47. Tôi Sẽ Hiếp Chết Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi thức dậy, Đan Ny nhíu mày một chút, trên người chiếc chăn vẫn nằm gọn gàng, rõ ràng Trần Kha buổi sáng đã đắp chăn lại cho nàng. Đan Ny khẽ lắc đầu, Trần Kha đã giải thích đến như vậy mà nàng vẫn một mực cố chấp là sao? Có lẽ vì tính cứng đầu và cái tôi của nàng không cho phép nàng dễ dàng bỏ qua cho cô.

Đan Ny bước xuống giường đi vào phòng tắm, trên bồn rửa mặt, bàn chải đã được quệt kem, nước ấm đã được pha trong bồn, khăn mặt được đặt kế bên. Bên cạnh còn có một tấm note:

"Chào buổi sáng hai mẹ con, chị đánh răng xong thì ngâm mình cho khỏe, nhớ ăn sáng đó. Buổi trưa sẽ về ăn trưa với chị". 

Khẽ mỉm cười, quên mất mình đang giận người ta, liền cầm lấy tờ giấy cất vào hộc tủ rồi đi vào vệ sinh cá nhân. Người ta vẫn ân cần lo lắng cho mình như thế đó, nhưng mà khi được quan tâm thì lại sinh ra lo lắng, không biết người ta lo cho mình hay lo cho người thay thế Lam Vy. Mi tâm rung lên.

Bước xuống nhà đã thấy một bàn đồ ăn, chị giúp việc nhanh nhảu đến đỡ tay nàng, ân cần đưa nàng ngồi xuống bàn cẩn thận. 

- Chị không cần vậy đâu, em tự đi được mà. - Đan Ny ngồi xuống rồi mỉm cười nói với chị giúp việc chu đáo của mình.

- Cô ba dặn phải trông chừng mợ, không được để mợ làm việc nặng hay đi lung tung. Sẽ ảnh hưởng đến mợ và tiểu bảo bối, cô ba nói thế.

Đan Ny lắc đầu, tính cẩn thận của cô thì nàng còn lạ gì, khi chưa mang thai cô còn lo cho nàng hơn thế nữa. Nghĩ lại thấy mình thật hạnh phúc khi lấy được Trần Kha làm chồng. Nhưng nghĩ một hồi lại nhớ lại chuyện Lam Vy, thế là giận tiếp. Bởi vậy người ta nói phụ nữ mang thai đúng là tâm trạng khác người. 

Đan Ny ăn xong liền ra sofa ăn trái cây rồi uống sữa, đọc một vài tờ tạp chí, xem tivi, thế mà cũng mất cả buổi.

Mãi đến khi ngoài cửa, Trần Kha bước vào nhà thì nàng mới giật mình nhìn đồng hồ, 11h30 rồi, đã đến giờ trưa. Đan Ny nhìn Trần Kha một cái rồi nhàn nhã xem tạp chí tiếp, giả vờ không quan tâm. 

Trần Kha nhìn vợ cô một cái rồi thở dài, người ta không còn thương Trần Kha nữa, Trần Kha đi làm về không có ai ra mừng, chợt thấy tủi thân, Trần Kha là đứa không ai cần, thật tội nghiệp.

- Chị, đem dẹp túi xách và áo vest hộ tôi. - Trần Kha đưa túi xách sau đó cởi áo vest ra đưa cho chị giúp việc, trong lòng thấy buồn vô cùng, đáng lẽ việc này muốn vợ làm cho mình cơ.

Khi cô giúp việc đi rồi, Trần Kha mới hỏi vợ:

- Chị đã ăn cơm chưa?

- Chưa. - Đan Ny vẫn ngồi xem tạp chí trả lời cô.

- Để em dọn cơm.

- Không cần, tôi không muốn ăn với em. 

Trần Kha nuốt khan rồi nhìn Đan Ny, tuy buồn và có hơi giận nhưng miệng vẫn nở nụ cười gượng gạo:

- Ừ, chị không cần ăn chung với em, chỉ cần chị ăn uống đầy đủ là được, em ra sofa ăn.

Nói rồi Trần Kha nhờ chị giúp việc dọn cơm cho Đan Ny, cô còn tự tay pha sữa rồi gọt trái cây để sẵn trên bàn cho nàng. Sau đó múc một tô cơm đi ra sofa chỗ Đan Ny đang ngồi.

- Em dọn cơm cho chị rồi, chị vào ăn đi.

Đan Ny nhìn tô cơm trên tay Trần Kha, thấy tức cười, nhìn cô y như đứa nhỏ bị bỏ rơi vậy. Nhưng thôi, nàng vẫn còn giận, phải làm giá, nên đứng dậy không nói lời nào tiến về bàn bếp ngồi ăn cơm.

Trần Kha ngồi trên sofa múc cơm ăn, buồn vô cùng. Đan Ny đã không còn thương Trần Kha nữa rồi sao?

Trần Kha ăn xong liền đem dẹp tô vào bồn rửa chén, khi đi ngang qua chỗ nàng, còn ngó xem nàng có ăn nhiều không, thấy đồ ăn vơi đi nhiều thì khẽ cười. Mặc kệ, nàng đối xử với cô như thế nào cũng được, là cô làm nàng buồn mà.

Khi Đan Ny ăn xong cũng là 15p sau, khi lên phòng liền thấy Trần Kha lót đệm nằm dưới sàn ngủ trưa, hơi thở đều đều, có lẽ đã ngủ say lắm rồi. Thấy xót, thấy thương. Tiến gần hơn, ngồi xuống chạm vào khuôn mặt kia, thương quá đi.

Bỗng một cánh tay ghị tay nàng chặt lại, Trần Kha mở mắt trau tráu nhìn nàng.

- Chị làm gì vậy?

- Tại sao không lên giường nằm? - Đan Ny rút tay mình ra khỏi mặt cô.

- Sợ chị khó chịu. - Trần Kha lí nhí nói.

- Ờ. - Nàng chỉ thờ ơ nói.

Trần Kha suy nghĩ một hồi liền đứng phắt dậy, nói nhỏ nhưng đủ để Đan Ny nghe:

- Em dọn ra ngoài ở, em thấy chị khó chịu khi ở chung với em, em cũng không vui, em muốn mẹ con chị được thoải mái. Chứ ở chung mà chị lạnh nhạt với em như vậy em cảm thấy rất tủi thân. Em biết em sai, đáng lẽ không nên để chị thấy mấy dòng nhật kí nói nhăng nói cuội đó, nhưng mà, không biết chị có tin không, nhưng chưa bao giờ em xem chị là Lam Vy. Em chỉ yêu Trịnh Đan Ny.

Ngưng một chút, giọt nước mắt tự động rơi xuống, Trần Kha lấy tay quệt lấy rồi tiếp tục nói:

- Chị ở đây một mình cho thoải mái, có việc gì phải điện cho em ngay. Chị ngủ trưa đi, em dọn một chút đồ rồi sẽ đi ngay.

Dứt câu liền quay bước mở tủ ra, chọn mấy bộ đồ rồi để vào vali.

Sau lưng có một người nãy giờ như chết trân. Em đòi bỏ đi sao? Là vì mình cố chấp, vì mình lạnh nhạt với em sao? Mình chỉ là giận lẫy một chút thôi, em sợ mình không thoải mái khi có em à? Em sai rồi, ở bên cạnh em mình mới thật sự thoải mái. 

- TRẦN KHA, EM DỪNG TAY CHO TÔI.

- Chị đừng có hét như vậy, ảnh hưởng tới con, em sẽ đi ngay. - Hai tay vẫn nhanh nhảu đặt đồ vào vali.

Đan Ny trên giường chạy tới vali, xốc ra sàn, khuôn mặt hầm hầm nhìn Trần Kha:

- EM MÀ ĐI TÔI SẼ HIẾP CHẾT EM ĐÓ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro