Dandelion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dandelion _ Bồ công anh.

==============================

                                  ¤

Bồ công anh _ một loài hoa mang sắc thái trong sáng, thuần khiết. Một loài hoa tuy mỏng manh nhưng lại rất mạnh mẽ, cho dù có cơn gió lớn thổi bay chúng đi khỏi hoa mẹ nhưng chỉ cần một khe hở nhỏ trên mặt đất cũng đủ để cánh hoa con nhỏ bé trở thành một cây hoa mẹ với vô số cánh hoa con khác. Màu hoa trắng thuần khiết của hoa bồ công anh mang lại cho ta cảm giác nhẹ nhàng, bồ công anh không có màu sắc rực rỡ như hoa hồng, cũng không có hương thơm đặc trưng như hoa nguyệt quế nhưng bồ công anh mang lại cho ta cảm giác yên ả và mang ý nghĩa như đang cổ vũ chúng ta mạnh mẽ vượt qua những khó khăn.

                                 ¤

Trong tình yêu, hoa bồ công anh tượng trưng cho một tình yêu trong sáng, thuần khiết, êm đềm, dịu dàng và hạnh phúc. Câu chuyện tình của Kim Đông Hiền và Lâm Anh Mẫn cũng thế! Nó bắt đầu từ lần gặp đầu tiên của cả hai ở phòng giáo viên khi cậu mới đặt chân vào học ở ngôi trường Tây Duệ* này. (* bịa đại thoy ) Kim Đông Hiền lúc đó chỉ là một cậu học sinh năm nhất mới vào trường còn Lâm Anh Mẫn là học sinh năm tư bận rộn chuẩn bị cho năm học cuối, cả hai học cùng một khoa kiến trúc.

Lâm Anh Mẫn là một học trưởng tài năng được nhiều người ái mộ, anh rất nổi tiếng ở trường. Tuy anh mạng vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp và dễ ngại, tính cách của anh giống một người ở độ tuổi trưởng thành.

'  Cánh hoa bồ công anh nhỏ bé luôn tìm một mảnh đất định mệnh cho riêng mình. '

Kim Đông Hiền là một học sinh không mấy nổi bật, em thật sự rất bình thường. Tính cách dễ thương, hòa đồng lại thuần khiết như một đứa trẻ làm em trở nên rất năng động.

'  Hoa bồ công anh chỉ có thể mạnh mẽ khi chọn được cho mình một bến đỗ . '

Cả hai gặp nhau một cách "thần kì" , Đông Hiền một mình đi lạc giữa chốn đông chân người qua và chính lúc ấy Anh Mẫn đến bên cạnh hỏi han và đưa em về tận nhà. Những lần gặp nhau sau đó, tưởng như là sắp đặt nhưng đó lại chỉ là vô tình gặp nhau như định mệnh!

' Một khi cánh hoa bồ công anh nhỏ bé đã tiếp xúc với mặt đất thì tuyệt nhiên sẽ trở thành một bông hoa rất xinh xắn tuy chẳng mấy ai quan tâm đến nó! Chỉ có cánh hoa dần phát triển và cùng mảnh đất ấy "sống đến trọn đời!" .'

××××××××______________××××××××

- Vô tình gặp nhau ở chốn đông người, lúc gặp Đông Hiền ở băng ghế đá bên vệ đường, Anh Mẫn đứng bên kia đường chợt đưa tầm mắt đến một cậu trai đang ngồi trên ghế đá với một ánh mắt lo sợ liếc nhìn xung quanh một cách hoảng sợ đến hai tay đan cả vào nhau, anh cũng chẳng hiểu tại sao lại chọn qua bên đấy giúp em thay vì chọn đi tiếp về nhà. Nhưng sau đó, chắc là em đã chuyển nhà nên anh không tìm thấy em. Có lẽ định mệnh đã cho Anh Mẫn gặp Đông Hiền và ngược lại. Một vài hôm sau khi đưa em về nhà anh lại gặp em ở trường vào buổi khai giảng, thân là học trưởng gương mẫu nên anh phải lên phát biểu trước khai giảng, cũng chẳng hiểu là vô tình  hay định mệnh   mà anh lại nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của em ấy một lần nữa giữa hơn cả nghìn sinh viên ngồi ở dưới kia. Cũng vào hôm khai giảng đầu tiên ở trường, khi anh từ từ bước lên bục phát biểu, đôi mắt của em không thể nào rời khỏi hình dáng ấy, trông thật lãng tử và dịu dàng, cứ mãi đưa mắt đắm đuối nhìn anh mà đến khi anh bắt gặp em cũng chẳng hay! Đến cả những lúc gặp nhau ở canteen trường, ở cửa hàng tiện lợi cũng tưởng chừng là do sắp đặt nhưng nó là  "định mệnh" .

- Vô tình ngồi cùng một chuyến xe bus, cùng xuống một trạm xe, cùng đi chung một con đường và cùng nhau về căn hộ của bản thân mới phát hiện là căn nhà của Anh Mẫn và Đông Hiền chỉ cách nhau hai nhà, và họ ở cùng một khu chung cư. Sau đó, mối quan hệ trở nên thân thiết hơn và cả tình cảm đơn phương cũng càng lớn dần hơn nhưng chẳng ai chịu nói với ai, cứ cất giữ trong tim và giấu kín nó. Anh Mẫn thường tặng em những cánh hoa bồ công anh và nói với em rằng : " Đông Hiền! Nhìn em như bông hoa bồ công anh trắng muốt này vậy!".

- Định mệnh là của nhau! Thấm thoát thời gian cũng đến lúc Anh Mẫn tốt nghiệp, bạn bè thân thiết của anh cũng nói rằng là anh nên tỏ tình với Đông Hiền đi. Sau bao ngày đêm suy nghĩ, ngay sau khi kết thúc buổi lễ anh vội chạy đi tìm em trong khi vẫn mặc chiếc áo cử nhân trên người. Lại một lần nữa, anh nhìn thấy hình ảnh em ngồi trên chiếc ghế đá, anh nhẹ nhàng tiến đến trước mặt em, nhẹ nhàng khuỵu gối trước mặt em và chuẩn bị thổ lộ trong khi em vẫn còn đang ngơ ngác.

"Kim Đông Hiền! Em chỉ cần trả lời Có hoặc Không! Em có thích anh không?"

- Đôi đồng tử của em to tròn nhìn hoang mang. Có phải là mơ hay không?

"Anh hỏi em ạ?!"

- Ngu ngốc hỏi anh một câu khiến anh phải cười một cái nhẹ nhàng.

"Ừ! Có hay Không?"

- Gương mặt trắng nõn ngày càng trở nên đỏ hồng cùng đôi tai đỏ ửng ngại ngùng.

"Thật ra là... có ạ!"

- Hai từ "có ạ"  em chỉ dám lí nhí trong cuống họng, nhưng anh lại nghe rất rõ.

××××××××______________××××××××

- Có một lần, em chợt thắc mắc tại sao anh lại tặng em những hoa bồ công anh trắng tinh khiết mềm mại thì anh chỉ xoa đầu em với một nụ cười ôn nhu, ấm áp.

"Thật ra... em nhìn như một cánh hoa bồ công anh vậy! Nhỏ bé, trong sáng, thuần khiết, dễ thương lại khiến anh say đắm. Đông Hiền là cánh hoa bồ công anh nhỏ bé còn Anh Mẫn là mảnh đất trống, nhờ cơn gió đưa cánh hoa đến mảnh đất trống 'định mệnh' để chúng ta tìm thấy nhau dù chẳng ai để tâm đến bồ công anh nhưng chỉ cần mảnh đất ấy cùng bông hoa sống trọn vẹn cùng nhau hạnh phúc. Anh Mẫn sẽ cùng Đông Hiền sống trọn vẹn cùng nhau như mảnh đất và cánh hoa bồ công anh đã gặp nhau như định mệnh!"

-------------END-------------

Dandelion _ Bồ công anh

04/03/2020

Au:Yuukie

Annyeonghaseyo~~ Chiếc fic nhỏ viết dựa vào lời bài hát Dandelion _ AB6IX . Một chút biến tấu để nó suôn sẻ xíu! Mong mn ủng hộ nhé! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro