Chương 27: Quay Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha ngủ một lúc rồi tỉnh lại, cô mơ hồ nhìn xung quanh, thấy dây dợ lằng nhằng bên cánh tay mình thì biết mình đang ở bệnh viện. Vừa định cử động thì tay trái lại chạm vào một vật mềm mại.

Cô nhìn xuống thì thấy tay của mình đang đặt trong lòng bàn tay của Đan Ny, em ấy cũng đang ngủ. Trần Kha bất giác nở một nụ cười, Đan Ny đang ở đây cùng cô.

Ngủ một thời gian làm cổ họng khô khan, cô định với tay lấy bình nước trên bàn nhưng một tay thì đang truyền nước, một tay thì đang bị nàng nắm lấy, giờ cô phải làm sao đây? Không muốn phá giấc ngủ của nàng nhưng cô khát quá.

Trần Kha nhẹ nhàng, chậm rãi rút tay mình ra cố không động đến Đan Ny, cuối cùng cô rút được tay ra, đang định lấy nước thì nàng động đậy.

Đan Ny thấy cô dậy rồi thì vui mừng.

"Chị dậy rồi sao? Muốn uống nước à? Để em lấy" nàng thấy cô với tay lấy nước thì nhanh chóng cầm bình nước rót một cốc nước rồi đưa cho cô.

"Sao em lại ở đây?" Trần Kha vừa uống nước vừa hỏi.

"Em... Em.... Nghe nói chị bệnh, lo lắng nên vào thăm, em cũng vừa mới đến thôi" Đan Ny ấp úng.

"Sao em lại lo lắng cho tôi?" Trần Kha cố tình hỏi, trong lòng nghe nàng nói lo lắng cho mình thì rất vui nhưng vẫn thản nhiên hỏi.

"Ngủ say như vậy mà nói mới vào, nói dối quá tệ" cô vừa nghĩ vừa cười thầm.

"Nhân viên lo lắng cho sếp không được sao?" Đan Ny nhăn nhó trước câu hỏi của cô.

"Chỉ vậy thôi sao? Em đối với tôi quan hệ vẫn chỉ là nhân viên và sếp thôi sao?" Trần Kha nghe xong tậm trạng liền tệ đi, một tia tức giận nổi lên.

"Chứ chị muốn quan hệ của chúng ta như thế nào?"

Cô để cốc nước lên chiếc kệ bên cạnh rồi nhìn nàng.

"Cúi xuống đây tôi sẽ nói cho em biết" cô cười nham hiểm.

Đan Ny cau mày nhìn cô nhưng cuối cùng nàng cũng cúi người xuống định lắng nghe.

"Tôi muốn quan hệ của chúng ta như thế này...." Vừa nói xong cô túm lấy cổ áo của nàng đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của nàng.

Đan Ny bị hôn bất ngờ, nàng mở to mắt rồi đẩy cô ra.

"Chị làm gì vậy?" Đan Ny mặt đỏ như quả cà chua trách móc cô.

Trần Kha nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng lên của nàng thì bất cười thành tiếng.

"Tôi muốn quan hệ của chúng ta như xưa" cô nghiêm túc nói.

"Nhưng .... Tại sao chị lại làm vậy? Em là người đã làm tổn thương chị, tại sao chị vẫn muốn yêu em?" Đan Ny thật không hiểu Trần Kha đang nghĩ gì, nàng vẫn còn nhớ mình đã làm tổn thương chị ấy như thế nào vậy mà chị ấy...

"Tôi cũng không hiểu bản thân mình, chỉ biết trước giờ ngoài em ra tôi không hề muốn dành tình cảm của mình cho người khác"

"Chị không nhớ em đã làm gì với chị sao?" Nàng cổ họng hơi nghẹn lại.

"Nhớ, tất nhiên là nhớ, nhưng tôi không giống như người khác, sẽ chọn hận em mà con tim tôi lại muốn tha thứ cho em. Biết là khó khăn nhưng nếu có thể tôi vẫn muốn yêu em thêm một lần nữa" Trần Kha nhìn thẳng nàng  mà nói.

"Em xứng đáng để chị dành chọn tình yêu của mình sao?" Đan Ny nghe xong nước mắt tự dưng chảy xuống.

"Xứng.... một người dạy tôi cách nở nụ cười, một người dạy tôi biết yêu là gì, một người đã thay đổi bản thân tôi. Đối với tôi em rất xứng đáng." Trần Kha không chần chừ nói.

Đan Ny không nói gì nữa, nàng quay mặt đi, nước mắt vẫn chảy xuống, nàng không ngăn lại được. Một người tốt như vậy tại sao nàng lại làm tổn thương chị ấy.

Trần Kha thấy nàng hồi lâu không quay lại thì vội vàng rút hết mũi kim đang ghim vào tay mình ra, thật đau nhưng để được ôm người mình yêu vào lòng thì chút đau đớn này có là gì.

Cô đứng dậy ôm lấy Đan Ny từ phía sau, nàng cứ để cô ôm như vậy, cô cũng không có động thái gì. Cả hai im lặng nhưng đều cảm nhận được trái tim trong lồng ngực đang đập liên hồi.

Trần Kha xoay người nàng lại, thấy em ấy mũi đỏ lên còn độ mắt thì cứ đổ lệ, cảm thấy thật đáng thương. Cô lấy tay lau đi hai hàng nước mắt của nàng.

"Chúng ta có thể như xưa được không?" Trần Kha áp đôi tay vào má của nàng, đôi mắt cô cũng đã đỏ lên.

Đan Ny nhìn thẳng vào mắt của cô, nàng hứa cuộc đời này sẽ không để mất chị ấy lần thứ hai. Đan Ny nhẹ gật đầu.

Chỉ cần thấy cái gật đầu của nàng, cô không lãng phí thời gian đặt một nụ hôn sâu lên môi của Đan Ny. Nàng cũng không còn đẩy người trong lòng ra nữa mà tận hưởng nụ hôn này.

Trần Kha tự dựng đầu óc hơi choáng váng, người tự dưng hơi khụy xuống. Đan Ny hốt hoảng đỡ lấy, nàng sợ hãi dìu cô lên giường ngồi.

"Chị vẫn còn chưa khỏe đâu, đừng có rời giường nữa" nàng nhắc nhở.

Trần Kha cười trừ, đúng là cô vẫn hơi yếu, nhưng sau chuyện vừa rồi thì sẽ khỏe nhanh thôi.

Đan Ny nhìn cô mà lắc đầu, vẫn còn đang bệnh mà cứ cố. Nàng bắt cô nằm im rồi mình đi mua đồ ăn, tiện thể đi lấy thuốc luôn.

Sau khi Đan Ny ra khỏi phòng, Trần Kha thấy bản thân không kiềm chế được tự dưng lại cười như được mùa.

------------------------

Một thời gian ngắn sau Trần Kha đã khỏe hơn và ra viện. Cô không gọi điện báo cho ông bà tránh để hai người lo lắng, dù sao bệnh cô cũng không nghiêm trọng.

Cô trở về nhà nhưng đi bên cạnh cô còn một người nữa, một người mà cô yêu nhất.

Cả hai trở về nhà của Trần Kha, Đan Ny dù đã đến nhà của cô một lần nhưng vẫn ngắm nghía ngôi nhà này lại vì nó quá sức đẹp đẽ.

"Một mình chị ở ngôi nhà to như vậy sao?" Đan Ny hỏi.

"Căn nhà này là do ông bà mua cho tôi, đúng là rất lớn nếu chỉ sống một mình. Nếu được em có thể sang ở cho tôi đỡ cô đơn được không?" cô vứt túi đồ xuống ghế rồi ôm lấy nàng từ phía sau, đặt cằm mình lên vai của em ấy rồi nói nhỏ.

"Chị, thật dẻo miệng. Hiện tại chúng ta vẫn nên ở riêng, thỉnh thoảng Thiên Hàn có sang nhà em chơi, cậu ấy mà biết em ở cùng chị nhất định sẽ nói với bố mẹ em" Đan Ny nói.

Trần Kha nghe nàng nhắc đến Lăng Thiên Hàn tâm trạng liền không vui, đã vậy em ấy còn từ chối lời đề nghị của mình. Cô tức giận cắn nhẹ vào cổ nàng.

"Đau... Đau.... Chị làm gì vậy?" Đan Ny giật mình thoát khỏi cô.

"Trước mặt tôi cấm em nhắc đến tên Lăng Thiên Hàn đó" Trần Kha ghen tuông nổi lên.

Đan Ny nhìn khuôn mặt tức giận của cô thì buồn cười, đưa tay véo má của chị ấy một cái rồi cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro