Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phong Nguyệt

Khi một trăm học viên đến đông đủ, trường quay đã chật nứt.

Lục Ý thành thật cúi đầu, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, quả thật ban nãy cậu không muốn xung đột với ai, nhưng là bạn đời của Cố Diễn, có một số việc không phải do cậu quyết định, không thể phá vỡ hình tượng được.

Thật ra Lục Ý cảm thấy Nhan Bân gì đó ký tên trong tim Cố Diễn có là cái thá gì đâu, dù cậu ta ký lên đùi Cố Diễn, cậu cũng không có ý kiến.

Chỉ là nếu vậy, chắc Yên Hỏa sẽ bùng nổ, có khi còn tràn vào Weibo chất vấn xem cậu có thật sự yêu Cố Diễn không, không chừng còn có người muốn giết chết cậu...

Nghĩ đến là đau đầu.

Bốn cố vấn vừa xuất hiện đằng trước, bầu không khí bắt đầu nóng lên, không ít người xem phim của họ lớn lên, một số người nói theo chân idol đến đây, không biết có thật không.

Lục Ý cúi đầu, cố gắng làm người vô hình.

Nhân viên công tác đưa thẻ đeo cho các học viên, Lục Ý số 89, Trác Tinh số 90, sau khi phát xong, cố vấn kiêm MC Cừu Ngọc cầm micro thông báo nội quy: "Chào các bạn học viên, hoan nghênh các bạn tới tham gia <Diễn xuất hay nhất>, tôi là cố vấn Cừu Ngọc, các bạn có thể gọi tôi là cô Cừu, kế tiếp, nếu các bạn muốn tiến vào cửa thứ nhất thì mời xếp hàng vào phòng thi~"

Hai chữ "phòng thi" vừa dứt, những người không chuẩn bị bỗng chốc trở nên bối rối.

Song, không cho bọn họ có thời gian phản ứng, nhân viên công tác đã dẫn bọn họ tiến vào phòng thi theo thứ tự, đó là một trường thi to lớn, có 100 cái bàn, mỗi bàn giống nhau, bên góc bàn dán số tương ứng với số trên thẻ, trên bàn đặt những dụng cụ cần thiết.

Cách bày trí hệt như phòng thi đại học.

Mọi người đi vào, bật thốt khó tin.

"Trời, chơi lớn vậy luôn..."

"Vậy mà chị đạo diễn không chịu nhắc một trước tiếng cho chúng ta, tôi không chuẩn bị gì hết, kiểm tra? Kiểm tra cái gì mới được?"

"Tiết mục này thật đáng sợ!"

"Xin mọi người giữ yên lặng!" Cừu Ngọc mặc váy bó sát làm tư thế suỵt, trên mặt nở nụ cười, cả người lại tràn đầy khí thế "Năm phút sau bắt đầu làm bài, người nào không có ở vị trí ngồi, coi như bỏ thi, mở miệng trò chuyện, coi như không chấp hành kỹ luật, mỗi lần trừ 10 điểm."

Dứt lời, phòng thi im bặt, không ai dám ho he.

Trong trường thi đầy máy quay, không ai muốn vì sai lầm cỏn con này mà bị tước quyền thi đấu, quá mất mặt.

Lục Ý và Trác Tinh ngồi cách nhau một bàn, Nhan Bân vừa hay ngồi chéo bên phải cậu, ngồi trước mặt Lục Ý là bạn của Nhan Bân.

Sau khi ngồi xuống, Lục Ý vô thức ngước mắt nhìn Cố Diễn, lúc cậu đi, Cố Diễn còn đang sốt, không bây giờ thế nào rồi...

Còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải lập tức tham gia công tác, thân thể anh chịu nổi không?

Cố Diễn ngồi trước phòng thi, phía sau là bục giảng, anh đã thay quần áo khác, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, từ lúc xuất hiện tới giờ, anh chỉ tự giới thiệu bản thân với mọi người, thời gian còn lại đều không nói chuyện.

Dường như cảm ứng được ánh mắt Lục Ý, Cố Diễn nhạy cảm ngẩng đầu lên, liếc quanh phòng thi.

Lục Ý nhanh chóng cúi đầu, giả bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Tầm mắt của hai người trên vừa vặn tránh nhau trên không.

Cố Diễn không phát hiện cái gì, đang muốn thu mắt lại, lại không nhịn được đưa mắt nhìn về phía Lục Ý.

Lục Ý mặc áo T shirt trắng đơn giản, đầu cúi xuống, tay cầm bút, tia sáng ngoài cửa sổ hắt vào, phác hoạ đường cong khuôn mặt mềm mại, nốt ruồi lệ dưới khóe mắt trở nên dễ thấy hơn, đẹp đến mê mẩn.

Giờ phút này, không biết tại sao, Cố Diễn thoáng nhớ tới dáng vẻ Lục Ý hồi cấp ba.

--Có điều cũng chỉ trong một thoáng.

Cố Diễn lặng lẽ thu hồi tầm mắt, tiếp tục ngồi ở vị trí cũ.

Lục Ý căng thẳng nắm bút.

Hồi nãy hình như Cố Diễn đang... nhìn cậu?

Anh nhìn cậu làm gì?

Không phải anh phát hiện cậu nhìn anh chứ?

Khoan, sao vừa nãy lại muốn nhìn anh?

...Đệt, bị Cố Diễn nhìn chằm chằm như thế, đầu óc Lục Ý loạn cào cào... Không nghĩ nổi gì nữa.

Bút trên tay Lục Ý nghệch một đường ngổn ngang trên trang giấy nháp trắng.

"Bắt đầu công bố nội quy kiểm tra." Cừu Ngọc cầm túi giấy niêm phong, nhìn một vòng quanh trường thi, "Đây là bài kiểm tra kỹ năng diễn xuất nhập môn, thời gian làm bài là hai tiếng, xin mọi người hoàn thành bài thi bằng bản lĩnh của mình, tối đa 100 điểm, điểm tiêu chuẩn là 60 điểm, học viên nào không đủ tiêu chuẩn sẽ tự động xóa tên trong <Diễn xuất hay nhất>, không thể tham gia ghi hình."

Câu nói này như chén nước sôi đổ vào chảo dầu, mọi người bắt đầu ồn ào, Cừu Ngọc khẽ mỉm cười: "Nói một câu trừ 10 điểm đó."

Mọi người: "...."

Hệt như bị người bóp chặt cổ, mọi người lập tức im lặng như thóc.

Quang Thiệu và Bách Thương không lên tiếng, yên lặng ngồi trên ghế dựa, nhàn nhã nhìn nhóm người trẻ tuổi.

Bắt đầu phát bài kiểm tra.

Lúc nhận được bài thi, Lục Ý thoáng thả lỏng.

Đây không phải coi như trúng tủ à? Để chuẩn bị cho tiết mục này, cậu bổ sung rất nhiều kiến thức văn hóa, không ngờ ngày đầu tiên đã kiểm tra văn hóa!

Tiếng chuông reo lên báo hiệu thời gian bắt đầu làm bài.

Vì sợ bị trừ điểm, trong trường thi im ắng đến mức nghe được cả tiếng ruồi bay.

Lục Ý tập trung tinh thần, lưu loát viết bài.

Bài thi này chỉ ở cấp độ nhập môn, quả thật không làm khó dễ các học viên, tất cả đều là văn hóa lịch sử để đánh giá xem các học viên có trình độ văn hóa nghệ thuật hay không, khó lắm cũng là về kiến thức diễn xuất, phim truyền hình, điện ảnh mà thôi.

Những người ngồi ở đây không phải người mới, ít nhất cũng từng diễn vai phụ hay diễn vai quần chúng.

Cho nên trong tình huống bình thường, hẳn là không có vấn đề.

Trong lúc thi, các cố vấn thay nhau quan sát, đôi khi sẽ dừng lại bên cạnh các học viên, nhẹ giọng nói gì đó.

Lục Ý nhìn mấy lần, rồi tiếp tục chuyên tâm làm bài thi của mình.

Trước mắt cậu bỗng xuất hiện một cục giấy tròn tròn, đập vào lưng người trước mặt Lục Ý, rồi rơi lên bàn cậu.

Là Nhan Bân ném.

Người bị ném phát hiện, quay đầu lại nhìn, mấy người ngồi xung quanh hắn ta vốn không làm được bài, một động tĩnh nho nhỏ cũng có thể quấy nhiễu đến họ, thế nên cũng nhìn theo.

Động tĩnh này tạo ra hiệu ứng bươm bướm, cuối cùng khiến các cố vấn chú ý, Cừu Ngọc ghé tai Cố Diễn nói gì đó, Cố Diễn gật đầu rồi đi xuống.

Lục Ý căng thẳng, nhìn cục giấy trên bàn không biết làm sao, những người ngồi xung quanh không rõ đầu đuôi tưởng đâu Lục Ý muốn gian lận, xì xào bàn tán, nhưng sau khi Cừu Ngọc ho một tiếng thì nhanh chóng yên tĩnh lại.

Cố Diễn đi tới bên cạnh Lục Ý.

Lục Ý ngẩng đầu nhìn anh, sốt sắng nắm bút, nhẹ giọng nói: "Không phải tôi."

"Đứng lên." Cố Diễn không để ý lời cậu nói, gõ tay lên bàn cậu, "Lên bục giảng đi."

Lục Ý kinh ngạc mở to mắt, không có bất kỳ động tác gì, đầu óc trống rỗng.

...Cậu nghe lầm?

Không phải cậu ném, dựa vào đâu kêu cậu lên bục giảng?

Trác Tinh ngồi sau Lục Ý thấy thế, lập tức lên tiếng bênh vực: "Thầy Cố, tờ giấy này..."

"Tôi biết." Cố Diễn không liếc nhìn Trác Tinh một cái, chỉ nhìn chằm chằm Lục Ý, lặp lại lần nữa, "Cậu lên bục giảng ngồi viết đi."

Lục Ý cúi đầu, im lặng mấy giây, sau đó cậu đứng lên, cúi đầu dọn bút và bài thi trên bàn, đi thẳng tới bục giảng.

Chín mươi chín người còn lại dõi mắt nhìn cậu.

Lục Ý siết chặt tay, miễn cưỡng thuyết phục bản thân lơ đi, tiếp tục viết bài như không có gì xảy ra.

Cố Diễn đi tới bên cạnh bàn Nhan Bân, vô cảm nói: "Là cậu."

Không phải ai cũng đều không có mắt.

"... Đúng vậy." Nhan Bân không nghĩ tới sẽ ầm ĩ lớn như vậy, chuyện này là do cậu ta làm, huống chi là trước mặt nam thần, Nhan Bân thẳng thắn thừa nhận, "Là em, nhưng em không định gian lận, em chỉ muốn nói với bạn một câu."

Nhan Bân đi tới, mở giấy cho Cố Diễn xem, chỉ thấy trên đó viết một câu: Cậu viết xong chưa? Chờ lát nữa đi ăn mừng nha?

"Tôi mặc kệ cậu viết cái gì, hành động ném giấy chính là không chấp hành kỷ luật" Cố Diễn nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu ta, "Thành tích bài thi trừ mười điểm, ra ngoài hành lang đứng viết đi."

Nhan Bân biến sắc, vô thức liếc qua bục giảng, há mồm muốn hỏi tại sao Lục Ý được lên bục giảng ngồi.

Song lý trí lại ngăn cậu ta làm vậy, dù sao cậu ta cũng sai.

Không chấp hành kỷ luật phải chấp nhận xử phạt.

Nhan Bân không nói tiếng nào ôm dụng cụ và bài thi, giận đùng đùng chạy ra khỏi phòng, đứng ngoài hành lang.

Lục Ý luôn không nhấp nhổm viết bài, thấy thế hơi sửng sốt.

Thì ra Cố Diễn kêu cậu lên đây không phải để phạt cậu...

Thế thì thật kỳ lạ, nếu không phải vì phạt, vậy kêu cậu tới làm gì?

Vì sao chứ?

Lục Ý nghi hoặc, nhưng cậu không dám hỏi gì, cũng không dám làm gì, chỉ đành tiếp tục viết bài thi.

Cố Diễn dò xét một vòng xong rồi về bục giảng, ngồi lên ghế của mình.

Ghế Cố Diễn cách Lục Ý gần nhất.

Khoảng cách hai người gần đến nỗi chỉ cần Cố Diễn cúi người một chút là có thể đụng vào lưng Lục Ý.

"Ái chà!" Cừu Ngọc thấy thế, cười cười, nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Cố sao thế?"

Lục Ý dựng lỗ tai nghe, động tác viết bài ngừng lại.

Cố Diễn phía sau cũng im lặng một lát.

Rồi chợt nhàn nhạt mở miệng: "Thí sinh này hơi đặc thù... Tôi muốn tự mình giám thị."

Lục Ý đang định tiếp tục viết bài thi thì run tay một cái, nguệch một đường trên giấy thi.

Hết chương 7

Hic đang làm giải trí mà, tại sao mình lại có cảm giác áp lực thi cử thế :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro