8. Biết Quá Nhiều Bí Mật Sẽ Như Thế Nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Vũ dẫn Giai Nguyên vào một cửa hàng Gucci, Giai Nguyên trước đây đến cả cơ hội tham quan cửa hàng còn không có, khẽ kéo áo Khải Vũ.

- Vào đó làm gì?

Khải Vũ nói nhỏ.

- Vào xem thử.

- Xem thử làm gì, cũng có mua đâu.

Khải Vũ nhìn xung quanh, lén lút nói.

- Tên này giàu lắm. 

Giai Nguyên nuốt nước bọt. Thấy xài tiền người khác phung phí như vậy có hơi trái lương tâm, nhưng sẵn tò mò nên hai đứa dắt nhau vào trong đó. Có lẽ Khải Vũ, hoặc cơ thể này là khách quen của cửa hàng nên được nhân viên đón tiếp vô cùng nồng nhiệt, giúp cậu lựa chọn quần áo kỹ càng, còn có hẵn số đo của cậu. Đúng là số phận bạc bẽo, người vừa mở mắt ra đã ngồi mát ăn bát vàng. Còn cậu mở mắt ra toàn là chuyện kinh thiên động địa. Không hổ danh visual của INTO1, cơ thể cân đối thon dài, gương mặt sắc sảo, Khải Vũ khoác bộ áo nào là tỏa ra khí chất sáng ngời quyến rũ. Giai Nguyên nhìn cậu thay hết bộ này tới bộ khác mà khẽ nuốt nước miếng, còn có chút ganh tỵ. Khải Vũ lựa được mấy bộ, rồi đẩy Giai Nguyên cho nhân viên để họ lựa quần áo. Tới lượt Giai Nguyên, không ngoài dự đoán toàn là váy dài xẻ chân, váy bó sát gợi cảm. Khải Vũ xem xong mém sặc cười. 

- Có... có thể lấy đồ nam không? - Khải Vụ nhịn xuống, giả bộ điềm tĩnh nói. 

Nhân viên ân cần giới thiệu.

- Vị tiểu thư này có đôi chân rất đẹp, tuy cơ thể không quá đầy đặn, nhưng phối với các kiểu váy xẻ chân và khoét sâu ngực sẽ rất thu hút. Chúng tôi còn có áo nâng ngực, giúp ngực của tiểu thư trở nên đầy đặn hơn.  

Giai Nguyên híp mắt, bắn điện vào nhân viên trước mặt. Khải Vũ có cảm giác, nếu ở lâu thêm chút nữa, cậu chắc chắn sẽ đốt cả cửa tiệm. 

- Lần... lần sau, anh dẫn em về nhà thay đồ rồi mình đi shopping. 

Khải Vũ quên mất Giai Nguyên nãy giờ vẫn mặc đồng phục nữ chạy khắp nơi, chả trách nhân viên lại giới thiệu mấy thứ đồ kì lạ. Bụng Giai Nguyên có chút đói, thế nhưng lại chẳng thèm ăn tí nào cả. Có lẻ là giai đoạn ốm nghén của phụ nữ mang thai. Giai Nguyên không thích đồ ăn ngoài, thế nên sau khi mua vài bộ quần áo nam, họ nhanh chóng về nhà. Khải Vũ rất chăm sóc, thấy Giai Nguyên có chút mệt nên để cậu đợi trước cổng trung tâm thương mại, bản thân mình thì đi lấy xe.

- Ây dô, còn sống à?

Một cô gái đột nhiên đi tới kiếm chuyện. Ăn mặc sang trọng, phong thái hống hách, rất có vẻ bề trên. Lớp phấn trên mặt quá dày khiến cậu không biết phải xưng hô là dì hay bác. 

- A chào.

Chát. Cô ta vả 1 bạt tai vào mặt Giai Nguyên.Da cậu vốn rất trắng hiện giờ má sưng lên lộ rõ 5 dấu ngón tay đỏ ửng. Giai Nguyên có chút bất ngờ, không hiểu chuyện gì xả ra.

- Mày mà có tư cách chào tao.

Bàn tay lại dơ lên nhưng lần này bị Giai Nguyên nhanh chóng bắt được. Cậu không đánh con gái, nên lúc này chỉ có thể nhịn để tự bảo vệ mình. Cô ta cố ghì cánh tay xuống, nhưng không đọ lại sức lực của cậu, tức giận đến mức phấn trên mặt rơi lả chả. Cô ta hét toáng lên. 

 - Bỏ ra con khốn,  thứ dơ bẩn như mày đừng chạm vào tao.

Cô ta cố vùng vẫy, Giai Nguyên chỉ đành thả tay cô ta. Bị mất thăng bằng, cô ta ngã về phía sau. Bởi vì đang mặc một chiếc váy bó đi cùng giày cao gót, lúc té xuống trông khá khó coi. Giai Nguyên lòng buồn bực, nhưng thấy cô ta khốn đốn như vậy nên không đành lòng, muốn giúp cô ta đứng lên. Nào ngờ một chiếc Porsche 911 màu đỏ ồn ào tạt trước mặt cậu. Nguồi trên xe là một thanh niên quần áo rách rưới thời thượng, mái tóc undercut nhuộm vàng, trông rất bắt mắt. Hắn ta quát vào mặt cậu, chực trờ lao lên đánh nhau. Giai Nguyên không muốn phiền phức vội lùi về mấy bước.

- Mày làm gì bạn gái tao. 

Cô gái đang ngồi dưới đất khóc nức nỡ đứng dậy. Bộ dáng vô cùng đáng thương. Giai Nguyên nhủ thầm, chị gái, chị tự kiếm chuyện, tự ngã, tự khóc, bây giờ còn bày ra vẻ uất ức cho ai xem. 

- Thứ hạ đẳng này xô ngã em.

Giai Nguyên nở một nụ cười không hề giả trân hơn, cố nhịn. Tên kia nghe xong thì hùng hổ xông lên muốn đấm vào mặt cậu không ngờ lại bị Giai Nguyên túm được, sau đó vật hắn ngã xuống đất. Nãy giờ cậu chờ cơ hội này rất lâu rồi. Cậu không đánh phụ nữ, nhưng đàn ông thì cứ thoải mái đi. Tên kia vừa chồm dậy liền bị cậu đá vào bụng lăn liền mấy vòng, nôn ra một bãi, trông vô cùng mất mặt, khó coi. Người qua đường đều dừng lại có chút hoảng hốt. Trong mắt họ, một đứa con gái nhẹ nhàng quật ngã 1 tên con trai hơn 1m8 đầy cơ bắp, đánh cho hắn ta không ngồi dậy nổi thì hay ho cỡ nào. Tên côn đồ nén đau, cố gắng đứng dậy, chỉ tay vào mặt cậu.

- Mày... mày....

- Tao thì sao?

Giai Nguyên hếch cằm, muốn đá thêm một cước nữa liền bị Khải Vũ cản lại. 

- A, cậu Vũ. 

Tên du côn đang nằm dưới đất thấy Khải Vũ thì mừng rỡ. Hắn ta chỉ vào mặt Giai Nguyên bộ dáng căm phẫn tột độ, nào ngờ bị Khải Vũ đạp thê cho một phát. Quả là chân dài hơn, lực cũng tốt hơn. Tên đó lăn hẳn mấy vòng. Giai Nguyên cảm nhận được Khải Vũ rất tức giận. Cậu biết Vũ là một người khá hiền lành và nhát người. Bình thường luôn muốn giải quyết mọi thứ trong hòa bình êm đẹp. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Vũ đánh người mà còn lại mạnh như vậy. Khải Vũ xông lên mấy bước liền bị Giai Nguyên cản lại.

- Mình về thôi. 

Tên du côn nhìn hai người trước mặt ôm ấp nhau, không thể tin được, sau đó cười phá lên.

- Ha, ha, ha. Cậu điên rồi Vũ. 

Khải Vũ không hiểu gì, cau mày, định đá thêm mấy cái cho tên kia im mồm. Hắn nhìn lại cậu thách thức.

- Cậu và thứ hạ đẳng này dính lấy nhau, để xem tiểu thư sẽ giải quyết cậu thế nào. 

Tên đó nói xong còn nhổ thêm một bãi nước bọt trước mặt Khải Vũ. Lại là cái tên tiểu thư này, Giai Nguyên bắt đầu bực bội. Câu có dự cảm không lành sắp tới. Khải Vũ không nói nhiều, dắt Giai Nguyên lên chiếc xe đạp.

- Ây da, cậu Vũ đổi xe rồi à. - Hắn ta cười chế nhạo.

- Dạo này gu của cậu ngày một kém đấy, giống như đống rác kế bên cậu vậy. 

Trong phút chốc Giai Nguyên thấy một cơn điên cuồng trào lên trong lồng ngực, cảm giác muốn chém giết khiến cậu phát sợ. Giai Nguyên nhớ lại giấc mơ đó, cảm giác thèm khát khi chạm tay vào con dao lạnh lẽo, sự phấn khích khi nhìn thấy thứ chất lỏng ấm áp trào ra ngoài, nhuộm đỏ cảnh vậy, mùi hương nồng nàn của máu hòa vào không khí. 

- Ôm chặt.

Khải Vũ nhẹ nhàng nói với cậu, khiến Giai Nguyên giật mình bừng tỉnh khỏi suy nghĩ điên rồ của mình. Giai Nguyên ngây ngốc gật đầu, ôm lấy vòng eo của Khải Vũ. Gió buổi chiều mát mẻ, lướt qua làn tóc mai của bọn họ. Cảnh vật xung quanh thật tĩnh lặng, chỉ nghe rõ tiếng xì xào từ cây cỏ, vô cùng yên bình. Giai Nguyên hít sâu vào, cảm giác trong lành khiến lòng cậu dịu đi phần nào. Khải Vũ im lặng chuyên tâm đạp xe. Có lẽ mọi người chưa nói cho Khải Vũ biết, khi cậu chuyên chú làm việc gì đó quyến rũ đến dường nào. Chiếc mũi cao thẳng tắp, bờ môi đầy đặn hơi mím lại, chiếc cằm cương nghị. Khiến người khác bất giác muốn gần gũi dựa vào. Mặt trời xuống núi, ánh sáng hoàng hôn hắt lên sườn mặt Khải Vũ một màu nắng nhạt dịu nhẹ, khiến sườn mặt như được tạc, quá đỗi hiền hòa. Giai Nguyên không biết từ khi nào cậu cứ mãi nhìn người con trai trước mặt đến say đắm, quên cả trò chuyện.

Không gian quá tĩnh lặng có chút kì lạ. Thường ngày Giai Nguyên sẽ ồn ào nói mãi không thôi, sự im lặng làm Khải Vũ có chút không quen, cậu lo lắng hỏi.

- Mệt à? Đau lắm không?

Giai Nguyên lúc này mới nhớ ra vết tát trên mặt, có chút rát. 

- Không sao, vết mèo cào của con gái mà, chẳng có bao nhiêu lực. 

- Sưng hết lên rồi.

- Này, đừng có đối xử với em như con gái. Chút vết thương này, nam nhi đại trượng phu mà không chịu đựng được, sau này làm sao có bạn gái.

- Ừ.

Khải Vũ đáp lại cộc lốc rồi im lặng làm Giai Nguyên không biết phải tiếp tục thế nào. Cậu cảm thấy Khải Vũ giận, nhưng không biết giận vì chuyện gì. 

- Lát muốn ăn gì?

- Cháo gà.

- Ừ, vậy để lát anh ghé siêu thị mua nguyên liệu.

- Người nấu cuối cùng vẫn là em.

Giai Nguyên bĩu môi. Cậu thấy Khải Vũ cười, lòng khó hiểu. Tên này cứ dễ cười dễ giận như vậy, ngốc nghếch. Khải Vũ dựng xe cùng Giai Nguyên đi vào siêu thị, không ngờ bọn họ gặp Santua và Riky ở đây. Khải Vũ có chút mừng, định vẫy tay với họ liền bị Giai Nguyên ngăn lại.

- Bọn họ, khá kì lạ.

Giai Nguyên chỉ về phía trước. Riky dịu dàng khoác vai Santua, ánh mắt vô cùng trìu mến. Santua thi thoảng sẽ cúi xuống thì thầm gì đó, còn hôn lên tóc Riky. 

- Quái dị thật. - Khải Vũ gật đầu.

Giai Nguyên khẳng định phỏng đoán của mình.

- Anh xem, thường ngày quan hệ chúng ta tốt như vậy, chúng ta có ôm hôn nhau không?

- Có. 

Giai Nguyên trợn mắt.

- À không.

- Đó, thầy Riky là người thế nào. Không thích phô trương, thế nhưng bọn họ cứ như muốn thể hiện cho mọi người thấy vậy. 

Khải Vũ phát hiện điểm nghi vấn.

- Nếu vậy....

- Bọn họ đến đây trước chúng ta tận 1 năm, chắc chắn còn có điều dấu diếm. Em không biết đây là tốt hay xấu. Nhưng nếu cùng muốn thoát khỏi nơi này, mọi người nên thành thật với nhau. 

Trong nhóm Santua và Riky khá thân với Khải Vũ, cậu muốn phản bác Giai Nguyên nhưng lại cảm thấy khá có lí. Bởi vì hiện giờ, bọn họ cũng không còn là bọn họ nữa. Liệu Santua và Riky có còn là bản thân nữa hay không. Giai Nguyên núp sau chồng tạp chí, chậm rãi, lén tới gần Santua và Riki. 

- Hai người thân mật thật đấy. - Vài người phụ nữ trầm trồ trước cảnh ân ái của cặp đôi trước mặt. 

Giai Nguyên đưa mắt.

"Xem ra bọn họ rất thân thiết với hàng xóm."

- Cô giáo Riky không biết khi nào lại có thai? Chắc chắn là một em bé trắng trẻo khỏe mạnh.

Riky ánh lên nụ cười dịu dàng.

- Xem kìa, nếu là con trai sẽ mạnh mẽ như Santua, còn con gái, chắc chắn là xinh đẹp như cô giáo Riky rồi. 

Mọi người cười rộ lên. Một khung cảnh hài hòa, hạnh phúc. Giai Nguyên xem đến có chút buồn nôn.

- Thật đáng tiếc, Riky hồi đó chính là nữ thần trong lòng chúng tôi. Nếu như không có tai nạn đó, thì cô chắc chắn là nữ thần rồi. Chúng tôi đều ủng hộ cô giáo Riky hết.

Giai Nguyên mắt sáng lên, lẩm bẩm "nữ thần". Những người kia trước khi chết đều hô hai từ nữ thần. Khải Vũ thấy Giai Nguyên đột nhiên căng thẳng, vội nắm tay cậu.

- Chuyện đã qua rồi, đừng nên nhắc lại. 

Santua khẽ kéo Riky vào lòng, ra chiều bảo hộ. Mọi người thấy vậy lại cười rộ lên, tỏ rõ ánh mắt ganh tỵ.

- Thầy Santua thương yêu cô giáo Riky quá. Hi vọng mọi người sớm có tin vui. 

- Cảm ơn mọi người. 

Giai Nguyên cảm thấy trong người khó chịu, kéo Khải Vũ đi xa. Ở bên này, Santua khẽ giọng hỏi Riky.

- Khải Vũ và Giai Nguyên phát hiện rồi.

- Không sao, bọn họ không làm gì được. 

Riky giựa vào lòng Santua, tự tin trả lời. 

_________________________________________________

Dạo này drama tẩy quảng trường mệt xỉu ko có thời gian ra chương mới luôn á.

Tui đu idol vì vui vẻ chứ ko phải trầm cảm như vậy.

À, chương trước tui có thêm vào 1 chút ở đoạn cuối á, mọi người có gì đọc lại nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro