Chương 18: Thời Khắc Thả Lỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Bạch Thư tung cục tẩy vui như thế, Hàn Tư Ân chầm chậm nhìn sang chỗ khác, va phải tầm mắt của Tô Tuấn trong video.

Tò mò cùng kinh ngạc tràn ngập trong mắt Tô Tuấn, hắn là một trong những lãnh đạo đã theo công ty từ những năm đầu tiên, quen biết Hàn Tư Ân rất lâu rồi, mà hôm nay vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy được cảm xúc khác thường trên gương mặt lạnh lùng vô cảm của chủ tịch công ty.

Vẻ mặt kinh ngạc kia thật sự quá hiếm thấy, khiến Tô Tuấn còn muốn lấy điện thoại ra quay cảnh này lại.

Hắn dám khẳng định trong phòng của Hàn Tư Ân còn có người khác, chỉ là không biết người này có thân phận gì, có thể khiến Hàn Tư Ân trở thành như vậy.

Ngay lúc này, những gì Tô Tuấn đang thầm nghĩ không phải phương hướng đầu tư, không phải có thể kiếm được bao nhiêu tiền, không phải có thể sáng tạo ra thần thoại nào, trong lòng hắn đang bùng lên ngọn lửa hóng hớt. Nếu có thể, hắn thậm chí muốn thò đầu ra khỏi màn hình, xem xem rốt cuộc là chuyện gì.

Nhìn thấy mong muốn hóng chuyện vô cùng trần trụi trong mắt Tô Tuấn, nghe thấy tiếng thét chói tai trong lòng hắn, Hàn Tư Ân lạnh lùng nói: "Ngày hôm nay tạm đến đây đã."

Nói xong, anh duỗi tay muốn tắt video, Tô Tuấn vội kêu lên: "Này này này..."

Hàn Tư Ân dừng lại nói: "Tôi sẽ xem xét kỹ các báo cáo hạng mục của anh."

"Không phải chuyện làm ăn." Tô Tuấn nhanh chóng hóng chuyện: "Ý của tôi là cậu tìm được người mà mình muốn tìm rồi à?"

Là lãnh đạo cấp cao của công ty, hắn là một trong số những người ít ỏi biết được nguyên nhân Hàn Tư Ân bước vào giới giải trí.

Hàn Tư Ân muốn tìm một người, cho nên mới gia nhập vòng giải trí.

Nếu cẩn thận suy xét sẽ phát hiện ra những bộ phim mà Hàn Tư Ân đã từng quay đều là phim chiếu đài hoặc phim chiếu mạng, độ phủ sóng cực lớn, mục đích vốn là để người nào đó có thể nhìn thấy mình trên tivi.

Sau khi Tô Tuấn biết được chuyện này đã cảm thấy Hàn Tư Ân thật sự rất chân thành, một mặt nào đó cũng có thể thấy được, người này quan trọng với Hàn Tư Ân đến mức nào.

Quan trọng đến mức, một chủ tịch không thiếu tiền, không thiếu địa vị lại chạy đi đóng phim chỉ vì muốn để người đó nhìn thấy.

Hàn Tư Ân liếc Tô Tuấn một cái, hờ hững nói: "Tìm được rồi."

Mặc dù Tô Tuấn đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng trong lòng vẫn rất giật mình, không nghĩ tới trên đời này thật sự có người có thể nắm được trái tim của Hàn Tư Ân.

Hàn Tư Ân không buồn nghe hắn thầm đánh giá bản thân mình lạnh lùng ra sao, vô tình cỡ nào, vì vậy duỗi tay trực tiếp tắt video.

Khi anh tháo tai nghe xuống, Bạch Thư đã thuận lợi điền xong đề thi.

Bạch Thư thấy Hàn Tư Ân đứng dậy, phản ứng đầu tiên là muốn lén lút giấu đề thi đi.

Bởi vì biết mình làm chưa đủ tốt, cho nên cậu ngại không muốn để người khác xem được.

Nhưng cậu vừa mới hành động đã khựng lại, thầm an ủi bản thân mình, Hàn Tư Ân không phải người khác, mình có như thế nào anh ấy cũng đều thấy cả rồi, thành tích kém một chút, thậm chí kém thêm vài chút nữa cũng không có gì mất mặt.

Sau một phen tự xây dựng thành trì tâm lý, chờ Hàn Tư Ân đi tới trước mặt, cậu đã có thể ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh.

Hàn Tư Ân không nhìn đề thi của cậu mà cầm cục tẩy tung lên tay vài lần, cười nói: "Cũng sáng tạo lắm."

Dứt lời, anh ném cục tẩy lên bàn học, nhìn chữ cái trên cục tẩy lăn qua lăn lại.

Bạch Thư ho khan hai tiếng nói: "Cũng không phải do em phát minh, rất nhiều người đều làm như thế."

Khi chữ cái cục tẩy dừng lại ở chữ D, Hàn Tư Ân nhướng mày cười với cậu: "Đó là trước đây, bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ thu lại đồ chơi này. Tiếng Anh của anh vẫn ổn, không biết cứ hỏi anh là được."

Bạch Thư khẽ nói: "Vậy thì lần nào em cũng phải làm xong phần khoanh trước đã, nhưng phần điền vào chỗ trống em thấy nó cứ là lạ. Hay là như này, câu nào không biết em sẽ bỏ trống, đến lúc đó anh giảng lại cho em, được không."

Hàn Tư Ân gật đầu: "Được."

Sau đó anh khẽ mỉm cười: "Nhưng mà, em cảm thấy đây là trọng điểm sao? Với môn tiếng Anh mà nói, chủ yếu là do vốn từ vựng quá ít, chưa quen thuộc cấu trúc câu. Muốn cải thiện thì không có đường tắt, chỉ có thể học nhiều từ vựng, đọc nhiều câu mẫu, cuối cùng lại ôn kỹ ngữ pháp."

Bạch Thư hơi rụt vai: "Hàn Tư Ân, sao em cảm thấy anh cười như đại ma vương ý."

Ngẫm lại lời anh nói mà xem, không phải đều là những lời chỉ có đại ma vương mới có thể nói ra à. Bạch Thư cảm thấy trên hành trình học tiếng Anh, mình quả thật là gánh nặng đường xa, cần trường kỳ gian khổ nỗ lực mới được.

Bạch Thư cảm thán: "Tại sao phải học tiếng Anh chứ?"

Hàn Tư Ân: "Không sao, bọn họ muốn học tiếng Trung còn khó hơn."

Không thể không nói, vừa nghĩ tới cảnh tượng người nước ngoài học nói tiếng Trung, Bạch Thư lập tức trở nên vui vẻ.

Hàn Tư Ân xoa đầu Bạch Thư, "Đừng nghĩ nhiều, từng bước từng bước đi lên là được."

Bạch Thư có thể làm sao, Bạch Thư chỉ có thể nói "Vâng" thôi.

Hàn Tư Ân căn bản không nhìn tới bài tập tiếng anh của Bạch Thư, chuyển sang giảng toán cùng tổ hợp lý – hóa – sinh cho cậu.

Bởi vì Bạch Thư là học sinh chuyển trường, tiến độ của người khác nhanh hơn cậu nhiều. Thông thường các học sinh ở đây khi học lớp 11 đã bắt đầu học luôn kiến thức lớp 12, chờ lên lớp 12, ngoại trừ giảng bài, phần nhiều thời gian là tiến hành ôn tập hệ thống.

Hơn nữa, ngay từ đầu Bạch Thư chưa vững gốc, cho dù ở chung đường xuất phát với những người này cũng sẽ bị tụt lùi.

Chỉ là Hàn Tư Ân không lo lắng, Bạch Thư không phải thiên tài, nhưng cũng không phải kẻ dốt nát, vấn đề chính là do cậu học kỹ càng toàn diện, lại thêm trình độ giáo viên cấp ba cũng chỉ bình thường, cho nên rất nhiều kiến thức đều mờ mịt không chắc.

Cũng may hiện tại có anh ở đây, sau này thuê thêm vài gia sư cho cậu, hẳn là có thể bù được kiến thức.

Học tập là một quá trình gian khổ, mà Hàn Tư Ân biết, Bạch Thư tuyệt không sợ gian khổ.

Nhưng mà cho dù giảng toán cùng lý – hóa – sinh cho Bạch Thư, Hàn Tư Ân cũng chỉ giảng giải chắt lọc.

Gặp phải một vài câu hơi khó một chút, anh sẽ phân tích kiến thức lớp 12 lúc trước ngay vào trong đề, mà gặp phải câu thật sự khó, Hàn Tư Ân sẽ bỏ qua luôn.

Có giảng những câu như vậy thì Bạch Thư cũng nghe không hiểu, trước tiên phải vững kiến thức cơ bản đã, phần khó từ từ rồi làm.

Học tập vốn là một chuyện rất khô khan, nhưng bởi vì người đồng hành cùng mình, người giảng đề cho mình là Hàn Tư Ân, cho nên học hành đối với Bạch Thư mà nói là một chuyện vô cùng thú vị.

Khi Hàn Tư Ân khép lại bài tập cho Bạch Thư, đã là hơn 1 giờ sáng.

Bạch Thư nhìn đồng hồ trên điện thoại, rất kinh ngạc: "Đã giờ này rồi á." Cho dù bảo cậu chơi đến tận lúc này, hẳn cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, nhưng cậu hoàn toàn không thấy mệt, cả người còn rất tỉnh táo.

Cậu cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể học thêm hai tiếng nữa.

Hàn Tư Ân sửa sang cặp sách cho cậu xong mới bình tĩnh nói: "Tham quá không tiêu được, ngày mai lại tiếp tục."

Bạch Thư phấn khích nói: "Những gì anh giảng em đều nghe hiểu hết, em cảm thấy em càng ngày càng có lòng tin với bản thân."

Hàn Tư Ân: "Có lòng tin là chuyện tốt, thời gian không còn sớm, đi ngủ đi. Ngày mai trên đường đi học sẽ phải học từ vựng, học đọc tiếng Anh."

Bạch Thư: "..."

Nhưng cậu vẫn vô cùng ngoan ngoãn gật đầu.

Đây là chuyện tốt cho mình, mình không có quyền từ chối.

***

Liên tiếp vài ngày như vậy, Bạch Thư đã nhanh chóng thích ứng với cường độ học tập như thế.

Mà ngay lúc này, cậu cũng nghênh chiến kỳ thi đầu tiên sau khi chuyển trường.

Sau khi thi hết tất cả các môn, Bạch Thư tính toán điểm số, cảm thấy thành tích thi cử của mình hoàn toàn nằm trong dự liệu, đúng kiểu trong lớp thì đếm ngược từ dưới lên, mà toàn khóa thì không tìm thấy vị trí xếp hạng.

Sau đó bạn học của Bạch Thư cũng rất khiếp sợ thành tích học tập của cậu, bọn họ vốn cho là Bạch Thư rất mạnh, dù sao có thể học ở trường của bọn họ cũng không dễ dàng, không nghĩ tới Bạch Thư chỉ là một nhân vật kéo thấp điểm trung bình của cả lớp.

Các bạn học thật sự rất tò mò về Bạch Thư, không hiểu tại sao thành tích như vậy mà cậu lại muốn học ở lớp họ.

Lại sau đó, nghe đâu có giáo viên nói thẳng với những học sinh tò mò rằng: "Ở đó lẩm bẩm bĩu môi thầm thì cái gì hả, máy tính mới, bàn học mới mà các anh chị dùng trong giờ tin học không phải đều là của người ta quyên tặng sao? Hơn nữa, thời điểm phụ huynh nhà người ta đưa tới đã nói rồi, học giỏi hay không không sao cả, cho cậu ấy tới trường chủ yếu là để cậu ấy cảm nhận bầu không khí học tập căng thẳng chỗ chúng ta một chút. Còn về thành tích, phụ huynh của người ta còn chưa nói, các anh chị ở đây nhọc lòng làm cái gì."

Sau khi các bạn học nghe thấy thế, không khỏi cảm khái: "Nghe nói bạn học mới của chúng ta, nhà có mỏ quặng á."

Nhưng mà nhìn không giống lắm, ăn mặc thông thường, giày dép cũng không lộ vẻ giàu có, thậm chí còn mang giọng địa phương.

Chẳng lẽ là nhà giàu mới nổi?

Trong lúc chuyện Bạch Thư là nhà giàu mới nổi đang được truyền đi, Hàn Tư Ân đã đến đón Bạch Thư vốn xác định điểm thi của mình xếp hạng từ dưới lên trên tan trường rồi.

Đại khái bởi vì sớm biết rằng kết quả sẽ là như thế, cho nên Bạch Thư nghĩ rất thoáng, tâm trạng cũng không tệ.

Tuy rằng thành tích không ra sao, nhưng cậu đã biết làm nhiều câu hơn, đây chính là tiến bộ.

Hàn Tư Ân nói rồi, năng lực điều chỉnh bản thân của Bạch Thư rất mạnh, bất kể phương diện nào cũng vậy.

Đấy nhìn xem, anh còn chưa lên tiếng, tự cậu đã điều chỉnh xong.

Đến khi Bạch Thư không còn hào hứng nữa, cậu mới phát hiện xe không đi về hướng nhà mình.

Bạch Thư hỏi: "Chúng ta đang đi đâu thế?"

Hôm nay là chủ nhật, buổi sáng thi, hơn nửa buổi chiều chính là thời gian nghỉ ngơi của học sinh lớp 12.

Hàn Tư Ân nói: "Mang em đi ăn cơm, sau đó đi chơi."

"Chơi?" Bạch Thư cảm thấy kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy thật vui vẻ, cậu còn tưởng rằng lên lớp 12 sẽ không có thời gian đi chơi, không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy.

Hàn Tư Ân nói: "Anh sợ anh còn không mang em ra ngoài chơi, vậy thì hình tượng đại ma vương bắt nạt kẻ yếu sẽ đóng đinh trong lòng em mất."

"Em nói anh là đại ma vương, chứ em có nói anh bắt nạt em đâu." Bạch Thư phản bác: "Em còn muốn anh bắt nạt em ý, không phải do anh không muốn sao?"

Bắt nạt mà cậu nói không phải là bắt nạt bình thường, tin là Hàn Tư Ân có thể nghe hiểu ý cậu.

Cậu đương nhiên biết rõ lý do Hàn Tư Ân không chạm đến mình, hoàn toàn là do thời điểm không thích hợp, ngày nào cậu cũng phải đi học, ngồi suốt cả ngày ở trường. Nếu như hai người thật sự làm đến bước cuối cùng, vậy thì mỗi khi Bạch Thư đi học đều là đang chịu khổ.

Thời điểm học tập nghiêm túc, hẳn không thể vì chuyện này mà xin nghỉ đâu.

Đừng nói Hàn Tư Ân không muốn, ngay cả Bạch Thư, ngay cả Bạch Thư cân nhắc đến nhiều phương diện cũng không quá muốn.

Hàn Tư Ân tất nhiên nghe hiểu, anh liếc nhìn Bạch Thư, nhắc nhở cậu: "Anh đang lái xe đây, đừng lái xe với anh*."

*Lái xe là chỉ lên giường đó

Vừa nghe thì thấy rất có hàm ý, nhưng nếu như suy xét tỉ mỉ, sẽ phát hiện còn có một tầng nghĩa khác.

Bạch Thư chỉ cười, không có đáp lại.

Hai người đi ăn trưa, địa điểm là nhà hàng lần trước gọi thức ăn ngoài mà Bạch Thư nói rất yêu thích.

Bạch Thư ăn rất vui vẻ, một là vì hương vị của thức ăn, còn về hai, đương nhiên tâm ý của Hàn Tư Ân là quan trọng nhất.

Hàn Tư Ân luôn nhớ những gì cậu nói, nhớ những gì cậu bảo thích ăn, vào thời điểm mà cậu không biết, người này đã sắp xếp chu toàn mọi chuyện.

Tương tự, Bạch Thư cậu cũng nhớ rõ tất cả những chuyện liên quan đến Hàn Tư Ân.

Ăn cơm xong, Hàn Tư Ân dẫn Bạch Thư đến một sân trượt băng tư nhân.

Nơi này có khu vực ngoài trời cỡ lớn, còn những khu tuy nhỏ nhưng tính bảo mật rất cao.

Hàn Tư Ân chọn khu nhỏ nhưng bảo mật cao kia, chờ anh dạy Bạch Thư biết trượt băng rồi là có thể dẫn cậu đi lại giữa đám đông.

Ấn tượng của Bạch Thư đối với trượt băng hoàn toàn dừng lại ở mùa đông trong thôn, trẻ con đạp lên trên bờ đê chơi trượt băng.

Cho dù tầng băng rất dày, vẫn sẽ có người lớn đứng ở đằng xa không ngừng quát không cho chơi trên mặt băng, nói rất nguy hiểm.

Nhưng kể từ sau khi cậu rơi xuống giữa trời đông giá lạnh, chỉ cần vừa nghĩ tới băng rét là cậu lại không nhịn được mà rùng mình.

Chỉ là bây giờ, nắm tay Hàn Tư Ân, nghe anh nói nơi này là sân trượt băng, trong lòng cậu hoàn toàn không còn cảm giác sợ hãi.

Cậu chỉ lo mình không biết trượt, không biết trượt liệu có bị ngã hay không.

Hàn Tư Ân đã thay giày xong, lúc này đang cúi người xuống buộc giây dày cho Bạch Thư, nói: "Có anh ở đây, sao có thể để em ngã xuống được."

Anh nói thật, tuy anh không phải vận động viên trượt băng chuyên nghiệp, nhưng vẫn đủ để dạy cho Bạch Thư.

Bạch Thư nhìn Hàn Tư Ân dịu dàng như vậy, quay mặt đi nở nụ cười, đôi mắt cũng có chút chua xót.

Ai có thể nghĩ tới, trái tim lạnh giá nhất trên thế gian lại được bản thân mình ủ ấm thành ra như bây giờ.

Hàn Tư Ân đứng dậy, đưa tay cho Bạch Thư nói: "Nắm lấy tay anh, đứng dậy nào."

Bạch Thư nắm tay anh, run rẩy đứng lên, mới đầu trọng lượng cả người cậu đều dồn lên trên người Hàn Tư Ân.

Sau đó nghe Hàn Tư Ân nói về những điểm cốt yếu, cậu cũng dần dần tìm được cảm giác.

Cậu chầm chậm tiến tới, Hàn Tư Ân chầm chậm rút lui, từng chút từng chút, Bạch Thư chậm rãi có thể theo dựa vào sức lực của chính mình mà đứng vững.

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro