Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Mày là bố tao

Lúc xuống tầng, Lâm Triệt vẫn lải nhải không ngừng, dốc hết ruột gan.

"Chị dâu ơi, chị phải giúp Tinh đấy, vừa nãy có cái anh bắt nạt nó."

"Chị dâu ơi, canh ba ba ăn ngon không? Ba ba do em gửi cho Tinh đấy."

"Em bảo với chị này, nếu chị dám đối xử không tốt với Tinh, dám ức hiếp nó, em, Lâm Triệt chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho chị!"

"Ê, Tinh, mày đi chậm thôi..."

Tài xế Trần thấy bọn họ quay về xe, vội vàng giúp họ đỡ con ma men vào ghế phụ và thắt dây an toàn cho cậu ấy, Diệp Thời Tinh và Hoắc Triệu Nam ngồi ở hàng ghế sau.

Tự cậu ấy gọi anh là chị dâu, đâu phải do cậu ép buộc, lúc tỉnh rượu đừng hòng đổ lên đầu cậu.

Sau khi yên vị trên xe, Lâm Triệt ngoan ngoãn hơn hẳn. Tuy rằng cậu ấy vẫn lầm bà lầm bầm, nhưng do cậu ấy ngồi ở hàng ghế trước nên họ không nghe rõ cậu ấy đang nói cái gì, chỉ nghe loáng thoáng vài từ, nhưng mà về cơ bản thì không khác những lời nói khi nãy là bao.

Người đàn ông ngồi bên cạnh chưa kịp mở miệng, Diệp Thời Tinh đã giải thích: "Anh đừng hiểu lầm, mỗi khi say nó đều ăn nói lung tung như thế". Nói xong, cậu còn hạ thấp giọng xuống, bổ sung, "đôi khi còn không phân biệt được giới tính".

Hoắc Triệu Nam đáp "ừ", không rõ là có tin lời cậu không.

Lát sau, Diệp Thời Tinh hỏi: "Sao anh lại đến đây?".

Hoắc Triệu Nam nói: "Hoắc Bắc Minh tìm tới cậu".

Anh dùng câu trần thuật.

À, hóa ra là vì chuyện này. Bởi vì Hoắc Bắc Minh và cậu gặp gỡ nên anh tới đây?

Diệp Thời Tinh hỏi lại: "Sao anh biết?".

Hỏi xong, cậu lại thấy câu hỏi của mình hơi bị thừa thãi. Hoắc Triệu Nam là ai chứ, anh biết cậu đi gặp ai là chuyện quá bình thường.

Hoắc Triệu Nam hỏi tiếp: "Anh ta gặp cậu làm gì?".

Diệp Thời Tinh à một tiếng. Anh muốn cậu kể lại à? Hoắc Bắc Minh nói với cậu mấy chuyện liên quan đến việc kết thông gia giữa các gia tộc, dù cậu chẳng rõ anh ta làm thế để làm gì.

Diệp Thời Tinh: "Em chạm mặt anh ấy dưới sảnh nhà hàng nên anh ấy mời em một cốc cà phê ở quán cà phê đối diện nhà hàng".

Hoắc Triệu Nam: "Cậu đừng để tâm những gì mà anh ta nói".

Hoắc Triệu Nam nói với vẻ nghiêm túc lạ thường.

Diệp Thời Tinh: "Em biết rồi ạ".

Hoắc Triệu Nam không hỏi thêm nữa, bầu không khí bắt đầu yên ắng, Lâm Triệt ngồi ở ghế phụ lại bắt đầu lải nhải.

Diệp Thời Tinh lo lát nữa cậu ấy lỡ mồm bảo Hoắc Triệu Nam bất lực, vội nói: "Hay là mình đưa nó về nhà trước nhé?".

Hoắc Triệu Nam: "Ừm".

Cậu nói địa chỉ cho anh Trần, sau đó anh Trần đánh tay lái. Xe vừa đến giao lộ thì gặp phải đèn đỏ, vì xe dừng quá đột ngột, cơ thể cậu nghiêng về phía trước theo bản năng, được người đàn ông ngồi bên cạnh kéo lại.

Người đàn ông nhanh chóng thu tay lại, nhắc nhở anh Trần: "Đi từ từ thôi".

Anh Trần: "Vâng".

Diệp Thời Tinh nhìn anh, nhớ đến những câu nói của Hoắc Bắc Minh, cuối cùng cậu vẫn nói ra: "Anh cả bảo vốn dĩ bố muốn kết thông gia với nhà họ Mạnh, nhưng anh lại chọn nhà họ Diệp".

Hoắc Triệu Nam nhẹ nhàng "ừ".

Diệp Thời Tinh tiếp tục nói: "Anh ấy còn bảo rằng bố định chọn Diệp Sở Du, nhưng anh lại chọn em".

Dứt lời, cậu ngước mắt lên nhìn anh: "Tại sao ạ?".

Cậu không thích giữ mọi thứ trong lòng, nếu có chuyện thì sẽ nói ra.

Một lúc sau, Hoắc Triệu Nam mới trả lời: "Vì chúng ta đã từng gặp nhau".

Một câu nói ngắn gọn như vậy lại khiến Diệp Thời Tinh ngẩn người.

Bọn họ từng gặp nhau ư? Khi nào? Sao cậu không nhớ?

Cậu đang định hỏi, đúng lúc này, điện thoại Hoắc Triệu Nam đổ chuông.

Hình như là thư ký gọi.

Hoắc Triệu Nam đáp rằng anh đang đi đường rồi cúp máy.

Chủ đề ban nãy cũng được đặt một dấu chấm hết.

Hoắc Triệu Nam hỏi: "Cậu muốn về nhà hay là lên công ty với tôi?". Hỏi xong, anh lại tự trả lời: "Về nhà nhé, tôi bảo anh Trần đưa cậu về".

Chẳng lẽ anh "trốn" làm để đến đón cậu?

Diệp Thời Tinh nghĩ một lúc rồi đáp: "Em đến công ty với anh được không?".

Hoắc Triệu Nam trả lời: "Được".

Bọn họ đưa Lâm Triệt về nhà, sau đó cùng nhau đến tập đoàn nhà họ Hoắc.

Khi nhân viên ở quầy lễ tân thấy sếp mình dẫn theo một chàng trai lúc quay lại công ty, họ ngạc nhiên ra mặt, không khỏi nhìn chăm chú vào chàng trai được sếp che chắn ở sau lưng.

Hoắc Triệu Nam dẫn Diệp Thời Tinh vào thang máy riêng.

Thấy sếp đã rời đi, nhân viên quầy lễ tân nhanh chóng lấy máy ra, mở diễn đàn của công ty lên.

[Hình như tôi vừa thấy vợ sếp!]

[Tôi tưởng Tổng giám đốc Hoắc ra khỏi công ty rồi mà?]

[Tổng giám đốc Hoắc dẫn vợ tới công ty.]

[Vợ sếp trông như thế nào thế?]

[Mới nhìn được một tí đã bị Tổng giám đốc Hoắc che mất, cơ mà tôi thề là đẹp trai cực kì, trông có vẻ còn khá trẻ.]

[Có ảnh không? Có ảnh không?]

[Có Tổng giám đốc Hoắc ở đó, cô nghĩ tôi dám chụp không?]

Tất nhiên là không.

Hoắc Triệu Nam là người nghiêm khắc có tiếng trong công ty, ngay cả Tổng quản lý khi báo cáo công việc trước mặt anh cũng không dám phạm phải bất cứ sai sót nào.

Diệp Thời Tinh và Hoắc Triệu Nam bước ra khỏi thang máy. Thư ký đứng trước thang máy chờ, thấy sếp đi cùng một chàng trai, chỉ thoáng nhìn chàng trai một cái rồi rời mắt.

"Thưa Tổng giám đốc Hoắc, Tổng giám đốc Tống đang chờ anh trong phòng chờ ạ."

Hoắc Triệu Nam đáp "ừ", nhưng lại không hề tỏ ra sốt ruột, ung dung đáp: "Bảo người ta chờ thêm một lát".

Thư ký vâng dạ, đang định đi, lại bị Hoắc Triệu Nam gọi.

"Từ từ."

Thư ký lập tức dừng bước, tưởng rằng Tổng giám đốc Hoắc lạnh lùng của bọn họ sẽ giao việc, ai ngờ lại nghe thấy anh nói với chàng trai.

"Cậu chịu khó chờ tôi một lúc, trong văn phòng có phòng nghỉ, cậu có thể vào đó nghỉ ngơi."

Giọng điệu không khác mọi khi là bao, có điều vẫn có hơi khang khác, dường như ngay cả con người anh cũng có sự thay đổi.

Diệp Thời Tinh: "Vâng, anh cứ bận việc của anh đi".

Hoắc Triệu Nam: "Để tôi bảo nhân viên dẫn cậu qua đó".

Thư ký hiểu ra, Tổng giám đốc Hoắc bảo mình quay lại để dẫn vợ sếp đến phòng làm việc. Bọn họ nghe nói là nhà họ Hoắc và nhà họ Diệp kết thông gia nên cho rằng đó chỉ là cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, không ngờ Tổng giám đốc Hoắc nhìn có vẻ nghiêm túc lại dẫn vợ đến tận công ty.

Diệp Thời Tinh đi theo thư ký vào phòng làm việc của Hoắc Triệu Nam.

Nội thất không khác gì tưởng tượng của cậu về phòng làm việc của một tổng giám đốc. Bên trong có bàn làm việc, sofa và kệ sách sát tường, trên bàn có một chậu cây xanh, ngoài ra chẳng có bất cứ vật trang trí nào khác.

Thư ký rót một cốc nước rồi đặt xuống trước mặt cậu: "Mời anh Diệp uống nước".

Diệp Thời Tinh mỉm cười cảm ơn.

Thư ký thẫn thờ, vợ sếp cười đẹp quá đi mất. Thảo nào lúc nói chuyện, Tổng giám đốc Hoắc lạnh lùng của bọn họ cũng dịu dàng hơn hẳn.

Diệp Thời Tinh hỏi: "Phòng nghỉ ở bên trong à?".

Thư ký mỉm cười gật đầu: "Vâng".

Diệp Thời Tinh: "Thế tôi vào đó nghỉ một lát".

Thư ký: "Anh Diệp có yêu cầu gì thì cứ nói với tôi ạ".

Diệp Thời Tinh: "Không còn việc gì nữa đâu, cô cứ làm việc của cô đi".

Thư ký: "Vâng".

Thấy cậu bước vào phòng nghỉ, thư ký nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi đi ra ngoài.

Phòng nghỉ rộng hơn phòng làm việc một chút, bao gồm phòng tắm đứng, tủ quần áo, một số thiết bị điện dân dụng cùng với một chiếc giường lớn.

Từ lúc ngồi trên xe Diệp Thời Tinh đã thấy hơi mệt, bèn nằm lên giường nghỉ ngơi. Khi Hoắc Triệu Nam bước vào phòng, cậu đã ngủ say. Đương lúc mơ màng, có người đắp chăn giúp cậu.

Người đó là Hoắc Triệu Nam.

Cậu nằm ngủ gần một tiếng, lúc tỉnh giấc, cậu nghe thấy có người đang nói chuyện ở ngoài phòng.

Trưởng phòng đang chuẩn bị báo cáo công việc, vừa cất lời đã bị Hoắc Triệu Nam nhắc nhở: "Nói nhỏ chút".

Trưởng phòng chưa biết chuyện vợ sếp đến công ty, tưởng mình đã nói sai cái gì, vội vàng hạ giọng xuống.

Vừa báo cáo xong, cửa phòng nghỉ được mở ra, một chàng trai bước ra khỏi đó.

Gương mặt cực kì lạ lẫm.

Trưởng phòng ngẩn người, tò mò không biết chàng trai là ai mà dám bước vào phòng nghỉ của Tổng giám đốc Hoắc, chợt nghe thấy Hoắc Triệu Nam hỏi: "Đánh thức cậu rồi à?".

Ơ... Chẳng lẽ là nửa kia của Tổng giám đốc Hoắc?

Trưởng phòng không dám bộc lộ sự tức giận, chỉ sợ chàng trai bị đánh thức thật. Dù biết rõ Tổng giám đốc Hoắc của bọn họ không phải người vô lí, nhưng trưởng phòng vẫn khó tránh khỏi cảm giác căng thẳng.

Diệp Thời Tinh: "Không ạ, ra tới cửa thì nghe thấy các anh nói chuyện. Anh làm việc xong chưa?".

Hoắc Triệu Nam: "Rồi".

Sau đó phẩy tay với trưởng phòng: "Anh đi ra ngoài đi".

Trưởng phòng như thể được đại xá, vội vàng rời đi.

Bởi vì vợ sếp đến đây, diễn đàn của công ty huyên náo cả buổi tối.

[Chắc tối nay Tổng giám đốc Hoắc đi ra ngoài tìm vợ đấy.]

[Thảo nào cuộc họp chiều nay kết thúc sớm thế.]

[Lúc trưởng phòng Lý đi báo cáo công việc, Tổng giám đốc Hoắc bảo anh ấy hạ giọng xuống vì vợ sếp đang nghỉ ngơi ở bên trong.]

[Đây là Tổng giám đốc Hoắc mà tôi biết đấy hả???]

[Cơ mà vợ sếp đẹp lắm ý!]

Mà Diệp Thời Tinh hoàn toàn không biết đến vụ bàn tán này.

Sau bữa tối, Lâm Triệt bị viêm dạ dày ruột, phải nhập viện ngay trong đêm.

Khi Diệp Thời Tinh hay tin, sáng hôm sau, cậu nhờ cô Tần nấu cháo, mua hoa và giỏ trái cây đi thăm cậu ấy.

Lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, cậu bảo với Hoắc Triệu Nam là mình đi thăm bạn, Hoắc Triệu Nam không hỏi gì thêm, chỉ nói là lát nữa anh đến công ty. Thực ra hôm nay anh có hẹn với Cố Nghi, nhưng mà anh lo Diệp Thời Tinh nghĩ nhiều nên tạm thời giấu cậu chuyện này.

Trong phòng bệnh.

Lâm Triệt nằm trên giường bệnh, thấy Diệp Thời Tinh đi vào phòng, thốt lên: "Oa, mày tính ở lại đây với tao luôn à?".

Diệp Thời Tinh đặt đồ lên tủ đầu giường: "Không, tao qua thăm một lúc thôi, tí nữa tao đi".

Đúng là người bạn "chí cốt".

Lâm Triệt thở dài: "Haiz, may mà hôm qua mày đưa tao về, nếu không thì tao phải ở lại đây thêm mấy ngày nữa".

Diệp Thời Tinh: "Đừng cảm ơn tao, cảm ơn chị dâu của mày ấy".

"Hả? Chị dâu?". Lâm Triệt ngạc nhiên, hiểu ra ngay: "Chị dâu nào, chồng mày cũng tới á?".

Diệp Thời Tinh: "Ờ. Tao và anh ấy đưa mày về nhà".

Lâm Triệt đang định cảm ơn thì nghe thấy cậu nói.

Diệp Thời Tinh: "Mày vừa trông thấy anh ấy, đã gọi anh ấy là chị dâu đến tận lúc về".

Lâm Triệt tức khắc nghệt ra: "Tao gọi anh ấy là chị dâu á?". Cậu ấy không tin, bật cười: "Ê Tinh, mày đừng trêu tao, sao tao dám gọi anh ấy là chị dâu được?".

Diệp Thời Tinh: "Không say không dám, nhưng say rồi thì ai biết?".

Nghe thấy thế, Lâm Triệt xanh mặt: "Đcm thật luôn? Tao gọi là chị dâu thật à?".

"Ờ". Trái lại, Diệp Thời Tinh cực kì bình tĩnh: "Tao lừa mày làm gì?".

Lâm Triệt: Rùng hết cả mình...

Lâm Triệt: "Chị dâu, ấy, Tổng giám đốc Hoắc phản ứng thế nào?".

Diệp Thời Tinh nhìn cậu ấy, cố ý nhíu mày, ra vẻ nghiêm túc: "Trông anh ấy có vẻ hơi khó chịu".

Tay chân Lâm Triệt lạnh ngắt. Hay lắm, không chỉ bị viêm dạ dày ruột, lại còn làm mất lòng đại gia.

"Cơ mà Tinh à, anh ấy cũng là chồng mày mà". Lâm Triệt cố cứu vãn tình thế: "Tao là bạn nối khố của mày, mà anh ấy lại là chồng mày, chắc anh ấy không để bụng lắm đâu nhỉ?".

Thấy dáng vẻ rầu rĩ như đĩ về già của cậu ấy, Diệp Thời Tinh cười phá lên: "Đùa thôi, anh ấy chẳng nói gì".

"Con mẹ mày, dám trêu tao". Lâm Triệt thở phào, sau đó tỏ ra nghi ngờ: "Thật không? Anh ấy không bực thật á? Người ta là Hoắc Triệu Nam đấy".

Diệp Thời Tinh: "Nói lý với kẻ say làm gì".

Hai người trò chuyện đến gần trưa, buổi chiều còn phải đi học, Diệp Thời Tinh nhìn Lâm Triệt ăn cháo xong thì đi về.

Lúc đi về phía thang máy, cậu chợt trông thấy bóng dáng quen thuộc nên nhìn theo phương hướng đó.

Hoắc Triệu Nam?

Người đàn ông vừa đi ra khỏi phòng, đang nói chuyện với một bác sĩ trẻ tuổi, có vẻ là người quen.

Hoắc Triệu Nam không đến công ty à? Anh tới bệnh viện làm gì?

Lúc Diệp Thời Tinh đang cảm thấy khó hiểu, vừa ngẩng đầu lên thì thấy dòng chữ "Nam khoa" đập vào mắt.

Cậu hiểu ra.

À...

Anh đi khám bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro