Chương 14: Đến Trịnh Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng trước cổng biệt thự của Trịnh gia, hôm nay là ngày cuối tuần nên ông bà Trịnh đều có mặt tại nhà, ông bà đang ở phòng khách đọc báo và uống trà.

Trần Kha đích thân lái xe đến đón nàng, cô bấm chuông. "Bính boong...bính boong..."

Bà Trịnh nhìn vào bếp: Quản gia, ra xem ai đến. Nay cuối tuần đâu hẹn ai đâu nhỉ?

Ông Trịnh vừa uống trà vừa nhìn vào tờ báo, quản gia đi ra ngoài mở cửa.

- Chào cô, cô gặp ai vậy?

Trần Kha cúi đầu chào bà: Chào bác, cháu đến tìm Đan Ny.

Quản gia cười, mở cổng cho cô đi vào. Trần Kha đi vào nhà, ông bà Trịnh nhìn thấy cô liền sửng sốt, ai mà đẹp quá, lại còn phong độ, khí chất ngời ngợi.

Cô cúi đầu chào họ: Trịnh lão gia, Trịnh phu nhân.

Bà Trịnh hỏi: Cô là?

- Cháu tên là Trần Kha, hôm nay mạn phép đến đây để gặp Tiểu Đản, cháu có hẹn cô ấy vào cuối tuần.

Bà Trịnh ngạc nhiên: Cô là bạn của Tiểu Đản nhà ta sao? Nào, nào, ngồi xuống đây.

Trần Kha ngồi xuống, mẹ Trịnh hỏi: Cô và Tiểu Đản nhà chúng ta chỉ là bạn bình thường thôi sao?

Ông Trịnh nói: Bà hỏi gì mà kì vậy, không thấy cô ấy đã nói rồi sao?

Bà Trịnh cau mày: Kệ tôi, quản gia, lên phòng gọi Tiểu Đản xuống đây, có hẹn với người khác mà giờ này còn chưa chịu dậy, cái con bé này.

- Vâng.

Mẹ Trịnh hỏi tiếp: Cô làm nghề gì vậy? Cha mẹ vẫn còn cả chứ?

Trần Kha thoáng đơ người, cô nói: Cháu làm tổng tài của Trần thị.

- Trời ơi thì ra tổng tài Trần Thị xinh đẹp như vậy sao? Đến giờ ta cũng mới biết. Thế còn cha mẹ cô, họ vẫn khoẻ cả chứ?

Trần Kha nói: Mẹ cháu mất từ năm cháu bốn tuổi, chỉ còn bố.

- Không sao? Không sao, như vậy cũng tốt rồi, cô và Tiểu Đản định đi đâu vậy?

Ông Trịnh nói: Bọn nhỏ muốn đi đâu là quyền của nó, bà biết để làm gì.

Mẹ Trịnh lườm ông, rồi nói: Nếu hai đứa có ý định đến khách sạn thì nói ta nhé, ta có vài địa điểm nghỉ ngơi cực tốt, cực thoải mái.

Trần Kha mỉm cười, trên lầu vọng xuống tiếng của Đan Ny.

- Mẹ, mẹ nói gì kì vậy chứ? Đan Ny một thân váy màu trắng bước xuống, nàng nào quên hẹn với Trần Kha chứ, chỉ sợ cô quên chuyện này thôi, từ sáng nàng đã thức dậy sớm để trang điểm, thay bộ này đến bộ khác đến giờ mới xong.

Trần Kha nhìn nàng, khoé miệng khẽ nâng lên, mấy ngày không gặp, vật nhỏ này có vẻ vẫn sống rất tốt.

Trần Kha đứng dậy: Hai bác cho phép cháu đưa Tiểu Đản ra ngoài một hôm.

- Cái gì? Có một hôm thôi sao? Mẹ Trịnh nói: Trời ạ! Thật ra thì muốn đi mấy hôm cũng được, nhưng cô nhớ con bé nó còn nhỏ, có gì nhẹ nhàng nhé, nó là bảo bối của tôi đó.

Cha Trịnh nói: Bà này nói chuyện kiểu gì vậy, cô Trần này không phải muốn đi mấy ngày là đi đâu, cô đưa nó đi luôn cũng được.

Đan Ny phụng phịu nói: Được, hai người như vậy xem con là bảo bối sao? Kể từ giờ con không thèm về đây nữa, hai người có nhớ con đến ăn không ngon con cũng không về.

Trần Kha mỉm cươi, cúi đầu chào hai vị tiền bối rồi đưa Đan Ny đang cau có bên cạnh rời đi

Trên đường đi, Đan Ny chẳng nói câu nào, cô cũng chẳng nói một lời, bầu không khí ngượng ngùng bao trùm cả xe. Để lấy lại tự nhiên nàng mở chiếc hộp nhỏ ở xe, ngăn để nước lấy ra một chai nước, nàng vô tình nhìn thấy một hộp socola ở đó. Là loại socola nguyên chất, đúng loại nàng thích ăn luôn, nhưng nó đẩu phải của nàng.

Đan Ny tiếc nuối đóng cửa lại.

- Tiểu Đản, em thích ăn socola không?

Đan Ny uốn một ngụm nước rồi nói: Tôi không phải trẻ con.

- Vậy thì tiếc quá, cái đó là tôi mua cho em, em lại không thích ăn, tính sao nhỉ? Trần Kha vừa lái xe vừa nói.

Đan Ny cười gượng: À..cái đó..thật ra, tôi cũng hơi thích...nếu dì mua rồi tôi sẽ miễn cưỡng ăn vậy...cảm ơn nhé!

Nàng mở ra lấy hộp socola, ngon lành rồi ăn chúng, Trần Kha hỏi.

- Có ngon không?

Đan Ny vừa ăn vừa gật đầu, cô nói tiếp: Tôi bỏ cả lọ xuân dược, theo em nó có ngon không?

Tất cả các bộ phận trên cơ thể nàng đông cứng lại, con mẹ nó, cô là nói đùa hay thật đây.

Trần Kha phì cười: Tôi chỉ đùa cho vui, nhìn em xem.

Đan Ny cau có: Não chị bị va vào đâu sao?

Trần Kha nhún vai.

Xe dừng trước cổng biệt thự của Hàn Thiên Lãnh, trước cổng hai hàng siêu xe xếp dài, đây là xe của những người có máu mặt khác. Trần Kha ra mở cửa cho nàng.

Đan Ny ngơ ngác nhìn căn biệt thự, Trần Kha ôm lấy hông nàng đi vào trong. Hàn Thiên Lãnh đang bế con trai của mình đứng ở gần cổng, bé tên Hàn Thiên Minh, nhìn rất đáng yêu, trắng trẻo bụ bẫm, khiến người khác nhìn vào đều muốn được nâng niu trên tay.

- Cậu đến muộn? Hàn Thiên Lãnh nhìn thấy cô liền hỏi.

Trần Kha nhún vai, Hàn Thiên Lãnh nhìn sang Đan Ny đứng bên cạnh: Cô ấy là Chu Diệu Mẫn sao? À, không phải, là Tô Tô?

Trần Kha đen mặt đứng đó, tên này đang là thọc gậy bánh xe đây mà. Đan Ny cười gượng, tay vòng ra bấu chặt vào hông cô, Trần biến thái, dì thật quá trăng hoa rồi.

- Tên em là gì? Hàn Thiên Lãnh hỏi

Đan Ny mỉm cười: Trịnh Đan Ny.

- "Lãnh, anh đưa con cho em" Lúc này Mộc Nhiên đi đến, nói với Hàn Thiên Lãnh.

Trần Kha thấy vậy liền nói: Mộc Nhiên đây sao? Đẻ xong đẹp quá nhỉ? Chị còn tưởng cháu gái của tên này.

Mộc Nhiên mỉm cười, Đan Ny và Hàn Thiên Lãnh lúc này đầu đã một bầu trời khói, Trần Kha véo nhẹ má nàng

- Bảo bối đây là Hàn Thiên Lãnh, đây là vợ của hắn, Mộc Nhiên.

Đan Ny cúi đầu chào họ, Mộc Nhiên mỉm cười, cô bé này cũng không thoát nổi tay của Trần Kha sao?

Mộc Nhiên đưa tay: Đưa Tiểu Minh em bế cho, anh đi tiếp khách đi.

Hàn Thiên Lãnh nói: Không sao, anh có thể vừa bế nó vừa tiếp khách được, ngoan.

Đan Ny nói: Cái đó...có thể cho em bế tiểu bảo bảo này một lát không?

Mộc Nhiên gật đầu: Được chứ, Lãnh, anh đưa cho cô bé này đi.

Hàn Thiên Lãnh đành đưa Tiểu Minh cho Đan Ny bế, anh xem đứa nhỏ này và Mộc Nhiên như sinh mạng của mình, từ lúc chào đời anh toàn bên cạnh bé, ngay cả Mộc Nhiên là mẹ cũng chẳng bằng anh và bé.

Hàn Thiên Lãnh và Trần Kha đi về phía bàn rượu, họ luôn có những chuyện riêng tư để nói, Đan Ny cẩn thận bế Tiểu Minh trên tay, da trắng quá, mịn nữa, hai má phúng phính trông thật đáng yêu.

Mộc Nhiên nói: Chúng ta ra phía kia ngồi đi.

Đan Ny đi về phía bàn ngồi xuống cùng Mộc Nhiên, Mộc Nhiên khẽ hỏi.

- Em tên gì?

Đan Ny ngẩng đầu lên nói: Trịnh Đan Ny.

- Vậy chị gọi em là Tiểu Đản nhé.

Đan Ny gật đầu: Được đó, vậy em gọi chị là chị Nhiên nhé!

Mộc Nhiên mỉm cười, gật đầu, cô bé này bên ngoài có chút ngây thơ, chút ngang ngạnh và tinh nghịch nhưng chỉ tiếc bị rơi vào tay Trần Kha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro