2. Đan Ny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha ngồi dựa vào sofa trong phòng bệnh viện, 1 phần vì mệt mỏi do say rượu, 1 phần vì ám ảnh chuyện tai nạn nên đôi mắt dần dần khép lại. Cô gái lạ mặt kia vẫn bất tỉnh trên giường bệnh lạnh lẽo.

***********

- Ê, ê, thức coi.

Có tiếng ồn ào nên Trần Kha khẽ cựa mình, lưng và tay chân đều mỏi nhừ, chắc là do nằm sofa không quen nên mới thế, cô nhìn cái tên mới phá giấc ngủ của mình, giật mình một cái :

- Hai...hai......hai làm cái gì vậy, hết hồn, em đang ngủ mà.

Hạo Minh liếc cô một cái rồi ngồi xuống đối diện với cô:

- Mày đi coi người bệnh dị đó hả? Ngủ như chết, hồi tối lỡ có ai bưng mày đi đâu chắc mày cũng không hay biết gì luôn.

- Hê hê, làm gì có, tại em hôm qua uống nhiều quá.

- Thôi đi về vệ sinh cá nhân đi rồi vào đây.

Trần Kha toang đứng dậy đi về nhà thì đôi mắt vô tình liếc về bên chiếc giường bệnh kia. Cũng không có gì đặc biệt nếu như cô gái kia không nhìn cô chằm chằm.

- Aaaaaaaa.

- Hết hồn, chời ơi. - Hạo Minh tát vào mông cô một cái.

- Hai ơi, cô ta tỉnh rồi, tỉnh rồi, mừng quá má ơi.

Hạo Minh theo cánh tay Trần Kha chỉ thì thấy cô gái kia đang nằm đó nhìn hai người chằm chằm, mi tâm hơi nhíu lại, vẻ mặt vô cùng khó coi.

Trần Kha đi lại gần cô gái đó nhìn thật kĩ :

- Cô tỉnh rồi, cô có còn đau hông?

Cô gái đó không trả lời, chỉ nhăn mặt lại rồi tiếp tục nhắm mắt. Hạo Minh thấy thế liền đi đến xem xét, mấy phút sau quay sang nói:

- Tỉnh là tốt, thể chất cô ấy tốt nên mới tỉnh nhanh như vậy, dưỡng vài hôm là được.

Nói rồi Hạo Minh nhìn chằm chằm cô gái kia hỏi:

- Cô ơi, cô ổn không? Có còn đau đầu không?

Lần này cô ta gật gật nhẹ đầu rồi mở mắt ra, miệng mấp máy khó khăn:

- Tôi...đang ở....đâu.....?

- Cô đang ở bệnh viện. - Trần Kha lanh miệng trả lời.

- Tại...sao?

- Tại cô lao ra xe của tui, đồ của cô còn bị xé rách, cô đánh nhau hả?

*Lắc lắc*

- Nhà cô ở đâu?

*Lắc lắc*

Trần Kha nhìn anh hai mình:

- Cái gì vậy hai?

- Không lẽ......cô ơi, cô có nhớ cái gì không? - Hạo Minh xoay sang cô gái kia mà hỏi.

*Lắc lắc* nước mắt bắt đầu rơi.

- Chắc cô ta bị mất trí nhớ tạm thời rồi, va chạm mạnh nên mới bị như thế.

- Hả?

- Rồi xong, mày tự mà giải quyết.

Nói rồi Hạo Minh bỏ đi ra ngoài, không phải không muốn giúp, chỉ là không biết giúp làm sao cho đúng nữa.

Sau khi Hạo Minh ra ngoài, Trần Kha mới đến gần cô gái kia, hỏi:

- Cô có nhớ cái gì không?

- Không, không biết......đừng hỏi..... nữa, cho về nhà.....đi mà....hức hức.....

- Ờ ờ, không hỏi, đừng khóc, nhưng mà cô tên gì, nhà ở đâu, tui biết tui mới đưa cô về được chớ.

- Đan.....Đan......Đan Ny. - Cô gái đó khó khăn lắm mới nhớ được một chút về cái tên của mình.

- Đan Ny? Có cái đường tên Đan Ny nữa hả trời? À à, chắc là tên, cô tên là Đan Ny hả?

* Gật gật *

- Đừng khóc mà. - Trần Kha đưa tay chạm nhẹ vào mấy giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt của Đan Ny.

Đan Ny nhìn khuôn mặt của Trần Kha, có chút ôn nhu, có chút hiền lành, mặc dù Đan Ny không biết Trần Kha là ai, nhưng cách người ta ôn nhu lo lắng cho mình thì thấy rất an toàn, liền ngô nghê hỏi:

- Em....là cái gì.....của Đản dạ?

- Là....là.......là......người chăm sóc chị.

Trần Kha không hiểu sao mình lại tự động đổi cách xưng hô rồi lại nói mình là người chăm sóc người ta nữa, chắc là thấy có lỗi vì đụng người ta. Cũng không dám nói mình là người đụng người ta ra như vậy. Chứ hoàn toàn không có ý gì, mà nhìn Đan Ny thì lại thấy rất xinh đẹp, có chút ưa thích.

- Vậy.....vậy......

- Tôi tên Trần Kha.

- Vậy....Kha......có đánh.....Đản không?

Trần Kha nhìn Đan Ny ngạc nhiên, sao nàng lại nói như vậy, bộ có người đã từng đánh đập nàng hay sao mà bây giờ lại trở nên đề phòng như vậy ? Vừa mới tỉnh đã hỏi mấy vấn đề này. Trần Kha mỉm cười xoa đầu nàng:

- Không, em không đánh chị.

- Nhưng mà...Kha có xé đồ của Đản không?

- Không có.

- Kha có cắn vào chỗ này của Đản không? - Vừa nói Đan Ny vừa chỉ chỉ vào ngực mình.

- Ơ....cái gì? Làm gì có? Bậy bạ quá. Em không có.

Trần Kha thở dài, không hiểu vì sao nàng lại nói ra mấy thứ kinh khủng như vậy, nhưng cô chắc rằng nàng đã từng trải qua một chuyện vô cùng rùng rợn nên mới ăn sâu vào tâm trí nàng. Cho dù bây giờ có mất trí nhớ mà trong đầu vẫn nhớ mấy thứ đó thì đúng là ám ảnh nàng thật rồi nên mới ra như vậy.

- Nhưng mà...

- Hả? Sao nữa?

- Kha...... - Nàng hơi nhăn mặt một chút.

- Em làm sao?

- Kha thúi quá. - Đan Ny lấy tay bịt mũi mình lại rồi ấp úng nói.

- Trần Kha: "....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro