27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây thấy Trịnh Đan Ny có vẻ xanh  xao hơn lúc trước nên Trần Kha quyết định làm vài món ngon đủ chất dinh dưỡng để bồi bổ cho cô. Chiều hôm đó sau khi việc nấu ăn hoàn tất Trần Kha đến công ty đón Trịnh Đan Ny trở về, khi thấy Trần Kha đứng đợi mình bên cạnh chiếc Maserati quen thuộc Trịnh Đan Ny có phần bị thu hút bởi hình ảnh này. Nhớ lại trước đây lúc chị vừa mới đảm nhận việc đưa đón cô, ngày nào chị cũng đến rất sớm đợi cô ở trước cổng trường và bây giờ cũng vậy chỉ khác một điều cô đã không còn là cô bé nữ sinh như trước kia nữa. Nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi dù hiện tại cả hai đã là người yêu của nhau, Trịnh Đan Ny  vội vàng chạy đến khoác tay chị tỏ vẻ vui mừng nhớ thương…

“Kha đợi em lâu chưa? Cả ngày ở công ty em toàn nghĩ đến Kha, em nhớ Kha lắm.”

“Em không lo làm việc cứ nghĩ đến Kha vậy làm sao tập trung vào việc được?”

“Hứ…người ta là nói nhớ Kha vậy mà Kha còn trách người ta.” –Trịnh Đan Ny giận dỗi rời khỏi tay Trần Kha

“Kha chỉ lo em không chú tâm vào công việc đc chứ Kha cũng rất nhớ em mà.” – Trần Kha giữ tay Trịnh Đan Ny trở lại

“Có thật không?”

“Không thật.”

“….”

“Mà là rất thật.” – Trần Kha mỉm cười

“Kha đó, ghét quá đi.” – Trịnh Đan Ny véo má người mình yêu, việc này với cô chưa bao giờ nhàm chán

“Chúng ta về thôi. Khaa có nấu cho em vài món em thích. Từ giờ Kha phải vỗ béo em mới được, Ny Ny của Kha ốm quá quá không còn giống Trứng Hấp nữa rồi.”

“Xí…nói ai là Trứng Hấp hả??? Sao Kha thích trêu em thế…”

“Hìhì, Trứng Hấp dễ thương đáng yêu mà, Trứng Hấp trên thế giới và hiện tại duy nhất chỉ có mình em bởi vậy Kha phải giữ gìn, không ai ngoài Kha được gọi em là Trứng Hấp đâu đó.”

“Kha ích kỉ, mà chỉ có Kha mới được gọi em như vậy. Ai khác mà gọi em như thế thì biết tay em.”

Cuộc nói chuyện của hai người có đôi lúc trẻ con nhưng lại rất ngọt ngào, có phải không khi người ta thường nói lúc mới yêu đẹp vui biết bao nhiêu. Nhưng mà với Trần Kha và Trịnh Đan Ny họ không phải nằm trong giai đoạn mới yêu, tình cảm của họ dành cho nhau đã lâu, yêu nhau từ thưở chẳng ai dám thừa nhận chỉ là bây giờ mới có thể nói ra, có thể thể hiện cho đối phương biết về tình cảm của mình rõ hơn.

Trịnh Đan Ny luôn đi sát cạnh Trần Kha và Trần Kha  luôn là người chủ động nắm lấy tay em…cả hai không ngần ngại cho mọi người thấy những cử chỉ thân mật hay mối quan hệ của nhau. Chính vì vậy trong công ty không ít người đã biết Trịnh Đan Ny và Trần Kha hiện tại là đang quen nhau, tin tức này cũng lan rộng đến tai của Từ San và anh ta rất tức giận khi nghe điều này.

Nghe thì nghe nhưng bản thân vẫn còn chưa tin, chi bằng tai nghe không bằng mắt thấy anh là nên đi tìm Trịnh Đan Ny hỏi rõ sự tình... nhưng trong lúc định tìm đến Trịnh Đan Ny anh đã bắt gặp cô ấy cùng với quản gia của mình tay trong tay nói cười vô cùng thân thiết. Nụ cười khả ái của Trịnh Đan Ny từ trước đến nay anh đã thấy qua, nhưng khi cô ấy cười với Trần Kha khác hẳn với nụ cười dành cho anh. Một nụ cười anh chưa từng thấy, cô ấy chưa bao giờ dành cho anh ngay cả một nụ cười thực sự cũng không. Anh nhận ra rằng thời gian qua là mình ngộ nhận với  tình cảm của Trịnh Đan Ny, thật sự nhìn hình ảnh lúc này tim anh quặn thắt từng hồi…có lẽ nên lẳng lặng rời đi là cách tốt nhất để tránh gặp mặt nhau trong tình cảnh này.

---------

Tay trong tay về Trịnh gia, vừa vào nhà Trịnh Đan Ny  đã bất ngờ khi thấy một bàn đầy thức ăn đủ các món trông rất hấp dẫn. Ngoài ra còn có Tokbokki do chính tay Trần Kha làm, sự bài trí các món trên bàn ăn cũng rất đẹp mắt. Trần Kha đã cẩn thận chuẩn bị những ngọn nến xung quanh, còn có cả chút rượu vang đỏ để tăng thêm vị ngon trong khi dùng bữa.

Trần Kha bước đến kéo ghế cho Trịnh Đan Ny ngồi, tận tình cắt nhỏ các phần ăn và đưa đến cho cô thưởng thức. Không khí bữa cơm tuy chỉ có hai người nhưng lại ấm cúng và tràn ngập niềm vui, từ khi ông sáng lập công ty đều chuyên tâm dành hết mọi thời gian ở đó…các bữa ăn chưa bao giờ ông có mặt đúng giờ thành ra mỗi ngày Trịnh Đan Ny đều phải ăn cơm một mình, nhiều lúc cô rất tủi thân và cảm thấy cô đơn. Bây giờ có Trần Kha bên cạnh cô, cùng cô làm những việc cô mong muốn, chị ấy đã dành tình thương cho cô, đã tạo cho cô những cảm xúc mà trước nay cô nghĩ sẽ không bao giờ có thể cảm nhận lại…chị khiến cô cảm tưởng hiện tại cô có một gia đình nhỏ cho riêng mình và chị sẽ là người cùng cô vun đắp hạnh phúc của gia đình này.

“Em thấy thế nào? Có vừa miệng không?” – Trần Kha thấp thỏm nhìn Trịnh Đan Ny nếm các món ăn

Trịnh Đan Ny gật đầu, miệng cười tươi đưa ngón tay cái lên...

“Rất ngon. Không ngờ Kha có tài nấu ăn ngon đến vậy.”

“ehee…vậy em phải ăn nhiều vô đó.”

“Em sẽ ăn hết. Mà Kha bỏ cái điệu cười đó đi.”

“Hửm? Kha thấy có gì đâu mà…”

“Điệu cười của sắc lang…”

“Sắc lang với em thôi.”

“Kha còn dám nói…”

Trịnh Đan Ny đưa hai tay lên má Trần Kha ngắt véo đủ kiểu làm mặt cô có chút biến dạng…

“Ny Ny a~…đau quá.”

“Cho đáng đời ai bảo ăn nói bậy bạ.”

“Hic…biết lỗi rồi mà tha cho Kha đi.”

“Lần này thôi đó. Nhích người qua kia cho em ngồi ăn.” – Trịnh Đan Ny ra lệnh

Dù có là người yêu của nhau đi chăng nữa thì Trịnh Đan vẫn luôn thích yêu cầu Trần Kha và Trần Kha là người luôn “sợ” em trong những tình huống đó. Chỉ cần Trịnh Đan Ny đề xuất là Trần Kha liền đáp ứng ngay, tuy vậy Trịnh Đan Ny chưa bao giờ đòi hỏi quá đáng, cô luôn biết cách khiến chị phải nuông chiều theo ý mình mà không làm gì sai phạm.

Trước đây cô không bao giờ biết nghĩ cho ai, đều làm những điều mình muốn, chỉ cần là thứ mình thích thì phải sỡ hữu cho bằng được. Từ sau này cô đã nhận ra bản thân không nên ích kỉ như thế, lúc nào cũng phải đặt mình vào vị trí người mình yêu thương, có khi là nghĩ cho người kia trước rồi mới nghĩ đến bản thân. Tình yêu đã giúp Trịnh Đan Ny thay đổi ngày một tốt hơn, cô đã biết hoàn thiện bản thân hơn không còn là một cô tiểu thư ngang ngạnh, ích kỉ và vô tâm nữa. Điều đó thật đáng mừng, suy cho cùng cô trở thành ngày hôm nay đều nhờ vào chị – người đã cho cô biết tình yêu thực sự là như thế nào.

----------

Dùng bữa xong Trịnh Đan Ny về phòng tắm rửa rồi sang phòng Trần Kha ngủ, hai người bọn họ hiện tại là ngủ cùng nhau vào mỗi đêm. Cả hai cùng ôm nhau ngủ đã như thể là thói quen không thể thiếu, mỗi khi rời xa nhau một tí người kia cảm thấy mất mát có chút lạ lẫm.

Mấy tháng nay tuy là ngủ cùng nhau nhưng thân ai nấy giữ chưa hề đụng chạm đến nhau, Trần Kha là người biết suy nghĩ…cô không hề muốn xâm phạm đến cơ thể em mặc dù có nhiều đêm dục niệm của cô bị đánh thức. Còn với Trịnh Đan Ny cô vẫn là một cô gái nhỏ ngây thơ chưa hiểu biết nhiều về vấn đề xác thịt nhưng mà gần đây cô bỗng thấy bản thân muốn gần gũi hơn với chị. Cũng nhiều lần trong giờ nghĩ giải lao ở công ty, cô có tìm hiểu về vấn đề nhạy cảm này qua mạng, lúc đầu đọc qua tự thấy có chút kì cục nhưng nghĩ lại khi yêu nhau việc dung hòa tính cách và giao hợp thân thể đều là chuyện hiển nhiên. Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, lúc nào chị ấy cũng chủ động ôm, hôn, nắm tay cô đủ các kiểu duy chỉ có dừng lại ở nụ hôn là dứt. Cô tự hỏi có bao giờ chị suy nghĩ đến cô chưa, có bao giờ chị ham muốn gắn kết với cô như cô đang nghĩ hay chưa…Tò mò lên tới đỉnh điểm, cô nhất định phải tìm cách câu dẫn Trần Kha mới được.

“Kha, em muốn đi biển.”

“Hửm? Sao tự dưng Ny Ny muốn đi biển?”

“Em muốn đi du lịch đổi gió, ở Quảng Đông nóng bức quá.”

“Uhm. Vậy mai chúng ta đi Bắc Hải nha.”

“Em đồng ý.”- Trịnh Đan phấn khởi

Đợi Trần Kha chìm sâu vào giấc ngủ, Trịnh Đan Ny lén ngồi dậy chuẩn bị đồ đạc cho vào vali. Lần này cô không  đơn thuần là muốn đi biển, mục tiêu chính đề ra là muốn biết bản thân có sức quyến rũ được Trần Kha hay không…Để đạt được mục đích đó cô đã lựa cho mình những bộ cánh sexy có phần hở hang, trước đây Trịnh Đan Ny luôn là tín đồ của những chiếc váy dễ thương kín đáo nhưng hiện tại cô đã trưởng thành hơn cũng nên đổi mới phong cách một chút. Cô tin là với phong cách mới này chị sẽ không thể cưỡng lại được sức hút của cô.
_________

Nhớ bình chọn và bình luận cho tớ, cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro