10. Kiếm Chuyện Với Mãnh Nam Sẽ Có Kết Cục Thế Nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao lại có thể như thế được. - Khải Vũ nâng Nguyên dậy, lo lắng nhìn vết hằn đỏ trên cổ cậu.

Santua nhìn về chiếc thùng rác vương vãi một bên ở dưới đất, siết chặt tay, thở dài. Giọng nói vô cùng nghiêm túc.

- Anh cảnh báo em. Từ bây giờ, cho dù em thấy những gì, đều không được can thiệp vào, đều giả vờ như không thấy cho anh. Cả những quy luật ở đây, dù nó có vô lý thế nào, em đều phải tuân theo, không thắc mắc. Đó là cách giúp anh và Riky sinh tồn tới bây giờ.

- Nhưng... nhưng đó là một mạng người.

- Bọn họ... - Santua nghiến từng từ qua kẻ răng. - ... chết rồi. Không hề liên quan tới chúng ta. Việc duy nhất chúng ta làm là duy trì mạch thời gian... cho tới khi chúng ta tìm được cách thoát khỏi đây.

Ánh mắt Santua sáng rực, đó không chỉ như một lời cảnh báo, còn là một lời đe dọa. Khải Vũ bất giác nhích vào chính giữa, hòng tạo một lá chắn trước mặt Giai Nguyên.

- Không cần đề phòng anh như vậy.

Santua cảm thấy lời nói vừa rồi của mình có chút khắc khe, hạ giọng hòa hoãn.

- Duy trì mạch thời gian...

Giai Nguyên bất giác phì cười.

- Vậy thì nếu mạch thời gian bao gồm vài người trong chúng ta phải chết, thì chúng ta cũng phải tuân theo.

Giai Nguyên nhìn sâu vào mắt Santua không hề nhượng bộ, ép buộc Santua phải đưa ra câu trả lời.

- Về chuyện này, anh và Riky tự có cân nhắc.

- Đừng coi chúng em là lũ ngốc. - Giai Nguyên lớn tiếng.

- Anh lấy quyền gì mà bắt chúng em phải giao nộp quyền sinh sát vào tay các anh. Tại sao tụi em phải tin anh trong khi các anh không hề thành thật. Trở thành con tốt để các anh lợi dụng rải đường?

- Giai Nguyên, em bình tĩnh.

- Đừng bảo em phải bình tĩnh. Chuyện Riky và nữ thần là sao.

- Chuyện đó... Khi có cơ hội thích hợp, tụi anh sẽ giải thích cho em

Santua muốn chấm dứt đoạn hội thoại gay gắt này, đứng dậy, lượm chiếc thùng rác lăn lốc trên sàn nhà lên, đặt lại trên bàn, rồi bỏ đi.

Vì yết hầu bị tổn thương và phải nói liên tục, cổ họng của Giai Nguyên đau rát, cậu ho khan vài tiếng sau đó phun ra một ngụm máu nhỏ. Khải Vũ sốt ruột lau vết máu cho cậu. Khải Vũ dìu Giai Nguyên xuống sân trường, trong lòng có ngàn nỗi lo. Khi tới sân trường, bọn họ bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Tất cả học sinh khắp trường xếp hàng ngăn nắp, hướng mắt nhìn lên trời như ngóng trông thứ gì đó. Vẻ mặt đờ đẫn vô hồn. Lúc này, loa trường đột nhiên phát ra bài hát.

"AK hạ Ak xuống cầm khẩu Gatling lên

Gửi lời đến bọn phản bội muốn trở lại nhưng đấu không thắng tao.

Anh đợi chúng mày vẫy đuôi cút xéo cả nửa ngày trời

Chỉ xứng ở mức cún không nôn ra nổi, sao chúng mày lại thảm hại đến thế

Mày nói flow của mày gây nghiện? No no..."

- AK?

Đây là câu nói duy nhất bật ra trong đầu họ lúc này.

Khi tiếng nhạc rap vừa vang lên, toàn bộ học sinh đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh.

- Cung nghênh nữ thần.

Quả nhiên từ xa, một chiếc Lamborghini Aventador S Roadster màu đỏ chói xuất hiện, chất giọng lảnh lót của Ak đi trước mở đường.

- Bình thân bình thân, miễn lễ miễn lễ. Làm cái gì vậy. Mọi người mau đứng lên đi. Ôi mẹ ơi, xin vía thi cử cũng không cần làm tới mức này chứ. Mọi người chịu khó lên mạng tìm miếu thầy Lê, xin trên đó linh hơn á. Này này, em gái ơi đứng lên né xe em ơi. Kẹt rồi. Kẹt rồi.

Ak bực bội nhảy xuống xe chạy ra khỏi đám người đang quỳ. Cậu sợ hãi khoanh tay, xoa xoa.

- Má ơi, không phải nghe nhạc của mình xong mà hỏng não luôn chứ.

- AK.

Khải Vũ cùng Giai Nguyên hét lớn chạy tới. Bọn họ cuối cùng cũng gặp được nhau. Ak mừng rỡ, lao tới ôm chầm lấy bọn họ. Ak đẩy bọn họ ra, nhìn ngắm từng người một lượt. Mọi người đều an toàn cả, thật may quá. Sau đó AK nói với Khải Vũ.

- Vũ, em cúi thấp xuống chút.

Khải Vũ khó hiểu nhưng vẫn nghiêng đầu, AK đột nhiên tát vào mặt cậu.

- Đồ đàn ông tồi.

Sau đó ôm mặt bật khóc. Khải Vũ bị dọa sợ, trợn mắt nhìn Giai Nguyên, sau đó bọn họ nhớ tới tình cảnh lúc mới xuyên tới đây, liền đuổi theo AK. Đi loanh quanh một lúc lâu, bọn họ thấy AK đang bó gối khóc thút thít sau gốc cây. Giai Nguyên húc vai Khải Vũ, bảo cậu tới an ủi AK. Khải Vũ bất đắc dĩ đi tới. Vỗ vai AK

- Sao anh đánh em

- Sao anh không được đánh mày

- Vậy sao anh đánh em rồi anh lại khóc.

Ak ngước gương mặt dàn dụa nước mắt, ngả vào lòng của Khải Vũ. Khải Vũ muốn lùi về sau, liền bị AK túm chặt.

- Anh, anh bình tĩnh một chút.

- Vũ, anh đau lòng quá.

- Vậy thì đừng đau lòng nữa, ... vui lên anh.

Ak nghe vậy thì khóc to hơn. Khải Vũ bối rối, muốn đưa tay lên vỗ lưng cho AK thì bị cảnh báo.

- Mày thử ôm anh coi, anh đấm mày đấy.

Nghe thế Khải Vũ rén quá rụt tay lại. Ak khóc một hồi lâu, sụt sùi nước mũi khắp áo của Khải Vũ cuối cùng cũng bình thường trở lại. Cậu nhảy dựng lên.

- Ôi mẹ ơi, cái quái gì vậy.

- Mạch thời gian đấy, hoặc là chút dư âm còn sót lại của cơ thể này.

Giai Nguyên tốt bụng giải thích cho AK. Tình trạng của AK đỡ hơn bọn họ nhiều. Giai Nguyên không dám nhớ tới khoảnh khắc lúc mình và Khải Vũ mới xuyên tới đây có bao nhiêu đáng sợ.
AK ở một bên, vỗ vỗ mặt mình.

- Bọn họ nói anh là nữ thần. Là con gái hiệu trưởng của trường này. Còn là hôn thê của Khải Vũ. Mà hiện giờ Khải Vũ cùng Giai Nguyên có con. Ôi mẹ ơi, máu chó quá rồi. Chúng ta xuyên vào thể loại phim giờ vàng lúc tám giờ à.

Giai Nguyên nhún vai.

- Anh phải gặp thầy Riky và Santua, bọn họ còn kết hôn rồi nữa cơ.

Ak xoa xoa cái đầu tổ quạ của mình.

- Mà Khải Vũ, em gan lớn lắm, dám cắm sừng anh.

- Nè nè, anh đừng có nói bậy nha. Em với anh hoàn toàn trong sáng. La do cái thiết lập này thôi. Em vô tội.

Ak cau mày, chậc lưỡi khinh thường Khải Vũ, sau đó cười hì hì với Giai Nguyên.

- Nguyên ơi, thằng Vũ nó cắm sừng anh với em hay giờ mình quen nhau để cắm sừng nó đi.

Khải Vũ xanh mặt, ra vẻ ngoan ngoãn ngồi im một bên. Giai Nguyên thì tuyệt đối buồn nôn, ôm người chạy mất. Khải Vũ muốn đuổi theo thì bị AK túm lại.

- Mày gấp làm gì. Thằng Nguyên ai dám đụng vào nó. Anh có chuyện quan trọng muốn nói.

- Chuyện gì? - Khải Vũ sốt ruột nhìn theo hướng Giai Nguyên rời đi.

- Lát chở anh về.

- Thôi anh đừng như vậy, Nguyên nó múc cả hai chúng ta đấy.

- Lo gì, nó múc mày thôi ko múc anh đâu.

- Nhưng mà em đi xe đạp, không lẽ tống ba.

- À, anh quên mất, mày chưa biết lái xe. Vậy để lát nữa anh chở mấy đứa về.

- Mà anh không có nhà à.

- Có. - AK hét một cái rõ to. Sau đó trưng ra bộ mặt đau đớn đầy bất lực chán ghét của mình. - Nhưng mà thứ đó không ở được. Ôi mẹ ơi, nghĩ tới liền phát nôn.

- Có liên quan tới Giai Nguyên... anh vừa rồi cố tình chọc em ấy để em ấy bỏ đi?

Ak vỗ tay tán thưởng.

- Đúng là khi không có crush thì đầu mày nhảy số lại bình thường rồi đó Vũ. Bởi anh nói, thường ngày hít ke con đũy tình eo ít thôi, không là lú đấy.

Khải Vũ bĩu môi, tỏ vẽ em mới không lồ lộ như vậy. Ak nổi da gà, xuýt xoa nhớ lại.

- Có phải mọi người đồn em cắm sừng anh. Anh đau đớn bỏ đi du lịch nước ngoài phải không. Vậy em có biết lúc anh xuyên tới đây là ở đâu không. Là một cái tầng hầm quỷ dị. Bọn họ chôn sống anh ở đó. Và anh ở đó tận một tuần. Sống sót một tuần không cần nước, đồ ăn.

Khải Vũ nghe xong bất giác lùi ra xa.

- Này, cơ thể anh, là cái dạng gì...

- Anh cũng không biết, chỉ suy đoán, nó có liên quan tới nữ thần. Anh bắt đầu đi nghiên cứu tầng hầm, nếu không anh sợ mình điên mất. Và anh phát hiện những hình vẽ nguệch ngoạc ở các góc khuất trong tầng hầm. Đó là những lời cầu cứu. Và có những kí hiệu, ngôn ngữ, chữ viết tắt không thuộc về thời gian này. Ví dụ như gen Z, chỉ mới xuất hiện những năm gần đây đúng không. Còn thời điểm hiện tại là mấy chục năm về trước.

- Ý anh là, ngoài chúng ta ra. Từng có những người khác bị kéo tới đây. - Khải Vũ giật mình với phát hiện của AK

- Nếu vậy thì bọn họ ở đâu?

- Không phải thầy Riky và Santua đã ở đây tận 1 năm rồi sao.

- Tại sao ngay cả chuyện thầy Riky và Santua mà anh cũng biết

- Em nghĩ lúc rảnh rỗi anh làm gì, ngồi đếm lông chân sao. Bọn họ có nói gì với em không?

Khải Vũ nhớ lại chuyện ngày hôm nay.

- Không nói gì, còn giống như muốn che giấu.

Khải Vũ kể sơ lại chuyện bọn họ nghe thấy ở cửa hàng tạp hóa và việc ở lớp của Giai Nguyên. Ak cau mày chống cằm suy nghĩ.

- Không lẽ, có nhiều hơn 1 nữ thần, hoặc là, nếu đáp ứng một số điều kiện, thì có thể thành nữ thần. Điều kiện... điều kiện gì cơ chứ.

Ak lại vò tóc, cậu chắp tay lại, gối đầu lên tay, dáng vẽ vô cùng tập trung. Ak đột nhiên hét lên.

- Đúng rồi, hình xăm...

- Hình gì cơ?

Riky cười hờ hờ đi tới, ánh mắt long lanh nhìn AK. Ak vội ôm chầm lấy Riky vô cùng xúc động.

- Thầy Riky, may quá anh không làm sao. Em lo lắm.

- Riky có Santua. Riky sẽ không sao.

Ak vỗ vai Santua cười lớn.

- Em vừa nói hình gì ấy.

Riky tò mò hỏi lại. Ak xua tay, ra vẻ không phải chuyện gì to tát.

- Vũ mới kể cho em nghe việc trong lớp của Nguyên, em nói nếu gặp chuyện như vậy nên ăn que cay có hình tia chớp ấy.

Khải Vũ bất ngờ hỏi.

- Nó có công dụng gì không.

- Ăn ngon. - Ak trả lời cộc lốc

- Không nói với anh nữa, em đi tìm Nguyên nhi.

Khải Vũ tỏ vẻ bực bội bỏ đi. Riky thấy Ak chọc tức Khải Vũ thành công thì khó hiểu.

- Sao Ak lại chọc em ấy thế.

Ak ôm mặt tỏ vẻ tổn thương.

- Nhìn người khác rải cơm chó trước mặt mình khiến em ngứa mắt. Ôi Lam Mặc của em đâu rồi? Tại sao đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Không lẽ vì vẻ đẹp đoạn tầng phi thường hoàn mỹ mà người ta đã bắt cóc để trưng bày em ấy trong viện bảo tàng rồi sao?

Santua nghe Ak cảm thán mà ho sặc sụa.

- Em yên tâm, có cướp gì cũng ko dám cướp Lam Mặc đâu, bọn cướp tuy túng thiếu nhưng người ta vẫn kính nghiệp, bắt cóc Lam Mặc về để biến viện bảo tàng thành rạp xiếc trung ương hay gì.

Ak ôm lấy cánh tay Riky, lắc lắc.

- Nếu không phải bị bắt cóc thì làm sao một người nổi trội tuyệt mỹ hoàn hào hào quang chói lòa như em ấy lại vô tung vô tích chứ.

- Có lẽ do em ấy vẫn chưa đến đây. - Riky an ủi Ak.

- Nhóm chúng ta đến cả phát biểu còn phải theo thứ tự nói chi xuyên không. Ak hiện giờ tới đây rồi thì Lam Mặc sẽ mau xuất hiện thôi.

- Hi vọng vậy.

Ak thở dài.

- Trời tối rồi, Ak mau về nhà đi. Nhớ cẩn thận nhé.

Riky vẫy tay tạm biệt với Ak. Ak vui vẻ chào lại. Đợi tất cả mọi người rời đi, Ak ngồi sụp xuống, ôm lấy đầu.

- Thế giới này, ngoài bản thân, không thể tin ai được nữa.

.......................................................................

Giai Nguyên cảm thấy nóng nực. Cậu khó chịu đá Khải Vũ kế bên nhưng Khải Vũ vẫn ngủ say xưa không biết gì cả. Cậu nhớ trước khi ngủ, Khải Vũ đã chỉnh điều hòa rồi, tại sao lại nóng như vậy chứ. Giai Nguyên nhớ lại Khải Vũ thường hay để điều khiển điều hòa ở đầu giường, bèn với tay mò. Giai Nguyên vươn tay ra khỏi chăn, sờ soạng tủ đồ, sau đó cậu chạm thấy thứ gì đó nhăn nheo, khô cằn. Cậu sờ sờ, vuốt vuốt. Giai Nguyên kéo chăn xuống, híp mắt lại. Ánh sáng leo lét từ đèn ngủ khiến cảnh vật trước mắt vô cùng nhòe nhoẹt. Giai Nguyên dụi mắt, cố lấy lại chút tiêu cự. Khung cảnh trước mắt cuối cùng cũng rõ nét. Cậu thấy một đống người mặc váy trắng, mái tóc xõa dài đứng sát bên giường của cậu. Bọn họ cúi đầu, đứng như những pho tượng, mái tóc đen dài che mất mặt, 2 tay gầy guộc nhăn nhúm thả lỏng. Giai Nguyên sợ hãi, rúc mình vào lòng Khải Vũ. Chỉ thấy tay cậu chạm vào một mớ bầy nhầy. Giai Nguyên sợ hãi nhìn qua, Khải Vũ nằm ngủ im lìm, từ từ bị tấm nệm nuốt chửng. Giai Nguyên sợ hãi gào lên. Cậu bật dậy. Vẫn là căn phòng ngủ của bọn họ. Chỉ khác là những thứ quái dị kia không còn nữa. Giai Nguyên vội quay qua kiểm tra Khải Vũ, cậu nắm lấy tay Khải Vũ, dù đang ngủ, Khải Vũ vấn vô thức nắm lại tay Giai Nguyên. Lòng Giai Nguyên bỗng chốc ấm áp, trái tim căn phồng bắt đầu bình tâm trở lại. Cổ họng Giai Nguyên có chút khô rát. Cậu muốn đi xuống nhà bếp nhưng lại sợ. Giai Nguyên muốn Khải Vũ đi cùng mình, nhưng nhìn dáng vẻ yên bình của Khải Vũ thì không nỡ đánh thức. Từ ngày tới đây, bọn họ không khi nào có thể ngủ ngon cả. Giai Nguyên mệt mỏi xoa mi tâm, cuối cùng vẫn quyết định, cầm búa đi xuống bếp một mình.

Khi xuống bếp, Giai Nguyên thấy có ai đó đang lục tủ lạnh. Cậu siết chặt búa trong tay, nhưng khi nhìn thấy hình dáng quen thuộc thì hạ búa xuống.

- Ak, sao anh ở đây.

Ak quay qua, cười hì hì với cậu. Gia Nguyên đột nhiên lùi về sau, dơ búa lên đe dọa.

- Không phải, mày không phải là Ak, Ak không có thẳng đầu như vậy.

Thứ kia nghe Giai Nguyên nói vậy thì thừ người ta. Sau đó đột nhiên cười hì hì nghiêng đầu qua một bên. Nhưng do nghiêng quá lố mà đầu rớt xuống.

Giai Nguyên ghê tởm hét lên, bỏ chạy. Sức ma tất nhiên hơn sức người, thứ kia kéo dài cánh tay, một bên túm lấy cái đầu đang lăn ở dưới đất gắn lên, một bên túm cổ Giai Nguyên kéo lại. Cổ họng của cậu sáng nay bị thương, vừa mới ổn một chút lại bị kéo khiến vết thương tái phát, cộng thêm liên tục mất ngủ khiến Giai Nguyên bắt đầu nổi quạu. Gia Nguyên dơ nắm đấm lên, đấm thẳng vào gương mặt giống AK. Cái đầu lần này không những văng ra còn bị nổ tung, bóp méo như một trái dưa hấu bị bể. Cơ thể mất đầu tức giận uốn éo gào lên, 10 cái đầu bắt đầu chen chúc nhau mọc ra từ cổ, đầu tóc bù xù chảy dài như một cái thác hòng cuốn lấy Giai Nguyên. Cơ thể cũng biến dạng thành cơ thể phụ nữ trong chiếc váy dài trắng. Chưa đợi ma nữ biến hình xong, Giai Nguyên lao vào đấm túi bụi. Cậu lấy nồi niêu xoong chảo thớt, ném liên tục vào ma nữ. Âm thanh ầm ỹ nhanh chóng đánh thức Khải Vũ và AK. Ak nhìn màn combat giữa Giai Nguyên và ma nữ hoảng hốt khuyên ngăn.

- Trời ơi Giai Nguyên, người ta là con gái em nhẹ nhẹ tay.

Giai Nguyên bị dồn nén quá lâu rồi, gào lên với AK

- Anh nói câu nữa em đánh anh luôn đó

Nhìn ma nữ bị đánh đến thê thảm trước mắt, AK lựa chọn ngoan ngoãn im lặng để bào toàn tính mạng.

- Này thì thứ con gái ban đêm ban hôm lẻn vào nhà trai lạ phá phách không cho ai ngủ. Bộ rảnh rỗi hết chuyện rồi hết phá sáng tới phá tối xem có chút lịch sự nào không. Phá thì cũng phải chia hai, tư, sáu, ba, năm, bảy mà phá. Phá không nghỉ ngày nào bộ chạy KPI tới muốn điên rồi hả. Phá cũng phải chừa người ta thời gian nghỉ ngơi chứ phá liên tục vậy ai mà chịu nổi. Có thời gian rảnh sao không lo đi đầu thai đi. Đừng làm ma nữa, đi mà làm người.

Ma nữ bị đánh túi bụi không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể nhỏ bé ôm mình trước từng đòn tấn công tới tấp của Giai Nguyên. Kính ở trong nhà liên tục hiện lên vết máu đỏ thẫm.

"DAED"

Giai Nguyên tức giận, chỉ vào mớ chữ đó mà chửi.

- Viết thật là giỏi nhỉ. Viết hẳn cả 10 mặt kiếng. Rồi có biết ai là đứa đi lau không hả. Sao có một trò chơi hoài vậy. Bộ ngoài viết lên tường, lên kiếng rồi thì không biết làm gì khác à. Mà viết hết bao nhiêu lần rồi sao không lần nào viết đúng chính tả hết vậy. Sống không học hành đàng hoàng chết làm ma viết sai chính tả.

Khải Vũ thấy ma nữ bắt đầu chỉ có thể ngồi bó gối cam chịu thì muốn nói đỡ cho vài câu.

- Giai Nguyên, tiếng anh của em cũng không khá hơn đâu

- Rồi anh theo phe nó hay theo phe em, theo phe nó thì anh biến ra ngoài đường với nó luôn đi. Giai Nguyên ném một cái thớt về phía Khải Vũ. Nhờ phản xạ nhanh núp dưới bàn mà Khải Vũ thoát được một mạng. Khải Vũ uất ức lí nhí trả lời.

- Nhưng đây là nhà anh.

- Anh nói cái gì. - Giai Nguyên trợn mắt khó tin hỏi lại.

- Anh nói Nguyên nhi thật lợi hại. Em đánh trông thật sướng tay. Cố lên Nguyên nhi. Đòi lại công bằng cho mấy ngày mất ăn mất ngủ của chúng ta. Nguyên nhi là giỏi nhất. Việc đại sự đều phải nhờ tới tay em.

- Hừ.

Đánh đã tay rồi. Giai Nguyên hét lớn.

- Bộ thích bị đánh lắm hay sao mà nãy giờ còn chưa biến đi. Ngồi đó làm cái gì.

Ma nữ như tìm thấy chân lý, ngớ người ra một chút. Sau đó vội vàng đừng dậy lao về phía tivi lại bị Giai Nguyên ném cây búa vào đầu.

- Nghĩ ngon nhỉ. Còn muốn chui rúc trong nhà người ta. Cửa đằng kia. Không tiễn.

Ma nữ ủy khuất lủi thủi đi ra cửa.

- Viết sai chính tả hay ho lắm sao còn để ở đây cho mọi người biết.

Ma nữ nắm lấy góc váy, vò vò, chữ trên kiếng bắt đầu biến mất. Ma nữ ngoan ngoãn chậm rãi đi tới cổng. Sau đó, nó đột nhiên quay người, gương mặt biến dạng vô cùng dữ tợn gào lên.

- Chúng bay sẽ phải chết....

Giai Nguyên dơ búa lên. Ma nữ lập tức vô tung vô ảnh.

- Wow, thiệt là lợi hại.

Ak vô cùng tán thưởng vỗ tay bôm bốp với Giai Nguyên.

- Sao anh ở đây. - Giai Nguyên khó hiểu hỏi

- Ờ đúng rồi.

Khải Vũ ở một bên thu dọn lại bếp khó hiểu nhìn AK. Ak cười ngại ngùng, nở một nụ cười chuyên nghiệp của mấy người chuyên bán hàng đa cấp.

- Thì là... không phải anh và Khải Vũ từng sống chung với nhau sao. Ây ây... em bỏ búa xuống coi. Ý anh là cái cơ thể này, thân phận này. Nên là có vân tay thì vào nhà thôi. Này này, em còn dơ búa lên làm gì vậy... Thật sự là nhà của anh, không về được. Nếu được anh chẳng ở đây ăn cơm chó của hai đứa bay.

- Cơm chó cái gì. Tụi em hoàn toàn trong sáng. - Giai Nguyên quả quyết thanh minh.

- Ờ, sáng như tiền đồ của thằng Vũ á. - Ak chép miệng

- Ủa mắc gì cue em vô. - Khải Vũ đang xếp lại chồng xoong chảo ở một bên, khó hiểu.

Ak trợn mắt với Khải Vũ, sau đó chắp tay nịnh nọt với Giai Nguyên.

- Dù gì cũng khuya rồi, có gì để anh ở một đêm đi. Sáng mai anh sẽ nói rõ với mọi người.


_______________________________________

Tạm thời ngưng truyện vì mình quá bận với công việc hiện tại và bí ý tưởng. Nếu cố viết chất lượng truyện sẽ đi xuống. Mới đầu bộ truyện này là đột phát viên, không có chuẩn bị, không có cốt truyện rõ ràng, tình tiết các thứ là vừa gõ máy vừa nghĩ, nên có nhiề chi tiết mình bỏ vào nhưng không biết dùng để làm gì, cũng không biết các nhân vật sẽ đi tới đâu. Cũng không dám chắc đảm bảo tính hài hước cũng như nghiêm túc của truyện. Nên mình tạm dừng 1 thời gian hoặc sẽ rất lâu mới có chương mới. 

Mình muốn dành thời gian để hoàn thành tấm vé debut trước vì bộ này có plot rõ ràng và có cả kết luôn rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro