Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phong Nguyệt

Cơm nước xong xuôi, Lục Ý vội vàng quay về diễn tập.

Sau cuộc diễn tập là ghi hình trực tiếp.

Kỳ 1 không có khán giả, chỉ có bốn cố vấn đến nhận xét.

Lục Ý và Đinh Vân Mộng diễn đôi tình nhân gương vỡ lại lành, nhưng cuối cùng không cùng quan điểm mà dẫn đến kết cục chia tay, lúc chiều hai người đã làm quen, Đinh Vân Mộng là một cô gái hoạt bát, tuổi tác cũng không chênh lệch nhau mấy, lại có chung đề tài, vậy nên lúc đối diễn không có chút áp lực nào.

Từng nhóm từng nhóm lên, một nhóm cũng chỉ hai mươi người, số lượng không nhiều, rất nhanh đã kết thúc.

"Em phát hiện có chuyện không đúng!" Đinh Vân Mộng nói thầm với Lục Ý, "Lục Ý, anh có nhận ra ở trong phòng toàn là kịch bản ngọt sủng, chỉ có chúng ta là ngược luyến không?"

Lúc xế chiều mọi người đi làm quen, tìm hiểu đối phương, không thì cũng xem xét nhân vật, chẳng ai rảnh rỗi quan tâm những thứ khác.

Bây giờ chuẩn bị cũng ổn rồi, Đinh Vân Mộng trong lúc vô tình quan sát được hiện tượng này.

Mười cặp thi đấu, mười kịch bản, từ cổ đại đến hiện tại, đủ loại đề tài.

Lục Ý nghe vậy cũng liếc nhìn xung quanh, phát hiện hình như đúng thế thật.

Những cặp còn lại nếu không phải là yêu cuồng nhiệt, tỏ tình, hay từ hoài nghi đến tin tưởng lẫn nhau, thì cũng là vì cùng phấn đấu sự nghiệp.

Tất cả đều là giai điệu nhẹ nhàng.

Bọn họ lại như viên đá chắn ngang dòng suối ngọt ngào.

Cực kỳ không thích hợp.

"Đúng vậy." Lục Ý sửng sốt, "Tại sao nhỉ?"

Ngừng một lát, cậu hỏi: "Kịch bản ngẫu nhiên chăng? Có lẽ do chúng ta xui."

Kịch bản là Đinh Vân Mộng chọn, vừa khéo đến lượt Đinh Vân Mộng đã không có lựa chọn khác, Cố Diễn tùy tiện đưa một kịch bản cho cô.

Sau khi đưa ra nghi vấn, trong đầu Đinh Vân Mộng chợt nhớ đến ánh mắt Cố Diễn lúc đó... Cô không kiềm được run rẩy, sợ hãi nhìn bốn phía.

Hiện giờ Đinh Vân Mộng chỉ có một suy nghĩ —— Cũng may không phải ngọt sủng! Nếu không cô không thể toàn mạng trở ra!

Làm khó cho anh Diễn rồi, có thể tìm ra được một kịch bản ngược luyến tình thâm trong một đống kịch bản ngọt sủng... Có thể thấy thật sự rất dụng công.

"Không đến nỗi đâu." Đinh Vân Mộng ậm ờ nói, "Em cảm thấy diễn mấy cái tình tiết thề non hẹn biển thật vô nghĩa, có một thứ tình yêu gọi là buông tay, em thấy có cảm giác hơn."

Lục Ý nghĩ một hồi, cũng cảm thấy vậy.

Bọn họ lên sân khấu theo thứ tự sắp xếp.

Không lâu sau đã đến lượt Lục Ý và Đinh Vân Mộng.

Kịch bản này không có nhiều đột phá, cũng không có tình tiết cao trào, chỉ đòi hỏi diễn biến tự nhiên.

Lời thoại rất bình dị, nhưng dưới sự bình dị đó lại mang một ý nghĩa sâu sắc, lời thoại chỉ để nói, còn ý nghĩa thì cần diễn viên dùng diễn xuất của mình truyền đạt.

Lục Ý và Đinh Vân Mộng lên sân.

...

Sau khi diễn xong, bốn cố vấn quan sát bọn họ.

"Tôi cảm thấy hai người rất có khí chất." Cừu Ngọc nhìn kịch bản trong tay, nở nụ cười, "Đặc biệt là Lục Ý, em diễn rất tự nhiên, tiếc là chưa được mài dũa."

"Nếu có thể thêm thắt một chút thì hay hơn." Bách Thương nhận xét, "Ví như trước khi diễn tạo cho nhân vật một câu chuyện mang nét đặc trưng riêng của mình. Có điều hai người diễn được như vậy cũng quá tốt rồi, cố gắng lên, tôi mong chờ lần biểu hiện sau của hai người."

Điểm không được công bố ngay mà đợi sau khi các học viên biểu diễn xong xuôi, cùng nhau đứng trên sân khấu chờ công bố.

Thật ra đánh giá này đã rất cao rồi.

Lúc Lục Ý và Đinh Vân Mộng xuống sân khấu, Nhan Bân không vui nhìn họ, trong miệng vẫn nhai kẹo cao su, ánh mắt u oán, cứ như Lục Ý nợ tiền cậu ta vậy.

Lục Ý không để ý tới cậu ta, cậu định lướt qua, lại bị Nhan Bân bước lên cản, lối đi này nối liền sân khấu và hậu trường, ánh đèn le lói.

Cậu ta cố ý đụng bả vai Lục Ý: "Có phải anh rất đắc ý không?"

Lục Ý dừng bước, cố gắng nhẫn nhịn: "Tôi có gì để đắc ý?"

Đinh Vân Mộng quát: "Cậu muốn làm gì!"

Nhìn bộ dáng bình tĩnh của Lục Ý, Nhan Bân càng cảm thấy Lục Ý đang thị uy với cậu ta, giận điên lên.

"Được lắm." Nhan Bân cố để nhịn không xông lên đánh Lục Ý, cậu ta lùi một bước, nhìn chằm chằm Lục Ý bằng ánh mắt độc ác, "Anh chờ đó, lần này chẳng là cái thá gì, lần sau ông đây sẽ nghiền chết anh! Anh đừng quá phách lối!"

Đinh Vân Mộng sốt sắng kéo ống tay áo Lục Ý.

"Tôi phách lối?" Lục Ý khoan thai nhấc mắt, "Vậy cậu vẫn chưa gặp qua bộ dáng phách lối thật sự của tôi rồi."

Đã lâu không có ai dám làm càn trước mặt Nhan Bân như vậy.

Ánh mắt Nhan Bân bén nhọn, lửa giận càng lúc càng cao, gần như khiến cậu ta không thể khống chế.

Nhưng Lục Ý nhanh tay hơn cậu ta, Lục Ý vòng qua Đinh Vân Mộng, vượt đến trước mặt Nhan Bân, túm cổ áo Nhan Bân, đập mạnh cậu ta vào tường, làm cậu ta sa sẩm mặt mày.

Lục Ý bóp cổ Nhan Bân, khống chế sức lực, vừa làm cho Nhan Bân không đến nỗi nghẹt thở vừa khiến cậu ta khó thở, dường như một giây sau sẽ đi chầu trời.

"Cậu nghĩ cậu là ai?" Chất giọng Lục Ý lạnh lẽo, gằn từng chữ bên tai cậu ta, "Hôm nay tâm trạng của tôi không tốt, là cậu tự đến tìm chết."

Nhan Bân giãy dụa, cố gắng há miệng thở.

Đinh Vân Mộng khiếp sợ che miệng lại, không dám động đậy.

"Ký tên khiêu khích, bị phạt đứng lúc kiểm tra cũng đổ lên đầu tôi..." Lục Ý thả lỏng tay, Nhan Bân vừa định thở dốc, Lục Ý lại đột nhiên đập cậu ta lên tường, Nhan Bân đau kêu thành tiếng.

"Không cho cậu biết một chút mùi vị, cậu cho là cậu ghê gớm lắm đúng không?" Lục Ý dùng sức, cười nhạo, "Thủ đoạn cỏn con của của cậu, tôi đã gặp từ tám trăm năm trước rồi. Lời ngày hôm nay tôi chỉ nói một lần—— lần sau nhìn thấy tôi, vòng - đường -  khác."

Nhan Bân biến sắc, cả người co quắp, không nói ra lời, như con cá sắp chết.

Lục Ý nổi giận bừng bừng: "Nghe thấy không?"

Nhan Bân không nói được, lỗ tai ong ong, một lát sau mới gật gật đầu.

Lục Ý buông lỏng tay, cơ thể Nhan Bân trượt xuống đất, khó khăn hít thở, xương sống bị đập phát đau.

Đinh Vân Mộng ngây dại, không dám tin nhìn tình hình này.

"Xin lỗi đã dọa cô." Lục Ý nhìn cô, "Hiện giờ không sao rồi, chúng ta đi thôi."

Đinh Vân Mộng chết lặng một hồi mới đi theo.

***

Kết quả kỳ 1 xuất hiện, Lục Ý xếp hạng ba.

Thu hình xong cũng đã mười một mười hai giờ, Lục Ý không về nhà Cố Diễn mà đón xe về nhà trọ của mình, dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị ngủ.

Có lẽ ban ngày cậu bị ép nhớ lại quá khứ nên tối nay những giấc mộng ấy không quấy nhiễu cậu nữa.

Trước nay chất lượng giấc ngủ của Lục Ý vốn rất tốt nhưng đêm nay lại khó ngủ.

Cậu ngủ không sâu lắm, như đoạn thời gian mới chia tay Cố Diễn, tối tăm không mặt trời, không có bất kỳ ánh sáng nào, bóng đêm bao phủ cậu, không ngừng muốn nuốt chửng cậu.

Không biết qua bao lâu, Lục Ý bị một tiếng động làm tỉnh giấc.

Đầu cậu đổ đầy mồ hôi mỏng, lưng áo ngủ cũng ướt mèm.

Di động để trên đầu giường sáng lên, trong tối rất dễ thấy.

Lục Ý bình tĩnh lại, khôi phục hô hấp, mò di động.

Tiếng động ban nãy là do một cuộc gọi đến, là Cố Diễn.

Lục Ý gọi lại, nhưng bên kia lại tắt máy.

Xảy ra chuyện gì? Lộn số?

Lục Ý thoáng nghi ngờ, cậu để di động xuống, nằm trên giường, lăn qua lộn lại một lát, không ngủ được.

... Ban sáng Cố Diễn còn sốt.

Người phát sốt cần uống nhiều nước và nghỉ ngơi nhiều, nhưng cả ngày nay anh không có thời gian nghỉ ngơi.

Đã nửa đêm, sao lại đột nhiên gọi điện thoại?

Gọi điện thoại xong lại tắt máy...

Bây giờ có lẽ ở nhà chỉ có mình Cố Diễn, dì giúp việc cũng không có ở đó.

Lục Ý bỗng dưng bắt đầu lo lắng, xoay người ngồi dậy, lấy điện thoại gọi cho Cố Diễn.

Song vẫn không kết nối được như trước.

Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Chẳng hạn anh sốt đến ngất xỉu, cố dùng chút sức lực cuối cùng gọi điện, nhưng mới vừa gọi lại hết pin...

Lục Ý bắt đầu bị bản thân mình dọa, chút buồn ngủ cuối cùng cũng bay sạch.

Còn không nhanh tới xem?

Lục Ý do dự.

Có lẽ Cố Diễn không muốn nhìn thấy cậu, hơn nữa cậu ghi hình xong quay về nhà trọ của mình, chắc Cố Diễn cũng hiểu vấn đề, bây giờ quay về, có phải lúng túng lắm không?

Lục Ý nằm thẳng trên giường, gối tay lên đầu, đấu tranh tư tưởng.

Cố Diễn có nhiều bạn bè như vậy, còn có trợ lý... Nếu anh có việc gì, tùy tiện gửi tin nhắn cho một người, có lẽ bọn họ sẽ tới, cậu có tới hay không cũng không quan trọng.

Lục Ý thuyết phục bản thân xong xuôi, đang định tắt đèn ngủ, trong đầu đột nhiên lóe lên câu nói của Đinh Vân Mộng ban ngày, rằng Cố Diễn từng bệnh nặng, thân thể luôn không tốt.

... Lỡ như Cố Diễn gắng gượng gọi điện thoại cho cậu thì sao? Lỡ như chỉ mình cậu biết Cố Diễn nửa đêm xảy ra vấn đề thì sao?

Nghĩ sâu hơn, lỡ như... lỡ như sốt rồi chết ở nhà thì sao?

...Hay đi xem thử để yên tâm đi.

Lục Ý cắn răng bò dậy, cầm lấy điện thoại, thay quần áo rồi ra cửa.

Đến nhà Cố Diễn đã là nửa tiếng sau.

Lục Ý vừa vào nhà lập tức gọi Cố Diễn, nhưng không ai đáp lại.

Lục Ý mở đèn, lầu một trống rỗng, cậu lên lầu hai, đi tới trước cửa phòng Cố Diễn, gõ cửa một cái.

Bên trong không truyền ra động tĩnh gì, im phăng phắc.

Tác giả có lời muốn nói: Còn chưa chết, đừng sợ, cậu ta còn muốn thấy cậu.

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro