Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Mày là bố tao

Lúc rời khỏi biệt thự của nhà họ Diệp, trời đã tối đen.

Thành phố Bình Giang đang rét nàng Bân, mấy ngày nay trời chuyển sang lạnh ẩm. Ngoài trời, mưa phùn mang theo cơn gió lạnh đến buốt da buốt thịt.

Diệp Thời Tinh vẫn mặc áo khoác mỏng của ngày hôm qua, bị gió lạnh thốc vào người, cậu xoa cánh tay trong vô thức. Hoắc Triệu Nam thấy vậy, cởi áo khoác trên người xuống khoác lên vai cậu.

Cậu định bảo: "Không sao, lên xe là ấm ngay, đi một tí là đến xe", ai ngờ khi quay đầu lại trông thấy mẹ kế và em trai của cậu đang đứng ở bậc thang nhìn bọn họ, bèn không nói câu đó, chia áo khoác cho người đàn ông.

"Mặc cùng nhau đi."

Khi cậu nói, đôi mắt hơi sáng lên, Hoắc Triệu Nam không cự tuyệt, thuận thế ôm eo cậu.

Xa xa, hai mẹ con kia nhìn cảnh tượng này với sắc mặt khó coi.

Bọn họ vừa rời đi, Diệp Sở Du nói luôn: "Mẹ! Không phải mẹ nói Hoắc Triệu Nam có vấn đề à, con thấy anh ấy săn sóc Diệp Thời Tinh thế kia cơ mà, nếu anh ấy là chồng của con...".

"Mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi". Ông Diệp ngắt lời gã, nhắc nhở: "Lần sau đừng nói lung tung khi ăn cơm, nhỡ bị người ta nghe thấy thì sao?".

Diệp Sở Du vẫn không hiểu: "Rốt cuộc là tại sao ạ?".

Ông Diệp đi vào nhà trước, hai mẹ con thong thả bước ở phía sau, Diệp Sở Du bị mẹ gã giữ lại, bà ta nói: "Mẹ là mẹ ruột của con, chẳng lẽ lại không muốn dành cho con những điều tốt nhất? Mẹ đi hỏi han khắp nơi rồi, con đó, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, ai biết chỗ đó có được không".

"Chỗ đó?"

Diệp Sở Du sửng sốt, sau đó hiểu ra.

"À... Diệp Thời Tinh biết không mẹ?"

"Kể cả có biết thì cũng muộn rồi."

Vừa lên xe, Diệp Thời Tinh lập tức cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Cậu cởi áo khoác, đưa áo cho Hoắc Triệu Nam, anh không những không cầm lấy mà còn ân cần nâng kính ô tô lên.

"Mặc vào đi."

"Vâng."

Diệp Thời Tinh không tỏ thái độ làm khách nữa, giữ áo khoác lại, thấy Hoắc Triệu Nam nhìn mình chằm chằm, cậu đành chậm rãi khoác áo và cảm ơn anh.

Hoắc Triệu Nam: "Cảm ơn chuyện gì?".

Diệp Thời Tinh: "Cảm ơn anh đã tới đón em, ở lại ăn cơm cùng với em".

Và cả diễn xuất cùng với em nữa.

Để cậu không bị hai mẹ con kia chế nhạo.

Hoắc Triệu Nam: "Chỉ là điều mà tôi nên làm mà thôi".

Diệp Thời Tinh: "À thì... Cảm ơn vì cái áo khoác nữa?".

Hoắc Triệu Nam không đáp.

Lát sau, Diệp Thời Tinh nói: "Cảm ơn chồng?".

Hoắc Triệu Nam vui vẻ đáp lại.

Hóa ra là thích cách gọi này.

Diệp Thời Tinh vô thức mỉm cười, mặc áo khoác của anh dựa vào ghế, ngoảnh đầu nhìn anh. Mũi cao thẳng, đường nét sắc sảo, thân hình cao ráo, luôn ngồi thẳng lưng.

Vào lần đầu gặp gỡ, cậu cảm thấy người người đàn ông này tựa như một cái máy. Anh sống và làm việc có kế hoạch, không bao giờ chệch đường ray, vô cùng chán.

Nhưng người nhạt nhẽo như vậy cũng có mặt thú vị, chẳng hạn anh giả vờ làm chồng chồng son với cậu ở nhà họ Diệp, hay là thích cậu gọi anh là chồng như lúc nãy.

Diệp Thời Tinh quay đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa số, bỗng hỏi: "Lúc nãy anh bảo hai tháng sau, là vào tháng Sáu hả? Hôm nào thế? Để em còn viết đơn xin nghỉ học".

Cậu tưởng Hoắc Triệu Nam đã chọn được ngày, ai ngờ anh nói: "Vẫn chưa chọn ngày".

Diệp Thời Tinh: "Hả?".

Chẳng lẽ lúc đó chỉ nói bừa?

Hoắc Triệu Nam: "Cậu muốn chọn ngày nào?".

Diệp Thời Tinh: "Em chọn ấy hả?".

Hoắc Triệu Nam: "Ừ".

Diệp Thời Tinh: "Vậy mùng Sáu tháng Sáu đi, trông có vẻ may mắn".

Lúc sau, cậu lại nói: "Hoặc là xem lịch rồi chọn ngày lành đi? Hình như người ta khá chú trọng chuyện chọn ngày cưới".

Hoắc Triệu Nam lại chốt luôn: "Thế định ngày đó đi".

Diệp Thời Tinh gật đầu: "À, cũng được ạ".

Thực ra thì bọn họ còn không biết có thể duy trì cuộc hôn nhân này được bao lâu, chọn ngày lành cũng chẳng để làm gì.

Cậu đang nghĩ ngợi, chợt nghe thấy Hoắc Triệu Nam hỏi: "Thứ Bảy tuần này cậu có rảnh không?".

"Thứ Bảy à...". Diệp Thời Tinh nhớ tới party sinh nhật mà Lâm Triệt đã nói với cậu. Cậu có quen biết chủ nhân bữa tiệc, nhưng Lâm Triệt càng thân với người ta hơn, cậu đi cũng chỉ vì nể mặt Lâm Triệt. Tuy rằng party đó chẳng quá quan trọng, nhưng Diệp Thời Tinh lại đáp: "Chắc là không".

Hoắc Triệu Nam: "Chủ nhật thì sao?"

Diệp Thời Tinh: "Chủ nhật thì được".

Hoắc Triệu Nam: "Vậy hôm đó đi xem nhà".

Diệp Thời Tinh gật đầu: "Vâng".

Chọn ngày, xem nhà, chụp ảnh cưới.

Bây giờ, Diệp Thời Tinh mới có cảm giác rằng mình sắp lấy chồng. Nhưng đâu ai biết rằng chỉ mới quen người đàn ông là chồng tương lai của cậu được hai ngày mà thôi.

*

Tối thứ Bảy.

Khi Diệp Thời Tinh đi vào phòng riêng trong nhà hàng, mọi người đã đến khá đông đủ.

Chủ nhân bữa tiệc sinh nhật là bạn Lâm Triệt, cũng giống như bọn họ, người đó cũng học đại học ở Bình Giang và là con nhà giàu. Vì Lâm Triệt là người quảng giao, nhờ đó mà cậu cũng có quen biết đối phương.

Các cụ có câu "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", vừa bước vào, Diệp Thời Tinh đã nhận ra mọi người chia thành hai nhóm, một cái là nhóm sinh viên, cái còn lại là nhóm cậu ấm cô chiêu.

Thấy cậu vào phòng, chủ tiệc ra tận nơi tiếp đón: "Thời Tinh đến rồi à?".

Diệp Thời Tinh đưa quà cho đối phương, cười nói: "Sinh nhật vui vẻ".

"Cảm ơn, thấy ông đến, tôi rất vui". Cậu ấy đi trước dẫn đường: "Thời Tinh này, ông ngồi bên này đi. Bọn họ đều là sinh viên của Đại học Bình Giang, biết ông sẽ tới nên trông mong được gặp hot boy trường".

Diệp Thời Tinh nhìn về phía đó, quả thực toàn là sinh viên Đại học Bình Giang, có vài gương mặt thân quen, bọn họ ngồi thành vòng tròn trò chuyện với nhau, khá ồn ào và ầm ĩ.

Diệp Thời Tinh khẽ cười: "Ông bận tiếp khách thì đi trước đi, tôi có một chỗ để ngồi là được".

Chủ tiệc định lên tiếng trả lời, ai ngờ lại có khách đến, Lâm Triệt cầm ly rượu đi về phía bọn họ nhằm tiếp Diệp Thời Tinh giúp đối phương, để cho chủ tiệc có thời gian đi tiếp khách khác.

Lâm Triệt vừa đến chỗ cậu đã nói: "Tinh à, tao còn tưởng mày không đến cơ".

Diệp Thời Tinh: "Làm gì có chuyện đấy".

Lâm Triệt: "Có phải mày không muốn gặp Quý Minh Trác không?".

Diệp Thời Tinh: "Hả?".

Lâm Triệt: "Đi theo tao".

Quả thật Diệp Thời Tinh đang muốn chỗ yên tĩnh để ngồi nên đi theo cậu ấy. Nghe cậu ấy nói cái gì mà cậu Hai Tống, cậu Ba Mạnh, cậu không có hứng làm quen, chỉ tìm một chỗ để ngồi xuống. Lâm Triệt đi hỗ trợ tiếp đón khách, cậu ngồi một mình thưởng thức ly rượu vang đỏ.

Ở một góc khác, có một ánh mắt đang ở lặng lẽ đánh giá cậu.

Vừa nãy, rõ ràng là cậu muốn đi về phía cậu ta...

Chẳng lẽ đang trốn tránh cậu ta à?

Quý Minh Trác nhìn bóng dáng cách đó không xa. Cậu vẫn giống như mọi khi, ngại xã giao, tựa như một chú mèo lười biếng nằm trong góc hòa mình vào đám đông, nhưng vẫn đủ nổi bật để khiến người ta nhận ra ngay tức khắc.

Vài cô gái cũng thấy cậu, tỏ vẻ kinh ngạc: "Ô, đấy là hot boy trường mình đúng không?".

"Diệp Thời Tinh thật đấy."

"Vẫn đẹp trai như thường."

"Đáng tiếc, cậu ấy chỉ thích con trai."

Khi Quý Minh Trác đang nhìn chằm chằm góc đó, chàng trai bên cạnh tỏ vẻ khó chịu huých khuỷu tay vào người cậu ta, nũng nịu: "Minh Trác ơi, tớ muốn ăn cái này".

Diệp Thời Tinh không hề để tâm tới việc có người đang nhìn cậu, cậu ngồi ở góc sô pha, lấy di động ra, trên màn hình hiện hai tin nhắn chưa đọc đến từ anh Hoắc.

Anh Hoắc là biệt danh mà cậu mới đặt cho anh.

[Anh Hoắc: Hôm nay có buổi tiệc xã giao đột xuất, có lẽ sẽ về muộn.]

[Anh Hoắc: Chơi vui nhé.]

Tin nhắn được gửi khi cậu đang đi đường.

Diệp Thời Tinh nhìn một lát, rồi chụp ảnh, gửi cho anh.

[Diệp Thời Tinh: Vâng.]

[Diệp Thời Tinh: Chắc em cũng sẽ về muộn.]

[Diệp Thời Tinh: Ảnh.]

Nhắn xong, cậu vô tình nghe thấy nội dung câu chuyện của mấy người ở gần đó, hình như có nhắc đến nhà họ Hoắc.

"Nhà họ Hoắc sắp có chuyện vui rồi."

"Hả? Chuyện vui gì thế?"

"Nghe nói nhà họ Hoắc và nhà họ Diệp sẽ kết thông gia."

"Không phải cậu Cả Hoắc kết hôn từ mấy năm trước rồi à?"

"Lần này là của cậu Hai Hoắc."

Bọn họ không quen Diệp Thời Tinh, vừa rồi cũng không nghiêm túc lắng nghe khi Lâm Triệt giới thiệu, bởi vậy chẳng cho rằng cậu có liên quan đến nhà họ Diệp.

Có người ngạc nhiên ra mặt: "Có người chịu kết hôn với Hoắc Triệu Nam cơ à?".

"Thấy anh ấy rất giỏi giang đấy chứ. Mặc dù nghe nói là người khó tính, nhưng chắc hẳn là rất nhiều người sẵn sàng kết hôn với anh ấy nhỉ, dù sao nhà họ Hoắc vừa có tiền lại vừa có quyền. Bố tôi thường xuyên khen anh ấy, còn bảo tôi noi gương anh ấy, vấn đề là nhà tôi sao có thể so với nhà họ Hoắc."

"Có cái giỏi thật, có cái chưa chắc đâu". Người nào đó ẩn ý.

Diệp Thời Tinh ngồi nghe, thấy người đó nói như vậy thì liếc mấy người họ một cái, đoán được tiếp đó họ sẽ nói gì.

Quả nhiên, nhanh chóng có người hỏi: "Chẳng lẽ là cái ý mà tôi hiểu?".

"Thật à?"

"Trông tôi giống người nói điêu không?"

Đúng lúc này, Diệp Thời Tinh hỏi: "Vậy sao bạn biết được?".

Đến lúc cậu lên tiếng, mấy cậu ấm mới nhớ ra là ở đây còn có một người khác, đồng loạt nhìn về phía cậu. Ban nãy không để ý, giờ mới phát hiện người ngồi trong góc người điển trai cực kì.

Diệp Thời Tinh chỉ nhìn người lan truyền tin đó. Người đó nghe cậu hỏi như thế, ngây người, phát hiện mình bị nghi ngờ, thấy những người xung quanh nhìn mình chằm chằm, đành ấp a ấp úng: "Bạn... bạn tôi bắt gặp anh ấy ở bệnh viện".

Người đó tỏ vẻ chắc chắn: "Thật đấy".

Còn bổ sung thêm một câu: "Đừng nhìn tôi, người bạn đó không phải tôi".

Bệnh viện à...

Họ không dám bàn luận quá nhiều về nhà họ Hoắc, mau chóng chuyển sang đề tài khác. Diệp Thời Tinh nhấp một ngụm rượu vang đỏ, ngẩn người lắc ly rượu.

Nếu một người nói thì có thể người ta nói điêu, nhưng nhiều người nói như vậy...

Bữa tiệc sinh nhật kéo dài đến tận mười giờ đêm mới kết thúc, Lâm Triệt vội vàng giúp chủ tiệc tiễn khách, Diệp Thời Tinh tạm biệt cậu ấy rồi đi về.

Đang đi xuống tầng, bỗng nhiên có người gọi cậu: "Thời Tinh".

Diệp Thời Tinh quay người lại, thấy là khách của bữa tiệc sinh nhật vừa nãy. Dáng dấp trông cũng được, thuộc dạng người có sức hút, nhưng vẫn kém xa Hoắc Triệu Nam.

"Bạn là..."

Cậu đang định hỏi đối phương là ai, cậu ta đã vội vàng giải thích: "Bạn đừng hiểu lầm, mình và bạn ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi".

"?"

Diệp Thời Tinh chẳng hiểu mô tê gì cả, nhìn gương mặt đối phương một lát, mới nhớ ra tên của cậu ta: "Quý Minh Trác?".

Cậu luôn thích cái đẹp, sau này lớn lên cũng thích mấy anh chàng đẹp trai. Hình như trước kia từng tặng Quý Minh Trác vài món đồ do cậu lười trả hàng nên tiện tay mang đi tặng, không ngờ Lâm Triệt lại cho rằng cậu theo đuổi cậu ta.

Hồi đó cậu thấy ngoại hình Quý Minh Trác hợp gu. Nhưng sau khi gặp Hoắc Triệu Nam, Diệp Thời Tinh không khỏi hoài nghi mắt thẩm mĩ của bản thân. Sao ngày ấy mình lại thấy người này đẹp trai nhỉ?

Thấy Diệp Thời Tinh không tiếp lời, Quý Minh Trác tiếp tục nói: "Gần đây mình bận thi đấu bóng rổ nên không có thời gian để gặp bạn. Dạo này bạn thế nào? Mình đã suy xét một cách nghiêm túc, mình muốn nói là...".

Diệp Thời Tinh không nghe cậu ta nói hết câu, ngáp: "Không cần suy xét nữa đâu".

Quý Minh Trác ngơ ngác: "Thời Tinh, bạn... bạn giận mình à?".

Nói xong, cậu ta tiến lên một bước, định chạm vào tay cậu.

Diệp Thời Tinh không muốn nói chuyện với cậu ta nữa, nghiêng người né tránh: "Xin lỗi, chồng mình tới rồi, mình đi trước đây".

Cậu vốn định tìm bừa một lý do để kết thúc câu chuyện, không ngờ vừa quay người lại đã thấy Hoắc Triệu Nam đang đi xuống cầu thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro