Chương 41: Khó Khăn Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau, Đan Ny đã bình phục rất tốt, nàng cũng quen dần cách sử dụng xe lăn mặc dù ban đầu nó khiến nàng mệt mỏi đến phát khóc, không thể đi trên đôi chân của mình nữa khiến nàng chán nản. Bác sĩ nói có thể xuất viện, Trần Kha vui mừng nhưng cũng có chút lo lắng.

Đan Ny trở về nhà cùng gia đình. Hai hôm sau, cả nhà Đan Ny đều có mặt đông đủ ở nhà, sáng sớm Trần Kha đã đến gõ cửa, người mở cửa là mẹ của Đan Ny. Bà Trịnh vừa nhìn thấy Trần Kha thái độ liền trùng xuống, nhanh tay đóng cửa lại nhưng lại thấy Đan Ny lên tiếng.

"Mẹ, mẹ để chị ấy vào" Đan Ny biết trước người ở ngoài cửa là Trần Kha, thấy mẹ mình định đóng cửa lại nàng liền nhanh chóng can ngăn.

Bà Trịnh không vừa lòng, bây giờ chỉ cần nhìn thấy Trần Kha thôi là bà chỉ muốn đuổi cô ta đi cho khuất mắt nhưng vì con gái vừa xuất viện vẫn là không nên làm Đan Ny kích động mạnh. Bà nhăn nhó mặt mày mở cửa.

Trần Kha tâm trạng cũng không vui gì hơn, cô cúi người chào mọi người trong gia đình. Trần Kha biết trong ngôi nhà này ngoài Đan Ny ra thì không có ai chào đón cô nhưng vì nàng, cô phải đến đây để một lần để dứt điểm mọi chuyện.

Đan Ny đẩy xe lăn của mình ra chỗ Trần Kha, nàng nắm lấy tay của cô rồi nhìn mọi người nói.

"Ba, mẹ, hai anh, chúng ta cần nói chuyện."

Cả nhà hơi bất ngờ vì việc này nhưng ai cũng biết điều mà Đan Ny muốn nói và mọi người chỉ biết thở dài.

"Ba, mẹ con sẽ không lấy Thiên Hàn, con không yêu cậu ấy."

"Đan Ny, việc này để sau nói có được không?" Minh Viễn nói.

"Anh hai, mọi chuyện cần được làm rõ một cách sớm nhất" Đan Ny vẻ mặt kiên định nói.

"Đan Ny chúng ta không muốn nhắc đến việc này" ông Trịnh lên tiếng.

"Ba, con thà chết còn hơn là lấy một người mà con không yêu" nàng nhìn ông nói.

"Đan Ny. Chúng ta không đồng ý chuyện con và cô ta, hai đứa con gái không thể ở với nhau lâu dài được hơn nữa con không nhớ ai là người làm con ra như vậy sao?" Bà Trịnh nói.

"Mẹ chuyện này không phải lỗi của Trần Kha, nếu mọi người không giấu con khỏi chị ấy thì sẽ không có chuyện gì" Đan Ny nước mắt rơi xuống.

"Ý con là việc này là do chúng ta sao? Mọi người làm việc này là vì muốn tốt cho con, cả nhà là lo cho tương lai của con. Con không thể chung sống cả đời với một đứa con gái được" Bà Trịnh tiến lại gần phía Đan Ny quát lớn.

"Con muốn ở bên chị ấy, tại sao không thể chứ?" Đan Ny nước mắt rơi lã chã.

"Hai bác, con biết chuyện này rất khó để chấp nhận nhưng bọn con là thật lòng với nhau, không phải thứ tình cảm bộc phát, nhất thời, chúng con không làm gì sai. Xã hội cũng đã rất cởi mở rồi. Nhưng dù sao bọn con cũng xin lỗi mọi người. Con sẽ chăm sóc tốt cho Đan Ny, dù Đan Ny có ra sao con cũng sẽ không rời bỏ em ấy" Trần Kha thấy nàng nước mắt rơi thì cảm thấy đau trong lòng.

"Cô đừng nói gì cả, tất cả là vì cô mà con gái tôi mới như vậy. Con gái tôi nó vốn là một người bình thường, nó ở gần cô nên mới nhiễm cái bệnh này" Bà Trịnh nhìn Trần Kha quát lớn.

"Bác, đây không phải là bệnh" Trần Kha cau mày.

"Mẹ, con nghĩ mọi chuyện ta nên để Đan Ny tự quyết định cuộc đời nó. Chúng ta cũng đã quá tàn nhẫn khi nhốt con bé tách biệt 2 tháng, ngay từ đầu là chúng ta đã sai rồi." Minh Viễn thấy hai bên đôi co thì thở dài lên tiếng.

" Sai sao? thế để nó yêu một đứa con gái là đúng à?" Bà Trịnh nước mắt giàn giụa nhìn Minh Viễn nói.

"Mẹ, chúng ta cũng không thể nào bắt ép Đan Ny lấy một người mà nó không yêu được. Những ngày Đan Ny nằm viện, Thiên Hàn nó đang ở đâu? Nó không phải vì một chút mất mặt trước mọi người mà mỗi đêm đều say sỉn." Minh Viễn biết Thiên Hàn từ nhỏ, đúng là Thiên Hàn rất tốt nhưng cái tôi quá lớn, chỉ cần một chút mất mặt thôi cũng đã không kiềm chế được.

Những ngày Đan Ny nằm viện, cậu ta chỉ ghé qua một chút rồi về.

"Minh Viễn, con tại sao lại bênh vực nó?... Các người, các người biến hết cho khuất mắt tôi" Bà Trịnh hét lên.

"Mẹ..." Đan Ny nức nở nắm chặt bàn tay của Trần Kha.

Căn nhà liền rơi vào im lặng, Đan Ny nước mắt vẫn không ngừng rơi.

" Mẹ, con xin lỗi." Nàng hơi cúi đầu về phía bà Trịnh.

Minh Viễn tiến lại đẩy xe lăn của Đan Ny ra ngoài cửa, Trần Kha ra trước mở cửa xe. Minh Viễn bế nàng ngồi lên xe của Trần Kha rồi gấp chiếc xe lăn lại để vào cốp. Trước khi vào nhà cũng căn dặn hai người.

"Mong cô chăm sóc tốt cho em gái tôi, nếu có việc gì thì cứ gọi cho tôi" Anh hai nhìn Trần Kha nói.

" Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho em ấy" Trần Kha gật đầu.

"Đan Ny, em đừng khóc nữa, anh sẽ khuyên nhủ mẹ. Ba không lên tiếng có nghĩa là ba không phản đối em, còn mẹ, anh và mọi người sẽ thuyết phục. Em ở bên cô ấy phải giữ gìn sức khỏe" Minh Viễn đưa tay lên lau những giọt nước mắt cho nàng.

Đan Ny trong lòng như thả lỏng được một chút, nàng nắm lấy bàn tay của anh mình, thật biết ơn ông trời đã cho mình một người anh trai như Minh Viễn. Lát sau, Trần Kha lái xe đi, vừa lái xe cô vừa đưa tay sang nắm lấy bàn tay của nàng, cô biết khoảng thời gian này Đan Ny đang rất đau khổ nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.

"Đan Ny, tôi yêu em, tôi sẽ không để em một mình" Trần Kha nhìn nàng với ánh mắt trìu mến, hiện giờ việc nên làm nhất của cô là làm một chỗ dựa vững chắc cho nàng.

"Em cũng yêu chị"

"Bà ấy dù sao cũng là mẹ em, là mẹ thì luôn yêu thương con gái mình. Em hãy cho mẹ một thời gian, bà ấy sẽ dần dần chấp nhận hai chúng ta"

Đan Ny nghĩ đến mẹ, nước mắt lại trào ra, nàng gật nhẹ đầu, mong mẹ sẽ chấp nhận nàng và Trần Kha.

Trở về nhà của Trần Kha, Đan Ny ngủ thϊếp đi từ lúc nào không hay, cô bế nàng lên lầu, mặc dù hơi khó khăn vì dù sao sức của cô vẫn chỉ là sức của một cô gái không thể khỏe như con trai được. Nhưng may mắn là Trần Kha ngoài giờ làm việc thì cũng có đi rèn luyện sức khỏe nên cô vẫn có thể bế được nàng.

Đặt Đan Ny lên chiếc giường êm ái, cô nhẹ nhàng vén mái tóc của nàng sang bên rồi mỉm cười hôn lên trán của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro