15. Một Ngày Nói Dối Quá Nhiều Lần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, mẹ à! - Giọng cô ỉu xìu trả lời điện thoại.

- Con gái, cuối tháng sau ba mẹ về nước. - Giọng một người phụ nữ âm trầm vang lên, có vẻ hào hứng.

- HẢ?

- Ủa, ba mẹ về nước có gì mà con hốt hoảng vậy? Có chuyện gì sao?

- À không không, không có gì.

- Ừ, mẹ báo con một tiếng vậy thôi.

* Tút tút * 

Điện thoại tắt, mẹ cô là vậy đó, rất nhanh gọn. Haizzzzzz, nói dối mẹ rồi. Rõ ràng có chuyện mà bảo không có gì, nhưng thật sự cô không thể nào mở miệng nói với mẹ được.

Cô thở dài rồi nhíu chặt mi tâm, sau mấy giây, lại từ từ thả lỏng cơ thể, mở điện thoại lại lần nữa, vào mục thư viện, phần lớn là hình chụp lén Đan Ny. Có vài tấm chụp nàng đang chơi với con mèo của cô, có mấy tấm chụp khi nàng đang ngủ ngon lành trên đùi của cô, rồi có vài tấm khi nàng đang khóc mếu máo khi bị cô la vì dám nghịch bẩn. 

Trần Kha khẽ cười, tắt điện thoại rồi nhắm chặt mắt lại, đi vào giấc ngủ trưa thật sâu.

Khi Trần Kha thức dậy, mặt trời đã lặn từ lúc nào, nhìn đồng hồ một lượt, đã 18h rồi sao? Trễ rồi. Trần Kha lật đật ngồi dậy, rửa mặt cho tỉnh táo rồi lái xe đi, đi ngang một quán kem, chạy vào mua cho nàng mấy hộp kem đủ mùi vị, sau đó nhanh chóng chạy đến quán cafe của Thư Kỳ đón nàng.

- Kha, Kha kìa, Kha ơi, Khaaaa. - Đan Ny chỉ vừa mới thấy xe đỗ trước cổng đã biết là Trần Kha, liền réo tên cô mấy lần.

- Có ngoan không đó? - Trần Kha đi đến kéo nàng vào lòng rồi hỏi.

- Dạ~, Đản ngoan lắm. Á, có kem. - Đan Ny dụi vào ngực cô làm nũng, nhưng khi thấy mấy hộp kem trên tay cô liền reo lên phấn khích vô cùng.

- Cho chị, cầm đi. Chào Sở Văn và Thư Kỳ rồi mình về. - Trần Kha đưa mấy hộp kem lạnh cho nàng rồi nói.

Đan Ny quay qua nhìn hai người kia, cúi đầu lia lịa, tay cầm chặt mấy hộp kem mới vừa được mua cho:

- Chào Thư Kỳ, chào Sở Văn, Đản vềêêêêê nhaaa.

- Ừ, Đản về đi. Tạm biệt. - Thư Kỳ vẫy tay với nàng.

Sở Văn nhìn Trần Kha một lượt rồi hỏi :

- Chuyện đó sao rồi?

- Ừ, đã tìm, nhưng không thấy, từ từ mà. - Cô giã lã trả lời, tay nắm chặt tay nàng kéo ra ngoài, đấy, lại nói dối.

Về đến nhà rồi, Đan Ny không còn líu ríu đi theo gót Trần Kha như mọi khi nữa, nàng chậm rãi đi vào tủ lạnh, mở ra, cất mấy hộp kem vào. Sau đó đi ra sofa, ngồi ở đó ngẩn ngơ.

Trần Kha vừa đỗ xe vào gara thì nhanh chóng đi vào nhà, sợ rằng lỡ nàng vào nhà trước, thấy nhà tối thì lại sợ. Nhưng khi thấy nàng ngồi ở sofa thì mỉm cười, đi đến bật công tắc đèn lên, ngồi xuống bên cạnh rồi ôm lấy, để nàng dựa vào người mình, xoa xoa bả vai nàng rồi cất tiếng:

- Sao lại buồn hiu rồi con sóc nhỏ này? Ai chọc giận chị rồi?

Đan Ny lắc lắc đầu, chỉ vô lực dựa vào người Trần Kha, gần hơn, gần hơn nữa rồi nhỏ tiếng:

- Kha sắp bỏ Đản đúng hông?

- Ai nói với chị vậy?

- Là....là....

- Là ai? - Trần Kha có hơi gằng giọng hỏi.

- Là Sở Văn, chị nghe Sở Văn nói Kha đi tìm nhà để trả chị về......

Trần Kha suy nghĩ một hồi, thật muốn phanh thây cái tên họ Từ kia ra mà, đã nói đừng cho Đan Ny biết, có biết nếu nàng biết sẽ rất buồn không ?

Nhưng mà thật ra Sở Văn cũng không có phải người nhiều chuyện nha, chỉ là buổi trưa có nói cho Thư Kỳ nghe, vô tình Đan Ny đi ngang nên mới nghe thấy, chứ có nói thẳng mặt nàng đâu, tính đi tính lại, Sở Văn vẫn vô tội.

- Kha, đừng trả chị được không? Chị hông có hư nữa, sẽ nghe lời mà. Khaaa. - Mặc dù Đan Ny không biết mình sẽ bị trả về đâu nhưng mà nàng thật sự không muốn rời xa Trần Kha chút nào nên mới kì kèo năn nỉ cô đừng trả mình.

- Đản ngoan, đừng có nghe Sở Văn nói bậy, em không có đi tìm nhà cho chị, không có trả chị.....Không có mà.

- Thật không?

- Chị tin em hay Sở Văn?

- Kha, tin Kha, không tin Sở Văn - Đan Ny ôm lấy cổ Trần Kha hét lên, khuôn mặt tươi tỉnh vô cùng.

Trần Kha tạch lưỡi, thở dài một cái, lại nói dối. Trong cùng một ngày lại nói dối đến tận 3 lần, nói dối mẹ, Sở Văn và Đan Ny, nói dối cùng một chủ đề, Đan Ny. Trước giờ Trần Kha là người thẳng thắn, có gì nói đó, chưa hề nói dối ai, ấy vậy mà bây giờ có thể nói dối trắng trợn như vậy, tất cả cũng chỉ vì một mục đích duy nhất là không muốn rời xa con người kia.  

Nhưng mà tính ra cũng đâu phải nói dối Đan Ny đâu, quả thật hôm nay cô đâu có đi tìm nhà cho nàng, như vậy không tính là nói dối, không tính.

Đêm hôm đó, sau khi cho nàng xem hoạt hình, cô cất điện thoại ở góc tủ rồi để tay ngang ra cho nàng gối đầu lên, sau đó nghiêng mình ôm nàng vào lòng, hơi thở cả hai đều đều. Khi nhận thấy Đan Ny ở trong ngực mình đã ngủ say rồi, Trần Kha mới xoay người, ngửa mặt lên trần nhà, nghĩ ngợi một chút. Có phải bản thân đã yêu cái con người ngốc nghếch này không? Không đâu. Đó chỉ là thương hại, là trách nhiệm, là tình thương giữa người với người vì đã lỡ gây tai nạn cho người ta. Còn giải thích cho việc không muốn cho nàng đi là bởi vì đã quen với nhịp sống có mặt nàng nên bây giờ có chút quen, nếu nàng đi thì hơi lạ lẫm. Chỉ đơn giản vậy thôi. Cô lẩm bẩm:

- Không, nhất định không phải, mình không yêu Đan Ny.

Nói rồi nhắm mắt lại ngủ. Nhưng cô nào biết, hình như cô vừa nói dối, dối chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro