Chương 43: Hồi Phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trần....Trầnn..... Kha sao cô lại ở đây?" Phương An đi mua nước uống về thấy Trần Kha thì giật nảy mình.

Đan Ny đang cố gắng tập luyện thì nghe thấy hai chữ "Trần Kha" trong lòng lại có chút lo sợ, nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa phòng. Trần Kha đang đứng đó, nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt xen lẫn tức giận cùng với thương sót.

Vì mải nhìn Trần Kha, Đan Ny không làm chủ được bước chân tiếp theo, đôi chân tự dưng khuỵu xuống, cú ngã cũng là điều bình thường đối với Đan Ny nhưng lại để Trần Kha nhìn thấy.

Trần Kha chạy thật nhanh đến đỡ lấy nàng, trong lòng giật thót lên, cô sợ Đan Ny sẽ làm sao, hình ảnh em ấy bị xe đụng vẫn còn ám ảnh tâm trí của cô. Bản thân cô cũng tự hứa với mình là sẽ chăm sóc không để cho Đan Ny xảy ra chuyện gì nữa, cho dù chỉ là một cái xước da. Ấy vậy mà hôm nay lại nhìn thấy Đan Ny ngã xuống trước mắt mình, đúng là ở dưới chân có tấm lót sàn êm ái đấy nhưng nó cũng khiến cho cô cảm thấy đau lòng

"Đan Ny em không sao chứ? Có bị đau không? Chân có làm sao không ?...." Hàng loạt câu hỏi được đặt ra cho nàng, vì lo lắng nên cô cũng không để ý mình đã hỏi rất nhiều, chỉ biết nhanh chóng đỡ Đan Ny đứng dậy rồi bế cô ấy vào xe lăn.

"Kha... Kha...." Đan Ny thấy cô ngồi xuống nắm tay rồi xoa bóp đôi chân của mình cùng với khuôn mặt hoảng loạn, liên tục đặt hàng loạt những câu hỏi cho nàng thì thấy có lỗi.

Trần Kha nghe tiếng gọi của nàng liền trấn tĩnh lại, lúc này lại cảm thấy tức giận. Liền đứng lên, đẩy xe lăn của Đan Ny ra ngoài cho đến khi ra xe, cô vẫn không nói thêm một câu nào, chỉ lẳng lặng bế nàng lên xe rồi lái xe về nhà.

Cả đoạn đường đi, Đan Ny cố gắng giải thích cho Trần Kha hiểu nhưng dường như cô chỉ bỏ ngoài tai những lời nói đó. Về đến nhà Trần Kha đưa nàng vào phòng rồi khóa cửa lại.

" Tại sao em lại đến đó?" mãi Trần Kha mới lên tiếng. Lời nói có sự phẫn nộ lớn.

"Kha chị bình tĩnh lại được không? Em sẽ giải thích tất cả, em chỉ là không muốn chị cực khổ dành cả quãng đời còn lại chăm sóc cho em, em cũng muốn tự đứng bằng đôi chân của mình một lần nữa. Bác sĩ cũng nói chân em có thể hồi phục lại được nếu cố gắng"

"Em sợ tôi không thể lo được cho em sao? Em nghĩ tôi sẽ bỏ em vì em không đi lại được ư?" Trần Kha đang tức giận nên cũng không để ý nhiều lời nói của Đan Ny.

"Kha, em không có ý đó. Chỉ là nếu em có thể đi lại được em sẽ giảm bớt gánh nặng cho chị" Đan Ny nắm lấy tay cô nói.

"Nhưng em biết là nhìn em bị xây xát đã khiến tôi cảm thấy không yên tâm rồi, huống hồ em tập luyện cái đó khiến em ngã như vừa rồi. Em nghĩ tôi nhìn thấy sẽ vui lắm sao?" Trần Kha lớn tiếng.

"Kha, em xin lỗi" Đan Ny chỉ có thể im lặng, hiện tại cô đang tức giận, nàng không muốn làm cô giận thêm nữa.

" Chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi?"

" .... Cũng được 3-4 tháng rồi" Đan Ny ấp úng nói.

" 3-4 tháng. Em giấu tôi lâu như vậy sao?" Trần Kha không nghĩ mình lại ngu ngốc đến vậy.

" Vậy hóa ra, trước giờ tôi đều bị em lừa sao? Những lần tôi đi làm, gọi điện về, em nói em ở nhà rất tốt... Em là nói dối tôi suốt thời gian qua. Tại sao em không nói một lời với tôi, chỉ một câu thôi cũng được " Giọng nói của Trần Kha đã giảm xuống nhưng lại khiến người ta cảm thấy lo sợ hơn.

" Nếu em nói với chị, chị có cho em làm việc này không? Không phải chị vừa biết đã nhanh chóng đưa em về sao? Em không may bị xay sát nhẹ thôi chị đã lo lắng, hỏi thử làm sao em muốn làm chị lo lắng thêm nữa. Nhìn bản thân chị đi, người đã gầy đi rất nhiều, không phải bởi vì chị vừa quản lý cả một tập đoàn lớn, lại vừa phải lo lắng, chăm sóc em, chị còn thời gian nghĩ cho bản thân mình không? Chị tưởng chỉ có mình chị biết lo lắng hay sao? Em thì sao? Em thấy chị như vậy em làm sao có thể vui cho được." Đan Ny nói hết lòng mình, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Trần Kha thấy bản thân có lẽ vì tức giận mà không nghĩ tới suy nghĩ của nàng liền cảm thấy có lỗi. Cô suy ngẫm một hồi rồi tiến lại chỗ của nàng, cúi người ôm lấy nàng vào lòng.

" Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi vì đã tức giận"

Đan Ny chỉ biết ôm lấy Trần Kha thật chặt.

Vậy là cả hai sau một ngày đã thống nhất với nhau, Trần Kha sẽ đưa nàng đi tập luyện đi lại, còn thuê vị bác sĩ tốt nhất cho nàng. Đan Ny cũng hứa với cô sẽ không giấu cô cái gì nữa. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, Đan Ny dần dần có thể đi lại nhưng không thể đi quá nhanh. Nhưng đó vẫn là một điều đáng mừng.

---------------------------------------

Một thời gian sau.

" Phương An, Diệp Nhan chưa quay lại sao?" Trần Kha buổi tối có rủ Phương An đến quán bar FF.

" .... Cô ấy đang ở nơi cô ấy thuộc về, có lý do gì để quay lại đây sao? Có lẽ cánh cổng đó cũng sẽ không mở ra lần nữa" Phương An thở dài, khuôn mặt buồn rười rượi, uống hết cốc rượu rồi lại rót thêm.

" Đừng nói như vậy. Tôi tin sẽ có ngày cô ấy trở lại, Diệp Nhan nói rất thích ở cạnh cô" Trần Kha vỗ vai Phương An nói.

Phương An chỉ im lặng, nhưng trong lòng thật sự muốn Diệp Nhan quay lại, thật trớ trêu vì khi xưa cô cứ mong tìm được nhà cho cô ấy thật nhanh để không làm phiền mình nữa nhưng hiện tại, Diệp Nhan đã đi rồi, tại sao trong lòng cô lại đau như vậy? Tại sao lại có cái cảm giác trống trải đến đáng sợ?

"Đan Ny sao rồi? Hai người có dự định gì trong tương lai không? " Phương An cố gắng lảng tránh mọi thứ liên quan đến Diệp Nhan.

"Đan Ny giờ đi lại rất tốt rồi, hôm trước cô ấy nói muốn có con... Việc này đang làm tôi đau đầu mấy hôm nay đây."

" Có gì đâu? Bây giờ y học phát triển, đâu phải là không thể. Trần gia lại giàu như vậy, cô còn lo lắng cái gì?" Phương An nghe xong thì bật cười.

" Tôi biết nhưng cái chính không phải là tiền mà là cô ấy muốn chính mình sinh con. Cô cũng biết Đan Ny đã trải qua những gì mà, tôi sợ ảnh hưởng của tai nạn sẽ khiến cho việc mang thai trở nên khó khăn."

" Dù sao hai người cũng phải bàn bạc với bác sĩ rồi mới quyết định được mọi chuyện "

" Mọi chuyện tạm thời như vậy" Trần Kha cầm cốc rượu lên, cụng vào cốc của Phương An rồi uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro