con người cần biết chưa?"

Junkook không giảm lực trên tay, Taehyung ban đầu gật gù theo cử động của cậu nhưng rồi lại nghe cổ họng nghẹn đắng. Anh giật lấy chiếc khăn trên tay Jungkook, khăn thô đụng phải bóng nước trên tay làm Taehyung rên lên một tiếng. Làm xong mới nhận ra rằng mình đã lỡ mạnh tay với Jungkook, Taehyung cắn răng nắm chặt khăn lau nhẹ để tóc mái rũ ra che đi gần nửa mắt mình. Anh cúi đầu nói với Jungkook:

"Ừ, anh không có bố dạy."

Là người khác chắc hẳn sẽ gào trả hoặc nói nặng nề với Jungkook, nhưng Taehyung chỉ nói nhẹ nhàng như thể đó không phải là chuyện của mình.
--

Bác sĩ là nghề gì? Là nghề cứu người, là nghề giết người, là nghề giàu có, cũng là nghề có thể vì một sơ suất nhỏ mà mất hết danh dự. Taehyung không định nghĩa những điều như thế, bác sĩ đối với anh là nghề không bao giờ được phép có con.Từ ngày còn bé, mọi người đều nói rằng Taehyung nên học tập bố mẹ. Bố anh khi đó đã là một bác sĩ tài năng, là giảng viên của đại học Y, mẹ anh cũng mải mê với
những con số dài dằng dặc trên giảng đường đại học. Gia đình trí thức và có vẻ hạnh phúc, Taehyung lại chưa được nếm thử cảm giác cả nhà đứng cạnh nhau nói cười là như thế nào.
Giáo sư Kim gần như ăn ngủ tại bệnh viện. Lần duy nhất Taehyung chìa ra tờ giấy mời họp phụ huynh và giáo sư Kim đồng ý, ông chắc như đinh đóng cột lái xe đến trường cấp hai gần nhà trong khi Taehyung đã là học sinh năm thứ nhất trung học. Ông biết rõ về tất cả những bệnh nhân và ngày tháng chuyển máu về trung tâm
huyết học, cuối cùng quên mất con trai mình có tồn tại trên đời.Năm Taehyung bỏ học đại học khi là á khoa đầu vào của trường Y, anh nhận được tin bố mẹ ly hôn.Thực tình Taehyung rất ngạc nhiên, anh tưởng cả hai người đã không nhớ rằng mình từng có một người đầu gối tay ấp. Bố của Taehyung sau đó thành đôi với một cô y tá cũng không còn trẻ trung nữa, còn mẹ anh vẫn làm bạn với những dãy số và đám sinh viên buồn ngủ lờ đờ. Ngày đi ăn bữa ăn cuối cùng với tư cách một gia đình, bà Kim nói với cả hai bố con anh bằng giọng nói khô khốc rằng bà biết ông Kim yêu người khác từ rất lâu rồi, từ những năm đầu tiên ông Kim giữ chức trưởng khoa huyết học.Taehyung thèm có một gia đình bình dị hạnh phúc từ năm bốn tuổi, đến năm mười chín tuổi lại thèm có một người bố không bao giờ chân đạp hai thuyền, dù là được cho phép. Nhìn gia đình Jungkook hòa hợp vui vẻ cùng với lòng ghen tị một tuổi thơ
chắc chắn là êm đẹp dưới hàng rào liên kiều thảo vàng rực rỡ, Taehyung chỉ có thể cúi thấp đầu vì nghĩ mình không xứng đáng với Jungkook. Con người được sinh ra và lớn lên bằng tình yêu luôn luôn khác với số còn lại. Taehyung cố gắng bồi dưỡng bản thân mình để trở thành người đàn ông tốt, quan tâm người yêu trong từng cử
chỉ nhỏ nhặt nhất, và anh không bao giờ yêu một người khi đang hẹn hò với một người, tất cả đều là vì lỗ trống sâu hoắm mà bố anh để lại trong lòng. Taehyung ngồi không yên nổi vì hai thái dương nhức nhối, Jungkook im lặng kéo anh về phía mình. Cậu tựa lưng vào tường rồi gỡ lấy chiếc khăn trên tay anh ra, mấy ngón tay nhẹ xoa lên mái tóc đã xù lên không giống với Taehyung ngày thường. Taehyung thở hắt ra một tiếng, cuối cùng cũng đem lưng mình tựa vào ngực Jungkook để yên cho cậu lau khô tóc. Đáng ra không nên nói cho Jungkook biết và Taehyung cũng chưa bao giờ nói với những người yêu trước, anh ôm gối hồi lâu rồi mới kể chuyện mình.

"... Anh không ăn được với người lạ, nhưng từ khi bắt đầu đi nhà trẻ thì cũng không được ăn với bố mẹ nữa. Kết quả buồn cười lắm, Kookie, ngày bố mẹ hẹn anh đi ăn để nói chuyện ly hôn, anh về nhà nấu mì gói ăn một mình. Khi đó anh nhận ra bố mẹ anh cũng là người lạ rồi."

Jungkook dừng mấy ngón tay lại vài giây sau đó tiếp tục xoa đầu Taehyung. Taehyung ngửa lòng bàn tay ra nhìn xuống mấy bong bóng nước nhỏ chạy thành một đường dài dọc ngón cái, anh cười thầm một tiếng. Vết thương nhỏ xíu.

Người ta vẫn thường hay nói rằng khi một đứa trẻ con bị ngã, nó sẽ chỉ đau khi được mẹ thương. Anh áp dụng điều đó khi đối xử với người yêu trước đây, cô người mẫu chia tay vì thích súp cua hơn salad đi chụp ở biển giẫm phải vỏ sò bị đứt một mảnh chắc không bằng vết gai cào, Taehyung lo lắng cả tuần liền, ép cô đi tiêm phòng, đến lần cuối cùng thay băng thì vết thương thậm chí không hề có dấu hiệu từng tồn tại. Vết thương biến mất, Taehyung có cô bên cạnh mình với tư cách người yêu. Lo
lắng cho người khác đối với người này là hạnh phúc, đối với người kia sẽ là phiền phức. Taehyung không nghĩ người khác sẽ hạnh phúc vì lo lắng cho mình bởi anh luôn là người để người khác dựa vào, đến lúc này bỗng nhiên cũng muốn đưa bàn tay sưng đỏ ra khoe với Jungkook rằng em xem thử chút đi, tay anh đau lắm.
Taehyung rì rầm kể chuyện. Chuyện gì Jungkook cần biết thì cậu sẽ được biết, dù Taehyung không chắc rằng Jungkook cần biết chuyện này hay chỉ là anh muốn cho cậu biết mà thôi. Tóc cũng đã dần dần khô đi, Jungkook tựa cằm lên đỉnh đầu Taehyung nghe anh nói. Tay Jungkook vuốt nhẹ bàn tay Taehyung, thỉnh thoảng cậu lại thổi một vết rộp trên da anh.

"Anh ghen tị với em rất nhiều, anh có vài giây còn nghĩ không hiểu bố mẹ em lấy đâu ra yêu thương để bên nhau như thế, để yêu em và Seri như thế. Hôm họp báo ở phòng điều chế, anh có gặp bố mẹ em. Nói đúng hơn thì Seri kéo anh tới, mẹ em tưởng anh là bạn của cô ấy."

Taehyung nhấn mạnh từ bạn, Jungkook nói khẽ:

"Để vài ngày nữa em giới thiệu anh với mẹ."

Taehyung lắc đầu cười. "Vài ngày nữa" của Jungkook là một khái niệm vô cùng khó nói. Cũng là hôm đó, Taehyung nhớ rõ Jungkook nói rằng ngày mai hãy hẹn hò, rồi ngày mai của cậu không khác gì những ngày trước đây. Cái nắm tay công khai đầu
tiên của Jungkook biến thành duy nhất, Jungkook vẫn không phải tuýp người muốn người khác nhìn ngó. Còn giới thiệu với gia đình, Taehyung lại là người không quen. Yêu đương qua đường đã thành quen, giới thiệu với gia đình là một điều gì đó khá nghiêm túc và đáng sợ.

"Em quên rồi, hôm đó anh còn nắm tay Jimin nói rằng chúng tôi hẹn hò, bố mẹ em nhìn anh rõ ràng khó chịu. Em không cần thấy có lỗi, lỗi là do anh không phải người đứng đắn đàng hoàng."

"Anh thực ra..."

Định nói rằng ngoài chuyện anh ăn nói có hơi lưu manh, anh thay người yêu nhanh chóng và anh thường xuyên ra vào những nơi không tính là đàng hoàng lắm thì anh cũng đứng đắn, Jungkook nhớ lại vệt son trên áo Taehyung lúc tối thì đành thôi. Áo sơ
mi lúc này Taehyung mặc rộng rãi sạch sẽ không có mùi của bất cứ ai, Jungkook vùi đầu vào vai anh hít sâu rồi nhận thấy thật ra áo này có mùi người khác. Cậu bất mãn kêu lên:

"Kim Taehyung."

"Hmm?"

"Em nghe nói anh là nhiếp ảnh gia nổi tiếng."

'Ừ, cũng tính là kẻ chột làm vua xứ mù."

"Ở La Vita mỗi lần anh vào thì sẽ bay đi hơn một tháng lương của lao động bình thường."

"Tiền lương một nửa buổi chụp của anh. Mà sao?"

"Đến tận cái ghim cài áo của anh cũng là hàng hiệu. Máy ảnh của anh là đồ giới hạn của hãng, trong nước chỉ có vài người dùng."

"Ba người tất cả. Cuối cùng thì em định nói gì?"

"Anh giàu đến như vậy nhưng lại trộm áo em về mặc?"

Kim Taehyung rất chú ý ăn mặc, áo sơ mi tất cả đều là đồ ôm vừa vặn theo dáng lưng và eo anh. Chất liệu cũng tinh tế hơn nhiều, thứ vải dành cho học sinh này đương nhiên anh không dùng đến. Mùi hương trên đó cũng là mùi nước xả của Jungkook, hai người không hề chung đụng nhau trong khâu giặt giũ. Taehyung ngửi thử tay áo mình, anh lùi ra sau để càng tựa sát vào Jungkook hơn nữa.

"Người yêu anh thỉnh thoảng vẫn đóng cửa phòng không cho anh vào, anh thiếu hơi liền lấy áo ra mặc tạm. Mà nói đi cũng phải nói lại, áo này là em bỏ quên ở nhà anh."

Kim Taehyung sâu sắc vừa tồn tại một tiếng đồng hồ thì Kim Taehyung  lưu manh lại quay về, Jungkook đơ ra không biết nên xử lý như thế nào với người đang ngồi trong lòng mình. Âm thanh tắt lịm vài giây, Taehyung bật cười ha hả:

"Thôi nào, nếu muốn làm gì thì anh sẽ làm ngay chứ không cần vòng vo nhiều như thế. Đi ngủ đi, sáng mai em còn phải đi làm."

Taehyung không thể ôm Jungkook như mọi ngày, hai người chỉ nằm cạnh nhau lắng nghe âm thanh xung quanh mình. Giường chỉ có một chiếc gối, Jungkook không thể không ngờ rằng Taehyung cố ý sắp xếp như vậy với tất cả người yêu từ trước tới giờ của anh. Taehyung nhìn mảng tường trước mặt mình hồi lâu, anh nắm ngón tay
Jungkook gãi nhẹ.

"Ngủ chưa?"

"Chưa."

"Ừm, chuyện buổi tối anh xin lỗi."

Jungkook ngơ ngác hỏi:

"Anh nói chuyện gì?"

"Lúc lấy lại khăn trong tay em, anh có hơi mạnh tay."

Chuyện cỏn con Jungkook không còn nhớ mà Taehyung lại có lí do chính đáng để phản ứng như thế, cuối cùng anh lại giữ trong lòng để xin lỗi. Jungkook không biết Taehyung có kể những chuyện anh kể cho cậu với ai khác hay không, chuyện một đứa con trai mười chín tuổi lặng lẽ gắp mì ăn liền ăn một mình ngay sau khi biết bố mẹ ly hôn làm Jungkook không thể liên tưởng được đến Kim Taehyung của bây giờ. Vết thương có lẽ rất lớn và rất đau nên Taehyung mới tự dạy mình những điều cưng chiều và yêu thương người khác như thế. Cậu nghiêng người ôm chặt Taehyung rồi
lắc đầu.

"Sau này em không đóng cửa nữa."

Taehyung vỗ nhẹ lên cánh tay Jungkook. "Sau này" sao, anh hi vọng sau này đó có thật. Giấu mặt vào trong vai áo của chính mình đang được Taehyung mặc, Jungkook nói thầm:

"Sau này em là nhà của anh."

"Em nói gì? Anh nghe không rõ. "

Đêm không còn một tiếng động. Tiếng một con thằn lằn tắc lưỡi đâu đó ngoài hành lang Jungkook còn nghe thấy được, vậy mà Taehyung lại cao giọng nói mình không nghe thấy gì. Cậu bấm móng tay vào sâu trong vai Taehyung, anh hít sâu một hơi nhưng vẫn hỏi dồn:

"Kookie vừa nói gì với anh? Sau này cái gì?"

"Sau này em ăn mì gói với anh, được chưa?"

Taehyung vui vẻ lật người để lưng lại áp vào ngực Jungkook. Có cậu người yêu lớn gấp rưỡi mình như thế này, anh có muốn làm anh cũng phải tùy trường hợp. Jungkook vẫn như cũ xoa nhẹ bàn tay phồng rộp, đàn rắn cuộn tới cuộn lui trong đầu Taehyung từ lúc ở La Vita ra về dần biến mất. Ăn mì gói cũng được, là nhà cũng được, chỉ cần "sau này" của Jungkook là khái niệm mà Taehyung có thể chạm vào. Bởi vì khi bí mật được trút hết vào một giỏ, khi con người lộ ra trần trụi là chính mình, khi những lời hứa hẹn làm cho Taehyung mong chờ, anh càng nghĩ rằng mình sẽ không chịu được khi ngày đó đến.
--

Buổi sáng sau hôm Taehyung bị tai nạn studio, anh thức dậy khi lòng bàn tay để ngửa của mình còn đặt lên tay Jungkook. Âm thanh đã ngập đầy không gian, căn phòng cũng đã sáng rõ. Chiếc ghế hôm qua đặt bên cửa sổ nằm im hứng nắng, Taehyung hơi nheo mắt vì tay ghế hắt nắng trở thành tia sáng mạnh hơn ánh sáng
trong phòng.Đến tay cũng lớn thế này, Taehyung mỉm cười nhìn mấy ngón tay cong lại nắm hờ lấy tay mình. Đồng hồ chỉ sáu giờ sáng mà hai người đi ngủ lúc bốn giờ, Taehyung quay người tránh ánh sáng ùa vào từ cửa sổ. Bàn tay Taehyung không còn ở trên tay Jungkook nữa, cậu đưa tay vuốt nhẹ lưng anh.

"Chào anh buổi sáng."

Giọng nói Jungkook còn khàn khàn ngái ngủ, thậm chí cậu còn không mở mắt ra. Taehyung nhìn mấy chấm xanh mờ dưới cằm Jungkook, anh cọ trán vào cằm cậu rồi vui miệng nói:

"Hôm nay em đừng đi làm nữa, ở nhà đi."

Jungkook luôn thức dậy vào sáu giờ sáng mỗi ngày. Taehyung cũng thường thức vào khoảng đó, cậu nghe tiếng anh nấu nước pha trà, anh nghe tiếng cậu giặt đồ đem lên sân thượng. Jungkook đi làm rất đúng giờ, cậu chưa một lần ngồi vào bàn làm việc
trễ kể cả khi đang ở nhà. Jungkook có nguyên tắc làm việc giống như Taehyung, Taehyung không nghĩ rằng mình lại có thể nghe cậu ậm ừ vài tiếng trong cổ rồi mắt nhắm mắt mở kéo anh khỏi giường đi về phía cửa.
Đầu tóc Jungkook rối bù mà Taehyung cũng không hơn gì cậu. Tóc rối, mặt trẻ con, nửa người lại cởi trần để lộ da trắng tinh mát lạnh, Taehyung còn chưa kịp nhìn kĩ thì Jungkook đã nhắm mắt đá cửa phòng anh. Ôm Taehyung từ sau lưng rồi đẩy anh đi
chậm chạp, Jungkook kéo cửa phòng Taehyung lại cùng lúc ngáp dài một tiếng trước khi mở cửa căn hộ của mình.Taehyung được đẩy vào phòng, anh còn chưa kịp quay lại hỏi thì Jungkook đã ôm theo cả anh mà ngã xuống giường. Từ đầu tới cuối Jungkook không hề mở mắt, khi
Taehyung một lần nữa xoa cằm Jungkook thì cậu đã tránh ra.

"Kookie, đang làm gì vậy?"

"Em đang ngủ."

"Sao lại ngủ giờ này?"

"Sao lại không được ngủ giờ này?"

"Dậy đi làm."

"Người yêu em nói em hôm nay đừng đi làm nữa."

Da mặt lại đỏ bừng lên khi Jungkook nói ra câu đó, Taehyung không thấy được mà chỉ cảm giác thân nhiệt của Jungkook tăng lên. Phòng của Jungkook luôn tối dù là sáu giờ sáng hay mười giờ khuya, ngủ ở đây thì sẽ tốt hơn trong một căn hộ đầy ánh sáng. Taehyung vỗ lên má Jungkook vài lần, sau đó đem đổi những cái vỗ nhẹ thành vuốt ve bằng ngón cái.
"
Hôm nay mình ra ngoài ăn sáng có được không?"

"Được."

"Ăn xong đi uống cà phê như người bình thường có được không?"

"Được."

"Buổi chiều đi xem phim nhé? Ghé qua triển lãm có ảnh của anh rồi đi xem phim."

"Dạo này ngoài rạp không có phim hay, thà anh ôm em ngủ thêm một giấc còn hơn."

"Anh đồng ý. Buổi tối em muốn đi đâu? Tới Downpour?"

"Hay là tới La Vita đi..."

"Không được."

"Sao lại không? Hôm qua anh còn hỏi sao em không nói rằng chúng ta hãy đến La Vita uống rượu rồi hôn nhau."

"Jeon Jungkook, em biết gì không?"

"Huh?"

"Em luôn mời gọi anh những lúc anh không khỏe."

"Kim Taehyung, anh biết gì không?"

"Hmm?"

"Hôn nhau không cần dùng tay."

"Em thân yêu, những việc khác thì cần."

"..."

"Có muốn hỏi là việc gì không?"

"Không."

"Lái xe chở em đi, giữ em trong bar để em không bị kẻ khác lừa đi mất, rót rượu cho em uống..."

"Không, không."

"Mở khóa cửa nhà, bật radio, cài lại cúc áo của em."

"Không, không, em không hỏi anh."

Taehyung bật cười rướn môi hôn lên mí mắt của Jungkook. Mí mắt cậu giật giật vì nhột, Taehyung úp mặt vào cổ Jungkook vài giây rồi lật người ra giả vờ thở dài một hơi.

"Kookie này."

"Ở đây, Taehyung."

"Anh có một thỉnh cầu. Anh thề là thỉnh cầu trong sáng."

"Đang nghe đây, Taehyung."

"Nếu như nửa năm nữa, tức là vào tháng tám..."

"Ừm."

"Chúng ta chưa chia tay.."

"Thì?"

"Anh muốn quà sinh nhật?"

"Anh không phải đang muốn..."

"Không, anh trong sáng lắm. Nếu đến sinh nhật anh mà chúng ta chưa chia tay, làm ơn hãy tặng cho anh một chiếc áo cà sa, một tràng hạt, một quyển kinh."

"Anh thôi đi."

Jungkook không đấu lại được với Taehyung, cậu ngại ngùng quay người đi hướng khác. Taehyung vẫn còn chưa xong, anh vui vẻ gãi nhẹ vào lưng cậu.

"Giống như có một miếng thịt lớn ở trước mắt như thế này mà anh đói đến chết cũng không thể ăn, thật sự bi thương quá rồi. Bi thương hơn nữa là anh lại tự nguyện không ăn..."

"Kim Taehyung!"

Mấy đầu ngón tay của Taehyung gãi vào lưng Jungkook gây nên cảm giác ngứa ngáy như có điện chích vào, cậu ngồi thẳng dậy nhăn nhó kêu lên:

"Kim Taehyung, nhớ trước khi hẹn hò em có nói gì với anh không? Đừng tự tin là anh sẽ an toàn."

Jungkook đưa hai cánh tay ra. Vai và lưng cậu đều rất rộng, bàn tay so với Taehyung cũng lớn hơn một hai phần. Taehyung nhìn lên nhìn xuống từ cổ xuống ngực Jungkook, anh nuốt khan một tiếng ngán sợ rồi nhào tới ôm cậu ấn xuống giường.

"Thôi anh biết rồi, đi ngủ đi."

Ba mươi phút sau, hai cặp mắt cùng mở chong chong nhìn lên trần nhà.

"Taehyung."

"Hmm?"

"Em không ngủ được."

"Anh ngủ rồi."

"Anh cũng không ngủ được."

"Anh sắp ngủ được rồi."

"Em biết anh đang nghĩ gì."

"Ừ, anh cũng nghĩ là em biết. Có hơi mất mặt một chút nhưng mà... thôi, anh ngủ đây."

Kim Taehyung đang nghĩ mình thật sự không an toàn. Vì Jungkook hơi nhút nhát và lạnh lùng, anh quên mất ai là người từng đè mình vào tường rồi kéo rèm lại khi đang hôn thì bị phát hiện, cũng quên luôn chuyện nếu Jungkook muốn làm gì thì Taehyung còn lâu mới đủ sức chiếm lấy vị trí đáng – ra – là – của – mình.Taehyung ngậm ngùi quay lưng đi ngủ, đến lượt Jungkook gãi nhẹ lên vai anh. Vải áo hơi thô cọ vào vai đem lại cảm giác không thực như khi đụng chạm da trần nhưng
vẫn làm Taehyung thấy mình gặp nguy hiểm. Jungkook cười cười sau lưng Taehyung, cậu ôm eo anh kéo sát về phía mình. Vài phút sau cơn buồn ngủ lại đến chập chờn, hai người cùng nhắm mắt mơ hồ nghe tiếng những người trong khu nhà lần lượt bước xuống đường.
--

Ăn sáng uống cà phê, những việc đơn giản cặp đôi nào cũng làm cùng nhau, Taehyung và Jungkook không mấy khi thực hiện. Taehyung có lịch làm việc không theo quy chuẩn nào cụ thể, nếu nói chụp ảnh lúc bình minh thì anh sẽ ra khỏi nhà từ ba giờ sáng để kịp mặt trời. Ngày nghỉ cũng không bình thường, Taehyung không có khái niệm thứ bảy chủ nhật. Jungkook từ khi vào nhà xuất bản làm việc thì theo giờ của một nhân viên mẫn cán, tám giờ sáng tới năm giờ chiều cậu ở nhà xuất bản dịch sách. Sau năm giờ chiều, Jungkook vẫn như cũ đi siêu thị rồi về nhà viết quyển sách của riêng mình. Taehyung giờ đó không có mặt ở nhà, sau mười giờ đêm anh mới quay về vội vàng rải đều những cái hôn từ tóc xuống tận ngón tay Jungkook rồi để yên cho cậu làm việc của mình. Nói đơn giản thì nếu như Taehyung và
Jungkook không phải là hàng xóm, cả hai người sẽ không thể tìm ra được một kẽ hở thời gian để gặp nhau khi hẹn hò. Tình yêu của người lớn luôn mắc kẹt giữa cả ngàn vấn đề như thế, không thể cứ nói rằng "nếu anh yêu em thì anh sẽ có thời gian" để làm lí do giận dỗi, vì thật sự còn nhiều nỗi lo và công việc khác bên cạnh yêu đương.

Hiếm hoi mới có một ngày Taehyung không đi chụp vào cuối tuần, những lúc đó hai người cùng hẹn hò vòng quanh thành phố. Taehyung còn lập cho Jungkook cả một danh sách những nơi cần phải đến, những việc cần phải làm khi hẹn hò cùng nhau. Danh sách đó mới đúng là giáo trình làm sao để hẹn hò, trừ những điều điên rồ như hôn nhau ở quảng trường lớn hay là làm gì đó ở đâu đó, những thứ vẫn đậm dấu ấn Kim Taehyung. Jungkook nói với Taehyung nhận xét đó khi hai người đang ngồi cạnh nhau trước mũi xe ngắm vài cánh hải âu chao lên chao xuống mặt biển trong một buổi chiều nắng mùa xuân bắt đầu ấm áp. Taehyung khoanh tay nheo mắt nhìn mấy ánh nước lấp lánh rồi đẩy Jungkook ra trước mặt để chụp một tấm ảnh, anh trượt tay trên bánh răng chỉnh tốc độ màn trập mà không buồn nhìn màn hình rồi gật gù nói với Jungkook:

"Thì cũng không thể nói với em ngay trong ngày đầu tiên rằng "Jeon Jungkook, tôi muốn dạy cậu làm sao để hẹn hò, chi bằng chúng ta hẹn hò nhau để làm ví dụ trực quan sinh động đi" được, có đúng không? Chắc chắn nói ra em sẽ bỏ chạy dài."

"Cũng không biết được."

Jungkook vuốt lại đầu tóc của mình nhưng không tránh nhìn vào ống kính của Taehyung như những ngày đầu. Những bức ảnh chỉ có một mình cậu, hai người không cách nào chụp chung nhau khi Taehyung là người cầm máy. Taehyung nghe Jungkook vẩn vơ nói vậy thì ngay lập tức nhướn mày:

"Ý em là?"

"Không có ý gì hết."

Jungkook nháy mắt rồi cười với ống kính, Taehyung bắt lấy nắng và mái tóc rối bù của cậu cùng với nụ cười rạng rỡ kia bằng cả tim mình.
--

Bữa sáng của Taehyung và Jungkook biến thành bữa trưa. Thức dậy khi đã mười giờ, tốn thời gian cạo râu giúp nhau, rửa mặt cho nhau, chọn áo nào của em hợp với quần nào của anh, mười một giờ ba mươi Jungkook mới bắt đầu khóa cửa. Taehyung nổi hứng đi ra ngoại thành tới một nhà hàng theo hình thức nông trại cung cấp
nguyên liệu và bếp. Tới tận nơi Taehyung mới nhớ ra rằng hai tay mình đến co lại cũng khó khăn, đừng nói tới việc nắm lấy dao gọt đồ. Dù sao cũng đã lỡ, hai người vào gọi mấy món ăn có sẵn. Cả nhà hàng không có quá năm người khách, đang là giờ trưa và cũng không phải ngày nghỉ cuối tuần. Taehyung dù không thể cử động tay quá nhanh nhưng vẫn ăn uống bằng cử chỉ khá thoải mái, Jungkook lắc đầu đưa một ít thức ăn tới trước mặt anh. Taehyung nhìn miếng thịt được cắt gọn gàng trước mặt mình vài giây, anh ngẩng nhìn Jungkook rồi há miệng.

"Thật ra...", Taehyung nói khi đã nuốt miếng thịt hơi cay xuống khỏi cổ, "anh yêu em."

"Nói cái gì vậy..."

Jungkook cúi đầu uống cạn cốc nước ép cà rốt cao cả gang tay. Taehyung cười cười vẫy tay gọi cô gái phục vụ đi ngang qua. Cô dừng lại trước mặt Taehyung chờ đợi, anh chỉ vào cốc nước cà rốt của mình rồi hỏi:

"Em cho tôi hỏi một chút, đây là nước ép gì vậy?"

Cô gái phục vụ dù không thể tin nổi trong lòng – thứ nước màu cam có mùi cà rốt còn là nước gì được nữa? - nhưng vẫn lễ phép nói:

"Thưa anh, đây là nước ép cà rốt nguyên chất. Nguyên liệu ở ngay vườn ngoài kia, nhà hàng chúng em thu hoạch và chế biến trực tiếp khi khách gọi."

"Ồ..."

Taehyung cầm ly lên uống một ngụm. Mùi cà rốt rất dễ chịu, anh vẫn tiếp tục hỏi:

"Em có chắc là nước cà rốt không? Hay là nước cà chua?"

"Em chắc chắn ạ."

"Vậy thì lạ quá..."

"Có chuyện gì khác thường ạ?"

"À", Taehyung chỉ vào Jungkook, "cậu bạn này của tôi uống hết cốc nước mà da không chuyển màu cam, tự nhiên lại chuyển thành màu đỏ. Mà tờ quảng cáo các em dán trên tường..."

Trên tường nhà hàng có dán mấy tờ quảng cáo rất dễ thương ý nói nguyên liệu của họ sạch và nguyên chất đến nỗi người uống nước gì vào là sẽ đổi màu da thành màu của nguyên liệu đó, như một cách nói rằng từng tế bào đều được phủ đầy mấy phân tử nguyên liệu sạch đẹp thơm ngon. Cô gái phục vụ rõ ràng bị đấu tranh giữa thú vị và bối rối, Taehyung cười lớn cầm cốc nước đã cạn trước mặt Jungkook đưa cho cô.

"Xin lỗi, đùa em hơi quá. Tôi muốn gọi thêm nước cà rốt, cảm ơn em."

Gò má ửng hồng không khác Jungkook là mấy, cô gái phục vụ nhận cốc nước trên tay Taehyung rồi rời đi. Còn lại hai người, Taehyung đẩy cốc nước cà rốt của mình về phía cậu.

"Còn muốn uống nữa không? Anh chỉ nói anh yêu em thôi mà."

"Nhưng anh không thể nói yêu em chỉ vì một miếng thịt được."

Taehyung gật đầu ra vẻ đã hiểu. Anh đẩy ống hút về phía Jungkook, cậu cũng không do dự ngậm vào. Một câu "anh yêu em" nghe đơn giản lại có sức sát thương rất lớn, Jungkook chưa gì đã thấy cổ họng khô rát như chưa từng uống cốc nước cà rốt kia.
Taehyung chống cằm nhìn Jungkook rồi gật đầu cảm ơn khi cô phục vụ đưa nước cà rốt tới. Anh uống luôn cốc nước vốn là của Jungkook, Taehyung ngậm lâu trong miệng để nghe vị cà rốt ngòn ngọt có mùi hăng nhẹ của rau củ tươi. Lâu lắm mới có một cuộc hẹn không có mùi rượu, cũng lâu lắm mới có người đưa đồ ăn tới miệng anh vì đơn thuần là chăm sóc chứ không là một cử chỉ mà bất cứ người nào yêu nhau cũng phải làm. Jungkook lại quen thói đưa muỗng sang lấy một ít nấm ở trên chén canh của Taehyung, cậu ăn ngon lành dù cổ và tai vẫn còn ửng đỏ.

"Yêu em thật đấy."

Jungkook ngay lập tức bị sặc canh. Taehyung thề thốt rằng mình sẽ không nói nữa, một bữa ăn nhỏ lại kéo dài cả mấy tiếng đồng hồ. Tính tiền xong rồi bước ra con đường phủ đầy hoa dại trắng muốt tháng hai, Jungkook đi chậm lại chờ Taehyung
đem máy ảnh ra chụp. Taehyung chụp hoa chán rồi lại chụp Jungkook, anh vừa chụp vừa lắc đầu khe khẽ. Jungkook rồi sẽ nổi tiếng thôi, dạo gần đây cậu đã nhận được điện thoại của mấy người nhiếp ảnh gia, bọn họ thậm chí không gọi điện nhờ anh nữa. Taehyung càng chụp nhiều Jungkook càng dạn dĩ hơn với ống kính, cậu đối mặt với máy ảnh bằng ánh nhìn thản nhiên không chút ngại ngùng. Mái tóc đen mềm trẻ trung, nụ cười nổi bật dù ở bất cứ nơi nào, thân người cũng không phải ai cố gắng tập luyện thì sẽ được, Taehyung mỗi ngày lại càng muốn cất Jungkook cho riêng mình dù chính anh là người lôi cậu ra ngoài ánh sáng. Jungkook đi phía trước con
đường đầy hoa trắng, Taehyung nhìn sững vài giây rồi đuổi theo. Tới khi đuổi kịp, Taehyung cởi máy ảnh ra đưa cho Jungkook.

"Chụp ảnh chung đi. Chúng ta chưa chụp ảnh chung bao giờ mà."

Jungkook lật xuôi lật ngược chiếc máy ảnh nhỏ rồi nghi hoặc hỏi anh:

"Bằng cái này? Làm sao?"

"Giống đám học sinh chụp ảnh thôi, nhưng thiết bị tốt hơn. Tay em dài nên em chụp đi."

Jungkook nhăn nhăn mũi, đây là đường ra vào của nhà hàng, nếu không may thì sẽ gặp người qua lại. Hai người cũng không còn nhỏ tuổi lại chụp ảnh theo kiểu của đám học sinh, Jungkook hơi xấu hổ nhìn Taehyung. Anh nghiêng đầu giục cậu:

"Không có ai đâu, chụp đi mà. Anh chỉnh thông số rồi, em chỉ cần bấm một giây là xong."

Taehyung đã bắt đầu ghé sát về phía Jungkook, vẻ mặt anh háo hức đến nỗi Jungkook vô thức quay máy ảnh lại về phía hai người. Chụp ảnh như đám học sinh? Jungkook chưa bao giờ chụp kiểu đó, trước khi quen Taehyung thì cậu chỉ chụp ảnh thẻ, sinh viên chụp ảnh cùng nhau thì sẽ làm gì? Jungkook đặt một tay lên vai Taehyung, anh cầm lấy bàn tay buông xuống trước ngực mình hài lòng nắn nhẹ.

"Kookie học nhanh quá, em bấm đi."

"Có cần em đếm không?"

"Tùy em hết."

Taehyung hơi khuỵu chân xuống, bệnh của nhiếp ảnh gia là luôn phải sắp xếp bố cục dù là trong một tấm ảnh bình thường. Jungkook lẩm bẩm đếm số một, trong đầu cậu vẫn đang nghĩ có thật là những người trẻ hơn chỉ chụp ảnh với nhau như thế này hay còn làm gì khác? Hay là...

"Hai... Ba."

Tiếng "ba" vừa phát ra, Jungkook nhìn quanh sau đó nhắm mắt quay đầu định hôn vào má Taehyung. Hành động trẻ con như vậy Taehyung không ngờ được nên môi hai người chạm nhau ngay khi anh định rướn người lên hôn má cậu. Jungkook mở mắt
nhưng Taehyung đương nhiên không chịu dễ dàng buông ra như thế, Anh tranh thủ hôn vài lần rồi mới đỡ lấy chiếc máy ảnh trên tay Jungkook. Bình tĩnh quấn dây máy ảnh vào tay, Taehyung gật đầu:

"Ừ, đúng là em đã uống nước ép cà rốt."

Jungkook lại nhìn quanh thêm lần nữa. Có bóng người bên trong nhà hàng và ngoài vườn rau nhưng xung quanh họ lại không hề có ai. Mùa xuân cây cỏ phát triển nhanh, hoa bên đường nở dày từng đám. Taehyung thản nhiên liếm môi mình rồi bước tiếp, Jungkook nhanh như chớp kéo anh lại hôn nhẹ lên môi. Hôn xong, cậu vẫn như mọi lần không nhìn đến anh mà vu vơ nhìn một cụm hoa trên đường.

"Kim Taehyung hôm nay cũng không có mùi rượu."

Taehyung không mấy khi có mùi rượu khi hôn, một người đến môi son của phụ nữ còn ghét thì đương nhiên luôn chú ý đến mấy thứ vặt vãnh dễ ảnh hưởng tâm trạng như thế. Chỉ là Jungkook có ấn tượng sâu sắc về một hai lần Taehyung từ bar về mang
theo mùi rượu mà bất chấp hôn cậu, trên đoạn đường còn lại ra bãi đỗ xe,
Taehyung gần như độc thoại về chuyện anh sẽ bỏ rượu mà uống nước ép cà rốt mỗi ngày.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro