Chương 39: Cấp Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng "Rầm" lớn vang lên, mọi người trong lễ cưới đều chạy ra ngoài. Ai nấy đều kinh hoàng, khuôn mặt tái xanh.

Bộ váy cưới màu trắng tuyệt đẹp của Đan Ny nhiều chỗ đã bị nhuộm đỏ bởi máu, một cảnh tượng ai thấy cũng thương tâm. Trần Kha tim như ngừng đập, cô sợ hãi nhìn Đan Ny nằm bất động trên nền đất, thật giống như đêm hôm đó, cái đêm mà ba mẹ cô bị hãm hại.

Cô chạy về phía của Đan Ny, em ấy nằm trong vũng máu, Trần Kha cực kì sợ, đưa đôi bàn tay run rẩy chạm vào khuôn mặt của nàng. Cô sợ nàng cứ như vậy sẽ không tỉnh lại nữa nên miệng không ngừng gọi tên, Đan Ny nhất định không được xảy ra chuyện gì.

Ba mẹ của Đan Ny nhìn thấy con gái mình như vậy thì khụy xuống, anh trai của nàng nhanh chóng gọi xe cấp cứu, Minh Viễn cũng không giữ nổi bình tĩnh mà hét vào chiếc điện thoại.

Không lâu sau xe cấp cứu đến, Trần Kha cùng anh trai Đan Ny lên xe theo Đan Ny đến bệnh viện, Lăng Thiên Hàn đi lấy xe đưa ba mẹ của nàng đuổi theo sau. Trên xe cấp cứu, Trần Kha nắm chặt tay của Đan Ny mà cầu nguyện " Đan Ny, em phải cố gắng, em không được bỏ tôi đi" Trần Kha nước mắt lã chã rơi xuống.

Minh Viễn nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng đau lòng, có phải ngay từ đầu ngăn cấm hai người họ là sai rồi không? Nhìn cô gái kia khuôn mặt trắng bệch, cả người run rẩy lo cho em gái mình từ nãy đến giờ thì cảm động. "Đan Ny, em phải tỉnh lại, lúc đó anh sẽ không ngăn cấm em và cô ấy nữa"

Tới bệnh viện, Đan Ny nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, tình hình chưa biết ra sao. Ở bên ngoài, Trần Kha ngồi bịch xuống đất, trong ngực như có tảng đá đè lên, thà rằng mình là người nằm trong đó chứ không muốn nhìn Đan Ny phải chịu đau đớn như vậy, cô ôm mặt khóc như một đứa trẻ.

Ba mẹ của Đan Ny cùng Lăng Thiên Hàn khi tới bệnh viện thì vội vàng hỏi tình hình của nàng nhưng Đan Ny vẫn còn đang cấp cứu chưa biết sống chết ra sao. Mẹ của nàng như muốn ngất đi, rồi nhìn thấy Trần Kha ngồi ở một góc, bà tiến lại túm lấy áo của Trần Kha mà buông những lời lẽ thậm tệ.

"Nếu không vì cô, con gái tôi đã không thế này, nếu không vì cô, Đan Ny vốn dĩ đã sống có một cuộc sống tốt. Nếu nó mà có chuyện gì tôi tuyệt đối không tha cho cô" Bà Trịnh trong lúc tức giận cũng không để ý mấy lời mình nói ra.

Trần Kha người không còn chút sức lực nào, cô để mặc cho mẹ của Đan Ny muốn làm gì mình thì làm, cô không một lời nói lại. Minh Viễn nhanh chóng ra kéo mẹ mình lại, anh giữ cho mẹ mình cách xa Trần Kha, ai nấy đều không ngừng lo lắng cho tình hình của Đan Ny.

Phải vài giờ trôi qua, đèn phòng cấp cứu mới tắt, khi cánh cửa được mở ra, mọi người đều đứng bật dậy. Bác sĩ đi ra, Trần Kha cùng mọi người nhanh chóng hỏi tình hình của Đan Ny, vị bác sĩ thở dài, tình hình của Đan Ny là vô cùng nguy cấp, nếu đưa vào trễ một chút là có thể mất mạng, sau khi trải qua cuộc phẫu thuật, tạm thời qua cơn nguy hiểm nhưng tình hình vẫn khó có thể biết được.

Đan Ny mất máu quá nhiều, dù đã được truyền máu nhưng việc tỉnh lại hay không thì phải xem ý chí của cô ấy. Vụ tai nạn cũng làm tổn thương đến cột sống của nàng, nếu tỉnh lại thì sau này sợ là sẽ khó có thể đi lại bình thường, bác sĩ nhìn người nhà bệnh nhân mà lắc đầu tiếc nuối.

Sau khi vị bác sĩ đi khỏi, Trần Kha lại thất thần ngồi bịch xuống ghế, Đan Ny bị như vậy là tại cô, Trần Kha tự đổ lỗi cho bản thân, nếu như mình không gọi em ấy lại, có phải nếu cô để cho nàng kết hôn với Lăng Thiên Hàn thì cuộc sống của Đan Ny có phải sẽ tốt hơn không? Trần Kha ôm mặt khóc.

Sau khi ba mẹ của Đan Ny được Minh Viễn khuyên trở về nghỉ ngơi thì cô mới được vào thăm nàng, mẹ của Đan Ny không muốn Trần Kha gặp con gái mình nên đã ngăn cấm cô vào phòng bệnh của nàng.

Nhờ Minh Viễn cuối cùng cô mới được vào gặp nàng cô đau đớn nhìn Đan Ny nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt không có một chút sắc hồng.

Cả một đêm đó, Trần Kha không ngủ, cô ngồi cạnh giường bệnh của Đan Ny, nắm tay em ấy, khuôn mặt thất thần. Khi trời gần sáng, Minh Viễn đi vào phòng, nhìn thấy Trần Kha vẫn ngồi ở đó không hề chợp mắt một chút nào, khuôn mặt đắm đuối nhìn em gái mình, đôi tay vẫn nắm chặt lấy tay của Đan Ny.

" Cô đi nghỉ đi, tôi sẽ ở lại trông chừng Đan Ny". Minh Viễn nhẹ nhàng nói.

"Anh cứ mặc kệ tôi, tôi muốn ở cạnh cô ấy" Trần Kha đôi mắt vẫn nhìn Đan Ny nói.

" Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thế này, tôi sẽ không ngăn cản hai người" Minh Viễn thở dài ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

" Tôi cứ nghĩ Đan Ny nó hồ đồ, yêu cô chỉ là tình cảm bộc phát. Nó đến lúc sắp làm đám cưới vẫn chỉ nhắc đến cô, bây giờ tôi nhận ra là tôi đã sai rồi"

"Là các người đã giấu em ấy đi khỏi tôi đúng không? Là các người đã ép Đan Ny làm đám cưới với một người mà em ấy không yêu đúng không?" Trần Kha bây giờ mới hiểu ra, cô tức giận nói.

"Chúng tôi không biết tình cảm của hai người lại sâu đậm đến vậy, tôi thật là một người anh tệ, tại sao lại không hiểu được em gái mình?" Minh Viễn vừa nói vừa đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang chảy ra.

Trần Kha thấy vậy thì cũng nguôi đi cơn giận dữ của mình, cô đã trách nhầm Đan Ny, bàn tay của em ấy thật gầy, khuôn mặt cũng vậy, có lẽ nàng đã rất sống đau khổ.

" Cô hãy về nhà nghỉ ngơi đi, đến sáng là ba mẹ tôi sẽ tới, nếu mẹ tôi nhìn thấy cô, bà ấy sẽ không giữ nổi bình tĩnh" Minh Viễn nhìn đồng hồ, trời đã sắp sáng rồi.

" Em ấy chưa tỉnh lại, tôi không thể nghỉ ngơi được"

"Nếu Đan Ny tỉnh lại tôi sẽ báo cho cô, cô cũng phải giữ sức khỏe. Chuyện của hai người tôi sẽ từ từ nói với ba mẹ, rồi họ sẽ chấp nhận thôi"

Trần Kha không muốn rời xa Đan Ny nhưng Minh Viễn nói như vậy khiến cô đành phải trở về, trước khi đi không quên đặt một nụ hôn lên tay Đan Ny rồi thì thầm.

" Em nhất định phải tỉnh lại, quay trở lại với tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro