Chương 18: Khiêu Khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết kì nghỉ hè, mặc dù Trần Kha đã có một mùa hè vui vẻ cùng Đan Ny nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, Trần Kha kết quả thi rất tốt nên đã đỗ vào trường mình mong muốn, điều đó làm Đan Ny rất vui nhưng đồng nghĩa với việc gặp cô ngày càng khó khăn hơn. Trần Kha phải sang thành phố khác để học, hai người tách biệt hai nơi, có lẽ chỉ có thể nói chuyện với nhau qua những dòng tin nhắn.

Trần Kha sang thành phố R học, cô cùng Mạc Thiên Trúc ở cùng phòng trọ vì Mạc Thiên Trúc cũng học cùng trường với cô. Từ lúc Trần Kha đi, hai người vẫn thường xuyên nhắn tin cho nhau, nhưng việc học khiến cả hai dành thời gian cho nhau ít hơn.

Đan Ny giờ đã là học sinh lớp 12, phải tập trung học thật nhiều, còn Trần Kha lên đại học thì học càng khó khăn hơn khi trước rất nhiều. Vì để tiết kiệm tiền đi học, cô còn phải đi làm thêm, cô làm ở một quán trà sữa, nhiệm vụ cũng chỉ đơn giản là bưng bê và dọn dẹp nhưng vất vả hơn so với tưởng tượng nhiều.

Trần Kha nhớ Đan Ny rất nhiều, lúc còn học cùng trường dù bận thì thỉnh thoảng vẫn có thể gặp mặt nhưng giờ học ở thành phố khác, muốn gặp mặt thì rất khó. Lúc rảnh rỗi chỉ có thể đem ảnh hai người chụp chung ra xem lại cho vơi bớt đi nỗi nhớ nhung, đã một khoảng thời gian khá dài hai người không gặp nhau, cô quyết định về một chuyến làm cho Đan Ny bất ngờ, tiện đường cũng có mấy thứ đồ cần lấy.

Trần Kha xin phép chủ quán cho nghỉ phép hai ngày cuối tuần để trở về nhà, ngồi trên xe cô nghĩ đến việc mình sắp được gặp lại nàng thì háo hức vô cùng, chỉ mong có thể mau chóng trở về để được ôm người cô yêu vào lòng.

Buổi chiều sau khi tan học, Đan Ny đứng đợi Lăng Thiên Hàn trước cổng trường vì hôm nay Lăng Thiên Hàn được thầy giáo nhờ chút việc, nàng đi bộ ra cửa hàng tiện lợi gần đường để mua chút đồ ăn linh tinh, trong đầu đang nghĩ đến không biết bây giờ học tỷ đang làm gì? Có nhớ nàng hay không? Nàng ở đây chưa một giây phút nào là không nhớ chị ấy hết.

Đan Ny chỉ ước mình có thể học thật nhanh để có thể lên đại học cùng với Trần Kha. Vừa đi vừa suy nghĩ linh tinh, Đan Ny không may va vào một người, nàng không nhìn mà vội cúi đầu xin lỗi người ta luôn.

"Em đi đứng bất cẩn quá, va luôn vào tim chị rồi" Trần Kha cười mỉm lên tiếng.

Đan Ny nghe thấy một giọng nói ấm áp quen thuộc vội vàng ngước mắt lên thấy người mà nàng mỗi giây mỗi phút đều mong muốn được nhìn thấy thì nhảy cẫng lên, ôm lấy cổ Trần Kha.

Trần Kha cười tươi, đáp lại cái ôm của Đan Ny, cô biết tầm giờ này là giờ tan học của nàng nên đã đứng gần cổng trường để đợi, thấy Đan Ny đi một mình liền đứng chặn giữa đường không nghĩ nàng lại không để ý mà va luôn vào người mình.

"Học tỷ, sao chị lại ở đây? Em có đang mơ không?" Đan Ny đưa tay lên vuốt khuôn mặt trắng mịn của cô, nàng không tin đây là thật, học tỷ đang đứng trước mặt nàng.

"Là tôi, tôi nhớ em nhiều lắm" Trần Kha vừa nói vừa ôm Đan Ny, cuối cùng cô cũng được ôm trọn lấy nàng vào trong lòng.

Cô cười cười với nàng rồi ngó xung quanh khi không thấy ai thì liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi của Đan Ny khiến khuôn mặt nàng đỏ ửng lên như quả cà chua. Đan Ny bị hôn bất ngờ liền xấu hổ chui mặt vào cổ Trần Kha để che đi hai má đang đỏ lên, hành động khiến Trần Kha buồn cười giang hai tay ôm lấy nàng.

Tất cả những việc làm của hai người đều bị Lăng Thiên Hàn nhìn thấy hết, Lăng Thiên Hàn khi ra đến cổng trường không nhìn thấy Đan Ny đâu liền đi tìm, cửa hàng tiện lợi là chỗ Đan Ny hay đứng đợi mình nên Lăng Thiên Hàn nhanh chóng đạp xe tới. Không ngờ gần đến nơi thì cậu bắt gặp nàng đang đứng gần "nữ thần bóng rổ" ngày trước, mọi chuyện cũng không quá  nghiêm trọng cho đến khi Lăng Thiên Hàn nhìn thấy nụ hôn của hai người.

Cậu ta đứng đờ người nhìn, không hề chớp mắt, bộ dáng của hai người họ không hề giống tình cảm chị em bình thường. "Nữ thần bóng rổ" không có quan hệ gì với Đan Ny, kể cả có là chị em lớp trên lớp dưới có thân đến mấy đi nữa thì cũng không thể nào có những hành động thân mật như một cặp đôi nam nữ như vậy.

Rồi Lăng Thiên Hàn nhớ ra, rất nhiều lần bắt gặp Đan Ny ngồi thẫn thờ ngắm ảnh của "Nữ thần bóng rổ" trong điện thoại, nhiều hôm khi đang học nhóm cùng nhau cũng bỏ ra ngoài nghe điện thoại của một người nào đó, nói chuyện rất thân mật. Lăng Thiên Hàn lúc này mới nhận ra, Đan Ny thích "nữ thần bóng rổ" cả hai đã phát triển mối quan hệ đến mức nào rồi.

Trong giây phút Lăng Thiên Hàn nhận ra người mà mình thầm thích bao lâu nay lại thích con gái thì suy sụp hoàn toàn, một chút thất vọng xen lẫn tức giận. Lăng Thiên Hàn đạp xe lên chỗ của hai người kia đang đứng rồi gọi Đan Ny một tiếng.

Đan Ny nghe thấy tiếng gọi của Lăng Thiên Hàn, bàn tay đang nắm lấy tay của Trần Kha cũng vội vàng buông ra. Một hành động nhỏ nhưng khiến cô phải nhíu mày.

"Mau về thôi" Lăng Thiên Hàn cau có nói.

Đan Ny nhìn Lăng Thiên Hàn rồi lại quay sang nhìn cô, nàng vừa gặp cô chưa được bao lâu, nàng rất muốn ở lại với cô nhưng Lăng Thiên Hàn đứng đây, nếu không về nhanh cũng sẽ bị nghi ngờ. Đan Ny buồn bã ngồi lên xe của Lăng Thiên Hàn rồi quay sang chỉ vào điện thoại ra hiệu cho Trần Kha biết.

Trần Kha biết ý của Đan Ny là về thì gọi điện cho nhưng khi thấy nàng buông tay mình, ngồi lên xe của Lăng Thiên Hàn thì cô lại cảm thấy tức giận vô cùng. Vừa rồi cô nhìn thoáng qua ánh mắt của Lăng Thiên Hàn, không biết là cô có nhìn nhầm hay không nhưng Lăng Thiên Hàn với một ánh mắt khiêu khích đang liếc nhìn qua cô, điều đó khiến trong lòng Trần Kha có chút khó chịu.

Trên đường về, Lăng Thiên Hàn cùng Đan Ny đều im lặng, Lăng Thiên Hạn thì cau có vô cùng còn Đan Ny ngồi đằng sau, không hề hay biết là những gì nàng làm với Trần Kha đã bị Lăng Thiên Hàn bắt gặp. Đan Ny trong lòng vẫn sunh sướng vì mình vừa gặp lại được Trần Kha.

Buổi sáng chủ nhật thường ngày Lăng Thiên Hàn cùng Đan Ny hay học nhóm, vì Lăng Thiên Hàn học tốt hơn nên mẹ Đan Ny nhờ cậu kèm thêm cho con gái mình.

Nhưng chủ nhật tuần này Đan Ny lại xin nghỉ bảo có việc đột xuất hoãn buổi học hôm nay lại. Lăng Thiên Hàn cũng biết được lý do, điều này khiến cậu ta càng chắc chắn hơn về việc Đan Ny đã dành tình cảm cho Trần Kha.

Lăng Thiên Hàn thích Đan Ny từ lâu và cũng từng hứa với Đan Ny là cả đời này sẽ luôn thích nàng, đây là một lời hứa lúc nhỏ, Đan Ny đã quên nó lâu rồi còn Lăng Thiên Hàn thì nhớ mãi. Cậu ta không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro