Chương 6: Đi Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học tỷ, lát nữa đi ăn cùng với em được không?" Đan Ny vừa chơi bóng rổ cùng Trần Kha vừa nói.

"Không" Trần Kha trả lời nhanh gọn.

"Sao vậy?" Đan Ny thất vọng.

"Không quen" Trần Kha nói xong đưa tay lên ném một quả 3 điểm hoàn hảo.

"Em với bạn hôm trước mới đi ăn ở một quán gần trường ngon lắm, chị đi đi em đảm bảo chị sẽ thích" Đan Ny đứng chặn trước mặt không cho Trần Kha ném.

"Không muốn" cô liền đi sang trái để lấy chỗ chơi.

"Đi đi mà, chị phải thử thì mới biết nó như thế nào chứ. Trên thế giới có rất nhiều thứ hấp dẫn, chị mà cứ ở trong nhà thì sẽ bỏ phí rất nhiều" Đan Ny lấy quả bóng từ tay cô không cho cô chơi nữa.

"Trả tôi" Trần Kha đưa tay nói.

"Nếu chị đi em sẽ trả" Đan Ny nhất quyết không đưa.

"Em cứ cầm quả bóng đấy đi, tôi đi lấy quả khác" cô xoay người ra túi đựng bóng để lấy quả bóng khác.

" Em chịu chị rồi. Đi ăn cùng em đi mà" Đan Ny hết cách đành giữ tay cô lại mà năn nỉ.

"Thôi được rồi" Trần Kha biết nếu không đồng ý thì con người này sẽ không tha cho cô nên đành bất đắc dĩ đồng ý em ấy.

Đan Ny nghe thấy vậy liền sung sướng nhảy cẫng lên, nàng nhặt một quả bóng rổ đưa cho Trần Kha còn nở một nụ cười rất tươi với học tỷ rồi cầm một quả bóng khác ra ném. Trần Kha thấy nàng vui vẻ quá mức thì lắc đầu thở dài ''có cần đến mức đấy không?''.

Sau khi tập luyện xong, hai người ngồi nghỉ ngơi một lát rồi mới đi ăn. Từ lúc Trần Kha đồng ý đi ăn, Đan Ny cười rất nhiều.

"Em cười gì vậy?" Cô cầm chai nước lên uống thì thấy nàng nhìn mình rồi cười mỉm.

"Không có gì đâu chị" Đan Ny ngượng ngùng cúi mặt xuống khi bị cô phát hiện khi mình nhìn chị ấy.

"Học tỷ, em phát hiện bản thân mình ngày càng thích chị, em phải làm sao bây giờ?" Đan Ny nói.

Nàng nói xong thì chỉ nhận lại được cái im lặng của cô. Trần Kha không phải không muốn trả lời em ấy mà là không biết trả lời sao về câu nói ấy chỉ biết nhíu mày một chút, cô cũng không hiểu mình có cái gì mà.

Đan Ny lại thích đến vậy. Để phá vỡ bầu không khí này cô liền đứng dậy đề nghị.

"Đi nhanh thôi, tôi không muốn phải về muộn"

Đan Ny thấy vậy liền cầm balo đứng bật dậy đuổi theo học tỷ. Nàng dẫn cô đến một quán ăn nhỏ ở gần trường, quán ăn này đồ ăn rất ngon, giá cả cũng hợp với túi tiền của học sinh, hai bác chủ quán thì rất vui tính, rất vừa vặn để cho học sinh đến đây ăn mỗi khi tan học. Đan Ny chọn một chiếc bàn sạch sẽ, bảo cô ngồi xuống để nàng đi gọi đồ.

Chỉ một lát sau đồ ăn liền được bưng ra, nàng đưa cho cô một xiên thịt, Trần Kha chần chừ một lúc rồi mới đưa tay nhận.

Đan Ny nhìn cô ăn thì hỏi ý kiến, Trần Kha thấy nàng nhìn chằm chằm mình thì gật đầu ý nói ăn rất được. Nàng rất vui liền gắp thêm mấy thứ khác cho cô.
Đan Ny bắt đầu cúi xuống ăn, được ăn những món mà mình thích, nàng rất say mê thưởng thức.

Trong khi nàng đang ăn, Trần Kha có để ý nhìn nàng một chút, em gái này đôi khi hơi phiền phức nhưng lại rất tốt bụng, luôn luôn tươi cười, được mọi người quý mến vây quanh, sống một cuộc sống thật vui vẻ và thoải mái trái ngược lại với cô, Trần Kha phải sống một cuộc sống đơn độc từ năm mười tuổi, ngoài Mạc Thiên Trúc ra thì cũng không có thân thiết với ai.

Cũng vì chịu cú sốc lớn từ nhỏ, ảnh hưởng đến tính cách của cô mà mọi người nhiều khi tiếp xúc lại nghĩ cô khó gần mà dễ dàng từ bỏ. Ngoài học và chơi bóng rổ ra cô cũng chẳng biết phải làm gì, cũng chưa nghĩ đến mình có muốn làm việc gì khác hay không. Cuộc đời cô đơn giản chỉ quanh quẩn và khép kín như vậy.

Đan Ny ăn xong thì ngẩng đầu nhìn cô thì phát hiện chị ấy đang thất thần nhìn mình.

"Học tỷ" Đan Ny lên tiếng gọi.

"Hửm?.... Ăn xong rồi thì về thôi" Trần Kha lúng túng quay mặt đi che giấu cảm xúc.

Cả hai liền đứng dậy, cô cầm ví trả tiền liền bị nàng ngăn lại.
"Hôm nay em mời chị đi ăn, để em trả" Đan Ny nhanh nhẹn mở ví lấy tiền đưa cho chủ quán.

"Tôi không muốn ăn không của ai cái gì, vậy nên nếu em không cho tôi trả hết thì cầm lấy một nửa số tiền coi như là trả phần của tôi" Trần Kha lấy một nửa số tiền ra nhét vào tay nàng.

Đan Ny còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô dúi tiền vào tay rồi đi, nàng đành bất đắc dĩ cầm lấy rồi đuổi theo trách móc cô.

-----------------------------------------------

"Kha, bây giờ cậu mới về sao? hôm nay tập luyện muộn vậy?" Cô về đến cửa nhà thì nhìn thấy Mạc Thiên Trúc đứng trước cửa.

"Không có, hôm nay mình có chút việc nên về muộn" Trần Kha thấy hơi có lỗi khi để Mạc Thiên Trúc đứng ngoài đợi, liền rất nhanh mở cửa bảo cô ấy vào nhà.

"Vậy sao. Mà mẹ mình hôm nay nấu rất nhiều đồ ăn bảo mình gọi cậu sang ăn cùng".

"Mình cảm ơn nhưng mình đã ăn ở ngoài rồi".

" Hiếm khi thấy cậu ra ngoài ăn, cậu đi ăn một mình sao?" Mạc Thiên Trúc bất ngờ, bình thường Trần Kha thỉnh thoảng lắm mới cùng mình ra ngoài ăn, không bao giờ thấy cậu ấy một mình ăn bên ngoài, mà hôm nay lại đi ăn ngoài.
"Không, cùng một em khóa dưới"

"Là em gái Trịnh Đan Ny dạo này hay quanh quẩn bên cậu đúng không? Em ấy tài thật, có thể kéo cậu ra ngoài ăn được" Mạc Thiên Trúc tỏ vẻ khâm phục.

"Là không còn cách nào khác" Trần Kha nhíu mày đáp.

Đợi khi Mạc Thiên Trúc về nhà thì cô đi tắm rồi ngồi học bài.

------------------------------------------------

Hôm nay đến trường, Trần Kha được thầy giáo thể dục thông báo với đội bóng rổ là giải bóng rổ liên trường sắp tới, cũng là giải bóng rổ lớn nhất gồm cả đội nam và nữ của các trường cao trung trong thành phố, thầy mong muốn hai đội bóng sẽ tập luyện tốt hơn để chuẩn bị cho cuộc thi.

Trần Kha là ngôi sao sáng nhất của đội bóng rổ nữ tất nhiên sẽ được đặt rất nhiều kì vọng song cũng là sự lo lắng lớn của cô vì đây là năm cuối cô không thể dành nhiều thời gian tập luyện bóng rổ. Nhưng vì lời hứa với một người nên cô muốn cố gắng hết sức để giành giải nhất trong cuộc thi cuối cùng này.

Từ giờ đến cuộc thi còn nửa tháng nữa, Trần Kha cũng tập luyện rất chăm chỉ, trong giờ thể dục rồi sau giờ học, cô luôn là người ở lại cuối cùng sau khi các đồng đội đã về hết. Đan Ny nhìn cô cố gắng thì rất khâm phục, một người con gái nhưng lại có một sự quyết tâm cực kì mạnh mẽ, tập luyện rất chăm chỉ, thậm chí còn hơn cả mấy anh ở đội bóng rổ nam. Đan Ny cũng muốn biết Trần Kha đang cố gắng vì điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro