38. Trần Kha và Hạo Minh Đáng Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày ba mẹ Trần Kha trở về từ Mỹ. Cả hai cũng quên bẵng việc phải đem nàng đến bệnh viện. Mới sáng sớm Trần Kha và Đan Ny đã tất bật chạy ngược chạy xuôi lo đủ thứ.

Trần Kha ngó đồng hồ rồi giục Đan Ny:

- Chị ơi, tới giờ đón ba mẹ rồi!

- Dạ~ - Đan Ny từ lầu đi xuống nói một cái.

Trần Kha trước khi đi còn dặn dò cô giúp việc một số chuyện rồi mới an tâm đi ra lấy xe, lái một vòng ra thẳng sân bay.

Cả hai có mặt ở sân bay lúc 8:50am.

- Phù, rốt cuộc cũng kịp, còn 10p nữa máy bay sẽ hạ cánh. - Trần Kha nhìn đồng hồ rồi thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng trễ chứ.

Trần Kha và Đan Ny đứng cùng với đám đông chờ ba mẹ. Tầm 15p sau, trong đám người trở về xuất hiện hai người già khí chất ngời ngời, vẻ phong lưu và hiện đại không thể lẫn tạp. Tuổi tác tuy già dặn nhưng vẫn không có dấu hiệu của sự già nua, ngược lại còn rất trẻ trung.

- Ba mẹ!!!!!!! - Trần Kha mỉm cười khi thấy ba mẹ mình, liền hét một tiếng.

Ông Trần đẩy hành lí nên chỉ mỉm cười đáp lại, còn bà Trần tay chân rảnh rỗi nên chạy ngay đến chỗ Trần Kha, giang tay ra...

Trần Kha khi thấy mẹ mình đưa tay rộng ra thì nghĩ mẹ con lâu ngày gặp lại sẽ có một cái ôm thật thân tình, ai ngờ bà Trần dang tay ra, đi về phía cô, nhưng lại lái sang người bên cạnh, ôm chặt:

- Con dâu của mẹ đúng không? Ôi, xinh quá.

Đan Ny đứng hình mấy giây rồi cũng ôm lại mỉm cười nói "Chào bác".

- Mẹ à, con là con của mẹ đó. - Trần Kha bất mãn thu lại cánh tay đang rộng mở của mình mà không được ai đáp lại.

- Kệ con. À, con dâu, mẹ có mua rất nhiều quà cho con. Chúng ta đi về!

- Mẹ à ~~~~

- Con um sùm quá, bé cái mồm lại. Con dâu mẹ giật mình.

Trần Kha mếu máo quay sang ông Trần mé :

- Ba, ba xem mẹ kìa~~~

Ông Trần lắc đầu rồi tiếp tục đẩy hành lí ra xe, không trả lời cô, chỉ nhìn Đan Ny rồi nói:

- Ba cũng có mua quà cho con, cho Chúc Nhạn nữa.

Trần Kha đen mặt, suy nghĩ một chút, cố nhớ lại xem rốt cuộc hai anh em cô được ba mẹ lụm ở bụi chuối nào, tại sao đi xa như vậy, khi trở về chỉ mua quà cho hai đứa con dâu? Công bằng ở đâu?

- Ba mẹ, hộ khẩu hai người có tên con với anh hai nữa đó!!!!

- Không sao, ngày mai mẹ thêm tên hai đứa con dâu vô, gạch tên hai đứa bây ra là được.

Có vợ đẹp, hiếu thảo, ngoan ngoãn, được lòng ba mẹ thì nhất định hai anh em họ Trần sẽ rất thảm, còn thảm dài dài.

Thế là có một người lúi húi đi phía sau, cuối cùng là trưng ra bộ mặt bất mãn ngồi lên xe lái đi. Đi được một lát, bà Trần nhìn kính chiếu hậu, thấy mặt Trần Kha đen sì liền hỏi:

- Sao, giận mẹ hả? Đùa chứ mẹ có mua quà cho nữa nè.

- Thật hả mẹ - Trần Kha tươi cười hỏi

- Không, đùa đấy, haha, tin người ghê...Hahahaaaaaaa.

Trên xe ba mẹ cô luôn miệng hỏi thăm Đan Ny không ngớt, mãi cho đến khi về nhà vẫn chưa xong.

Buổi tối khi Hạo Minh và Chúc Nhạn đã có mặt ở nhà, cả 6 người ăn uống vui vẻ, xong bữa thì ông bà Trần mới xốc hành lí ra.

Ông bà Trần mua cho Chúc Nhạn, con dâu cả mấy chiếc đồng hồ Dior, vài đôi Nike và Adidas,... kèm theo vài cặp kính râm thêm vài chai nước hoa.

Đan Ny, con dâu út được mua cho mười mấy cái đầm, kể cả đầm ngủ, một cái đồng hồ Thụy Sĩ, một chiếc lắc tay và mấy chai nước hoa và túi xách.

Cả hai người con dâu hớn hở cảm ơn ba mẹ chồng rối rít, chỉ có hai đứa con "xém ruột" ngồi chờ hoài mà không thấy ba mẹ mình đưa cho mình cái gì, đành mặt dày ngồi chờ thêm chút nữa. Rốt cuộc gần hết hành lí mà vẫn chưa tới mình đành hỏi:

- Ba mẹ, của hai anh em con đâu?

- Ờ ờ, quên, Hạo Minh là bác sĩ, nên tặng con cái này. Liên quan nghề nghiệp nha.

Nói rồi bà Trần lôi ra từ túi xách một cái lọ nhỏ, bên trong có một bộ xương khô khốc, cũng không biết là của con gì.

- Mẹ, cái gì đây? - Hạo Minh cầm cái lọ trên tay thắc mắc.

- Xương thằn lằn đó con, mẹ mua mấy đô Mỹ lận đó. Mắc muốn chết.

- Mẹ ~~ - Hạo Minh cầm món quà trên tay chỉ biết rên rỉ khóc trong lòng. Rốt cuộc con có phải con mẹ không vậy? Mua cho con dâu mấy ngàn đô Mỹ thì không than tiếng nào, mua cho con trai cả một bộ xương thằn lằn thì lại than mắc.

Trần Kha sau khi thấy quà của Hạo Minh thì nghĩ thầm, có lẽ quà của mình cũng không hơn gì, tốt nhất đừng nhận, cô rón rén đứng dậy thì nghe tiếng ba gọi:

- Trần Kha, của con nè.

Trần Kha xoay qua thấy ba mình trên tay cầm một cây viết đơn giản, cô ngơ ngác:

- Sao tặng con cây viết?

- Con là giám đốc mà, cần kí hợp đồng, tặng viết là đúng rồi.

Trần Kha nhận lấy, cầm cây viết trên tay, thôi, còn đỡ hơn bộ xương thằn lằn của anh hai. Cũng còn mừng. Nhưng nhìn kĩ lại, trên cây viết có chữ Trung.

- Ủa, ba mẹ mua viết này ở Mỹ hả?

- Đâu có, nãy ghé chợ. Hồi bữa ở Mỹ chỉ mua quà cho con dâu thôi. Xời, có quà là vui rồi.

Trần Kha đen mặt, nhớ lại lúc sáng ba mẹ đòi vô chợ để mua vài thứ, thì ra là mua cái này. Ba mẹ à, thà đừng có tặng, tặng làm chi mà để trái tim con đau quá nè.

Đan Ny và Chúc Nhạn cười khúc khích, trên tay vẫn nâng niu mấy bộ đồ của ông bà Trần mua cho.

- Nè, đừng có xụ mặt, chị sẽ cho em mặc ké đầm ngủ mà. - Đan Ny lên tiếng nói với Trần Kha.

- Đúng, Hạo Minh, em sẽ cho anh dùng chung mấy đôi giày mà, ....- Chúc Nhạn cũng hùa theo trêu chọc Hạo Minh.

- KHÔNG CẦN. - Trần Kha và Hạo Minh cùng hét lên, nuốt nước mắt vào trong, thật là "đàn ông" mà vì mấy cái đầm mà khóc là không được, nhất định không khóc, huhuhu~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro