34. Trần Kha Giận Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày có nắng có gió, Đan Ny sau khi thức dậy, thấy tờ note bên cạnh với dòng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc của em: "Bảo bối, ngoan ngoãn ăn sáng, buổi trưa phải ăn cơm, em có cuộc họp, tối sẽ về ăn cơm với chị, em yêu chị". Nàng mỉm cười vì sự ân cần của em người yêu, cất tờ note và hộc tủ, đi xuống bếp.

- Mợ ba, mời mợ ăn sáng.

Nàng nhìn một bàn toàn đồ ăn thì chợt ngán ngẩm, định vỗ con người ta béo đến mức nào đây hả Trần Kha? Nhưng rồi cũng vui vẻ dùng bữa sáng, ăn không sót một mẩu.

Đan Ny đứng dậy cầm lấy mấy cái chén thì chị giúp việc đã nói:

- Mợ ba, để đó tôi dọn. À, có ai gửi cho mợ lúc nãy.

Đan Ny nhận từ tay chị giúp việc một phong bì nhỏ, trên đó có tên người nhận chính là nàng, người gửi không có tên. 

Nàng nhanh chóng mở phong bì ra, bên trong có một mẩu giấy nhỏ:

"Anh là Tần Khôn đây, ở đây có số điện thoại của anh, cho em chọn địa điểm, chiều này 16:00 chúng ta gặp nhau nói chuyện lần cuối cùng".

Chỉ có vài dòng, làm Đan Ny run run xém chút là làm rơi luôn tờ giấy, lững thửng đi về phòng, đóng chặt cửa lại. Nàng không có khóc, không có nhớ thương gì. Chỉ là thấy hơi tội nghiệp và hối hận, vì nàng mà anh bị Trần Kha đưa đi Ấn Độ, không còn đường trở về.

Ơ, mà có gì đó không đúng, nếu như đã đi Ấn Độ, làm sao hẹn nàng được. Vậy là anh chưa đi, vẫn ở Trung Quốc. Có chuyện gì xảy ra, tại sao lại như vậy, cũng không nghe Trần Kha nói câu nào. Mà anh ghi là "nói chuyện lần cuối cùng", vậy sau đó anh sẽ đi đâu? Nhưng mà dù sao cũng phải gặp anh để xin lỗi, rồi nói chuyện rõ ràng, là mình đã hết thương anh, bây giờ người mình yêu là em.

Nàng bấm số điện thoại, nhấn một địa chỉ, là quán kem nàng hay ăn, cũng lâu rồi không ăn, nhân dịp này ăn luôn.

15:50, Đan Ny đi ra ngoài, bắt một chiếc taxi đi đến nơi hẹn, trong lòng thấy bình yên lạ thường.

Ngồi trong quán đúng là anh, Tần Khôn. Anh ngồi với vẻ mặt hơi ủ rũ nhưng cũng không quá thảm thương. Nàng lắc đầu thở hắt ra rồi ngồi đối diện anh.

- Đan Ny!

-.........

- Em ăn kem cafe nha. Anh gọi cho em.

Đan Ny cười chua chát, lắc đầu trả lời anh:

- Anh quên rồi, em không ăn được kem cafe.

Tần Khôn chưng hửng rồi lấy lại vẻ điềm tĩnh, nhưng lại nở nụ cười ngượng nghịu:

- Anh quên.

Đan Ny lại nhớ em, em lo lắng cho mình rất tốt, chỉ cần thứ mình không thích, lần sau nhất định em sẽ không mua nữa. Còn hỏi mình thích ăn cái gì rồi ghi nhớ lấy, lần sau sẽ gọi như vậy cho mình ăn.

Nàng gọi một ly kem xoài, chậm rãi ăn đợi anh nói, nhưng mãi vẫn chưa thấy anh lên tiếng nên đành hỏi:

- Vì sao anh chưa đi Ấn Độ?

- Ừm, thật ra, Trần Kha không có đưa anh sang đó, chỉ là hù dọa, em ấy không ác độc như lời lẽ của em ấy. Chỉ là cho anh một số tiền rồi nói anh rời xa thành phố thôi.

- À......! - Đan Ny khóe môi chợt nhếch lên, thầm khen người yêu của mình.

- Đan Ny, em thật sự yêu em ấy?

Nàng gật đầu một cái rồi tiếp tục ăn.

- Em nhất định phải hạnh phúc.

- Em biết rồi. Cảm ơn anh, anh cũng vậy, phải hạnh phúc, tìm được người con gái xứng đáng với anh.

Tần Khôn khẽ gật đầu, Đan Ny cũng mỉm cười. Thế rồi không ai nói với ai câu nào nữa.

Trước khi chào tạm biệt, Tần Khôn còn ngỏ ý muốn ôm nàng một cái, chỉ là chào tạm biệt lần cuối cùng. Đan Ny cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, một cái ôm thôi, bạn bè cả mà.

Thế rồi họ ôm nhau, một cái ôm hoàn toàn không mang tình yêu, chỉ còn những mảng kí ức buồn thôi. Thế mà, khi lọt vào mắt một người nào đó đứng ngoài cửa, lại mang một vẻ bi thương đau đớn đến lạ thường.

Trần Kha hôm nay đúng là có cuộc họp, nhưng đã kết thúc lúc 16:30, định sẽ về nhanh với bảo bối của mình, nhưng dọc đường lại nhớ lâu rồi không mua kem cho nàng ăn, nhất định nàng muốn ăn mà không nói. Nên đánh một vòng, ra tới quán kem quen thuộc, lại bắt gặp cảnh tượng không nên thấy. Tay nắm chặt lại, cố gắng kìm nén lái xe trở về.

- Chị, cô ba về chưa? - Đan Ny vừa vào nhà đã gấp gáp hỏi chị giúp việc.

- Dạ rồi, cô ba mới về được tầm 20p, đã đi lên phòng.

- Thế cô ba đã ăn tối chưa?

- Dạ, cô ba nói không muốn ăn.

Đan Ny đi nhanh lên phòng, em người yêu lại bị làm sao rồi, sao lại không chịu ăn cơm? Nàng rón rén đi vào phòng, một thân hình rắn rỏi đứng ở cửa sổ, phảng phất vẻ cô đơn. Nàng ôm chầm lấy em từ đằng sau lưng, hít hít, cả ngày không gặp, thật là nhớ chết người ta.

- Kha, chị về rồi.

- Ừ, ăn cơm rồi nghỉ đi. - Trần Kha gỡ tay nàng ra đi về phía giường nằm xuống, gác tay lên trán.

- Em không ăn với chị hả?

- Không.

- Vậy chị cũng không ăn. - Đan Ny phụng phịu nằm xuống cạnh Trần Kha, ôm lấy eo cô, nhụi vào ngực cô, tranh giành sự ấm áp.

- Sao cũng được. - Trần Kha gỡ tay nàng ra, ngồi dậy bước xuống giường.

"Sao cũng được". Ba từ đánh mạnh vào tâm trí nàng, cô không còn lo lắng cho nàng nữa, sao lại trở nên như vậy, sao lại không thương nữa? Có phải đã chán ghét không?

- Em bị cái gì vậy? - Đan Ny lồm cồm ngồi dậy, nhìn Trần Kha đang di chuyển ra ngoài.

- Hôm nay tôi ngủ ở phòng làm việc. - Trần Kha không trả lời nàng mà nói một câu như thông báo, cuối cùng đóng cửa đi ra ngoài.

- Em........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro