Chap 6 Lỡ Lầm Tai Hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứ Đợi Đó Đi Ta Sẽ Trả Thù..!!!" Chu bi con chờ niu (> ਊ <)(> ਊ <)

+++--+++--+++------

Oh nhà tôi kia rồi ! Không, tôi đâu có ý định về nhà, là cái nhà kế bên kia cơ !

Tôi "ùa" một mạch chạy thẳng vào trong mặc kệ những con người đang ngơ ngác ngồi đó

- Gió đâu lớn vậy con ? _Mami hắn

- Chắc chị Jessi đó _cô

- 2 cái đứa này! _ Ba hắn lắc đầu

Cả nhà hắn ngồi đó cười cười không biết có sự việc nguy hiểm đang xảy ra tại phòng của hắn ! (Việc này có thể gây án mạng vì mất nhiều máu mũi,hại cho mắt lắm nghen!)

Cửa phòng hắn không khoá nên tôi xông thẳng vào đó. Do hồi nãy tôi chạy vào với tốc độ "bàn thờ" không biết trượt phải thứ gì nên lao thẳng về phía trước, đúng lúc hắn từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn màu trắng, đầu tóc rũ rượi còn đọng lại vài giọt nước, tôi nghe được mùi bạc hà thoang thoảng đâu đây!

Thôi bỏ qua chuyện đó đi hen ! Vấn đề bây giờ là hồi nãy do "thắng" không kịp nên tôi tông luôn vào hắn. Kết quả bây giờ là một đứa nằm trên, một đứa nằm dưới. Và rồi đầu tôi bị đập vô cái đó gì cưng cứng, từ từ mở mắt ra là nguyên cái bờ ngực săn chắc của hắn đập thẳng vào mắt tôi

"Ôi chín múi, chín múi luôn nè !"

Còn định sờ thử chín múi thì cái thằng điên nào đó lên tiếng cắt ngang

- Nhìn đủ chưa ?

Và nguyên cái bản mặt thằng điên nào đó đập vào mắt tôi

1s

2s

3s

...

- Em còn muốn nhìn ? _Hắn nhếch môi cười bao đểu, hỏi tôi

Lúc này tôi mới hoàn hồn lật đật đứng dậy, chiếc khăn quấn trên người hắn cũng theo đó mà rơi ra..

- Aaaaaaa....! _Tiếng hét thất thanh khủng bố của tôi và hắn vang lên

Tôi lật đật chạy ra khỏi phòng hắn vừa la làng vừa chạy về nhà với "tốc độ ánh sáng"

- Aaaa.. ! Thưa mọi người con về !

(Bả ngoan ghê không !)

Nó biến mất dạng nhà hắn ngơ ngác nhìn nhau

....

Tại nhà nó !

- Aaaaaaa..!!!!!!!!

Từ khi từ nhà hắn về, nó vừa hét vừa la làng. Cũng may trong khu đất nghìn ha này chỉ có biệt thự nhà hắn, nhà nó, nhà nhỏ. Chứ nếu không bị kiện vì tội gây ồn làm ảnh hưởng tới hàng xóm chứ chẳng chơi !

Chui vào trong phòng, nó tay nhanh khoá cửa, kéo rèm, tắt hết đèn, chui vào trong chăn, tắt luôn cả nguồn điện thoại luôn, tách biệt với thế giới bên ngoài. Ba mẹ nó lo lắng hỏi có sao không nhưng nó nhất quyết không mở cửa, pama nó cũng đành lắc đầu bó tay.

....

Cũng may trong những ngày đó trường tổ chức sự kiện gì đó, hắn lại làm đại diện của trường nên rất bận rộn nhờ vậy tôi mới có thể trốn được khỏi hắn.

Mặc dù đã trốn được nhưng hắn cứ khủng bố điện thoại đòi tôi chịu trách nhiệm gì đó. Thời gian mà quay ngược trở lại có cho tôi tiền tôi cũng chẳng dám vào phòng hắn đâu.

Mà cũng do hắn, con trai con đứa gì tắm mà không chịu khoá cửa phòng, làm tôi mất không ít là máu mũi, đã vậy còn hại mắt dễ sợ,.. vậy mà còn ở đó đòi tôi bồi thường, chịu trách nhiệm này nọ. Bồi thường cái con khỉ !!!

(bà chị cãi ngang thấy sợ)

Cũng may là nhỏ đã đi du lịch, chứ nếu biết tôi nhìn thấy "cái đó" từ người thương của nó chắc nhỏ giết tôi luôn quá.

Vì quá xấu hổ không biết mai mốt đối diện với hắn ra sao nên mấy ngày nay tôi phải năn nỉ ỉ ôi pama cho tôi về Việt Nam học nào là "con muốn thay đổi môi trường học !","con muốn am hiểu thêm về quê hương, đất nước mình!","muốn tích luỹ thêm kinh nghiệm học tập về văn hoá nhiều nước sau này giúp ba quản lí tập đoàn", bla bla,..

Mới đầu ba mẹ không cho nhưng sau đó chi nhánh ở Việt Nam có việc nên họ đành gật đầu chấp thuận cho tôi.

Do mấy ngày đó hắn bận rộn với những việc ở trường nên hắn không biết tôi sẽ chuyển đi.

Ngày tôi lên máy bay chỉ thiếu mỗi hắn và gia đình của nhỏ, hôm đó hắn phải đi giao lưu với các trường nên mọi người không tiện nói, còn nhỏ đi du lịch vẫn chưa về.

(Đi gì lâu dữ ??? =.=)

Mà không hiểu sao lúc đó tôi lại cảm thấy buồn buồn như thiếu đi một cái gì đó !!!!!!

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Rengg rengg

Tiếng chuông trường reo lên cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi.

Giờ ăn chưa đã đến, các bạn nghĩ tôi sẽ may mắn thoát khỏi được hắn ta đúng không? Suy nghĩ kĩ lại đi

KHÔNG HỀ !!!

Chưa gì hắn đã lôi xềnh xệch cổ áo tôi xuống căn tin trước con mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người, không chờ nhau lên tiếng, hắn đã quăng cho tôi hai chữ "ngồi đó" và kèm theo là mấy lời đe doạ. Sau đó thì người biến đâu mất dạng!!

End Chap 6 !

~Ủng hộ và Cmt nhiệt tình cho mình nha!!!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro