Chap 8 Sự Thật Phũ Phàng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Ả nói rồi định vung tay tát tôi một cái. Nhưng bất chợt tay ả bị một bàn tay khác giữ lại trên không.

Quay ra đằng sau thì bắt gặp gương mặt đang nổi cơn sát khí từ hắn. Thả tay ả ra hắn lạnh lùng hỏi

- Cô tính làm gì vậy?

- Em.. em.. em chỉ kêu cô ta tránh xa anh ra, nhưng cô ta không chịu, nên.. nên em mới.. _Còn chưa để ả nói hết câu hắn đã cắt ngang

- Nên mới đánh người!

Rồi hắn quay sang tôi nhìn với vẻ lo lắng

- Có sao không?

- Chưa chết được đâu. Mà giải quyết giùm đi. Rắc rối quá ! Au! _Vừa nói xong hắn kí vào đầu tôi một cái rồi nhìn sang ả ta

- Tôi có biết cô sao?

Ả tròn mắt nhìn hắn

- Anh không nhớ em sao? Em là cô bé hay tới nhà anh chơi lúc bé nè. Có mấy lần còn dự sinh nhật anh nữa! Có một lần anh còn cứu em đuối nước từ dưới hồ bơi lên đó anh nhớ không? _Ả nói chuyện mà thảo mai chảy nước, làm tôi dựng hết cả tóc gáy.

Thấy mặt hắn đang đần ra không biết là có nhớ hay không, nhưng tôi thì lại nhớ vụ đó rất rõ.

~~3 năm trước~~~

Đó là một ngày có gió thổi hiu hiu, nắng vàng rực rỡ, chim hót líu lo.. Thôi đi xa quá, quá xa rồi. Tôi xả cho nó nhanh.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười hai của cậu con trai "độc nhất" của tập đoàn A L T* thuộc chi nhánh Lâm Thị (Yui: hình như mình đã nhắc nhiều mà chưa giới thiệu đúng không ^ ^, giờ giới thiệu luôn nè! )

*A L T : Một tập đoàn đứng đầu thế giới về các lĩnh vực thiết kế và sản xuất như :

+Thời trang gồm : quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện trang sức, v.v..

+Thẫm mỹ gồm : kiến trúc nhà,biệt thự, khu vui chơi, điểm tham quan du lịch, các công trình kiến trúc khác,.. đồ nội thất và các dụng cụ cần thiết cho ngôi nhà, v.v..

+Đây còn là nơi tập trung và hội tụ những minh tinh, ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên, Idol nổi tiếng trên thế giới; những người có tố chất, tài năng và năng lực thực thụ, v.v..

(Nãy giờ chém kinh quá*toát mồ hôi hột* )

A L T mặc dù là một tập đoàn lớn nhưng lại thuộc ba chi nhánh khác nhau, An Thị, Lâm Thị, Trương Thị (viết tắt của A L T)

Chủ tịch của ba chi nhánh này là bạn thân của nhau (ba hắn, ba nó, ba nhỏ). Tập đoàn có được ngày hôm nay là nhờ biết bao công sức, sương máu, gian lao vất vả và những giọt nước mắt của cả ba người họ hơn hai mươi năm phát triển sự nghiệp và gây dựng tập đoàn ngày càng lớn mạnh cho tới bây giờ.

-----------+++++++------------
(Yui : Đoạn kể lại mình đổi cách xưng hô nha...!!!)

Trở lại..hôm nay là sinh nhật lần thứ mười hai của cậu thiếu gia tập đoàn Lâm Thị, từ xế chiều thì mọi người đã tập trung đông đúc ở đại sảnh căn biệt thự nhà hắn rồi. Những người nổi tiếng, chức cao vọng trọng, làm lớn đều được mời đến.

Hôm nay là sinh nhật của hắn. Mặc dù được mọi người bao quanh chúc mừng, nhận được không ít món quà đắt giá có một không hai và rất ư là giá trị nhưng không hiểu sao hắn cứ cau có, khó chịu, ngó ngang, ngó dọc như để tìm ai đó.

Tiệc đã gần tàn nhưng hắn chẳng thấy bóng dáng "người ấy" đâu. Vừa thấy bóng dáng ba mẹ nó ngay trước cửa hắn liền chạy lại

- Jessi đâu rồi? _À thì ra là nãy giờ muốn kiếm con bạn của hắn

- Con bé có chuyện gì đó nói đi không được. Mà con yên tâm đi con bé nói sẽ có quà cho con mà! _Một nó cười âu yếm nhìn hắn

- Con không cần quà, Jessi cần không tới luôn cũng được!

"Bịch"

Nó đứng đằng sau, vừa nghe hắn nói cong câu đó thì làm rơi luôn hộp quà trên tay xuống đất. Hắn quay lại, vừa vặn thấy nó đang nhặt hộp quà lên và chạy ra khỏi đó. Hắn cũng đuổi theo nó

- Đứng Lại!

...

Ả lúc này cũng vừa đi vệ sinh xong. đ
Đi qua đi lại một hồi thì bị lạc ở sân sau.

Nó và hắn rượt nhau tới sân sau. Người chạy, người đuổi. Do chạy nhanh quá nên mấy viên bi trong túi quần hắn rơi ra. Ả đi men theo lối hồ bơi thì bị vấp bởi mấy viên bi và rơi cái "tủm" xuống nước.

...

Lại nói về nó, sau khi hết đường chạy thì bị hắn lôi ra một chổ gần đó

- Nói, sao tự dưng lại chạy? Mấy tuần nay trốn đâu mất tiêu vậy?

- Cậu nói tôi không cần tới, việc gì tôi phải nói cậu biết! _ Nói xong nó mở hộp quà lôi ra sợi dây chuyền làm bằng bạch kim cao cấp có tên hắn kết hợp với hình đôi cánh được thiết kế tinh xảo

- Cậu không cần quà? Thôi được ! _Nói rồi chưa kịp để hắn phản ứng thì nó đã vứt sợi dây chuyền xuống bên dưới hồ bơi.

"Tủm"

Hắn cũng nhảy xuống theo sợi dây chuyền.

....

Còn về phần ả. Do không biết bơi, mà cái hồ lại rộng, nên mặc dù đã kêu cứu nãy giờ nhưng cũng không có ai nghe thấy

Mặc dù là bạch kim nhưng sợi dây chuyền ấy lại khá nhẹ, bị trôi đến giữa hồ. Nó đứng trên bờ khá hoảng sợ, nhìn theo hắn

- Cậu lên đây đi, đừng tìm nữa. tôi tặng cho cái khác.

- Làm ơn lên đi mà!

Mặc cho nó có gào thét, khóc lóc cỡ nào thì hắn cũng quyết bơi ra tới giữa hồ lấy cho bằng được. Cũng may nước hồ này không quá sâu, hắn còn đang với tay tới cái sợi dây chuyền thì bất chợt bị một cánh tay nào đó bám lấy.

- Cứu ! Cứu tôi với!

- Buông ra ! _ Hắn gắt lên, cánh tay ả không chịu buông, ngược lại còn kéo chặt người hắn xuống

- Không.. cứu.. cứu tôi với! _ Cứ bị cô ả lôi lôi kéo kéo kêu cứu một lúc, hắn bất lực đành với tay lấy sợi dây chuyền rồi kéo ả lên bờ theo.

Lên được tới trên thì quần áo hai người cũng ướt nhẹp. Ả tỉnh lại liền ho sặc sụa. Vừa lúc đó mọi người trong đại sảnh kéo nhau ra ngoài thì vô tình thấy được cảnh này. Đám phóng viên không bỏ qua cơ hội, vội xúm lại chụp hình, phỏng vấn một cách "khủng bố"

- Thưa cậu, làm sao mà cô ấy rơi xuống hồ vậy? phóng viên 1

- Tôi bất cẩn bị rơi xuống hồ. Cũng may nhờ có anh ấy! _Ả khi đó cũng bám vào tay hắn nũng nịu như bây giờ, và hắn lúc đó cũng giật phắt tay ả ra.

- Hãy cho tôi biết động lực nào thúc đẩy cậu cứu cô ấy lên? _phóng viên 2

(yui: ông này hỏi thừa thiệt, cứu người cũng cần có động lực hả trời? )

- Xin cho hỏi hai người có mối quan hệ như thế nào với nhau vậy ? _phóng viên 3

Bla bla..

Cũng may là nhờ có ba hắn can ngăn, chứ không là cái đám phóng viên sẽ còn hỏi tiếp.

Hắn quay sang thấy nó nãy giờ đã đứng im bất động thì liền kéo tay nó đi theo mình. Nhỏ sau một hồi tiếp nhận được các thông tin, khi thấy hắn thì liền chạy lại khóc như mưa, hỏi thăm các thứ. Nhưng trái ngược với sự quan tâm đó là nhỏ bị hắn bơ đẹp, đẩy sang một bên, tránh đường cho người ta đi.

....

Hắn thay đồ xong, thấy nó vẫn nước mắt như mưa liền lo lắng, lúng túng, không biết làm sao để dỗ nó nín khóc. Đây đâu phải là sở trường của hắn. Chỉ biết mặc cho nó ôm chặt, lần nữa lại khóc ướt hết áo của hắn.

- Hức. Sao cậu lại làm vậy? Hức. Biết tôi đã lo lắng lắm không?

Nhìn nó khóc vậy mà hắn vẫn còn tâm trạng để mà cười cho được. Hắn mở lòng bàn tay, chìa sợi dây chuyền ban nãy đã vớt được dưới hồ bơi kia lên

- Cái này.. _Hắn mở lời, nhưng không phải biết nói làm sao.

Nó vội lau nước mắt rồi sụt sùi

- Cái đó.. tự tôi thiết kế và làm ra nó.. hức. Nếu không thích.. thì có thể trả lại đây, hức.

- Không. Đồ vô tay anh là của anh. Cái này tự làm? _Hắn nhíu mày nghi hoặc nhìn nó, nhận lại là cái gật đầu

- Hèn chi cả tuần không thấy mặt mũi, tưởng bốc hơi mất tiêu rồi chứ.

- Ai bốc hơi? _Nó tức giận quơ lấy cái gối quăng vào mặt hắn. Hắn né được và dí nó khắp phòng. Một trận chiến đã diễn ra. Sau một hồi giỡn mệt chán chê, nó ôm hắn lăn ra ngủ.

- Sau này đừng có làm vậy nữa. Chỉ cần cậu luôn ở bên cạnh tôi thì đã đủ lắm rồi! _Hắn thì thầm vào tai nó rồi hôn nhẹ lên trán chúc nó ngủ ngon.

Đêm đó cả hai con người cùng mơ thấy những giấc mộng đẹp. Trong vô thức, nụ cười xuất hiện trên môi của họ.

.....

Ngày hôm sau trên khắp các mặt báo lan rộng, truyền tải nhau các thông tin như sau:

"Thiếu gia Lâm Thị bỏ hết hình tượng cứu người chết đuối"

"Thiếu gia họ Lâm cứu người trong ngày sinh nhật"

"Anh hùng trẻ tuổi là đây!"

bla bla,.. và các trang báo có liên quan khác đều đã được ả "thêm miếng mắm, dặm chút muối" như chuyện tình cảm của hai người, đám cưới trong tương lai sẽ được tổ chức tại đâu, con cái sẽ có tên là gì, vân vân và mây mây.

Nó và hắn cùng những người liên quan khác sau khi đọc xong tin tức này liền thấy sốc, không nói được nên lời. Cái gì đang diễn ra vậy trời? Mới chỉ gặp lần đầu tiên mà đã tính đến chuyện đặt tên con luôn là sao? Cũng may là ba hắn đã bước vào cuộc giải quyết hết mọi chuyện. Còn ả ta khi đó thì bị cảnh cáo, gia đình ít nhiều cũng bị liên lụy theo đứa con gái thích bịa chuyện đó.

KẾT THÚC HỒI TƯỞNG

Tôi nói nhỏ vào tai hắn, nghe xong hắn chỉ "à" lên nột tiếng rồi quay sang nhìn cô ả đang chớp chớp con mắt hồi nãy giờ.

- Xin lỗi, nhưng tôi không nhớ cô!

- Hồi nãy cô ta còn nói cậu là của cô ta, yêu cầu tôi phải tránh xa cậu ra ! _Tôi giả vờ uất ức, nói xong câu này quay sang thấy mặt ả đổi màu liên tục, nhìn kute vờ lờ dã man

Hắm lườm ả xém cháy mặt

- Tôi là của cô khi nào?

- Em..em..

- Tôi cho cô 5 giây để biến khỏi đây..ngay lập tức !

Hắn nói là làm, bắt đầu đếm

- 1

- 2

Còn chưa tới "3" thì cả đám đó đã chạy bán sống, bán chết. Cô ả trước khi co giò chạy chỉ để lại một câu "Tao không tha cho mày đâu!"

Tôi le lưỡi nhìn theo cô ả, để xem rồi làm gì được nhau?

Tôi nhướn mắt lên nhìn hắn

- Đồ ăn của tôi đâu ?

Nói rồi hắn chỉ vào cái đống bừa bộn đang nằm bừa dưới sàn nhà

- Rồi giờ tôi ăn gì đây?

- Ai cho em ăn. Cho em ăn uổng lắm. Ăn mà như không ăn !

- Nè nè, ai anh.. em gì ở đây ?

End Chap 8 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro