#3 Bánh kếp là cho bữa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba quả trứng"

"Một hộp sữa"

"Thêm chút đường và bột mì"

Khi đã đầy đủ tất cả nguyên liệu, Caelus cho lần lượt từng thứ vào tô. Dưới lực tay đều đặn, chẳng mấy chốc hỗn hợp trong đó đã hóa thành một thứ chất lỏng sền sệt và có màu vàng nhạt như váng sữa. Còn lại chỉ đặt lên chảo là hoàn thành món bánh.

Nghĩ đến đây, khóe môi cậu trai ấy không kìm được mà nở ra một điệu cười đắc chí, nom có vẻ tự hào ghê gớm. Nếu có Dan Heng ở đây, hẳn anh cũng phải bật cười vì tính trẻ con của cậu mất. Song niềm hãnh diện ấy có lẽ cũng là lẽ đương nhiên đối với cậu.

Kể từ đi được sinh ra tại trạm không gian Herta, cho đến lúc kết thúc hành trình khai phá, một chặng đường dài như vậy nhưng số lần Caelus đặt chân vào bếp có thể gọi là đếm trên đầu ngón tay hoặc dường như là bằng không. Đoàn tàu Astral thì đã có Pom Pom lo việc nấu nướng, và những lần ghé thăm đến các hành tinh hay các trạm không gian, cậu và những người đồng đội hầu như đều ghé đến các tiệm ăn bên đường.

Vậy nên, nhờ vào cuốn sách dạy nấu ăn cậu tìm được tại thư viện vào tuần trước, công cuộc nấu nướng lần này có thể được xem như là lần đầu tiên và chính thức.

Mùi thơm ngọt của bột bánh khi đã đủ chín dần lan tỏa khắp ngóc nghách trong căn nhà. Và nó đã đánh thức Dan Heng, người mà vẫn còn đang say giấc trong phòng ngủ.

Khi tỉnh dậy và phát hiện Caelus đã bốc hơi khỏi nệm từ lâu, cộng thêm mùi hương của bánh kếp từ ngoài cánh cửa làm anh có đôi chút bất ngờ.

"Em dậy sớm sao, đúng là hiếm thấy ghê"- Dan Heng nhìn qua cửa kính, lúc này bình minh mới bắt đầu ló dạng.

Sáu giờ ba mươi phút.

"Gì vậy chứ, bộ hằng ngày em đều dậy muộn lắm sao"- Caelus phụng phịu đáp.

"Còn không phải vậy à, mỗi sáng khi tôi bắt đầu đi làm thì em còn chưa chịu dậy nữa kia đó".

Ặc. Cái đấy thì đúng thật, chẳng phản bác được. Biết bản thân không còn lý lẽ để cãi lại người ta, Caelus hừ nhẹ một tiếng rồi lại chuyên tâm với mẻ bánh đang làm. Muốn trách thì phải trách con mắt tinh tường của Dan Heng, đến nỗi mọi hành động, thói quen của cậu đều được anh thu lại vào trí nhớ, có dịp lại lấy ra nhắc lại khiến Caelus ngại muốn chui xuống đất mà chẳng biết phải làm sao.

Nếu có thể đem anh quẳng xuống sông hay lấy băng keo dán miệng lại thì tốt biết mấy. Nghĩ vậy thôi chứ để Dan Heng biết được thì... Cậu không lường trước được hậu quả đâu.

Thoăn thoát lật những miếng bánh cuối cùng, Caelus giơ tay lau lên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi vì hơi nóng của bếp. Tuy vậy nhưng nhìn thành quả bản thân mới tạo ra, dường như tất thảy mệt mỏi cậu nhóc đã tan biến.

Dan Heng từ đằng sau xoa lên mái đầu bồng bềnh của người đối diện. "Em giỏi lắm"- Anh nói. Caelus tận hưởng cái xoa đầu thân thuộc và cả lời khen ấy, bật cười khúc khích.

Ngày hôm ấy, buổi sáng của họ đã khởi đầu theo một cách mới mẻ chưa có tiền lệ trước đây, nhưng cả hai đều tận hưởng nó. Thưởng thức món bánh kếp do người thương làm khiến Dan Heng trở nên phấn chấn và năng lượng hơn bao giờ hết, điều đó làm các đồng nghiệp của anh bất ngờ dù anh chẳng mấy để tâm đến họ.

Thầm cảm ơn cuốn sách nấu ăn họ tìm được ở thư viện ngày trước. Tuy nó khiến anh phải dọn mớ bề bộn mà Caelus bày ra trên gian bếp sáng đó, và cả việc cậu thêm nhầm nguyên liệu vào món bánh khiến anh dở khóc dở cười, nhưng nhờ nó, Dan Heng như thấy lại được đam mê tuổi trẻ mà lâu nay vốn chẳng thấy ở người bạn chung phòng.

Và đúng thật vậy. Kể từ ngày ấy, mỗi lúc trở về, thứ đón chào anh sẽ là mùi thơm nồng toả ra từ phòng bếp. Caelus đã thử làm nhiều công thức khác nhau và Dan Heng là đối tượng thí nghiệm hoàn hảo của cậu. Lắng nghe những góp ý chân thành từ đối phương đã giúp cậu thiếu niên biết cải thiện lại hương vị cũng như kết cấu.

Hôm trước là bánh kếp, hôm qua là bánh quy, hôm nay là brownie, ngày mai là...?

Cứ thế, hằng ngày khi Caelus mong chờ về loại hoa mà Dan Heng sẽ mang về tối đó, thì Dan Heng lại mong chờ hơn về công thức mà cậu sẽ làm khi anh quay về.

Mỗi khi đêm xuống, những con người ấy luôn thay phiên tạo cho đối phương những bất ngờ nho nhỏ, nhưng đối với họ, đó lại là một niềm an ủi to lớn vô cùng.

Dần dà, cả hai đã trở nên quen thuộc với hương bánh hoà quyện với hương hoa trong không gian. Đó là một thứ mùi dễ chịu, ngào ngạt và mang lại cảm giác ấm cúng. Mỗi khi đi làm, đi du lịch, hay trở về sau một ngày dạo chơi cùng nhau, hương thơm ấy sẽ khiến họ như được vỗ về.

Thói quen nấu nướng dường như đã có tác động rất tích cực đến Caelus. Đó là Dan Heng nghĩ vậy.

Cậu nhóc mỗi ngày có vẻ phấn chấn hơn khi bắt tay vào thử nghiệm công thức mới thay vì vẻ chán chường lúc mới đến trước kia.

Đến khi trời sập tối, thay vì ăn đồ ăn ngoài ảnh hưởng rất không tốt đến sức khoẻ, cả Dan Heng và Caelus giờ đây đều có thể tự tay nấu bữa ăn cùng nhau.

Và thay vì, chỉ có thể xoa mái đầu màu bạc chui rúc trong chăn mỗi sáng trước khi đi làm, thì bây giờ, anh và cậu đều có thể dậy sớm để cùng đón bình minh của thành phố. Cá nhân Dan Heng nghĩ đây là tiến bộ lớn nhất.

Về phần Caelus, lúc đầu, có lẽ chỉ vì buồn chán trong khoảng thời ở nhà đợi Dan Heng trở về. Bất đắc dĩ cậu chỉ đành lục lọi đống sách mượn từ thư viện tuần trước, tìm một thứ giết thời gian. Ai mà ngờ cuốn sách dạy nấu ăn mà họ lấy nhầm chưa có dịp trả, lại khơi dậy niềm hứng thú bất chợt trong lòng cậu thiếu niên kia.

Và thế là sáng ngày hôm sau, Caelus đã phải rất nghị lực để có thể dậy sớm. Mặc dù nệm giường êm ái dường như đang níu kéo cậu (và cả ai đó ôm cậu chặt cứng trong lúc ngủ). Caelus vẫn hạ quyết tâm từ bỏ tất cả vì món bánh kếp (và vì Dang Heng nữa).

Đúng như cậu dự đoán, đó là một món ăn ngon tuyệt với độ mềm và độ ngọt vừa phải, tuy có dư vị hơi kì lạ vì cậu trót bỏ nhầm vài thứ vào, song nó vẫn là đĩa bánh ngon nhất mà cậu từng nếm. Và nhìn thấy vẻ bất ngờ hiếm thấy cùng với gương mặt rạng rỡ của Dan Heng, dường như việc dậy sớm đã trở nên ý nghĩa. Caelus biết rằng bản thân đã chẳng hề tốn công một cách vô ích.

Ngày hôm ấy đã trở thành một cột mốc, bắt đầu cho những niềm hạnh phúc bình dị trong căn hộ của hai người.

Nhìn cậu nhóc mỗi ngày đều phấn chấn như vậy cũng làm Dan Heng yên tâm hơn. Nếu đã tìm được niềm vui ở đây, dù chỉ là nhất thời, có lẽ từ đây đến ngày em rời đi sẽ lâu hơn một chút, đúng không? Anh đã thuyết phục bản thân tin là như vậy.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ngày nối tiếp ngày, và thời gian vẫn trôi theo vòng lặp. Caelus vẫn dậy sớm để làm bữa sáng cho cả hai, và Dan Heng mỗi đêm vẫn mang về những bó hoa, thi thoảng kèm theo vài món quà nho nhỏ cho Caelus.

Nhưng bình yên hầu như chẳng kéo dài mãi, dường như đã có vài rắc rối nho nhỏ kéo đến. Dan Heng là người đầu tiên nhận ra chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro