Chương 8: Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học tỷ, mau đi thôi không chúng ta sẽ lỡ xe bus" Đan Ny lấy lý do thúc dục cô đi vì nàng không muốn học tỷ phải nhìn hai người kia với ánh mắt như vậy.

Trần Kha nghe thấy tiếng Đan Ny thì giật mình quay sang nhìn em ấy rồi gật đầu, Đan Ny đưa cô lên xe rồi ngồi bên cạnh, nàng nhìn cô nhưng chỉ thấy học tỷ quay ra cửa sổ ánh mắt buồn bã.

Trần Kha cảm thấy bản thân mình thật khó hiểu, tại sao những lúc Mạc Thiên Trúc ở cùng Đình Phong hay nói về Đình Phong thì cô lại xuất hiện một cảm giác khó chịu, rất khó chịu.

Nhiều lúc cô cũng tự hỏi đây là cảm giác gì? bản thân vẫn chưa hiểu được, cô cùng Mặc Thiên Trúc đều là con gái, con gái với con gái thì làm sao có thể có tình cảm. Trần Kha càng nghĩ càng rối ren, một lúc sau thì xe cũng dừng ở điểm gần nhà.

"Tôi có thể tự đi được, em về nhà đi" cô xuống xe, thấy Đan Ny đi theo mình liền ngăn lại.

"Không sao, nhà em cách đây cũng không xa lắm" Đan Ny nói.

"Không cần đâu, em về đi" Trần Kha nhất quyết từ chối.

"Chị cứ cố chấp như vậy thì vết thương sẽ càng nặng hơn đấy, chiều mai chị thi đấu tứ kết, một trận đấu rất quan trọng chị muốn mình không thể ra sân à"

Đan Ny hơi bực mình, tiếng nói có hơi lớn hơn.

"Tôi thực hết cách với em" Trần Kha bị nàng to tiếng thì hơi bất ngờ rồi mặc kệ.

Đan Ny im lặng tiếp tục dìu cô đi. Cô lại suy nghĩ về Mạc Thiên Trúc, cô không biết bản thân mình có phải đã nảy sinh tình cảm với Mạc Thiên Trúc rồi hay không, rồi Trần Kha nhớ ra Đan Ny nói thích mình thì đánh liều hỏi.

"Thích một người là như thế nào?" Trần Kha hỏi nhưng hơi đỏ mặt nên quay mặt đi tránh ánh mắt của Đan Ny.

Đan Ny rất rất bất ngờ với câu hỏi này của cô, học tỷ đang thích ai sao? Cả hai im lặng một hồi rồi nàng mới bắt đầu lên tiếng.

"Thích một người... là khi ở gần người ấy ta thấy rất vui, chỉ cần có người ấy ở cạnh bao nhiêu buồn phiền đều được xua tan hết, chỉ cần người đó xuất hiện là sẽ luôn hướng mắt về phía họ, thấy họ vui trong lòng cũng cảm thấy vui lây. Bản thân mình thấy họ lúc nào cũng thật hoàn hảo, thật lộng lẫy, thích một người đôi lúc hơi ích kỉ một chút, chỉ muốn người ấy là của riêng mình, không muốn ai lại gần, nhiều lúc mong cả thế giới chỉ còn hai ta..."

"Trời ạ! em đã xem quá nhiều phim ảnh rồi" Đan Ny thấy hơi xấu hổ với những gì mình nói ra, vội vàng đùa giỡn.

Trần Kha nghe xong chỉ im lặng.

"Nhưng... thích một người không thích mình thì rất mệt mỏi, ngày nào cũng mong người ấy chú ý đến mình, một chút thôi cũng cam tâm, dù có biết người ta không thích mình cũng không thể nào hết thích người ta được mà lại càng ngày càng thích người ta hơn. Mỗi ngày đều cố gắng làm người ấy vui, cố gắng làm họ để ý mình rồi nhiều lúc nhận ra có phải bản thân quá ngu ngốc hay không. Nhiều lúc muốn từ bỏ nhưng những lúc đấy lại nhìn thấy người ấy con tim lại đập nhanh hơn, để biết được mình hiện tại không thể..." Đan Ny cúi mặt xuống nói, cổ họng đang muốn nghẹn lại, nghĩ đến bản thân mình đã cố gắng bao nhiêu nhưng học tỷ thì không hề để ý lấy một chút.

Đan Ny đôi mắt đã đỏ hoe quay đi cố gắng để Trần Kha không nhìn thấy. Trần Kha nghe xong cũng hiểu ra được một chút, cô như vậy nhưng không nghĩ bản thân mình lại có tình cảm với Mạc Thiên Trúc, nhưng thứ tình cảm này chính là không nên có.

" Hai người con gái cũng có thể có tình cảm sao?" Trần Kha lại hỏi.

" Tại sao lại không thể, chỉ cần con tim rung động vì một người thì bất kể người ấy là ai cũng không quan trọng, chỉ biết là bản thân thật sự đã thích đến mức không muốn để ý những thứ khác."

Trần Kha hiểu ra, con gái với con gái cũng có thể nảy sinh tình cảm, vậy cô chính là thích Mạc Thiên Trúc sao? Nhưng Thiên Trúc đã yêu Đình Phong rồi, Trần Kha nhận ra mình dù trong lòng đã biết là thích người ta nhưng cũng không thể nói, cô không muốn Mạc Thiên Trúc phải khó xử.

Cả đoạn đường đến nhà của Trần Kha, cả hai người đều rơi vào im lặng chỉ khi về đến nhà thì Trần Kha mới lên tiếng.

"Cảm ơn em"

"Không có gì đâu chị, chị về nhà nhớ chườm đá vào nha"

Đan Ny nhận lời cảm ơn với nụ cười rất tươi.

"Được rồi, về đi, sắp muộn rồi" Trần Kha gật đầu, thấy trời cũng sắp tối cô phải hối thúc Đan Ny về nhanh.

"Học tỷ, ngày mai em không thể đến xem chị thi đấu vì vướng buổi học. Nhưng chị hãy thi đấu thật tốt nha, chị là đỉnh nhất" Đan Ny vừa đi vừa quay lại nói.

Trần Kha chỉ gật đầu rồi đi vào nhà.

Đan Ny về đến nhà, mẹ thì đang nấu cơm, ba thì ngồi xem tivi, hai anh thì đều ở trên phòng. Nàng chào bố mẹ một tiếng rồi cũng đi lên phòng, để balo lên ghế, ngồi xuống giường mà thẫn thờ '' Học tỷ có người trong lòng rồi, cuối cùng mình cố gắng cũng bằng thừa, đến bây giờ có phải nên dừng lại rồi không?''. Đan Ny ngồi suy nghĩ linh tinh một hồi thì anh hai gõ cửa phòng bảo xuống ăn cơm.

Trịnh Minh Viễn anh trai thứ hai của Đan Ny hơn nàng 3 tuổi, đây cũng là người gần gũi Đan Ny nhất trong nhà vì anh Minh Viễn rất chiều chuộng em gái.

Đan Ny giật mình vội vàng lên tiếng rồi đi xuống ăn cơm cùng cả nhà, trong bữa cơm nàng nhận ra, bản thân mình có rất nhiều người thân ở bên cạnh đến còn học tỷ thì chỉ có một mình, vì vậy chị ấy luôn cố tỏ ra thật kiên cường, đối với một cô gái thì điều đó có phải hơi khó khăn không?

-------------------------------------------

Chiều hôm sau, trận đấu tứ kết của Trần Kha cũng diễn ra, trận này cao trung X thi đấu với cao trung D, vừa mới bắt đầu Trần Kha đã cố gắng ghi nhiều điểm nhất có thể nhưng những đội vào đến tứ kết không phải là những đội dễ chơi, cả đội phải rất vất vả mới có thể vươn lên dẫn trước.

Trần Kha vì vết thương hôm qua chưa lành hẳn nên thi đấu có kém hơn bình thường một chút, nhưng cô vẫn rất cố gắng thi đấu hết sức mình.

Hết giờ, cao trung X thắng với tỉ số chênh nhau là hai điểm, nhờ pha lên rổ cuối cùng của Trần Kha mà cao trung X đã giành vé vào bán kết. Cả đội như vừa thoát khỏi nguy hiểm sung sướng chạy đến ôm lấy Trần Kha, trận đấu này cô vì vết thương chưa lành mà để mất bóng mấy lần nhưng cũng chính cô là người chuộc lỗi, cứu đội bóng khỏi thua cuộc.

Trần Kha đập tay với đồng đội không quên nhìn lên khán đài, đảo quanh thì cuối cùng người cô mong đợi cũng đến, Trần Kha có hơi cong môi vì nhìn thấy Mạc Thiên Trúc nhưng khi nhìn sang bên cạnh là Đình Phong thì tâm trạng liền thay đổi, cô xoay người đi thu dọn đồ đạc cùng với cả đội để đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro