Yêu em. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Hiện đại
- Dan Heng là CEO công ty lớn, Caelus là nhân viên đổ rác.
- CÓ THỂ sẽ OOC.
- LỆCH NGUYÊN TÁC.

_____________
Dan Heng là một CEO công ty Cổ Phần Vindivahara - Một công ty điều chế thuốc và dược phẩm uy tín. Anh học rộng tài cao, giỏi giang. Trong mười hai năm học anh đều đạt học sinh xuất sắc với bao giải thưởng olympic toán học, sinh học, hóa học và thể thao. Bằng khen, huy chương treo kín một bức tường chưa kể cả cúp với mấy kỉ niệm chương của anh nữa. Khuôn mặt điển trai không tì vết, mang một thần thái lạnh lùng thêm thanh lịch như bao sao Trung Quốc. Anh điềm đạm, đối đáp giỏi, sắc xảo và tinh ý, biết cách giữ chân đối tác và khách hàng, chiêu mộ với những nhân viên có thành tích vượt trội đóng góp nhiều cho công ty.

Thêm, Dan Heng sở hữu một gia tài rất lớn, rất khủng, mở được bốn Hiệu thuốc lớn ở giữa trung tâm thành phố và xa hơn, sắp tới có khi mở thêm cả hiệu thuố to ở nước ngoài. Tuy giàu có nhưng anh lại chọn sống ở nhà mặt đất trong một ngôi nhà tầm trung như bao người khác chứ không ở Penthouses hay Biệt thự sang trọng nhà lầu xe hơi với kẻ hầu người hạ, anh cũng không cần giúp việc và người đưa đón mình đi làm mà anh chọn cách tự làm và tự đi. Dù mang cho mình mác CEO lớn nhưng Dan Heng rất giỏi việc nhà và nấu ăn, thêm chăm sóc những chậu hoa của mình ở ngoài ban công nữa.

Mẫu người đàn ông như này, bao cô gái trong xóm thêm trong công ty mê anh như điếu đổ. Cố gắng làm đẹp, làm việc năng xuất, cố gắng có tiếng tăm để anh chú ý, nhờ các bà mẹ đến gặp anh nói kéo mai mối. Tiếc rằng, những cách đó bị Dan Heng cho qua không thèm để ý. Có khi xin lỗi hoặc tăng lương chứ anh không có ý định yêu ai hết.

Đúng là lạnh lùng hết sức mà, lo công việc quá anh cũng không để tâm tìm kiếm nửa kia của mình.

Cho đến ngày đó.

Sáng sớm hôm đấy, mặt trời vẫn chưa lên đỉnh. Mọi thứ chìm trong bóng đêm tĩnh mịch hòa với bóng đèn đường chiếu xuống, không khí se lạnh khiến ai cũng muốn ngủ tiếp cho đến khi mặt trời mới lên đỉnh. Giờ đó là giờ thích hợp để Dan Heng tập thể dục mỗi sáng sớm vì anh không thích đến sáu giờ sáng mới chạy ra tập thể dục. Hơn nửa tiếng sau khi kết thúc bài tập thể dục của mình anh chạy bộ từ nhà văn hóa về nhà.

Gần đến nhà thì Dan Heng giật mình mà nhìn khung cảnh trước mắt. Đó là một xe chở rác, khoan đó chỉ là xe chở rác có gì mà bất ngờ cơ chứ, nó quá quen thuộc với từng góc phố rồi, nhưng cạnh xe chở rác đó là một công nhân đang chui vào thùng rác to đùng to đoàng của anh để lục rác xem có gì ngon hay không để còn mang về dùng lại hay các chai nhựa vứt lại đem đi bán đồng nát được mấy đồng ăn sáng.

Người công nhân đó khoác trên mình âu phục quen thuộc của các công nhân đổ rác, đầu đội mũ gắn tai gấu che đi mái tóc màu xám của mình. Đôi hổ phách đó đăm đăm vào từng túi rác mà lục ra. Dan Heng lấy làm lạ, anh lại gần cậu ta hỏi:

- Anh gì đó ơi, anh đang làm gì thế?

- Anh là chủ nhà này đúng không?

Dan Heng nghiêng đầu, ậm ừ gật như là trả lời cậu con trai đó. Bốn mắt chớp chớp nhìn nhau một hồi lâu bỗng cậu tạch lưỡi làm Dan Heng giật mình khó hiểu:

- Chai lọ, dép rách quai mà anh cũng vứt được! Thêm cả mấy bìa cát tông và hộp thuốc nữa anh cũng quẳng đi. Thật là không biết tận dụng mà.

- Hả? - Anh đần thối đứng đó nghiêng đầu nhìn cậu công nhân.

- Nhưng cảm ơn nhé, thứ này sẽ giúp tôi có thêm doanh thu đó, sau vứt rác nhiều vào cho tôi còn bới.

Thật là bất ngờ, rất bất ngờ, Dan Heng chưa bao giờ thấy một trường hợp nào mà như này cả. Thay vì tưởng những công nhân vứt rác vào xe xong đi nhưng người này thì chui hẳn vào thùng rác, còn bới rác nữa. Cậu con trai này bằng một cách nào đó đã để lại một kí ức quan trọng trong đầu anh, kí ức cảm lạnh. Cậu công nhân đó thật sự là không biết nhục, tự động phán xét và còn bảo anh vứt rác nhiều hơn nữa chứ?

- Caelus, ai lại nói thế cơ chứ! Nhục muốn chết, vứt rác lên để tôi còn đi, lâu lắm rồi đấy nhá. - Một cô gái tóc hồng với ánh mắt giận giữ ngó mặt ra cửa xe trách mắng, cô cũng mặc một bộ đồng phục của công nhân đổ rác, chắc là đồng nghiệp của cậu ấy.

- March hả, tôi mải bới rác tôi quên luôn sự hiện diện của cô đó, đây tôi lên đây!

Dan Heng đưa mắt nhìn cậu công nhân đó vẫy tay chào anh rồi vội vã lên xe. Hình bóng dần dần biến mất trong màn đêm.

Đêm muộn ngày hôm sau. Hôm nay vì có quá nhiều việc nên anh xong việc muộn. Mệt mỏi nhìn lại đống giấy tờ với hợp đồng lộn xộn trên bàn, anh không thể để sự lười biếng của mình chiếm lấy nên đã cố tỉnh táo sắp xếp lại giấy tờ cho gọn để trợ lí của mình vào không cần phải vào sắp xếp hộ. Cẩn thận cất dọn đồ xong anh ra ngoài tắt hết đèn điện trong phòng và hành lang khi không còn ai làm việc. Khi đi ra khỏi cổng công ty, đập vào mắt anh là cảnh một cậu công nhân đang bới rác và đồng nghiệp của cậu ấy đang nắm lấy áo cậu kéo ra trong sự nhục nhã và tức tối. Đúng rồi không ai khác đó chính là Caelus với March 7th. Dan Heng đờ đờ ra nhìn hai người họ, Caelus đang chăm chú bới rác trước cổng công ty của anh, mong ngóng rằng sẽ tìm được đồ tốt. Còn bên March, cô dùng hết sức lực của mình để kéo cậu ra tay còn lại thì kéo mũ xuống để che đi bộ mặt khinh bỉ và ngại ngùng khi người đi đường qua lại cứ nhìn hai người rồi cười cợt. Anh thở dài, đi lại ra chỗ hai người:

- Lục rác giữa nơi công cộng như này hai người không biết ngại à?

March quay phắt ra nhìn Dan Heng, giọng cô mếu máo:

- Tôi đã cố kéo cậu ta rồi mà cậu ta có ra đâu. Với cả, tôi bây giờ đang ngại hộ cậu ấy đó! Xin anh, cùng tôi kéo đồng nghiệp của tôi ra đi chứ cậu ta đam mê như thế này người đi đường cười cợt nhục chế đi được.

Cứ ngày này qua ngày khác. Dan Heng hễ ra đường hoặc chuẩn bị về nhà, có khi là ngó ra cửa sổ để thư giãn thôi cũng thấy cảnh tượng Caelus bới rác. Cậu bới trước cửa nhà anh, bới ở trước cổng khách sạn năm sao, bới luôn ở nhà hàng có khi bới luôn ở nơi anh hẹn đồng nghiệp đi ăn. Dần dần, anh cùng March ngăn cản Caelus khỏi đống thùng rác đó. Ba người dần dần thân nhau, trao đổi tài khoản mạng xã hội và số điện thoại để lúc nào rảnh nhắn tin cho nhau. Nhưng, hoàn cảnh làm quen của ba người hơi "cảm lạnh".

Dan Heng cũng dần thân thiện hơn và mở lời nhiều. Anh thay đổi bản thân dù chỉ một chút tất cả đồng nghiệp lẫn nhân viên của anh đều sửng sốt và bất ngờ.

March hay không nhắn tin hay đi chơi nhiều vì cô được phân công đi chở xe rác tới nơi này đến nơi kia với đồng nghiệp khác của mình, không phải cô không muốn nhắn tin nhiều với hai người vì công việc với đồng lương nên March làm tăng ca luôn để kiếm được thêm thu nhập. Có Caelus hay nói chuyện, nhắn tin với anh, hai người có lúc hay gọi điện cho nhau, chia sẻ công việc và những gì xảy ra trong hôm nay, lúc thì gửi vài ảnh mình đang làm gì để cho đằng ấy biết.

Có người bầu bạn như vậy, Dan Heng cảm nhận rằng mình không còn cô đơn khi chỉ biết về nhà xoay quanh mỗi việc nấu cơm, tâm rửa, tưới cây rồi đọc sách và đi ngủ.

Vào tối hôm nọ, Caelus gọi video cho Dan Heng:

- Hôm nay cậu không đi bới rác nữa hả? Có tiến bộ đấy. - Anh cười nhẹ.

- Không đâu, do hôm nay tôi nghỉ nên không đi bới. Nếu đi làm thì tôi sẽ dự định bới ở mấy tòa chung cư cao cấp rồi.

Nụ cười trên môi Dan Heng dập tắt, thay vào đó là nửa con mắt nhìn Caelus. Cậu cười toáng lên, ổn định lại một lúc ngẩng đầu lên hỏi:

- Sao nay làm việc thế nào?

- Cũng được, như thường lệ thôi.

- Đừng làm việc quá sức.

- Hửm?

- Đừng làm việc quá sức không anh lại bị kiệt sức rồi héo khô đi. Mấy đám nhân viên anh thấy thế chắc ném anh ra thùng rác, lúc đó tôi sẽ là người bốc anh đầu tiên đó.

Dan Heng giật mình sau câu nói đó của cậu, trầm ngâm suy nghĩ đủ kiểu xem có gì ẩn ý gì trong đó không. Bỗng dưng má anh ửng hồng. Caelus thấy vậy, cươid trừ:

- Đùa thôi mà. Nếu chuyện đó có thật tôi đã trấn lột hết tiền của anh hoặc bán xác anh ra nước ngoài được khối tiền.

- Đùa không hay đâu. Mà có thì cậu và mấy đám côn đồ đó sẽ bị công an tóm cổ đó.

- Biết mấy giờ không Dan?

- Gần 12 giờ sáng?

- Đúng rồi đó, ngủ đi. - Cậu híp mắt cười xong úp mặt vào gối. - Ngủ đi Dan.

- Cậu cũng ngủ đi, thế mà còn bày đặt gọi điện cho tôi gần đêm.

- Nhớ ngủ đó, lên giường ngủ đi, đừng có ý định cúp máy xong rồi lại làm việc hơn tiếng nữa đó.

Anh giật mình. Lấy làm lạ rằng tại sao cậu lại quan tâm đến mình đột xuất thế. Dan Heng cố ổn định tinh thần, giọng trầm xuống hỏi Caelus:

- Sao quan tâm tới tôi thế? Cậu đâu như này đâu, có khi March là người hay ngoạc mồm nói câu này đó.

- Haha vì tôi bám víu lấy anh để ăn ké thôi. Mà tôi cúp máy thật đây, tạm biệt.

Màn hình đã hiện thị cuộc gọi đã kết thúc. Anh đặt điện thoại của mình xuống bàn rồi vuốt mặt đỏ phừng. Không hiểu tại sao anh lại có cảm giác như thế này, vừa tức, vừa tiếc và vừa thấy thích. Tim đập thình thịch mỗi khi anh lại nhớ đến câu nói đó của Caelus.

Tim anh chắc đã lệch một nhịp rồi. Vì ai đó.

_______
[21:57 | 14/8/2023]

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro