13. Đưa Chị Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha hậm hực đi vào trong nhà, không mảy may cái con người đáng thương kia kêu gào thảm thiết tên cô đang đứng dang nắng ngoài cửa.

Đi vào trong bếp, lấy một li nước, uống ừng ực, vào đến cuống họng, đắng ngắt.

Trần Kha liếc nhìn về phía cửa, Đan 5 đã không còn kêu gào nữa, mà ngồi sụm xuống trước cổng, cô thấy rõ đôi vai gầy đang run lên, chợt xót xa, cô khẽ hừ lạnh một cái, có biết người ta đã lo lắng như thế nào không? Vậy mà còn dám đi theo người lạ ăn kem, đã vậy còn luôn miệng kêu tên "Cảnh Lâm, Cảnh Lâm". Nghe mà ứa gan, gọi nghe thân thiết quá nhỉ? Sao không dọn đi luôn đi.

Ai chị cũng dịu dàng và đáng yêu như vậy chứ không riêng mình tôi chứ gì? Chị chỉ cần có đồ ăn thì sẽ bỏ mặc lời cảnh báo của tôi mà chạy theo người lạ, nhất là người nguy hiểm như tên Cảnh Lâm đó, có biết hắn đáng sợ như thế nào không hả? Giả dụ hắn mà làm thịt chị, tôi sẽ đem chị về làm thịt cho tới chết luôn, sau đó phanh thây hắn ra. Có biết tôi đã lo lắng và nóng giận như thế nào khi thấy chị và hắn ở cùng một chỗ? Có biết tôi đã rất sợ, sợ hắn làm gì chị, nhưng khi thấy chị tươi cười cùng hắn, tôi đã muốn đến cho hắn ta một trận để hắn ta biết rằng chị là của tôi, chứ đâu phải của hắn.

Ơ...cái gì mà chị là của tôi? Chị của tôi bao giờ? À, chỉ là tôi nhầm một chút, vì chị là do tôi cứu đem về, vì tôi đã gây tai nạn cho chị, tôi phải có trách nhiệm với chị, nếu không người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá tôi là con rùa rúc đầu, chứ không phải vì bất cứ lí do nào. Nên chị tốt nhất đứng đó hứng nắng thêm một chút, tôi dạy dỗ chị một chút, sau đó nhất định sẽ đi ra bưng chị vô nhà. Chừa tội dám cãi lời tôi chạy đi lung tung. Tôi đã bỏ cả cuộc họp quan trọng để trở về tìm chị đó con sóc ngốc nghếch kia. Chị có hiểu không?

Trần Kha mãi mê trong mớ suy nghĩ hỗn độn, rồi chợt một giây, cô sựng lại:

- Chết, sao mình lại nhốt chị ở ngoài đó, đầu óc chị có bình thường như người khác đâu? Chị bây giờ có khác gì con nít đâu, có đồ ăn thì tít mắt đi theo thôi. Trời ơi Trần Kha, mày điên rồi.

Cô liếc mắt ra ngoài, bóng dáng ngồi trước cửa đâu rồi, sao không thấy, thông qua mấy kẽ hở, Trần Kha chỉ dòm thấy một khoảng không vô định, con sóc nhỏ của cô đâu? Trần Kha lật đật ngồi dậy, bỏ li nước trên bàn, chạy thật nhanh ra cửa, không có. Hay chị hoảng sợ quá nên chạy mất rồi, nhưng chạy đi đâu được chứ? Nhốt nàng ở ngoài đây, bỏ mặc nàng một mình, sao bản thân mày tệ vậy Trần Kha, bây giờ biết tìm ở đâu đây?

Rồi trong một phút, cô nghe tiếng ồn ào bên kia đường, tò mò nhìn sang bên đó, ở một cửa hàng gà rán, một đám đông khoảng 4, 5 người đang tụm lại, mà trung tâm đó chính là Đan Ny, nàng đang giành giật cái cánh gà với người chủ quán. Khuôn miệng chúm chúm lại:

- Cho Đản đi, Đản đói bụng.......!

Nhưng người chủ quán không có vẻ gì là thương hại nàng, lại cố gắng níu cái bánh trở lại phía mình, xung quanh còn có mấy người chỉ trỏ trêu chọc làm nàng càng hoảng sợ hơn, nhưng hình như cái đói lấn luôn cả cái sợ, nàng một mực giật thứ thức ăn nóng hổi đó.

Cuối cùng người chủ quán biết không thể giành lại cái con người khờ khờ này, liền hất mạnh một cái, làm cái cánh gà lăn lóc dưới đất, vô cùng dơ dáy. Miệng còn la hét:

- Đó, cho mày đó, ăn đi. Đồ tâm thần.

Theo lẽ thường, người ta sẽ bỏ đi hay khóc toáng lên, nhưng Đan Ny không như vậy, nàng vui vẻ cúi xuống đưa tay nhặt lấy cái cánh gà dính đầy cát bụi, cầm trên tay nâng niu như báu vật, khuôn miệng cong lên thành một hình vòng cung tuyệt mỹ.

Trong một khắc đó, tim Trần Kha như đứng lại, hô hấp cô trở nên khó khăn, bên ngực trái nhói lại một cái rồi quặn thắt lại, hai tay run run xiết chặt lấy lòng bàn tay, từng ngón tay bấm vào muốn bật máu. Trần Kha nhíu chặt mi tâm, dùng hết sức hét lớn:

- Đản Đản, BỎ RA, KHÔNG ĐƯỢC ĂN. EM QUA VỚI CHỊ.

Đan Ny bên đây đưa cái bánh đến miệng thì nghe tiếng hét, xoay người quay lại, thấy Trần Kha thì sợ hơn, không phải còn giận nàng chứ, sao lại hét lớn như vậy.

Trần Kha nhìn dòng xe thưa thớt, vội bước sang bên kia đường, nắm lấy tay nàng đứng lên, cầm lấy cái cánh gà dơ dấy kia quăng đi. Ôm nàng vào lòng, xoa xoa lưng cho nàng:

- Ngoan, về với em, xin lỗi, xin lỗi. Không bỏ chị nữa.

Còn Đan Ny kia khi được vỗ về thì y như đứa con nít, khóc òa lên, uất ức mà ầm ĩ một trận làm Trần Kha hoảng sợ vỗ vỗ tấm lưng mảnh khảnh của nàng mà dỗ:

- Thôi không khóc nữa, về nhà.

Trần Kha xoay sang chủ quán hống hách kia, khuôn mặt đỏ ửng vì nắng và nóng giận, quăng lên bàn một tờ tiền mệnh giá lớn, rồi quay qua sờ sờ mái tóc của Đan Ny, mái tóc đã nóng lên vì trời nắng, khuôn mặt kia vẫn còn nước mắt nước mũi tùm lum, cô xót xa cúi xuống bế nàng gọn trên tay, đi về phía bên kia đường, đi thẳng vào nhà.

Cô ấn nàng ngồi trên sofa, mồ hôi cả hai ướt như mưa vương trên hai chiếc áo. Trần Kha bật quạt hướng về phía nàng, rồi đi vào trong rót cho nàng một li nước lạnh. Đưa lên miệng cho nàng, tay vuốt vuốt lưng cho nàng.

Sau khi đã uống xong li nước lạnh, Đan Ny cũng đã đỡ mệt và cảm giác nóng bức trong người cũng tan đi phần nào, nàng nhìn Trần Kha, đặt tay lên má Trần Kha sờ sờ, rồi ngã hẳn vào ngực cô nũng nịu:

- Kha, đừng đuổi Đản....đừng nhốt Đản ngoài đó, sợ lắm, Đản không hư, không đi theo người tên Cảnh Lâm nữa, chỉ ở với Kha thôi....đừng giận Đản, đừng bỏ Đản.....!

Trần Kha biết nàng còn sợ chuyện bị nhốt ngoài cửa nên ôm lấy nàng chặt hơn:

- Không bỏ, không bỏ, tại chị hư, sau này không được đi với người lạ nữa nghe chưa? Em đã rất sợ chị có chuyện gì.

* Gật gật * * Nhụi nhụi * * Mếu máo *

- Thôi nè, như sóc con vậy. *ngắc mũi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro