6. Lãnh Hàn Khải Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta... từng gặp nhau ở đâu thì phải.

Giai Nguyên không dám trả lời, siết tay Khải Vũ càng chặt. Khải Vũ không hiểu điều gì khiến Giai Nguyên căng thẳng như vậy, ôm cậu vào lòng, nở nụ cười ôn hòa. 

-  Sáng nay vừa mới gặp.

- À. 

Người thanh niên nghi hoặc gật đầu, sau đó bỏ đi. 

Bọn họ đi bộ ra đường lớn, tới nơi vắng người, Riky lo lắng hỏi.

- Em làm sao thế?

Giai Nguyên lúc này mới lấy hết can đảm, thủ thỉ từng câu.

- Tên đó, chính là người dẫn đường đã chết. 

Bọn họ im lặng trong chốc lát, Riky hoài nghi. 

- Vậy thứ hình xăm sau cổ của hắn ta.

- Anh cũng thấy? 

Riky gật đầu, lo lắng quay qua nhìn Santua. Santua khó hiểu nghe lời Riky quay lưng, sau cổ Santua, cũng có một hình xăm như vậy. 

- Thứ này từ đâu mà có? 

Riky vốn đã chú ý từ lâu, nhưng nghĩ rằng nó không quan trọng nên chưa bao giờ hỏi Santua cả.

- Không biết nữa. Không nhớ. Có trước khi gặp Riky. 

Mặt trời dần xuống núi. Bọn họ hẹn nhau ngày mai thảo luận thêm. Khải Vũ muốn đưa Giai Nguyên đi về nhưng bị cự tuyệt, chỉ đành đứng đó ngóng theo.

Điều kiện sống hiện giờ tệ hơn cậu tưởng, ngôi nhà sập xệ, nức nẻ, có chút dơ bẩn. Giai Nguyên mở cửa vào nhà, bên trong nồng nặc mùi rượu. Chai lọ được ném linh tinh vô cùng dơ dáy. Cậu mệt mỏi lên phòng, ném cặp qua một bên. Định nhanh chóng thay đồ rồi xuống nấu cơm. Thế nhưng vừa mở tủ đồ, Giai Nguyên đỏ mặt vội đóng sầm lại. Tủ đồ gồm đồ lót phụ nữ, ren màu các loại đều có đủ. Giai Nguyên không biết phải làm sao, căng thẳng trong lòng. Cậu hít sâu một hơi, len lén mở tủ ra tìm một bộ đồ, cậu không thể cứ mặc váy như thế này được. Giai Nguyên đảo mắt qua mấy bộ đồ, ngoài đồng phục nữ sinh thì toàn váy là váy. Cài này còn hở hơn cái kia. Có bộ khoét sâu cả nửa ngực. Có bộ gần như trong suốt, rách rưới, không biết có thể che được những gì. Giai Nguyên nuốt nước bọt. Không biết thân phận thật sự của cơ thể này thế nào, chứ sao một nữ sinh cấp ba lại toàn quần áo thế kia được. Giai Nguyên ngó sang mớ đồ lót. Cậu cầm chiếc quần lót chỉ có vài sợi dây nối lại với nhau, hoang mang, thứ này mặc vào che được cái gì. Nói chung, chẳng có thứ gì bình thường có thể mặc cả. Giai Nguyên tuyệt vọng đóng cửa tủ, sau đó mở ví tiền. Cậu đúng là tầng lớp vô sản, đến một xu cũng không có. Giai Nguyên phân vân muốn gọi điện cho Riky hay Khải Vũ, nào ngờ một người đàn ông râu ria xông vào phòng cậu. Cơ thể Giai Nguyên đột nhiên run lên, giống như, cơ thể này đặc biệt sợ hãi người đàn ông đó. Người đàn ông xay xỉn, cười bỉ ổi, hơi thở hôi thối mùi rượu tiến tới chỗ Giai Nguyên.

- Giai Nguyên, ngoan nào. Cho dượng vui vẻ một chút.

Ông ta đột nhiên lao tới, Giai Nguyên nhanh chóng nhảy qua một bên. Cậu sơ bộ đoán được tình hình vội vàng nhấn số điện thoại trên danh bạ. Bị cự tuyệt, ông ta đột nhiên điên lên, lao vào Giai Nguyên một lần nữa. Cái danh mãnh nam Đông Bắc của cậu không phải đùa, Giai Nguyên nhảy qua một bên, đá vào giữa chân ông ấy. Lão già hét lên một tiếng đau đớn, khụy xuống. Giai Nguyên ôm lấy cặp sách, và ba lô của mình, vội nhét đại vài quần áo và món đồ quan trọng vào trong, sau đó từ cửa sổ lầu hai nhảy xuống. 

Khi vừa chạm đất, không hiểu sao bụng của cậu nhói lên, cảm giác chóng mặt khiến bước chân của cậu có chút loạng choạng. Giai Nguyên vỗ đầu, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo. Lão già chồm ra khỏi cửa sổ, hét lên.

- Con điếm, mày chết với tao. 

Sau đó lão ta nhanh chóng chạy xuống lầu. Giai Nguyên biết mình không thể sống được ở đây, cố gắng nén cơn đau lại, chạy đi. Cậu không rành đường, cứ chạy loạn xạ, khung cảnh trước mặt càng ngày càng mờ dần. Giai Nguyên cố gắng tiến tới, thế nhưng cơ thể này bỗng chốc trở nên xa lạ, không thèm nghe lời cậu. Người cậu yếu dần, Giai Nguyên tựa vào tường thở hồng hộc, phía sau là âm thanh chửi bới, la hét không biết của bao nhiêu người. Thứ âm thanh ồn ào đó càng ngày càng tới dần, càng ngày càng tục tĩu. Giai Nguyên tuyệt vọng, gục xuống, đây là giới hạn của cậu. Không lẽ bản thân cứ như thế mà bị giày vò đến chết ở đây. Mồ hôi lạnh toát trên trán không ngừng chảy xuống, mắt của cậu cùng dần lấy lại tiêu cự, cũng giúp cậu nhìn rõ lão già gớm ghiếc ngày càng tới gần hơn. Giai Nguyên nhếch môi cười, khẽ dấu con dao nhỏ sau lưng. Nếu như hôm nay không thể đâm chết lão ta, thì cậu sẽ tự sát. Lão già cười dâm loạn mang theo một cây gậy tới gần Giai Nguyên, nhìn cậu dãy dụa tuyệt vọng. Bàn tay lông lá của lão túm lấy cổ áo sơ mi của Giai Nguyên xách lên. Hắn ta nhìn cậu mỏng manh bị xách lên giữa không trung, cười khanh khách, dí sát mặt lại gần. Giai Nguyên nén xuống cảm giác ghê tởm, kiên nhẫn chờ hắn tới gần hơn, bàn tay dấu sau lưng dần dần siết lại. 

Một chiếc giày ịnh vào đầu hắn ta. Dưới ánh đèn đường leo lét, Giai Nguyên trong chớp mắt có thể thấy gương mặt béo ú của hắn ta bóp méo biến dạng, sau đó cả cơ thể theo quán tính bị đá văng ra xa. Giai Nguyên mất trọng tâm mà ngã ra sau, rơi vào vòng tay êm ái vững chắc của Khải Vũ. Khải Vũ ánh mắt thâm tình nhìn cậu, khẽ nói.

- Cuộc đời anh vốn là một đường thẳng, vì em mà rẽ ngang.

Giai Nguyên choáng váng mặt mày, có chút không hiểu mấy lời vô nghĩa Khải Vũ vừa nói.

- Anh nói gì cơ, anh đi dọc đi ngang là chuyện của anh chứ mắc gì cue em vô. 

Lão già bị đá ra xa, đỏ mắt đứng lên, như một con chó điên đứng dậy, phía xa xa, là tiếng ồn ào của mấy tên giang hồ xăm trổ lớn dần. Khải Vũ sợ hãi ôm Giai Nguyên vào lòng, căng thẳng lùi về sau. Từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng đánh nhau, nói chi phải đánh với đám giang hồ trước mắt. Thế nhưng cậu cũng không thể bỏ lại Giai Nguyên yếu ớt trong lòng mình. Giai Nguyên kéo áo cậu.

- Chạy đi. Báo cảnh sát hay gọi thầy Riky tới giúp. 

Khải Vũ cau mày lắc đầu. Làm sao cậu có thể bỏ mặc Giai Nguyên với đám côn đồn dơ bẩn. Khải Vũ nhớ lại mấy màn đánh đấm mình từng học hồi đi đóng phim, chuẩn bị ra tay. Nào ngờ đám người bặm trợn vừa nhìn thấy Khải Vũ liền hoảng sợ cúi đầu.

- Cậu Lãnh Hàn Khải Vũ. Sao... sao cậu lại ở đây?

Trông bộ dáng sợ sệt của bọn họ, Khải Vũ bỗng chốc lấy lại tinh thần. Hồi nãy về nhà, cậu phát hiện mình chính là phú nhị đại giàu có, thế mà không ngờ, bản thân còn có quyền lực như vậy. Khải Vũ chấn chỉnh bộ dáng lãnh khốc mà mình từng học khi đóng phim, nhếch miệng cười.

- Người đàn ông... à phụ nữ của ta mà các ngươi cũng dám đụng. 

Nhóm người hoang mang nhìn nhau, khúm núm.

- Thưa cậu Vũ, không phải cậu bảo hết hứng thú với món đồ chơi này, nên bảo chúng tôi tùy ý xử lý.

Giai Nguyên nghe mấy lời này thì nghiến răng.

"Á, à. Thì ra cậu chỉ là món đồ chơi."

Khải Vũ nghe xong bị hù cho một trận, hừ lạnh.

- Ta nói người này là người phụ nữ của ta, ai mà đụng vào thì chờ chết đi. 

Nhóm người càng lo lắng cúi đầu. Lão già trông có vẻ là kẻ cầm đầu trong nhóm, cũng là dượng của Giai Nguyên, sốt ruột tiến lên.

- Nhưng thưa cậu chủ. Tiểu thư... muốn chúng tôi xử lý ả ta. Nếu cậu muốn chúng tôi sẽ tìm cho cậu các em xinh tươi hơn khác, loại nào cũng có. Cần gì một con đàn bà rẻ tiền....

Khải Vũ lập tức đạp vào bụng lão. Cậu ghét nhất người khác sỉ nhục Giai Nguyên. 

- Không muốn chết thì cút đi. 

Cả đám nhìn sắc mặt lãnh khốc của Khải Vũ thì sợ xanh mặt nhanh chóng chạy mất. Khải Vũ đỡ Giai Nguyên ngồi xuống, hỏi han.

- Em có ổn không, đi bệnh viện nhé.

Giai Nguyên khuôn mặt nhợt nhạt, cợt nhả cười.

- Này thì đồ chơi, này các em xinh tươi loại nào cũng có.

Khải Vũ rối rắm đỏ mặt, cậu lúc trước tay gái còn chưa dám nắm qua. Mấy đợt đóng phim hôn môi còn căng thẳng tới mức đổ mồ hôi lạnh, bây giờ chưa gì đã thành bố, còn thăng cấp thằng fuck boy luôn. Khải Vũ một bên suy nghĩ, một bên lo lắng xoa bụng cho Giai Nguyên. 

- Có bị động thai không. Thời kỳ đầu là thời kỳ nguy hiểm nhất, thai kỳ chưa ổn định, dễ bị sảy thai lắm.

Giai Nguyên định châm chọc Khải Vũ vài câu lại bị mớ thông tin hù cho giật mình.

- Sao anh rành giữ vậy?

- Có đọc sơ qua. 

Giai Nguyên liếc mắt nhìn cái túi bị vất phía sau của Khải Vũ, trong đó có 3 cuốn sách còn đóng gói. "Cách chăm sóc thai phụ. Dỗ dành vợ yêu khi mang thai. Người cha hoàn hảo." 

Giai Nguyên câm nín nhìn Khải Vũ, bọn họ chỉ vô tình bị kéo vào một thời không với những thân phận quái dị, Khải Vũ không phải diễn tới nghiện rồi chứ. Giai Nguyên dần dần lấy lại sức lực, đứng lên, Khải Vũ ân cần đỡ cậu. 

- Đến ở với anh đi. Anh muốn bảo vệ em bằng cả sinh mạng. 

Giai Nguyên nghe những lời thâm tình buồn nôn của Khải Vũ cùng chiếc xe đạp anh dắt phía sau, bỗng chốc hoài nghi, bọn họ không phải xuyên vào truyện ma mà là một bộ ngôn tình 3 xu cẩu huyết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro