20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày nghĩ hôm đó Trịnh Đan Ny trở lại với công việc của mình, cô bận rộn tới nổi mém quên cả cuộc hẹn với  Từ San. Bất chợt nhớ ra hôm qua anh ta có nhắn tin nhắc nhở và báo sáng nay 9h sẽ đến đón cô nhưng bây giờ đã là 8h30, Trịnh Đan Ny vùng khỏi chăn hấp tấp làm vệ sinh cá nhân, thay trang phục cho phù hợp rồi đi xuống lầu…

“Tiểu thư, dậy rồi à.”

“Cô chuẩn bị xe cho tôi chưa?”

“Tất cả đã xong. À, còn cái này nữa.” – Trần Kha đưa cho Trịnh Đan Ny một chiếc túi giấy.

“Cái gì vậy?”

“Trong đó là hộp thức ăn, sáng nay tôi đã chuẩn bị kimbap cho cô. Đạp xe xong sẽ rất đói, cô nên ăn lót dạ. Đừng sợ thiếu, tôi  đã chuẩn bị phần dành cho hai người.”

Trịnh Đan Ny đón lấy chiếc túi từ tay Trần Kha  lòng thầm trách “tại sao lại chu đáo đến thế…” bộ cô ta rất vui khi thấy cô cùng người khác hẹn hò lắm hay sao…

“Tôi đi với Từ San chắc cả nữa ngày, cô tính làm gì? Có muốn đi cùng chúng tôi không?”

“Không cần. Tôi không muốn làm hai người mất vui. Chắc tôi đi gặp Từ Ái một lát.”

“Gặp cô ta làm gì?” – Trịnh Đan Ny đột nhiên thay đổi thái độ

“Có chút chuyện cần nói, không có gì đâu tiểu thư đừng lo.”

“Ai thèm lo chứ…hứ!” – Trịnh Đan Ny giậm chân quay đi

Trần Kha cười xòa, điệu bộ của cô ấy bây giờ thật giống một hài tử ba tuổi.

<< Bin…bin…>>
Ở ngoài, tiếng còi xe của Từ San vang lên. Trịnh Đan Ny bước ra, Trần Kha đi phía sau mang theo chiếc xe đạp đặt lên trần xe hơi đã được cột chặt, chu toàn mọi thứ cô mỉm cười không quên tạm biệt và chúc tiểu thư có một buổi hẹn vui vẻ. Riêng Trịnh Đan Ny tuy đã ngồi trong xe nhưng vẫn dõi mắt nhìn theo bóng dáng Trần Kha xa dần thông qua chiếc gương chiếu hậu, vẫn là thắc mắc mối quan hệ giữa cô ta và Từ Ái là như thế nào…hai người họ có chuyện gì để phải gặp riêng nói với nhau hay sao…

Tạm biệt Trịnh Đan Ny xong Trần Kha cũng quay trở về phòng mình để chuẩn bị ra ngoài gặp gỡ Từ Ái. Lần này là cô chủ động hẹn gặp cô ấy, chủ đích của cuộc hẹn là cô muốn nói rõ tình cảm của mình cho Từ Ái hiểu và khi nhận được tin nhắn hẹn gặp của Trần Kha, Từ Ái rất vui. Lúc gặp nhau cô đòi Trần Kha dẫn cô đi khắp mọi nơi cô muốn, đa phần là đến những nơi thân thuộc với Trần Kha như chợ.

Chợ Bạch Mã. Nơi đây nổi tiếng bán nhiều mặc hàng đa dạng, mọi người thỏa sức mua sắm với giá tiền vừa mức. Từ Ái sinh ra trong gia đình có quyền thế không kém gì Trịnh Đan Ny nên việc đến những nơi đông người như thế này là lần đầu tiên, tất cả mọi thứ trưng bày ở đây cũng đều rất lạ mắt với cô.

Cả hai cùng đi mua sắm, dạo xung quanh mọi ngóc ngách khu chợ rồi cuối cùng chọn một tiệm coffee bên góc đường để dừng chân. Trần Kha  gọi cho Từ Ái một tách Espresso Macchiato và cho mình một cup Americano. Sau đó cả hai  cùng ngồi trò chuyện với nhau…
Cũng tại thời điểm đó Trịnh Đan Ny cùng Từ San nghỉ mệt trên băng ghế đá, dưới gốc cây đào đang rợp hoa. Tuy nói hẹn nhau cùng đạp xe ngắm phố nhưng cuối cùng Trịnh Đan Ny lại chọn cách ngồi im nhấm nháp và thưởng thức những thanh kimbap cuộn được Trần Kha chuẩn bị từ trước.

Trịnh Đan Ny gắp một miếng mới. Từ San thấy vậy Từ San liền hỏi.

“Cái này là Đan Ny làm à? Trông ngon quá.”

Cô một miệng đầy ắp thức ăn không thể trả lời, dùng đầu lắc lắc ngụ ý nói không phải. Sau đó đợi mọi thứ đi xuống phần dưới của bụng, tiêu hóa tất cả mới bắt đầu vui cười nói.

“Là Trần quản gia làm cho chúng ta đó.”

“Vậy sao?” – Từ San có chút thất vọng.

“Uh. Có phải rất ngon không?”

Từ San nở một nụ cười chua chát thay cho câu trả lời rồi đưa mắt nhìn Trịnh Đan Ny thích thú đang ăn…Một lúc sau mạo muội hỏi

“Đan Ny này, em có thể rời khỏi Trần quản gia một chút được không?”

Trịnh Đan Ny ngơ ngác nhìn Từ San, vẫn chưa hiểu anh ta muốn nói gì…

“Em cứ dính riết lấy cô ta sau này kết hôn sẽ sao đây? Không lẽ em kết hôn cũng mang Trần quản gia đi theo?”

“Đó là việc của em không cần anh xen vào.” – Trịnh Đan Ny cảm thấy khó chịu khi Từ San muốn cô rời xa Trần Kha.

“Anh là lo cho em, cứ cái gì cũng phụ thuộc vào cô ta sẽ không hay. Huống gì…anh cũng có thể giúp em mà Đan Ny.”

Trịnh Đan Ny không đáp liền đứng dậy bỏ đi, Từ San sợ hãi vì đã lỡ lời liền kéo Trịnh Đan Ny lại

“Anh xin lỗi, thật ra…anh yêu em Đan Ny à, anh không muốn em ở cùng người khác mà lại thân mật như vậy.”

Trịnh Đan Ny vẫn im lặng, Từ San tiếp tục nói

“Anh đã yêu em từ cái lần gặp em ở Thành Đô, gặp lại em anh càng tin chúng mình có duyên với nhau. Đan Ny, hãy cho anh cơ hội có được không?” – Từ San tha thiết khẩn cầu.

“Từ San, em….”

Từ San chợt ôm chầm lấy Trịnh Đan Ny siết chặt như thể chỉ cần nới lỏng một chút cô sẽ biến mất ngay tức khắc…
——–
“Kha này, tại sao hôm nay muốn gặp em?”

Từ Ái hỏi,  tay nâng tách Espresso Macchiato lên miệng hớp lấy một cái, vị coffee nồng đậm đắng nghét nhưng cô vẫn rất thích. Nhâm nhi tách Coffee tay cả nữa ngày vẫn không thấy Trần Kha nói gì, cô ấy vẫn nhìn cô chăm chú rồi khi cô nhìn lại lại quay mắt dời sang hướng khác…

“ Kha có chuyện gì khó nói sao?”

Trần Kha ngập ngừng.

“Từ Ái…chuyện kia, tôi xin lỗi không thể tiếp nhận.”

Từ Ái im lặng để cảm nhận từng lời nói của Trần Kha, cô đã nghe từng câu từng chữ rất rõ ràng, rõ tới mức không cần phải nhắc lại nhưng là không muốn tin nên vẫn cố ép bản thân nghe thêm một lần nữa.

“Trần Kha nói gì thế? Chuyện kia là chuyện nào? Sao phải xin lỗi em?”

“Chỉ có thể xem em như một người bạn. Trần Kha xin lỗi.”

Cô nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện, cố kiếm tìm hình bóng của chính mình trong đôi mắt ấy nhưng mà không có, chỉ lại là một màu đen sâu thẳm. Đôi mắt ưu buồn như lần đầu cô gặp Trần Kha và vẫn như thế, hút hồn đến không thể cưỡng lại. Tiếp tục đưa tay nâng chiếc tách Espresso lên lần thứ hai, cô cố ý muốn che đi nét mặt đau lòng ở hiện tại …

Từ Ái thích Espresso bởi vì khi uống vào có thể cảm nhận đầu tiên là vị đắng sau là vị ngọt dịu của sữa như chuyện tình cảm có ngọt có bùi vậy. Nhưng mà lần này tại sao thứ thức uống trên tay cô lại đắng chát chẳng thể cảm thụ sự ngọt ngào sau cùng của sữa…
Vẫn là từ tốn nhấm nháp không buông tách coffee xuống…

“Em sẽ đợi Kha. Bao lâu cũng đợi được.”

“Đừng như vậy.” – Trần Kha cự tuyệt.

“Trần Kha, có phải chị từ chối em là vì Trịnh Đan Ny?” – Từ Ái  bây giờ mới hạ tách coffee trước mặt xuống, đưa đôi mắt giận giữ nhìn về phía Trần Kha.

“Chị không thể mang lại hạnh phúc cho em, không thể dành thời gian bên em vì chị phải có trách nhiệm với cô ấy.”

“Vậy thì Kha nghĩ việc đi, em có thể lo cho chúng ta mà. Em không cần Kha lúc nào cũng ở cạnh em, nếu vì yêu công việc này Kha cứ tiếp tục làm, chỉ cần mỗi ngày một chút quan tâm tới em vậy là đủ rồi.”

“Từ Ái…” – Trần Kha tha thiết gọi tên, cô thật sự hết cách với cô gái này.

“Xem như em chưa nghe thấy gì. Bây giờ em có việc đi trước, gặp lại Kha sau.”

Nói đoạn Trần Kha đứng dậy bỏ đi, cô để lại Trần Kha một mình với vô vàng sự áy náy day dứt. Còn cô, thật ra có việc nào chờ cô đâu…chỉ là muốn trốn chạy khỏi nơi đó, muốn rời đi để không phải tiếp tục nghe những lời khiến cô đau lòng, những lời như xát muối vào trái tim cô. Cô tự hỏi tại sao Trần Kha lại  khước từ cô, cô ấy có biết cô vì cô ấy mà từ chối rất nhiều lời yêu, đã vì cô ấy ngày đêm chờ đợi. Cô có gì thua kém Trịnh Đan Ny? Cô có gì không bằng người con gái kia? Chân tình của cô, sự can đảm của cô không lẽ Trần Kha không hiểu…

“Cô ta, người con gái mà Kha yêu ngay cả lời yêu còn không dám nói vậy cớ gì Trần Kha phải hết lòng yêu thương?” – Từ Ái tự hỏi với chính bản thân, cho đến lúc này không  thể ngăn nỗi hai dòng nước mắt.

“Chỉ cần quay lại, nhìn em một lần thôi… có được không Kha Kha?!”

______
22h:16'

Đang xem tiệc nguội nhớ ra mình hứa bn nào đó tối đăng, nên lật đật vừa xem vừa viết này=))))

Giữ đúng lời hứa r đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro