Chương 4: Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Ny hôm nay đi học rất sớm, nàng đứng ở cửa lớp mình để đợi Trần Kha đi qua.

"Học tỷ, tay chị đã đỡ chưa vậy?" Đan Ny vừa nhìn thấy cô cùng Mạc Thiên Trúc đi qua đã vội chạy ngay lại để hỏi.

"Ổn rồi" Trần Kha trả lời ngắn gọn.

"Vậy sao, may quá, em sợ nhỡ tại em mà chị không thể chơi bóng rổ được chứ" Đan Ny thở phào nhẹ nhõm.

"Chỉ là vết thương nhỏ" Trần Kha thấy em ấy thật là phóng đại nó lên nhiều quá, chỉ là bầm chút thôi mà, chơi bóng rổ bị thương là việc không thể tránh khỏi, cô từng bị nặng hơn thế này nhiều.

"Cậu quen em ấy à?" Mạc Thiên Trúc nãy giờ đứng nghe hai người nói chuyện, hiếm khi thấy Trần Kha dừng lại lâu như vậy để nói chuyện với một người lạ.

"Không có gì"

"Em là Trịnh Đan Ny, hôm qua có nhờ chị Kha dạy chơi bóng rổ, cũng là người làm chị ấy bị thương" Đan Ny quay sang nói với Mạc Thiên Trúc.

"Chào em, chị là Mạc Thiên Trúc, bạn của Trần Kha" Mạc Thiên Trúc cười nói.

Trống trường vang lên, mọi người nhanh chóng vào lớp học, Trần Kha cùng Mạc Thiên Trúc cũng đi lên tầng 2.

"Chiều nay em có thể chơi bóng rổ cùng chị không?" Trước khi đi Đan Ny còn nói thêm một câu, vẻ mặt thì rất háo hức.

Trần Kha không phản ứng mà vẫn bước tiếp, để cho Đan Ny đứng dưới nhìn lên với một khuôn mặt như là đang thất vọng. Mãi sau cô mới nói một câu "Có thể". Đan Ny tưởng học tỷ không muốn chơi với mình nữa, cúi mặt buồn rầu xoay người bước vào lớp thì nghe thấy câu nói của cô khuôn mặt liền thay đổi, ngước vẻ mặt phấn khích kia lên nhìn Trần Kha thì đã không thấy nữa rồi, nhưng trong lòng nàng vẫn rất vui.

-------------------------------

Vậy là một tuần liền Trần Kha cùng Đan Ny mỗi buổi chiều tan học là đều ra nhà đa năng chơi bóng rổ cùng nhau. Nàng mặc dù không biết bao nhiêu lần thua học tỷ nhưng vẫn cố gắng, tất nhiên nàng cũng đã tiến bộ rất nhiều điều đó khiến nàng ngày càng thích khoảng thời gian khi chơi bóng rổ cùng Trần Kha, dần dần cô đã trở thành lý do khiến Đan Ny thích đến trường hơn.

"Học tỷ, em có chuyện muốn nói" Cả hai đang ngồi nghỉ vì đã thấm mệt khi vừa tập được một thời gian.

"Chuyện gì?" Trần Kha cầm chai nước lên uống.

"............. Học tỷ...... em thích chị" Đan Ny ấp úng, nàng phải thu hết can đảm mới nói ra được..

*Khụ....khụ....* Trần Kha bị câu nói của Đan Ny làm cho sặc nước.

"Tôi không thích con gái" Sau khi lấy lại được bình tĩnh Trần Kha nói.

"Nhưng chị thích học tỷ Mạc đúng không?" Đan Ny nghe câu trả lời của Trần Kha, tâm trạng liền chìm xuống.

"Không phải" Trần Kha rất bất ngờ với câu nói này của Đan Ny, ngẫm lại, cô đúng là rất quý Mạc Thiên Trúc vì cậu ấy rất tốt, hai người lại chơi với nhau từ nhỏ. Cô và Thiên Trúc chỉ là bạn thân thôi, nhưng tại sao cô lại thấy khó chịu khi biết Thiên Trúc và Đình Phong thích nhau... một câu hỏi lớn ở trong lòng Trần Kha.

"Chị biết không? Trước khi gặp chị em cũng không thích con gái, nhưng sau khi gặp chị, em lại rất thích chị, không phải em thay đổi mà là người em thích vô tình là con gái" Đan Ny nhìn Trần Kha mà bày tỏ hết lòng mình.

" Trước khi nói ra những lời này em cũng biết trước câu trả lời nhưng em vẫn sẽ không từ bỏ việc theo đuổi chị" Đan Ny từ trước đến giờ, nếu nàng muốn cái gì thì nàng sẽ quyết tâm theo đuổi nó đến cùng.

"........Tôi mặc kệ em, tôi không thích em" Sau khi nghe Đan Ny nói, Trần Kha im lặng một hồi rồi lên tiếng.

Cô đứng dậy cầm chiếc balo đi về, để Đan Ny ở lại với khuôn mặt buồn bã, mặc dù bị từ chối tình cảm một cách phũ phàng nhưng nàng vẫn không từ bỏ hi vọng.

------------------------------------

Trần Kha đúng thật không thể hiểu được Đan Ny đang nghĩ gì, nhiều người khi bị từ chối tình cảm thì thường tránh mặt người kia nhưng Đan Ny thì ngược lại, tần suất nàng xuất hiện trước mặt cô ngày càng nhiều hơn, đôi khi xuất hiện còn khiến Trần Kha phải giật mình. Mỗi ngày trôi qua, Đan Ny đều nói với cô " Em thích chị" câu trả lời của Trần Kha vẫn là "Tôi không thích em" nhưng Đan Ny vẫn không hề từ bỏ.

"Dạo gần đây tớ thấy tâm trạng cậu có vẻ tốt hơn trước" Mạc Thiên Trúc hôm nay sang nhà Trần Kha cùng làm bài tập.

"Có sao?" Trần Kha khó hiểu hỏi, cô cảm thấy bản thân mình vẫn bình thường như ngày trước, không thấy có một sự thay đổi gì cả.

" Đúng vậy, em gái Đan Ny kia có vẻ rất thân thiết với cậu, dạo này hai người hay ở cùng nhau." Mạc Thiên Trúc nhớ lại, gần đây hay thấy Trần Kha đi cùng em gái khóa dưới đấy.

" Không có, em gái đó phiền lắm" Nhớ đến Đan Ny khiến cô lại cảm thấy đau đầu, người gì đâu mà bám theo người ta suốt ngày.

" Có lẽ nhờ em ấy nên tớ cảm thấy bầu không khí u ám xung quanh cậu dần biến mất rồi" Mạc Thiên Trúc cười, trước kia Trần Kha thường mang theo một bầu không khí lạnh lẽo, khiến người khác cảm thấy cậu ấy rất khó gần.

Trần Kha chỉ im lặng và cảm thấy khó hiểu. Mạc Thiên Trúc thấy biểu cảm nhăn nhó của cô thì cảm thấy buồn cười, con người này luôn thu mình trong một góc tối, kể từ sau sự việc 8 năm trước. Mạc Thiên Trúc rất muốn Trần Kha có thể quên hết quá khứ tăm tối đó mà sống thật vui vẻ và thoải mái nhưng Trần Kha vẫn không thể rũ bỏ nó, vì vậy mà cậu ấy vẫn sống với một vết thương không bao giờ lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro