6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đúng vậy thật, sau khi jeon jungkook đề nghị với chủ tịch jeon, ông đã đích thân mời kim taehyung đến biệt thự của cậu ở, hồ sơ nhập học sang đại học seoul cũng chỉ chờ chữ kí của anh là hoàn tất. điều này đối với kim taehyung vô cùng quý giá, không lời nào thể hiện đủ lòng cảm kích của anh cho jeon jungkook và bố cậu. chủ tịch jeon "bắt được người tài" cũng tình nguyện chu cấp một phần học phí cho anh, có ý muốn sau này anh sẽ về làm cho công ty của mình. còn jeon jungkook, đôi mắt cậu tràn ngập ý cười không thể che giấu, không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm anh suốt cả ngày.

dì hong giúp việc biết tin anh sẽ dọn đến cũng rất mừng, hồi hở dọn dẹp gian phòng trống rồi làm biết bao nhiêu món ngon cho bữa tối. kim taehyung cắn một miếng thịt, lại bồi hồi nhớ về vị cơm gia đình đã lâu lắm anh chưa được thưởng thức, tự nhủ sau bữa cơm sẽ gọi về một cuộc để thông báo tình hình cũng như hỏi thăm mọi người.

"taehyung à, con phải thể hiện thật tốt nhé. trước giờ gia đình mình vốn không dư dả, không thể tạo cơ hội cho con, để con thiệt thòi nhiều rồi. bây giờ chủ tịch jeon nguyện ý đầu tư, con đừng để phụ lòng ông ấy. gia đình mình mang ơn rất lớn với chủ tịch jeon đấy."

"con biết rồi mẹ, con sẽ không để mọi người thất vọng. thời cơ bây giờ con không chấp lấy thì không biết bao giờ mới có lại nữa mà."

kim taehyung hỏi han sức khoẻ của bố mẹ và các em, biết được mọi người đều sống tốt, anh mỉm cười chúc cả nhà ngủ ngon một câu rồi cúp máy. lúc bấy giờ anh mới nhận ra jeon jungkook đã đứng trước cửa phòng anh, vẻ mặt bình tĩnh, không chút vội vã muốn cho anh thấy sự hiện diện của mình. anh đoán cậu đã đứng ở đây được một lúc lâu, nhưng không dám làm phiền anh nói chuyện với mẹ.

"mẹ anh sao?"

"ừm, là mẹ anh."

jeon jungkook nhẹ nhàng ngồi lên giường, kim taehyung cũng ngồi xuống bên cạnh. cậu không nói gì thêm, nhưng anh khá chắc bây giờ cậu đang cảm thấy thế nào. phu nhân của chủ tịch jeon đã mất được gần chục năm, theo lời dì hong thì mối quan hệ của cậu với mẹ kế không mấy tốt đẹp, anh cũng biết ý mà hạn chế nói về chủ đề đó.

"em... nghỉ hè vừa rồi em có đi chơi cùng bạn bè không?"

kim taehyung không muốn chịu đựng bầu không khí gượng gạo này thêm một giây nào nữa, liền quyết định phá tan nó bằng một câu hỏi. anh tò mò không biết jeon jungkook chơi cùng những người bạn như thế nào. liệu họ có đối xử tốt với em không? có xinh đẹp như em, tài giỏi như em không?

"em... không có bạn."

câu trả lời này có lẽ nằm trong dự đoán của kim taehyung. dù rằng anh đã tự nhủ chắc chắn jeon jungkook phải có những mối quan hệ thân thiết ở trường, nhưng thực tế đã làm anh thất vọng vô cùng.

"bạn bè... em có thứ họ cần, nhưng họ không có thứ em cần."

"bọn họ cần gì?"

"cần tiền."

"còn em cần gì."

jeon jungkook trầm ngâm một chút, sau đó ngước lên, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào kim taehyung.

"cần anh."

lồng ngực kim taehyung đột nhiên đập thịch một cái, như cảnh tỉnh anh về tình huống hiện giờ của hai người. anh không chắc qua đôi mắt mơ màng của cậu anh có thể hiểu những gì, có thể hiểu hết được những tâm tư cậu muốn truyền đạt hay không.

tâm trạng và cảm xúc của jeon jungkook luôn là một câu đố hóc búa đối với kim taehyung. dù anh tin cậu, đúng, nhưng câu nói "thích anh" trước đó vẫn quá khó để tin được.

"em nghĩ anh có thể cho em tình yêu thương." jeon jungkook nghiêng đầu. "anh có thể chứ?"

kim taehyung bất lực gật đầu. anh sẽ yêu thương cậu, nhưng cậu có thật sự hiểu ý nghĩa của nó không?

"thiên thần nhỏ, em vì muốn anh yêu thương em nên mới làm nhiều thứ như vậy để giúp đỡ anh?"

jeon jungkook hơi ái ngại nhìn anh. "anh có năng lực."

"không phải một mình anh có năng lực. nhưng tại sao em lại giúp anh?"

"em... nghĩ mình nên làm thế. em... ừm..."

jeon jungkook cắn môi, ấp úng không nói nên lời. hai tay cậu nắm lấy vạt áo trước, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào anh nữa. kim taehyung thấy cậu có vẻ lo lắng, anh nhẹ nhàng nắm tay hai tay cậu miết nhẹ, dịu dàng trấn an.

"jungkook này, anh biết xung quanh có rất nhiều người muốn lợi dụng em, có ý đồ không tốt với em, nhưng không phải ai cũng như vậy. bạn bè là mối quan hệ thân thiết chứ không hề vụ lợi như em nghĩ. thứ hai bên trao cho nhau là sự tin tưởng và cảm thông, không phải để phục vụ mục đích cá nhân."

jeon jungkook mím môi, từng câu từng chữ anh nói như một làn gió ấm bao bọc lấy cậu, thổi bay đi những bất an, những lo toan cậu luôn giữ kín. cậu không muốn kết bạn bởi cậu nghĩ không ai có thể hiểu được cậu, chỉ muốn nhìn vào đồng tiền cậu có để tiếp cận. nhưng cậu đã vô tình đánh đồng tất cả, vẫn có những người bạn tốt thật sự, những người sẵn sàng trao cho cậu sự đồng cảm và niềm vui nếu cậu chịu mở lòng.

"nếu cảm thấy họ đối xử với em không tốt hay em cảm thấy không thoải mái thì hãy cứ tránh xa ra, nhưng đừng vì vậy mà cự tuyệt, khép kín cả với những người khác, em hiểu ý anh chứ?"

jeon jungkook gật đầu. "em sẽ cố gắng."

"vậy em có thể trả lời anh không?"

kim taehyung nắm lấy hai vai cậu xoay người lại, chủ động nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng vừa cứng rắn lại vừa ôn nhu.

"thiên thần nhỏ, tại sao em lại giúp anh?"

kim taehyung nhìn cậu đầy mong chờ. anh chấp nhận rủi ro, rằng niềm hy vọng mạnh mẽ của anh có thể bị đánh sập bởi nỗi thất vọng nếu câu trả lời của cậu đi ngược lại với điều anh muốn.

"taehyung..."

thời gian như trôi chậm lại, vô tình giúp kim taehyung có thể khắc sâu vào tâm trí khoảnh khắc vô cùng đẹp đẽ này.

cảm giác đây là lần đầu tiên tên anh được cất lên một cách rất đỗi dịu dàng như vậy. cứ như giọng của một thiên sứ, một thiên sứ nhỏ bé với đôi mắt lấp lánh đang nắm lấy bàn tay anh, đôi môi nở một nụ cười nhẹ, dễ dàng chạm tới trái tim kim taehyung này.

"em làm vậy, vì em tin anh."

thật may mắn, thiên thần nhỏ đó chính là người ngồi cạnh anh đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro