8. Cảnh Xuân Trước Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kha.....!

- Hả? - Trần Kha vừa mới dắt đi gần tới phòng ngủ thì nghe nàng gọi, liền xoay lại.

- Đừng vào phòng, Đản sợ lắm....! - Đôi mắt sắp rưng rưng, hai tay bấu lấy tay cô.

Trần Kha không hiểu đã từng có chuyện gì xảy ra với nàng, mà mỗi lần nhắc đến phòng là nàng lại có biểu hiện như thế. Thế là cô đành nhỏ nhẹ, dỗ dỗ:

- Ngoan mà, vào đó em dạy chị tưới cây, sau đó đi tắm, xem phim hoạt hình rồi đi ngủ nha.

- Đản.....sợ.....lắm.

- Ngoan ngoan, không sợ, có em ở đây, không ai làm gì chị đâu.

- Thật hông?

- Thật. - Trần Kha gật đầu khẳng định với nàng.

Đan Ny thế là lon ton đi theo phía sau Trần Kha, hai tay nắm chặt lấy cổ tay cô mà đi vào phòng. Căn phòng rộng lớn nhưng lại đơn giản, có chiếc giường cỡ to, 1 cái tủ quần áo, có 1 bộ bàn ghế, trên bàn có cái laptop, nhìn ra phía ban công thì thấy đặt chậu cúc họa mi khi nãy, còn ngoài ra thì trống rỗng. Xem ra cuộc sống của chủ nhân nơi đây khá nhạt nhẽo và vô vị.

Trần Kha đặt nàng ngồi ở mép giường, bật hết đèn lên tránh làm nàng sợ. Bản thân đem hết quần áo mới mua treo vào tủ, khăn tắm bàn chải đánh răng đem vào phòng tắm, đặt dưới chân nàng một đôi dép bằng bông hình con sóc.  

- Ra đây, em chỉ chị tưới cây.

Trần Kha cầm một xô nước nhỏ, dắt Đan Ny ra phía chậu hoa, đổ vào đó một ít rồi nhìn nàng:

- Mỗi ngày tưới hai lần, sáng sớm và chiều tối. Như vậy cây sẽ mau cao. Có biết chưa?

* Gật gật *

- Vậy bây giờ chị đi tắm đi. Đồ của chị, em đã treo ở trong đó. Đã xả nước vào bồn cho chị, tắm mau rồi ra, không sẽ bị bệnh đó.

Dặn dò cẩn thận, sau đó dắt nàng đi đến phòng tắm rồi với tay định khóa cửa lại thì nghe tiếng nàng nói :

- Đừng khóa mà, sợ lắm...Kha....

- Nhưng chị tắm.

- Nhưng sợ lắm.....

- Thôi được rồi, không khóa, chị tắm đi.

Trần Kha đành để cửa phòng tắm mở toang như vậy, đi ra giường ngồi xem tài liệu trên laptop. Miệng lẩm bẩm:

- Không được suy nghĩ bậy bạ, không được, không được, nam mô a di đà phật....! Để cho con tu hành, đừng để con vướng bụi trần, nam mô, nam mô...!

Vậy mà Đan Ny có để Trần Kha tu hành đâu, chốc chốc tiếng nước va chạm với da thịt gây ra mấy âm thanh nhạy cảm không đáng có, làm ngoài đây Trần Kha rùng mình mấy lần, cơ thể tự nhiên nóng lên, khẽ nuốt khan một tiếng, cô đứng dậy đi lấy cho mình một cốc nước, uống xong ngồi xem tài liệu tiếp, cái thứ đỏ đỏ bên ngực trái lại nhảy lên mấy lần.

-Aaaaaaaaaaaaaa. Kha ơi....hức hức.......Khaaaaaa.

Tiếng nàng la lên thất thanh kèm theo mấy tiếng hức hức đáng thương làm Trần Kha hoảng sợ, bỏ laptop chạy vào, đập vào mắt cô là Đan Ny nằm ngã sóng soài trên gạch, không một mảnh vải che thân. Trần Kha quả thật không phải thánh nhân, từng mạch máu trong người như muốn nổ tung, hai tay run rẩy một chút, quýnh quáng không biết làm gì. Chạy đến bên nàng, đỡ nàng đứng dậy, da thịt hai người chạm vào nhau khiến Trần Kha không thoát khỏi một trận rùng mình.

Vậy mà Đan Ny kia không biết tốt xấu là gì, đứng tồng ngồng ra đó còn kể tội cục xà bông:

- Nãy á, Đản đi ra khỏi cái bồn nước, cái đạp trúng nó, cái té, đau muốn chết.

Vừa nói nàng vừa xoa xoa cái mông của mình, quên mất mình đang khỏa thân trước mặt người khác, bao nhiêu núi đồi, rừng rậm gì đó đều đập thẳng vào mắt người ta.

- Ờ....ờ...chị.....thay quần áo đi. Em đi ra!

Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, Trần Kha lấy thêm một cốc nước, uống ừng ực rồi thở hồng hộc, mặt mày đỏ như gấc, tay chân cũng quýnh quáng, đứng như trời trồng ra đấy. Dù người ta có là soái tỷ ngời ngời, nhưng trước giờ ngoài bản thân thì không có nhìn thân thể của ai, huống chi là full hd không che như vậy, thật xấu hổ mà.

- KHA.

- HẢ?

Trần Kha xoay người lại, nàng đã mặc một cái đầm ngủ ngắn ngang gối màu hồng nhạt, đặt tay lên vai cô vỗ vỗ.

- Đản kêu Kha nãy giờ mấy lần rồi đó.

- Hả? Vậy hả? Em không nghe.

Đan Ny phụng phịu, nàng từ khi đi ra từ phòng tắm, đã gọi Trần Kha mấy lần, ấy vậy mà Trần Kha lại đứng trơ trơ ra đó, không thèm trả lời người ta tiếng nào hết. Nàng đưa tay lên hai má phúng phính của cô rồi nói:

- Sao mặt Kha lại đỏ như vậy? Em bị cái gì vậy?

- Không, không...em....em có bị...cái gì đâu. - Trần Kha đẩy tay nàng ra, tiến lại giường ngồi.

Đan Ny lại trưng bộ mặt bất mãn ra, rõ ràng Trần Kha có vấn đề, hồi nãy thì đứng trơ trơ, bây giờ mặt mày lại đỏ lên, còn ăn nói lắp bắp, vậy mà hỏi thì bảo không có gì, thật khó hiểu mà.

Nhưng Đan Ny cũng chẳng muốn tìm hiểu làm gì, ngoan ngoãn đi đến giường, bên cạnh Trần Kha rồi ngồi bên cạnh.

- Nè, chị xem hoạt hình đi, em xem tài liệu, một tí em sẽ ngủ ở dưới đó, nhường cho chị cái giường.

- Ủa, sao dọ?

- Thì nhường cho chị. Thôi, xem đi.

Đan Ny gật gật đầu ngoan ngoãn ngồi xem, dựa hẳn người vào Trần Kha, vừa xem vừa cười khúc khích.

Trần Kha làm việc xong cũng đã hơn 22h, cô nhìn sang bên cạnh, Đan Ny trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại nhưng đôi mắt đã nhắm lại, còn gục trên vai cô mà ngủ ngon lành. Trần Kha từ từ đỡ nàng nằm xuống, tắt điện thoại, đắp một cái chăn ngang ngực cho nàng rồi đem chăn gối xuống dưới sàn nằm ngủ.

Nhưng mới nằm được 15p đã nghe tiếng nàng gọi:

- Kha ơi, Kha, em đâu rồi, đừng bỏ Đản mà.....Khaaaa......

- Đây, em ở đây, không có bỏ chị. - Trần Kha lồm cồm ngồi dậy cho nàng thấy mình một cái.

- Kha, lên đây đi. - Đan Ny ngoắc ngoắc cô.

- Nhưng......

- Đi mà Kha.

Trần Kha đành bước lên giường, nằm bên cạnh nàng, sau đó còn lấy một cái gối ôm chắn ngang hai người. Nhưng cái gối ôm đáng thương đó chỉ 15s sau đã bị Đan Ny quăng xuống sàn, rồi chồm người qua gối đầu lên tay Trần Kha, ôm lấy cô rồi nhụi đầu vào ngực cô suýt xoa:

- Ấm quá!

Trần Kha hơi thở càng ngày càng gấp gáp, bên ngực trái lại chạy loạn lên cả, cố gắng lắm mới lấy lại được nhịp thở, bàn tay trái bị nàng gối lên, cánh tay phải rảnh rỗi không có gì làm nên đặt lên eo nàng. Đưa mặt đến gần nàng hơn rồi nói:

- Ngủ ngon, cục nợ.

**********

Sáng hôm sau, Đan Ny thức dậy sớm hơn, sờ sờ bên cạnh, à, Trần Kha vẫn nằm bên cạnh nàng đây nè. Nhưng mà rõ ràng buổi tối Trần Kha nằm nghiêng và ôm nàng vào lòng mà ngủ, vậy mà sao bây giờ Trần Kha lại đưa lưng về phía nàng rồi?

Đan Ny phút chốc suy nghĩ Trần Kha tại sao lại đưa lưng về phía nàng, định hỏi cho ra lẽ nên mắt nhắm mắt mở sờ sờ lưng của Trần Kha rồi đập đập vài cái.

- Aaa, sao chị đánh vào ngực em? - Trần Kha nhíu mày mở mắt ra nhìn nàng, tự nhiên sáng sớm lại đánh vào ngực người ta thùm thụp, đau muốn chết. (Đó là "lưng" đó hả cô Trịnh Đản😶😶)

- Hả? Ngực? - Đan Ny lúc này mới mở mắt ra rồi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro